PHẦN 2: Chap 6.Lặng lẽ vào cung
Kinh thành Đại Sở không hề giống trong ký ức của cô. Dưới mắt người dân thường, vẫn là những phố chợ đông đúc, kẻ bán người mua, những gánh chè, tiếng cười tiếng rao... nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là từng bước chân thăm dò, từng ánh mắt dò xét từ trên mái nhà, từ trong ngõ tối, từ dưới mũ nón quan binh.
Cô đứng giữa dòng người, tay giữ chặt miếng ngọc trong tay áo. Nàng thầm đếm nhịp tim mình: một... hai... ba... rồi lặng lẽ bước vào ngõ nhỏ dẫn đến kỹ viện Trường Lạc.
Khác với những gì nàng tưởng tượng, Trường Lạc không ồn ào trụy lạc như những kỹ viện thường thấy. Cửa gỗ khép hờ, rèm đỏ lặng im như đang để tang. Đón nàng là một phụ nhân lớn tuổi, đôi mắt sắc như đinh, bước đi tuy chậm rãi nhưng rõ ràng là người từng kinh qua giông bão.
– Ngươi đến rồi. – Bà ta liếc miếng ngọc vừa được chìa ra liền nhận ra người trước mặt.
– Dung bà bà? – nàng cẩn trọng hỏi.
– Là ta. Vào đi, Từ Cẩn. Chúng ta không có nhiều thời gian.
Trong phòng kín lầu sau, Dung bà bà lật mở từng bọc giấy mỏng chứa hồ sơ, binh thư, thẻ tre. Khi gió lùa vào từ khe cửa sổ, nàng thấy được một bản đồ nhỏ thêu tay: địa đồ hoàng cung. Dung bà bà chỉ vào một vòng đỏ.
– Đây là Ngự Thư Phòng. Người của chúng ta ở đó – Ảnh Vệ danh số 9, mật danh "Trì Quân". Hắn từng là phó vệ trưởng đời tiên đế, sau loạn triều, âm thầm giả làm thị vệ canh gác nơi Tề Khâm ở.
– Hắn sẽ giúp ta vào cung? – Từ Cẩn hỏi.
– Không, ngươi sẽ trúng tuyển chính thức. Bên ngoài phủ thị vệ đang tuyển thêm người mới. Dưới sự điều phối của "Trì Quân", hắn sẽ bảo đảm ngươi vượt qua vòng khảo nghiệm.
– Nhưng nếu họ điều tra thân phận?
– Họ có thể điều tra bất cứ thứ gì... trừ thân phận của người. – Dung bà bà nheo mắt – Vì chúng ta có người lo chuyện ấy. Còn lại, ngươi phải tự mình vượt qua. Kể từ lúc vào cung, không có ai để dựa vào cả.
Ba ngày sau, giữa sân phủ Thị vệ doanh, đám nam tử trẻ tuổi xếp hàng, tay đặt trên chuôi kiếm. Từ Cẩn khoác bộ y phục cũ bạc màu, dáng vẻ gầy gò, nhưng ánh mắt sắc lẹm. Nàng trông chẳng có gì nổi bật – và đó chính là điều khiến nàng được chọn.
Buổi khảo nghiệm diễn ra âm thầm, nhanh chóng. Một buổi sáng đấu kiếm, một buổi chiều thi bắn cung, và hôm sau là bài kiểm tra mật mã – thứ mà thường dân không bao giờ học được.
Nàng ngờ rằng người chấm bài đã cố tình để nàng trúng – và nàng đúng. Tối đó, khi quay lại doanh phòng, trên giường nàng có một mảnh giấy nhỏ, gấp ba lần:
"Cửa sau Ngự Thư Phòng, canh ba.
Gõ ba tiếng – hai ngắn, một dài.
Gặp ta."
Nửa đêm, dưới ánh trăng mỏng như sợi chỉ, nàng đi theo hướng ghi trên giấy. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một bóng người đứng giữa hành lang tối.
Không cần nói nhiều, chỉ một câu hỏi:
– Tử Trầm?
Người kia khựng lại một nhịp, rồi rút từ trong tay áo một mảnh ngọc khắc hình trăng lưỡi liềm – dấu hiệu của Ảnh Vệ đời cũ.
– Vào đi, công chúa. Chúng ta có việc cần bàn. Trận cờ trong cung, đã đến lúc phải lật lại.
Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, ánh sáng leo lét từ cây nến cắm trong giá đồng lặng lẽ quét qua gương mặt hai người đàn ông đang đứng đợi trong gian phòng hẹp. Người vừa dẫn nàng vào lặng lẽ lùi sang bên, nhường bước cho kẻ kia - Tịch Phong.
Vẫn là dáng đứng thẳng lưng như có kỷ luật từ trong xương tủy, mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, trong đó không có cảm xúc, chỉ là sự xác nhận.
– Đủ bản lĩnh để qua được ba vòng khảo nghiệm. Không hổ danh là ái nữ của tiên đế. – Tịch Phong lên tiếng.
– Là ngươi sắp đặt cả? – Từ Cẩn hỏi, dù trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được.
– Ta không đủ quyền hành để một mình đưa công chúa vào, nhưng có người khác làm được. – Hắn gật đầu về phía người mặc áo choàng đen.
– Trì Quân. – Người kia tự giới thiệu, giọng khàn nhẹ như đêm gió lạnh – Đời trước ta theo tiên đế, giờ đây, theo người thừa kế của ngài.
Nàng im lặng, mắt đảo qua gian phòng. Trên bàn gỗ cũ là bản đồ hoàng cung được vẽ tỉ mỉ, những điểm đánh dấu bằng mực đỏ như một trận cờ đã bày sẵn. Ngoài ra còn có vài cuộn thư tín, con dấu giả, và một số phiếu lệnh bằng đồng đen.
– Vào được cung chỉ là bước đầu. Muốn đánh bại Tề Khâm, chúng ta cần hơn thế. – Trì Quân chậm rãi nói – Hắn nắm binh quyền, kiểm soát mật thám, và có thể ra tay không cần lý do chính đáng.
– Dân chúng ngoài kia tuy chịu nhiều khổ ải nhưng chưa ai dám cãi lại lời hắn. Ai trái lệnh thì mất tích trong đêm. – Tịch Phong bổ sung – Còn trong cung, ai phản kháng đều bị đẩy ra biên cương, hoặc "bệnh đột ngột qua đời". Muốn đối đầu, chúng ta cần chuẩn bị ít nhất một năm.
Từ Cẩn siết chặt bàn tay.
– Một năm là quá lâu. Dân ta còn sống được đến khi đó sao?
– Công chúa nghĩ có thể cầm kiếm, lật đổ hắn vào ngày mai sao? – Trì Quân hỏi thẳng – Xin thứ lỗi, nhưng người hiện tại... chưa đủ. Kẻ như Tề Khâm, không đơn thuần là võ tướng, hắn là kẻ chơi cờ. Máu lạnh, biết nhẫn nhịn, và không để lộ kẽ hở.
– Vậy... ngươi muốn ta làm gì? – nàng hỏi, giọng hạ xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết.
Tịch Phong bước đến gần, lần đầu tiên nét nghiêm khắc trong ánh mắt dịu đi một chút:
– Từ bây giờ, người sẽ sống như một lính thị vệ bậc thấp. Học kiếm, học mật ngữ, học cách sống như kẻ vô hình giữa cung thất. Mỗi ngày luyện tập, mỗi bước đi đều có người dõi theo. Đến khi người đủ mạnh – không chỉ ở tay kiếm, mà còn ở đầu óc, lúc đó chúng ta mới bắt đầu phản đòn.
– Ta không muốn người lặp lại kết cục của cố hoàng hậu, cũng không muốn người chết như tiên hoàng. – Trì Quân nói – Ta không cần cái chết oanh liệt. Ta cần người sống sót, và thắng.
Căn phòng rơi vào im lặng một chốc. Chỉ có tiếng nến cháy tí tách.
Từ Cẩn nhắm mắt lại, rồi từ từ gật đầu.
– Được. Nếu phải chơi cờ với hắn, vậy thì ta sẽ học đánh cờ. Nhưng khi đến lúc... ta muốn là người ra tay kết liễu hắn.
– Còn một điều nữa. – Trì Quân đưa tay ra hiệu – Giữa chúng ta, không có "công chúa", chỉ có "Từ Cẩn". Danh xưng ấy giờ chỉ khiến người chết sớm hơn.
Tịch Phong gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi rời đi, hắn dừng lại bên cô,giọng trầm lại dặn dò.
- Người hãy đi ngủ sớm,ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện.
Nói rồi, hắn và Trì Quân rời khỏi phòng, để lại nàng một mình giữa ánh sáng nến nhạt nhòa, cùng bản đồ hoàng cung và chiếc gương nhỏ.
Từ Cẩn nhìn bản thân mình – mái tóc đã cắt ngắn, đôi mắt sắc hơn sau nhiều ngày hành trình. Không còn là công chúa nhu nhược năm xưa.
Chỉ là một chiến binh, đang bước vào ván cờ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com