Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Khởi hành trong bóng tối

Trời chưa sáng hẳn, ánh bình minh chỉ mới nhô lên sau dãy đồi xa tít thì cô đã trở về căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất dưới chân núi. Bà lão vẫn còn ngủ say, tay gác lên trán, hơi thở nhè nhẹ. Còn ông thì nằm ngoài hiên, đắp chăn mỏng, tay vẫn nắm quyển sách binh pháp chưa gấp lại, cứ như đang chợp mắt giữa một trận chiến mộng mị nào đó.

Cả ngày hôm đó,cô như một con người khác. Không luyện võ,luyện kiếm mà chỉ luẩn quẩn ở nhà giúp ông bà chặt củi,nấu cơm. Đêm lại đến, trong lúc sương vẫn còn giăng mắc trên đỉnh cây rừng, một tiếng xoẹt khẽ vang lên trong căn phòng gỗ nhỏ. Cô đứng trước chiếc gương đồng cũ, tay cầm con dao nhỏ. Mái tóc dài chạm thắt lưng đã được nàng chia thành ba lọn. Đôi tay nàng không run, nhưng ánh mắt thì lay động như mặt nước trước cơn gió lớn.

Xoẹt – một lọn tóc rơi xuống nền đất lạnh.

Xoẹt – rồi lọn thứ hai.

Đến khi lọn cuối cùng lìa khỏi da đầu, nàng cúi người nhặt lấy, nhẹ nhàng đặt vào chiếc khăn vải đã chuẩn bị sẵn. Từng động tác đều yên tĩnh như một nghi lễ tiễn biệt chính mình.

Tóc ngắn ngang gáy làm lộ rõ những đường nét thanh tú nhưng cứng cáp của khuôn mặt. Nàng xoay người, khoác lên bộ trường sam màu tro nhạt mà bà lão từng vá lại từ áo của ông. Cổ áo hơi rộng, tay áo dài phủ mu bàn tay – chẳng khác gì một nam tử trẻ tuổi vừa rời nhà đi tòng quân.

Trước khi đi, nàng đặt một bức thư gấp gọn bên cạnh rổ thuốc trên bàn bếp. Lá thư không dài:

"Ông bà...

Con xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt trực tiếp.

Những năm qua, nhờ có hai người, con mới giữ được mạng sống, mới có được những tháng ngày bình yên và tình thương như người nhà ruột thịt. Con biết ơn hai người rất nhiều.Nhưng...giờ đây con không thể đứng im nhìn dân chúng lầm than, không thể nhìn đất nước mình bị loạn thần chiếm đoạt một cách dễ dàng như thế được nữa.Con phải đi,con phải là người có trách nhiệm với chính dòng máu của mình.Mong ông bà thứ lỗi.

A Yên."

Gấp thư lại, nàng đặt dưới lọ gốm có cắm vài nhành cúc dại. Trước khi bước ra khỏi cửa, A Yên dừng lại, nhìn quanh một lượt – mọi ngóc ngách đều quen thuộc đến đau lòng. Gió sớm lạnh và ẩm. Nàng quấn lại chiếc khăn vải cũ, kéo mũ áo choàng lên, rồi quay lưng – không ngoái lại.

Người áo đen đã đợi sẵn nơi mé núi. Thấy nàng đến, y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người dẫn đường. Hai người lặng lẽ rẽ lối xuyên qua rừng rậm, hướng về phía bắc – nơi kinh thành Đại Sở nằm sau mấy trăm dặm rừng núi và đồng bằng, như một con rồng đang ngủ quên giữa thời loạn.

Suốt dọc đường, cả hai hiếm khi trò chuyện. Nhưng đến một buổi trưa khi nghỉ chân bên bờ suối, cô cởi mũ áo choàng làm mái tóc ngắn lộ ra, anh ta bất ngờ mà lên tiếng:

- Công chúa! Người cắt tóc sao?

- Hửm? Ừ,nếu ta để tóc dài thì sao tiếp cận được tên Tề Khâm? Hắn sẽ nhận ra ta ngay.

- Nếu vậy,người định sẽ lấy tên gì ? Người không thể dùng tên thật của người được.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói lên cái tên "Từ Cẩn".

-Từ Cẩn? Sao lại là cái tên này?

- Từ là họ của mẫu thân ta, Cẩn mang nghĩa là cẩn trọng. Muốn chiến thắng được kẻ gian, ta cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi hành động, lời nói.

Người áo đen gật đầu, ánh mắt thoáng hiện ý tán thưởng. Một lát sau, y khẽ nhướng mày hỏi tiếp:

– Nhưng... công chúa đã nghĩ kỹ chưa? Từ bỏ thân phận, cải trang làm nam tử, bước vào kinh thành giữa bầy sói... có lẽ không còn đường lui.

A Yên nghiêng người múc nước rửa mặt, giọng nói bình thản như nước suối đang chảy:

– Ta đã sống nhờ dân, ăn lộc dân, mang trong mình dòng máu hoàng thất thì chẳng có gì gọi là "đường lui" cả. Nếu không có ngày hôm nay, thì cũng sẽ là ngày mai. Nếu ta không tự mình làm, sẽ chẳng ai thay ta làm cả.

Nàng ngẩng mặt lên. Mái tóc ngắn càng khiến đôi mắt nàng sáng và dứt khoát hơn. Đôi mắt từng ươn ướt sợ hãi đêm cha mất, triều đình biến loạn – giờ như được tôi luyện qua năm tháng, thấu hiểu cả bi ai lẫn quyết tâm.

Người áo đen im lặng một lúc, rồi rút từ trong tay áo một miếng ngọc bội hình tròn, chạm khắc hoa văn đơn giản nhưng cổ xưa. Y đặt nó vào tay nàng.

– Đây là tín vật của thần. Khi vào thành, nếu cần giúp đỡ, hãy đến kỹ viện Trường Lạc ở phía tây kinh thành, tìm một người tên là Dung bà bà. Đưa thứ này ra, bà ấy sẽ che giấu thân phận cho người.

– Kỹ viện?

– Yên tâm, bà ấy là người cũ trong tổ chức tiền triều. Bề ngoài là bà chủ kỹ viện, nhưng thực chất là tai mắt khắp nội thành. Bà ấy từng là người hầu thân tín của cố hoàng hậu – mẫu thân người.

A Yên siết chặt miếng ngọc trong tay, cúi đầu:

– Đa tạ.

Người áo đen lắc đầu:

– Là người của Đại Sở, ai cũng có phần phải trả. Người không cần cảm ơn thần.

Trời lại bắt đầu đổ nắng. Họ tiếp tục lên đường. Mỗi bước chân tiến gần kinh thành, trái tim A Yên như càng đập nhanh hơn – không phải vì sợ, mà vì máu trong người đang cuộn trào, kêu gọi một lần nữa đứng dậy, đòi lại những gì vốn thuộc về nhân dân, về dòng máu Sở gia, và về chính nàng.

Trước khi rẽ vào lối mòn dẫn về phía tây thành, người áo đen dừng chân dưới tán cây rậm rạp. Y khẽ vén một nhành lá, nghiêng đầu nhìn ra xa. Một làn bụi mỏng đang cuộn lên nơi cửa thành – người vào ra dày đặc, quan binh tuần tra nghiêm ngặt.

– Tới đây là phải tách ra. – Y trầm giọng. – Thần không thể đi cùng người vào thành. "Ảnh Vệ" đang nằm vùng khắp nơi, có người của Tề Khâm cũng trà trộn trong triều. Một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người bị lộ.

– Vậy sau khi ta gặp được Dung bà bà?

– Bà ấy sẽ đưa người đến tìm một người – một thành viên khác của "Ảnh Vệ", đang đóng giả làm quan chức trông giữ Ngự thư phòng. Hắn sẽ tìm cách đưa người vào cung.

– Ta có thể tin hắn?

– Có thể. Hắn là người được cài bên cạnh tên Tề Khâm,hiện đang làm thị vệ gác ở chính cung ông ta,đó giờ làm việc kỉ lưỡng chưa bao giờ sơ sót. Người chỉ cần nói hai chữ "Tử Trầm", hắn sẽ hiểu thân phận của người.

A Yên gật đầu, rồi bỗng dưng hỏi:

– Còn ngươi? Tên ngươi là gì?

Người áo đen khẽ nhếch môi, như không ngờ nàng lại hỏi câu ấy vào lúc này. Một lát sau, y nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng:

– Thần là người không tên. Nhưng từ khi vào cung, mọi người gọi thần là Tịch Phong.

– Tịch Phong?

– "Tịch" trong yên tĩnh, "Phong" trong bóng gió. Chúng ta là cái bóng giữa thời loạn – phải sống yên lặng, lướt qua mọi thứ như cơn gió. Không ai được nhớ, cũng chẳng ai được gọi.

Cô nghe vậy thì không nói gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn y, rồi khẽ gật đầu.

– Vậy nếu có một ngày còn sống mà thắng được trận này, ta sẽ ban cho ngươi một cái mới coi như là đáp lễ vì ngươi đã giúp ta đến đây.

Tịch Phong thoáng ngẩng nhìn nàng, ánh mắt vẫn thản nhiên, nhưng giọng nói có chút khàn khàn.

– Thần không cần tên mới. Chỉ cần công chúa còn sống, đã là phước phần lớn nhất đời chúng thần rồi. Năm xưa nhận ơn tiên đế, nay được tận lực bảo hộ giọt máu cuối cùng của người... là điều thần phải làm.

Dứt lời, y quay người đi vào rừng rậm. Bóng áo đen nhanh chóng hòa vào tầng lá xanh thẫm, như chưa từng tồn tại.

Cô kéo mũ áo choàng lên lần nữa. Một mình tiến về phía kinh thành. Trong tay nàng, miếng ngọc bội kia giờ như nặng hơn cả vạn lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com