Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Ta sẽ bảo vệ nàng

Sau những ngày dài bận rộn cùng công việc hậu cung, Tiểu My vẫn giữ thói quen đi lại nhẹ nhàng trong khu vườn nhỏ ở Ngọc Hoa điện, chăm sóc hoa cỏ như một cách giữ gìn bình yên cho tâm hồn. Nhưng sự bình yên ấy giờ đây không còn trọn vẹn như trước.

Tối hôm ấy, trong ánh đèn lồng vàng rực rỡ của Đại điện, Tiểu My theo chân Lệ phi cùng các cung nữ đi dạo trong sân sau khi bữa yến hoàn tất. Tiếng cười nói vang vọng bên tường gạch, xen lẫn với tiếng đàn tranh dịu dàng làm dịu mát không khí oi bức mùa hạ. Thế nhưng, ánh mắt một vị khách ngồi trên ghế thẩm vàng kia lại không rời khỏi Tiểu My.

Đó chính là Sở Tuyên Đế – Tề Khâm, người đang từng bước củng cố quyền lực bằng cách tận dụng mọi mảnh yếu đuối trong hậu cung, bao gồm cả những tâm hồn trẻ thơ như Tiểu My.

Hoàng đế nhìn nàng với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa sự tò mò khó nắm bắt. Nàng đứng đó, ngây thơ và thanh tú, bông hoa lan nhẹ nhàng giữa bao nhiêu âm mưu chốn cung cấm.

Khi Tiểu My bước đến gần các chậu hoa mà chính tay nàng đem tới vừa nãy, bước chân nàng chững lại như bị hút về phía ánh mắt hoàng đế. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng cúi đầu nhẹ, cố không để lộ sự hoảng sợ.

-Cung nữ đó. Giọng Tề Khâm vang lên, trầm thấp nhưng đủ khiến không khí xung quanh cứng đờ, - là của cung nào?

Lệ phi, đang đứng bên cạnh, cũng hơi bất ngờ trước sự chú ý đột ngột này. Nàng ngước mắt nhìn Tiểu My rồi thưa nhỏ:

- Bẩm Hoàng Thượng, đây là Trương Tiểu My, cung nữ cung Ngọc Hoa,khi nãy dâng hoa đến đây cho thần thiếp.

- Ngọc Hoa điện... Tiểu My sao? Hoàng đế gọi, ánh mắt không rời.

Tiểu My thở sâu, gật đầu nhỏ:

- Dạ, là nô tì...

Tề Khâm gật nhẹ, ánh mắt như đang thăm dò:

- Ngươi cứ luôn nhìn mấy chậu hoa đằng kia,là do người đem đến đúng chứ? Trong cung có bao nhiêu là hoa đẹp,sao lại chọn loại này đem đến?

Tiểu My im lặng một hồi lâu, rồi trả lời với giọng nhỏ nhẹ:

- Chậu hoa này là hoa mới nở, hương thơm đặc biệt, nô tì nghĩ... sẽ làm không gian thêm phần tươi sáng.

Tề Khâm cười nhếch môi, nụ cười đó vừa lạnh lùng vừa hiểm ác:

- Ngươi rất chu đáo. Ta thích sự chu đáo như thế.

Lệ phi vội vã thêm lời:

- Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói cung nữ này rất khéo léo lại siêng năng chăm chỉ,đoá hoa nào do nàng ta chăm sóc đều nở rất đẹp.

Tề Khâm gật đầu, nói tiếp:

- Đúng là tài sắc vẹn toàn,một người như thế mà chỉ là nô tì nhỏ nhoi,có phải là lãng phí hay không? Ngay ngày mai,làm lễ sắc phong cung nữ Tiểu My làm Thường Tại,mọi việc do Nội vụ phủ sắp xếp."

Cung nữ khác xôn xao thì thầm, ánh mắt đầy đố kỵ và ghen ghét. Từ lâu, vị Thường Tại cũng chỉ là chức vị nhỏ trong cung nhưng không nhiều người trẻ tuổi có thể đạt được nếu không được Hoàng đế để mắt đến.

Tiểu My vẫn đứng đó, lòng rối bời. Sự ưu ái này là món quà quý giá, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nàng đã lọt vào tầm ngắm đầy nguy hiểm của quyền lực và những âm mưu chốn cung đình.

....

Ở một căn phòng kín, xa nơi tiếng cười và ánh sáng kia, nhóm Ảnh Vệ đang họp. Không khí nặng nề, căng thẳng.

Từ Cẩn, Tịch Phong và vài thành viên khác ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn, bản đồ vương triều trải dài trước mặt.

- Đã gần 4 năm từ khi tên Tề Khâm nắm quyền, hắn ta không phải là người ngu xuẩn mà không biết đối phó với chúng ta,chỉ là hiện nay hắn chưa biết mà thôi.

-Đúng. Từ Cẩn đồng tình.- Tình hình hiện nay,số binh của chúng ta vẫn chưa được là bao,dù có đánh giỏi chăng nữa cũng khó mà địch lại vạn quân của hắn.

Một thành viên khác lên tiếng:

- Vậy ta nên bắt đầu từ đâu? Đánh vào uy tín, hay dùng nội bộ để phá hoại?

Tịch Phong cau mày, suy nghĩ kỹ:

-Nội bộ là mấu chốt, nhưng cũng nguy hiểm. Phải thận trọng từng bước.

Từ Cẩn chậm rãi nói:

- Chúng ta cần kế hoạch tổng thể, tập hợp lực lượng trung thành, bí mật hành động. Thời điểm và cách thức quyết định vận mệnh. Không được phép thất bại.

Cô nói tiếp:

-Tiết độ sang thu,theo quy chế của tổ tiên nghìn năm trước sẽ có một cuộc đi săn,nhân cơ hội lúc hắn không ở trong cung mà tu tập cho thật tốt nhưng cũng cần quan sát kĩ lưỡng,tránh bị nghi ngờ.

Trì Quân bấy giờ lên tiếng:

- Nhưng sẽ có một số thị vệ phải đi theo hắn,có thể sẽ có người,vậy thì thế nào?

Cô đi ra trước cửa,cẩn trọng suy nghĩ một lúc.

- Không cần lo cho ta, các huynh ở đây lo tập trung chiêu binh,tập luyện cho thật tốt. Nếu lần này ta phải đi theo thì coi như là được luyện tập cũng có thể thám thính được đôi chút.

Đột nhiên, tiếng cười nói vọng từ ngoài hành lang, vài người của nội vụ phủ đi ngang qua, bàn tán rôm rả:

- Cô cung nữ đó đúng là có phước,chỉ mới chạm mặt hoàng thượng mà đã được phong Thường Tại.

- Cái cô Tiểu My ở Ngọc Hoa điện đúng không? Cô ấy có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế,không sớm hay muộn cũng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thôi.

- Nhưng cũng thật tội nghiệp,một cô nương nhỏ nhắn lại gặp vị hoàng đế cường bạo,không biết sau này sẽ sống ra sao.

Từ Cẩn sắc mặt thay đổi, ánh mắt chăm chú lắng nghe. Cảm giác bồn chồn dâng lên. Cô định chạy đi thì Tịch Phong lên tiếng:

- Từ Cẩn, chúng ta vẫn chưa bàn xong đâu!

- Xin lỗi, các huynh cứ tiếp tục đi. Ta có việc gấp cần phải làm ngay.

Chưa kịp nói thêm, Từ Cẩn đã bước nhanh ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.

Ngọc Hoa điện đêm nay yên ắng đến đáng sợ. Ánh trăng nhạt xuyên qua cửa sổ, vẽ nên những đường nét u buồn trên nền gỗ cổ kính.

Từ Cẩn gõ cửa nhẹ, được các cung nữ nhận ra mở cửa cho vào.

Bước chân nàng dồn dập chạy khắp phòng, tìm đến nơi cuối cùng nàng có thể tìm thấy Tiểu My – góc khuất gần bức bình phong.

Ở đó, người con gái nhỏ bé đang ngồi co ro, nước mắt lăn dài, tiếng khóc thút thít vỡ vụn không gian tĩnh mịch.

Từ Cẩn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ gọi:

- Tiểu My...

Tiểu My giật mình, ngoảnh lại nhìn, ánh mắt đỏ hoe, vẫn còn ướt nhòe.

- Sao huynh lại đến giờ này? Giọng nàng run rẩy.

Từ Cẩn nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng:

-Ta nghe tin rồi. Muội được sắc phong Thường tại.

Tiểu My lặng lẽ gật đầu, tiếng thở dài thoát ra như niềm đau vô hình:

- Ngày mai muội sẽ không còn là cung nữ nhỏ bé nữa. Y phục phi tần sẽ bao lấy muội, xiềng xích muội vào cuộc sống đầy toan tính và hiểm nguy.

Nàng khóc, những giọt nước mắt trộn lẫn với sự tuyệt vọng.

- Muội chỉ muốn sống tự do, được chọn lấy tình yêu của chính mình. Nhưng giờ đây... dường như mọi thứ đang đóng lại.

Từ Cẩn nắm lấy tay nàng, an ủi:

- Ta biết, ta biết chứ, với thân phận hiện tại của chúng ta thì chẳng thể làm gì được.Nhưng ta hứa với muội dù thế nào cũng sẽ bảo vệ muội.

- Muội có thể tin huynh không? Nàng nhìn cô,mắt vẫn còn vươn lệ.

- Có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com