Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Hậu cung

Từ khi được sắc phong làm Thường Tại,dù chỉ là một thân phận nhỏ nhoi nhưng cũng khiến cuộc sống của Tiểu My như bước sang một ngã rẽ khác. Tấm áo phi tần bằng gấm lụa phủ lên vai nàng, tựa hồ sang trọng và rực rỡ, nhưng trong lòng nàng chỉ thấy lạnh lẽo, như đang khoác lên xiềng xích vô hình.

Trong buổi sáng đầu tiên bước vào Thanh Oanh điện, Tiểu My đứng nhìn tấm biển gỗ treo cao, bốn chữ son thiếp vàng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Cung nữ hầu hạ quỳ dập đầu hành lễ, giọng đồng thanh kính cẩn:

-Thỉnh an Trương thường tại.

Tiểu My khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn khó giấu. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình được chào đón bằng cách này.Những lời chúc tụng ấy, trong tai nàng, lại giống như lời nhắc nhở rằng từ nay nàng đã bước hẳn vào vòng xoáy quyền lực và hiểm ác.

Trong hậu cung, tin tức lan truyền nhanh hơn gió. Chẳng mấy chốc, từ phi tần địa vị cao cho đến những tỳ nữ thấp hèn đều bàn tán về việc Hoàng đế đột nhiên phong một cung nữ vô danh thành Thường Tại.

Ở Diên Thọ cung, Yên Quý phi cầm chén trà mà tay run nhẹ. Đôi mắt nàng long lên vẻ ghen tức, cười nhạt:

-Một kẻ chỉ biết chăm hoa lại được phong vị, đúng là phúc trời ban sao? Hay chỉ là nhất thời Hoàng thượng hứng thú?

Cung nữ bên cạnh vội phụ họa:

-Nương nương, một Thường Tại nhỏ bé thì có đáng gì so với địa vị của người? Chỉ e rằng chẳng qua Hoàng thượng vui đùa, mấy ngày sau lại lãng quên thôi.

Yên Quý phi đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng hạ thấp, nhưng lạnh đến rợn người:

-Vui đùa ư? Bổn cung đã ở trong cung đủ lâu để hiểu rằng, bất cứ sự sủng ái nào cũng có thể trở thành cái đinh trong mắt những kẻ khác. Một khi đã có đinh, thì sẽ có kẻ muốn nhổ.

Ngoài cửa, vài cung nữ khác len lén nhìn nhau, ánh mắt toan tính lóe lên.

Đêm ấy, Tiểu My ngồi một mình bên bàn gỗ trong hậu điện. Ngọn nến lung linh soi gương mặt thanh tú. Trên bàn vẫn còn những cuộn tơ lụa, nhưng đôi tay nàng khựng lại giữa chừng. Tâm trí nàng chẳng thể nào tập trung được.

Câu nói của Hoàng đế trong buổi yến hôm trước như còn vang vọng: "Ta thích sự chu đáo như thế."

Nàng khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

Giữa lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Tiểu My vội quay đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định của Từ Cẩn.

-Tiểu My... à không.Thỉnh an Trương thường tại. – Giọng cô khẽ.

Tiểu My mỉm cười gượng, khẽ lắc đầu:

- Huynh đừng xa cách như thế...muội không thích. Cứ như trước kia thôi, được không? Dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta.

Câu nói ấy khiến trái tim Từ Cẩn khẽ run. Cô bước đến gần, dừng lại ngay cạnh bàn, nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Tiểu My, ta biết muội sẽ phải chịu khổ dài dài. Muội biết không,kể từ khi hoàng đế ban chiếu lập muội làm phi, ở đâu, lúc nào ta cũng nghe được lời ban tán,thiệt tình rất lo cho muội.Muội nhất định phải cẩn trọng.

Tiểu My cúi đầu, giọng trầm xuống:

- Muội chưa bao giờ muốn bước vào chốn này. Nếu có thể, muội chỉ mong cả đời được bình yên bên hoa cỏ. Nhưng số phận lại đưa muội đến đây...

Ánh mắt nàng thoáng ngân ngấn lệ, rồi khẽ thì thầm như gió lướt qua:

- Từ huynh...khi nãy huynh nói huynh lo cho muội,vậy...huynh có bao giờ nghĩ đến muội không?

Lời nói đó như lưỡi dao chạm thẳng vào trái tim Từ Cẩn. Cô hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc, rồi khẽ đặt tay lên bàn, nói dứt khoát:

- Ta không chỉ nghĩ đến muội... ta đã hứa sẽ bảo vệ muội thì nhất định ta sẽ làm.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ nhìn nhau, không cần thêm lời nào. Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc, nhưng bên trong, khoảng không gian nhỏ hẹp lại chan chứa một sự ấm áp hiếm hoi.

Sáng hôm sau, trong buổi chầu cung, Hoàng đế Tề Khâm bất ngờ cho truyền Tiểu My đến hầu đọc thi thư.

Cả hậu cung rúng động. Một Thường Tại nhỏ bé, mới được sắc phong chưa bao lâu, nay lại được gọi vào hầu Hoàng đế đọc sách – chẳng khác nào ám chỉ sự sủng ái rõ ràng.

Trên đường đi đến ngự thư phòng, Tiểu My khẽ nắm chặt tay áo, lòng run rẩy. Nàng biết, chỉ một bước sai, không chỉ bản thân mà ngay cả người nàng muốn bảo vệ cũng có thể gặp nguy.

Đứng ngoài hành lang, Từ Cẩn với thân phận thị vệ, dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cửa lớn. Trong lòng cô cuồn cuộn sóng ngầm, vừa lo lắng, vừa đau đớn.

- Tiểu My,có ta ở đây.

Trong ngự thư phòng, Hoàng đế ngồi thản nhiên trên ghế rồng, đôi mắt sắc lạnh nhìn bóng dáng mảnh mai quỳ phía dưới.

- Tiểu My,nàng đọc đoạn này cho trẫm nghe.

Giọng nói trầm thấp nhưng mang quyền uy tuyệt đối.

Tiểu My run nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở cuốn sách trên bàn, khi xưa dù nhà nghèo nhưng nàng cũng được cho đi học nên giờ nàng vẫn còn nhớ mặt chữ. Giọng nàng dịu dàng, từng chữ ngân vang giữa không gian tĩnh lặng.

Hoàng đế lặng lẽ quan sát, khóe môi thoáng nhếch cười. Trong ánh mắt, không chỉ có sự tán thưởng mà còn ẩn giấu một thứ gì đó sâu xa hơn – sự tò mò, sự nghi ngờ, và cả tham vọng muốn chiếm hữu.

Ngoài cửa, gió thổi qua hành lang dài, cuốn theo những lời xì xào của cung nhân. Sóng ngầm đã khởi, chỉ chờ thời điểm cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com