Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.



"Xoạch"

Byun Baekhyun mở ra cái cửa kéo gỗ. Trên người là một lớp yukata màu lam đậm, lộ ra làn da trắng khỏe mạnh. Cậu mới ngâm nước nóng xong, tóc còn ướt thành một đoàn, cả người thế nhưng lại khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều.

Byun Baekhyun vừa lau lau tóc vừa mở nguồn điện thoại, thiếu một chút liền bị dọa mất hồn. Trong điện thoại cư nhiên có ba mươi hai cuộc gọi nhỡ cùng ba mươi hai tin nhắn gửi từ cùng một người! Cậu mở tin nhắn ra một lúc thấy nội dung cái nào cũng như nhau, cười cười rồi nằm lên futon được các nakai-san trải ra sàn từ trước.

Nakai-san trải hai cái futon, một cái cho cậu, một cái cho người kia. Nhưng thật ra chỉ cần một cái là đủ rồi.

Cả gian phòng ấm áp, đắm chìm trong gam màu nóng đặc trưng. Byun Baekhuyn đưa mắt nhìn trần nhà, lại nghĩ đến cả ngày hôm nay tham quan thật nhiều nơi liền cao hứng một hồi.
 
Lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông.

Nhạc chuông là một bài hát tiếng Nhật mà cậu mới đổi ban sáng, trong gian phòng nho nhỏ thanh âm vang lên lại thật sinh động.

" Oboro ni kasumu haru no tsuki.

Trăng xuân mờ ảo.

Kono omoi kaze to maichire.

Rãi chúng đi cùng ngọn gió nặng trĩu của trái tim.

Yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku.

Để những kí ức mỏng manh tan biến theo màn đêm.

... "

Byun Baekhyun nhắm mắt không nhìn vào màn hình đang sáng lên, như bị mê hoặc mà ngẩn ngơ lắng nghe. Lời bài hát khiến người ta cảm thấy có một chút cô đơn không thể nói thành lời, lại không hiểu tại sao bản thân cậu lại cảm thấy có chút gì đó... bi ai?

Có lẽ là do ngươi kia chưa tới. Cậu lại ở một mình giữa khung cảnh ấm áp thế này, lại thêm hiệu ứng từ bài hát nọ... 

Không gian như vậy cũng chỉ có thể có cảm giác như vậy!

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, cậu nghiêng thân người, bấm vào nút nghe. Bên kia liền truyền đến thanh âm của một nam nhân.

" Byun Baekhyun! Anh tốt nhất là nên tìm câu trả lời hợp lí để trả lời tôi."

Cậu nghe người bên kia lạnh nhạt mà ẩn ẩn tức giận đơn giản nói một câu, hồn đang lơ lửng trên mây liền nhập về xác, mấy cảm giác mơ hồ  lúc nãy thì bay lên mây. Cứ như vừa bị kéo từ một thế giới tĩnh lặng, mơ mộng xa lạ nào đó trở về hiện tại thực tế, đúng với bản chất của nó.

" Kyung Soo, cậu cũng không cần phải gọi cho anh nhiều như vậy đâu mà. "

Kyung Soo bên kia nghe cậu nói thì như lửa nóng thêm than, lập tức bùng nổ.

" Anh còn dám nói? Đi mà không nói cho tôi lấy một lời, gọi điện thì không liên lạc được! Anh thử nói xem có lo lắng không?"

" Hửm? Anh có nói với Jong Dae mà."

"..."

Kyung Soo nhìn nhìn màng hình điện thoại thấy cái tên "Byun Baekhyun" thật to, lập tức liền muốn đem nó quẳng xuống đất rồi dẫm rồi đạp.

"Đồ phiền phức! Chết này! Chết này! Còn không phải Jong Dae hyung nói thì tôi cũng chả biết anh ở đâu đâu!"

Được rồi, thực tế thì Kyung Soo không có làm như vậy.

" Anh nói với anh ta thì được gì? Sao không nói với tôi?"

" .... "

" Anh là cái đồ keo kiệt! Đi Nhật Bản tắm onsen một mình! Đi Nhật Bản ngắm núi Phú Sĩ một mình! Trở về đây liền biết tay tôi."

Byun Baekhyun nghe vậy thì bật cười, lật người lại dang tay dang chân hình chữ đại thoải mái hưởng thụ.

" Anh cậu đi hưởng tuần trăng mật mà đòi đi theo làm cái gì?"

"..."

Thì ít ra, cũng phải cho anh em đi ké với chứ! Đâu phải lúc nào cũng có dịp!

Cửa lúc này lại một lần nữa mở ra.

Nam nhân cao lớn cũng một thân yukata bước vào, nhìn thấy cậu đang thoải mái khoe ra cái chân thon thon dài dài trước ánh sáng, vừa nghe điện thoại vừa gãi gãi ngực, anh nhịn không được liền phì cười.

" Tôi mới vừa nghe thấy cái gì? Park Chanyeol đúng không?"

"..."

Park Chanyeol ha ha hai tiếng, tắt đèn rồi lấy điện thoại trên tay cậu alo alo. Anh nằm nghiêng người, một tay chống đầu, chân thì gác lên người cậu khoe ra cái chân thon dài.

" Anh có nói với ba mẹ Baekhyun rồi, ba mẹ cũng đồng ý. "

Đầu dây bên kia liền truyền ra tiếng rống giận, Byun Baekhyun nghe được cái gì mà "bọn anh cũng phải nói với tôi, uổng công tôi lo lắng từ sáng đến giờ."

Cậu xoay người ôm lấy anh nghe anh nói xin lỗi, lại hứa hẹn mua quà này nọ lọ chai một hồi bên kia mới chịu cúp máy.

Park Chanyeol đem điện thoại đặt lên đầu nằm rồi vòng tay ôm lấy lưng cậu. Cả người cậu được anh ôm trọn, chân gác trên người cậu cũng siết lấy, đem cậu như khảm vào người anh.

" Anh làm gì mà tắm lâu như thế?"

" Là tại em tắm nhanh quá, không phải sao? "

Hai người nằm sát vào nhau, nho nhỏ nói chuyện. Rồi Baekhyun hai tay ôm lấy mặt Chanyeol ép ép làm má anh hóp lại, rồi đem môi hôn nhẹ lên cái môi đang nhô ra của ai kia.

" Đẹp trai này. "

Park Chanyeol để mặc Baekhyun hết hôn lại cắn môi anh, bàn tay lại không ngừng bóp mặt anh, chỉ có ánh mắt vẫn ôn nhu như nước nhìn cậu.

" Công việc bận sao? Đi như vầy không sao chứ?"

" Đi với anh mà sao trăng cái gì? "

"...  Baekhyun, em từ khi nào mà sến súa như vậy ?"

" Sến lắm sao?"

" Ừa, rất sến."

Chanyeol xoa xoa lưng cậu, lại nghe Baekhyun nói.

" Tự dưng em thấy mình rất lạ."

" Làm sao? Nói với anh được không?"

" Hôm nay đi chơi vui lắm."

" Ừm."

" Rồi tự nhiên em thấy em yêu anh. "

"..."

Nghe Baekhyun nói, Chanyeol đưa tay vuốt tóc của cái người đang vùi đầu vào hõm vai mình, chắc là do ngượng ngùng, lại đem môi hôn lên mái tóc mềm của ai kia, mới nhỏ giọng nói.

" Vậy là tước đây không có yêu anh?"

" Đồ ngốc."

" Ngươi không phải Byun Baekhyun của ta. Baekhyun của ta đâu, trả lại đây! Em ấy không có đa sầu đa cảm như vậy."

"..."

Cắn anh! Cắn chết anh!

Park Chanyeol lại ha ha cười, ánh mắt như cũ ngập tràn yêu thương.

" Có muốn ăn gì không? "

"... ăn anh."

"..."

"..."

"... là em câu dẫn anh."

Nói vừa dứt Park Chanyeol đem người áp dưới thân mãnh liệt hôn môi, yukata rơi xuống, chăn trắng tung bay, cảnh sắc dần đắm chìm vào cơn mê ngọt ngào không lối thoát.....

Trong chăn không ngừng xoạt xoạt ma xát, lại có thanh âm thở dốc mơ hồ đứt quãng quanh quẩn ngoài hành lang vắng người....

.

14/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com