21.
" Người gì đâu mà nặng như con voi. "
Byun Baekhyun vừa lầm bầm vừa thở phì phì bước đi trong con hẻm nhỏ, trên lưng là một Park Chanyeol tay chân dài ngoằng đang ngủ say như chết. Y đem đầu áp lên cổ anh, hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu cứ thế nấn ná lướt qua làn da nhạy cảm.
" Park Chanyeol, đừng có thở nữa !"
Anh chịu không được, nhột, thật sự rất nhột!
Anh khao khát muốn ném cái của nợ này xuống bên đường cho mèo chuột khiêng đi. Nhưng anh biết làm như vậy rất tội lỗi, mà tội lỗi thì ông trời sẽ phạt đó~
Hôm nay, công ti mở tiệc ăn mừng.
Phó giám đốc Park uống có chút nhiều, đã vậy còn đi ba bốn tăng thành ra say mèm như con sâu rượu. Rõ ràng là một anh chàng nhà giàu, đẹp trai, khí chất, biết bao nhiêu người say mê, vậy mà bộ dáng khi say lại chả khác mấy con khỉ, không những vậy còn thích bám người.
Lúc anh đem y "ném" lên giường, cả người cũng theo đó ngã lên trên người y.
Mấy người thử nghĩ coi, cõng một con voi như vậy có tốn năng lượng không?
Và thế là người nào đó rất nhanh liền bị người " dưới thân " ôm lấy. Đôi chân dài vòng qua hông anh, đồng thời trên ngực truyền tới cảm giác nặng nặng...
Được rồi, Park Chanyeol đang nằm từ phía sau gắt gao ôm lấy Byun Baekhyun.
" Này này... A"
Anh không ý thức được hét lên, mà hét lên rồi mới phát giác mình không thể hét lên như đàn bà như vậy được, quá mất mặt.
Vẫn là, không thể trách anh nha~ Tại vì họ Park nào đó đang bóp bóp ngực anh nha.
Lúc anh kịp phát hiện có gì đó rất không ổn, ngay vị trí mông liền cảm thấy có gì đó đang thức tỉnh....
Người anh cứng còng lại, nghe mùi rượu nồng nặc trong không khí, anh cũng muốn mình say rồi ngủ quách đi cho rồi.
" Tôi không phải voi đâu. "
"..."
" Mà tôi cũng không say. "
"..."
Park Chanyeol không biết đã tỉnh từ khi nào, rất nhanh đã xoay người anh lại làm anh nằm úp sấp trên người y. Park phó giám đốc liền vòng cánh tay hữu lực qua lưng anh ôm chặt , vị trí nào áp sát được thì đều dính chặt lấy nhau, chóp mũi anh cũng cách chóp mũi y không đến năm cm....
" Anh làm gì vậy?"
" Cõng tôi rất mệt phải không?"
"..."
" Vậy sau này để tôi cõng em, cả đời. "
"..."
" Không cho phép từ chối. "
Baekhyun nghe y nói xong tức giận cắn phập một cái vào má phải của y, làm y đau đến la oai oái.
" Ngu hay sao mà từ chối ? Có người đòi cõng tôi cả đời sung sướng như vậy. "
" ... Vậy nếu Oh Sehun cũng nói cõng em cả đời em cũng đồng ý sao?"
"..."
"..."
"..."
Oh Sehun ở đâu ra vậy?
Bàn tay hư hỏng của Park Chanyeol rất nhanh luồn vào trong áo anh, sờ sờ,vuốt vuốt rồi nắn nắn..
" Làm gì?"
" Làm chuyện người say nên làm với người giúp đỡ người say. "
" Vậy khi anh say, Oh Sehun giúp đỡ anh cũng làm như vậy?"
"..."
Tôi chỉnh chết anh !
Park Chanyeol nghe mà có chút ngớ người, sau đó y cười rồi kéo lấy gáy anh, nâng đầu hôn lên.
" Tôi chỉ có mình em thôi. "
Byun Baekhyun thở gấp, trên gương mặt lấm mồ hôi đỏ lên một mảng lớn, bị người áp ở bên trên...
Ừ thì, anh say rồi.
Say vì tình.
" Park Chanyeol, anh thích tôi."
" Không phải, là anh yêu em."
.
18/09/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com