Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.



Ngày chia tay là một ngày mùa thu, nắng và lá vàng bay...

Biên Bá Hiền nhìn phiến đá yên tĩnh trước mắt, bàn tay thật khẽ phủi đi những chiếc lá khô héo trên bề mặt. Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh phiến đá lạnh đến vô tình kia, ngẩng mặt nhìn bầu trời ngày mùa thu xơ xác.

" Xán Liệt, cậu biết không? Hồi trước tôi rất hay bắt nạt cậu."

" Cậu thì rất thích chọc cho tôi tức điên lên, rồi lại làm mấy hành động xin lỗi trẻ con."

" Cậu còn tranh đồ ăn của tôi, rồi sau đó lại tự tay nấu vài món thật ngon."

" Cậu biết không? Cậu tàn nhẫn lắm!"

" Phải chi tôi không gặp cũng không quen biết cậu nhỉ? Haha, Phác Xán Liệt, cậu là một thằng ngốc, mới không biết tâm ý của tôi dành cho cậu."

" Rõ ràng là tôi để cậu tiếp cận tôi, rõ ràng là cậu biết... tôi thích cậu. "

" Ngu ngốc mà. "

" Phác Xán Liệt, cậu còn không mau tỉnh lại nghe tôi nói. "

" Tôi... " ― Làm sao có thể bỏ mặc cậu một mình đây.

Những lời này Bá Hiền không có nói ra.

Không phải vì không dám nói mà là vì không thể nói.

Bởi lẽ, đâu đó trước mắt cậu hiện lên một tầng hơi nước.

Là lá bay mù mịt hay nước mắt?

Bá Hiền không biết, cũng không muốn biết.

Bãi đất trống phủ đầy cỏ dại, xung quanh lác đác cây cành trơ trọi . Có một người vẫn ngồi giữa đồng hoang, mặc kệ những chiếc lá vươn trên người...

Mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu.

Cảnh vật phá lệ thê lương.

Biên Bá Hiền đưa tay phát họa hàng chữ " Xán Liệt chi mộ", chậm rãi cảm nhận cái lạnh như cắt da.

Bật khóc.

Những ngày sau đó, Bá Hiền thường xuyên đến bên phiến đá nọ, một lần lại một lần lên tiếng như thủ thỉ.

" Xán Liệt, có lạnh không? "

Bia đá như trước không một tiếng động, gió thổi lá bay, hồn người lại như chiếc lá héo tàn.

.

21/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com