13.
Tận thế tràn lan.
Cả thế giới chìm trong biển tang thi. Bọn chúng không ngừng tấn công con người, xé xác họ rồi ngấu nghiếng ăn từng miếng thịt đồng loại, máu bê bết tanh nồng loan ra cả mặt đường. Cảnh vật thê thảm, ghê tởm đến độ không thể ghê tởm hơn!
Những người sống sót đều phải đấu tranh để dành lấy sự sống mỏng manh, liều mạng níu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi trong thời kì loạn lạc.
" Park Chanyeol, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Byun Baekhyun cầm trên tay là một cây gậy bóng chày, hoảng loạn nhìn người mới được gọi là Park Chanyeol. Park Chanyeol ngược lại bình tĩnh hơn, tìm dao trong phòng bếp, lại thu dọn thêm thức ăn cùng hai bộ quần áo của cả hai.
Xem biết bao nhiêu phim zombie rồi, anh cũng rút ra một chút ít kinh nghiệm. Thế nhưng nói không hoảng sợ thì lầm. Bởi vì chỉ khi bạn trải qua nó bạn mới biết nó đáng sợ thế nào, trên phim ảnh bất quá cũng chỉ là dàn dựng mà thôi.
Chanyeol nhìn chàng trai tên Baekhyun đang cực kì hoảng sợ trước mắt, bất đắc dĩ nghĩ : hiện tại anh không giữ bình tĩnh thì trông mong kì tích gì từ cái người đang phát hoảng kia sao?
" Đừng loạn! Trước hết đừng ra ngoài, chúng ta thu thập kỹ một chút. Nhớ đem thật nhiều nước!"
" Không được! Bọn chúng... bọn chúng rất đông! Không thể!!"
Từ khi tận thế bùng nổ đã gần một tuần. Baekhyun cùng Chanyeol đã chứng kiến biết bao nhiêu vụ tang thi tập kích con người, bao nhiêu lần họ suýt bị cắn, bao nhiêu lần họ gặp đồng bạn rồi nhìn họ bị ăn thê thảm...
Họ ngoài hoảng loạn cũng chỉ là hoảng loạn, cũng không biết bản thân nên đi đâu về đâu.
Lúc họ chạy được về căn biệt thự của Chanyeol đã là một ngày sau. Họ tạm thời lẫn trốn vào bên trong, nhưng xem ra nơi này cũng không an toàn được lâu.
Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, họ liền tính toán rời đi một lần nữa. Họ biết rằng hiện tại bước ra ngoài chỉ có con đường chết! Thế nhưng họ cần phải thoát ra khỏi chỗ này! Ở mãi một nơi cũng không phải cách hay, huống chi nơi này cũng không thể an toàn quá lâu. Trước cổng biệt thự đã bu đầy tang thi, cửa sắt căn bản cũng không thể ngăn chúng!
Park Chanyeol cầm lấy tay Byun Baekhyun.
" Đừng sợ, đã có tôi ở cạnh cậu. "
" ... "
Baekhyun không nói gì, chỉ hoảng loạn nhìn Chanyeol. Anh thấy vậy liền ôm lấy cậu,đem đầu cậu áp vào vai mình rồi trầm giọng an ủi.
" Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
" ... vậy bây giờ... chúng ta đi đâu?"
" SM Entertainment "
" Đến đó làm gì? Xa như vậy!?"
" Hôm qua Min Seok hyung gọi cho tôi, nói rằng ở đó an toàn. Mấy người khác đều tập trung ở đó. "
"..."
" Chỉ sợ hiện tại ở đây chỉ còn chúng ta là người sống. "
" ... "
" Sợ sao?"
" ... Sợ chứ, nhưng đã có cậu... "
"..."
"..."
"... Cậu mà cũng biết nói mấy lời như vậy sao?"
" ... này, này ý cậu là sao?"
" Baekhyun này, dù bây giờ là tận thế, trước mắt có thật nhiều khó khăn, sống chết không biết ra sao. Nhưng là... ừm tụi mình bên nhau cùng sống sót đi!?"
"..."
Đúng lúc này, cửa chính như sắp không chịu được nữa, hai người trong nhà mới giật mình phản ứng. Chanyeol lôi kéo Baekhyun chạy vọt ra cửa sau, đập nát đầu hai trong ba con tang thi lạc bầy, thẳng hướng vào gara chạy tới. Sau đó liền lên chiếc Bentley Flying Spur V8 màu đen nhấn ga lao đi. Cũng không quản chiếc xe cán con tang thi còn lại phía sau bẹp dí, hướng tới con đường sống sót mà chạy.
" Được rồi, Byun Baekhyun. Hai chúng ta tiếp tục nói chuyện yêu đương đi! "
" ... "
Tận thế có là gì?!
Yêu đương gì đó thì cứ việc yêu đương thôi!
.
24/07/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com