Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.Huyết Vũ Hậu Cung

Thiên hạ chấn động. Tiên hoàng băng hà trong cơn bệnh lạ, chưa kịp lập chiếu truyền ngôi. Ngay sau đó, đại tướng quân Tề Khâm – thân mang binh quyền, lòng ôm dã tâm – lấy danh nghĩa "phò tá hoàng thất", ngang nhiên khởi binh, tiến thẳng hoàng cung. Trong một đêm, đế đô đổi chủ. Cờ hiệu đổi màu, tiếng trống dậy đất, máu người thấm đỏ bạch ngọc bậc thềm.

Sở Chiêu công chúa trốn khỏi hoàng thành giữa lúc hỗn loạn. Khi ấy, nàng mới mười sáu, vóc dáng mảnh mai, y phục gấm vóc xộc xệch, ánh mắt vẫn ngây thơ chưa tỏ mùi đời. Mưa phùn phủ lên tóc, bùn đất nhuộm vạt áo, nàng bôn ba suốt ba ngày ba đêm, bụng đói, thân yếu, cuối cùng ngã quỵ bên bờ ruộng vùng Hạc Lâm.

May thay, lão phu phụ họ Trịnh – những người dân quê chất phác, sống nhờ nghề hái thuốc, đã phát hiện và đem nàng về dưỡng thương. Căn nhà tranh nhỏ vách đất, mái rạ nghiêng nghiêng, nằm sâu trong triền núi, cách xa nhân thế. Họ gọi nàng là A Yên, không hề tra hỏi gốc tích. Nàng cũng chỉ khẽ cười, nói mình là cô nhi lưu lạc, người thân đều mất trong loạn binh.

Ngày ngày trôi qua. Mỗi sáng, nàng gánh nước, nhặt rau, nhóm bếp, theo lão bà lên rừng tìm cỏ thuốc. Mỗi chiều, nàng ngồi bên khung cửa, thêu thùa vá áo, tiếng kim đâm vào vải dường như cũng in hình niệm tưởng trong lòng. Đôi tay trắng ngần xưa kia chỉ cầm bút ngọc, chạm đàn tỳ bà, nay đã thô ráp chai sạn. Dẫu vậy, nàng không than, không khóc. Bởi nàng biết: máu của người hoàng thất chưa từng yếu mềm.

Chỉ có mỗi đêm về, khi ánh đèn dầu mờ nhạt lay động giữa gió rừng, nàng mới cho phép bản thân rơi lệ. Trong tay nàng, vẫn giữ một lệnh bài bằng ngọc trắng, khắc hai chữ "Chiêu Công". Đó là tín vật phụ hoàng ban cho nàng ngày đầy tuổi mười lăm, lúc ấy người còn cười bảo:
— Yến nhi, con là bảo châu của trẫm. Mai sau nếu có biến, vật này sẽ giữ con toàn mạng.

Lời cha như vẫn vang trong tai. Thế nhưng... phụ hoàng nay đã chẳng còn.

Một buổi chiều hạ, khi trời vừa ngớt mưa, một chú bé gánh thư từ trấn dưới lên, giao cho nàng một phong thư lạ. Không có tên người gửi, chỉ có mấy chữ "Chiêu công chúa" được viết bằng bút pháp rất quen, như chính người từ cung Trung Hòa từng luyện cho nàng.

Tay nàng run run. Nàng ôm thư về phòng, chờ đến đêm khuya mới thắp nến lên, nhẹ tay bóc niêm sáp.

Từng hàng chữ hiện ra:

"Công chúa, nếu người còn sống mà đọc được thư này, xin hãy cẩn trọng. Sau khi chiếm được hoàng cung, Tề Khâm không lập tân đế mà xưng là Nhiếp Chính Vương, tự nhận mang long mệnh. Hắn hạ lệnh tru di toàn bộ hậu cung. Các hoàng tử, công chúa chưa kịp trốn đều bị xử trảm. Đích tử tử trận nơi điện Càn Thanh, nhị hoàng tử treo cổ trong ngục để bảo toàn danh tiết,các công chúa,hoàng tử khác đều bị đưa ra trảm. Hoàng hậu Từ thị bị ép viết chiếu nhường ngôi, sau đó tự tận trong điện Thừa Hoa. Phi tần, cung nữ trung thành phần bị lăng nhục, phần bị đày làm kỹ. Hoàng thất... huyết mạch đã đoạn."

Đọc đến đây, toàn thân nàng như hóa đá. Bức thư rơi khỏi tay, gió thổi nghiêng khiến ngọn nến lay lắt sắp tắt. Nàng siết tay, móng tay cắm vào da đến bật máu, lệ ứa ra từng hàng.

"Phụ hoàng... mẫu hậu... các ca ca..."

Nàng từng tin rằng, nếu mình trốn ra được, các ca ca – những người văn võ toàn tài – ắt hẳn sẽ bảo toàn được mẫu hậu, quy tụ binh mã, phục quốc trong nay mai. Nào ngờ tất cả đều đã chết.

Trời đất quay cuồng. Căn phòng chật hẹp giờ trở thành cỗ quan tài lạnh lẽo. Yến ngã sụp xuống nền đất, đầu tựa vào chân bàn gỗ, khóc không ra tiếng.

Đêm ấy, gió rít qua khe cửa, sấm chớp u ám, như khóc thay cho bao oan hồn nơi hậu cung đã hóa bụi tro.

Sáng hôm sau, đôi mắt nàng sưng đỏ, nhưng thần sắc bình tĩnh lạ thường. Nàng đứng giữa sân, nhìn về phương nam – nơi cung điện vàng son từng là nhà của nàng – lòng chỉ còn lại một chữ "thù".

"Tề Khâm... ngươi là nghịch tặc, sát thân vong đức, tội trời khó dung. Ngươi giết cha ta, giết mẹ ta, giết cả anh em ruột thịt ta. Ngươi gieo máu trong cung, cướp lấy ngai vàng. Nếu trời cao có mắt, một ngày nào đó, ngươi sẽ đền tội!"

Nàng khẽ vuốt ngọc bài trên tay, giấu sâu vào trong tay áo. Ngẩng đầu, ánh mắt không còn mềm yếu, mà sắc bén như lưỡi kiếm chôn giấu đã lâu, nay chỉ đợi thời cơ rút khỏi vỏ.

Từ giây phút đó, Nguyễn Hoàng Yến – Sở Chiêu công chúa – đã chết trong nghĩa tang. Người đứng giữa thế gian này... chỉ còn là một nữ tử mang nợ máu với triều đình, quyết rửa hận cho vong linh người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com