22.
Ngày đó Phác Xán Liệt nói rằng :
" Biên Bá Hiền cậu câm miệng cho tôi ! "
Anh chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà Phác Xán Liệt nói, im lặng để nghe thanh âm ấy từng nhát đâm vào tim mình..
" Tôi hiện tại không có tâm trạng cùng cậu đùa giỡn, làm ơn để tôi một mình ! "
"..."
"Coi như tôi cầu xin cậu ! Tôi đau lắm rồi ! "
"..."
"Tôi đã nói đến như vậy, cậu còn mặt dày như lúc trước thì cậu đừng trách tôi tại sao vô tình."
' Phác Xán Liệt, không phải anh vẫn luôn vô tình như vậy sao? '
' Anh... có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi? '
Anh bỗng dưng muốn cười, cũng muốn khóc.
Quên hắn cũng được.
Không thích hắn nữa cũng được.
Chỉ cần hắn đừng khóc vì người khác.
Chỉ cần hắn đừng đau lòng.
Được không?
Nếu không nhìn thấy anh làm tâm trạng của hắn tốt hơn thì anh xin nguyện biến mất khỏi tầm mắt hắn. Thế nhưng anh làm sao có thể để hắn một mình ? Anh làm sao có thể nhìn người mình yêu cứ như vậy mà đau lòng đây?
Anh đã từng mặc kệ những tổn thương do chính bản thân chuốt lấy. Anh đã từng mặt dày vì mong muốn từ tình yêu đơn phương mà có thể trở thành tình yêu đúng nghĩa...
Anh đã từng mộng tưởng nhiều như vậy, cho dù hắn có chán ghét.
Nhưng anh sai rồi !
Một con người tàn nhẫn như vậy, vô tâm như vậy, lại có thể hạ mình cầu xin một người như anh sao?
Vẫn là, anh vô năng, ngoài tổn thương cũng chỉ biết đau lòng nhìn hắn, van xin.
" Xán Liệt, hãy để tôi ở cạnh anh lần này thôi."
" Cậu còn muốn bao nhiêu lần ? "
"Một lần duy nhất ! "
"..."
" Sau hôm nay, tôi... sẽ không làm phiền anh nữa "
"....cậu..."
" Tôi hứa ! "
"..."
Anh đã rất mong chờ, nhưng mong chờ cái gì bản thân cũng không rõ. Chỉ biết khi hắn nói "tùy cậu" bản thân anh đã hoàn toàn mất cảm giác...
Trái tim đau lên một lần lại một lần nhưng anh vẫn ở cạnh hắn cho đến phút cuối cùng, nhìn nhận tổn thương của hắn.
Hắn cũng như anh đi đơn phương một người, người đó cũng như hắn không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại...
Cứ thế bọn họ đuổi bắt nhau cho đến lúc mệt mỏi, Bá Hiền buông tay.
Những ngày sau đó, thật lâu, thật lâu sau đó nữa anh cũng không đi tìm người tên Phác Xán Liệt, bằng mọi cách tránh xa hắn.
Anh cũng học được nhiều thứ.
Tỷ như từ việc nhìn hắn cả ngày thành việc nhìn hắn chỉ một cái thoáng qua.
Tỷ như từ việc thương hắn thành việc học cách không thương hắn nữa...
Cuộc sống cứ như vậy mà trãi qua, trái tim con người cũng vì vậy mà sắc đá.
Cho đến một ngày, khi hắn tìm đến anh và nói rằng người hắn yêu là anh.
Hắn còn nói hắn hối hận rất nhiều...
Nhưng có phải đã quá trễ rồi không? Bởi vì hiện tại, việc yêu một người đối với anh thật khó..
.
25/09/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com