Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.Hoàng vị nhuốm máu

Sau biến cố kinh thiên động địa tại hoàng cung, khi huyết nhục hoàng tộc còn chưa kịp nguội lạnh, Tề Khâm ngang nhiên xưng đế, niên hiệu là Trung Vũ, tự xưng là Tuyên Đế, truyền chỉ thiên hạ rằng mình "nắm đại cục để tránh triều chính phân ly, trăm họ lầm than".

Song thiên hạ đều rõ, đó chẳng qua là lớp áo bọc ngoài cho mưu đồ phản nghịch.

Ngay ngày hôm sau khi đăng cơ, Tề Khâm đã ra chỉ dụ:

-Đổi toàn bộ pháp chế triều cũ.

-Triệt bỏ những kẻ từng thân cận với tiên hoàng.

-Ban thưởng lớn cho phe cánh đã giúp hắn làm chính biến.

-Cấm dân chúng nhắc đến tên tiên đế hay hoàng thất trước đây, kẻ nào vi phạm xử trảm.

Kinh thành Phượng Lâm, từ đó như phủ một tầng âm u nặng nề. Phố xá tiêu điều, dân chúng không dám bàn tán, chỉ cúi đầu đi qua cổng thành, nơi luôn có quân lính túc trực, tra xét từng ánh mắt.

Trong cung, Tề Khâm vung tay lập nên hậu cung xa hoa bậc nhất trong lịch sử Đại Sở. Chỉ trong ba tháng sau khi đăng cơ, hắn đã nạp hơn năm mươi mỹ nữ nhập cung, phong tước hiệu, ban vàng lụa không tiếc.

Hắn say mê mỹ sắc, ngày đêm yến tiệc, âm nhạc không ngớt bên tai, khiến triều thần ngày càng thất vọng. Những bậc trung lương từng được tiên hoàng trọng dụng nay bị ép cáo lão hồi hương hoặc bí mật xử lý.

Chẳng bao lâu, các đại thần nắm thực quyền như Tể tướng Phạm Tĩnh, Thượng thư Bùi Lượng, Đại học sĩ Trương Khải đều bị bãi miễn chức vụ. Triều đình biến thành nơi của những kẻ chỉ biết cúi đầu nịnh hót.

Đặc biệt, hắn lập riêng một Dục Hoa điện – nơi tuyển chọn mỹ nữ khắp nơi tiến cống về. Bao nhiêu thiếu nữ quê mùa, chỉ vì một lời dụ dỗ của quan lại địa phương, mà bị cưỡng ép đưa vào cung, chưa đầy ba tháng, nhiều người u uất đến phát điên, chết trong cô quạnh.

Một số khác không chịu khuất phục thì bị giam vào Lãnh Tâm điện – nơi tối tăm lạnh lẽo nhất trong hậu cung, không thua gì địa ngục.

Triều chính bỏ mặc, quốc khố cạn kiệt. Những vùng biên giới phía tây bắt đầu loạn lạc, dân chúng không có lương thực, nhưng triều đình chỉ quan tâm đến việc xây cung điện, tô tượng thờ "đế mới".

Mỗi lần ra khỏi cung, Tuyên Đế đều diễu hành bằng voi trắng, có hơn trăm cung nữ cầm tán che nắng, dân chúng phải quỳ xuống hai bên đường, không được phép ngẩng đầu.

Không ít người dân thì thầm gọi hắn là:

"Hôn quân đội máu lên đầu, dùng nhan sắc che mắt".

Nhưng đó chỉ là những lời thì thầm trong bóng tối. Vì chỉ cần bị phát giác, không chỉ người nói, mà cả gia tộc ba đời cũng bị liên luỵ.

Chẳng bao lâu sau, thiên hạ bắt đầu xuất hiện dị tượng: Bầu trời đỏ như máu vào mỗi rằm; Mưa đá trút xuống đồng bằng trung châu; Nạn đói lan ra từ vùng Sơn Đông tới cả các huyện lân cận; Dịch bệnh lạ bùng phát tại bờ nam sông Hoài.

Nhân gian đồn rằng:

"Trời cao không dung kẻ *tiếm ngôi. Linh khí Đại Sở đang dần mất đi."

(*Chiếm đoạt ngôi vua)

Tuy nhiên, giữa những bất ổn, Tuyên Đế vẫn tiếp tục sống trong hoan lạc.

Hắn sai dựng thêm Kim Duyên Lâu, nơi chỉ dành cho các phi tần được sủng ái nhất đến biểu diễn ca vũ. Những đêm trăng tròn, tiếng sáo tiếng đàn vang vọng khắp cung thành, át cả tiếng khóc thảm thiết từ những hậu điện bị lãng quên.

Trong hậu cung, từng có phi tần quỳ ngoài điện suốt ba ngày ba đêm xin được gặp lại người thân vì mẫu thân lâm trọng bệnh, cuối cùng lại bị phạt đánh 30 trượng rồi đày đến biên ải. Cũng có kẻ được sủng ái vài tháng, rồi vì một lời ganh ghét của cung nữ mà bị bỏ vào lãnh cung mãi mãi.

Những phi tần biết thân biết phận thì chỉ còn cách tô son dặm phấn, ngày đêm cầu mong được vua gọi tên.

Trong khi đó, dân chúng ngoài cung dần trở nên phẫn uất. Các phe nghĩa sĩ ngầm trỗi dậy. Có tin đồn rằng tại vùng núi phía Bắc, một nhóm người tự xưng là "Tàn Dực" – tức những cánh chim gãy của Đại Sở cũ – đang tập hợp lực lượng, thề có ngày lật đổ Tuyên Đế, phục quốc báo thù.

Giữa đêm tối loạn lạc ấy, không ai hay biết rằng... ở một ngôi làng nhỏ phía nam kinh thành, một nữ hài mang theo lòng căm thù và nỗi nhục, vẫn đang từng ngày lớn lên, học cách sinh tồn, học cách nhẫn nhịn, học cách ẩn mình...

Ngọn lửa phục thù chưa bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com