24.
Còn nhớ năm xưa, Park Chanyeol đã nói rằng :
" Tôi yêu cậu."
" Là yêu theo bạn bè được cậu thăng hoa thành loại tình cảm kia?"
Chàng trai tên Byun Baekhyun liền không khách khí hướng Park Chanyeol trêu ghẹo. Rồi ai kia vì thẹn quá hóa giận mà ôm ghì người ta vào lòng.
" Tôi là thích cậu như ba tôi thích mẹ tôi."
"..."
"Cho nên tụi mình cùng một chỗ thôi."
Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun ở bên nhau từ lúc còn nhỏ xíu cho tới lúc trưởng thành. Hai người là thanh mai trúc mã, còn oan gia ngỏ hẹp không đội trời chung !
Park Chanyeol hồi còn bé tí đã không ưa Byun Baekhyun, cũng bởi vì cậu được ba mẹ Park thương hơn. Mà Baekhyun lại lười quan tâm chuyện ai được thương hơn ai, cho nên cậu chỉ đơn giản mặc kệ cậu bạn trẻ con cạnh nhà.
Đến hiện tại hai người đều đã hai mươi mấy gần ba mươi năm làm người, tuy mỗi lần ở cạnh nhau đều cãi vả đến thật ồn ào, nhưng hai người họ không có cách nào tách rời nhau.
Rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, khi Park Chanyeol mặt đỏ, tay cho túi quần, cúi đầu hướng Baekhyun nói ba chữ " Tôi yêu cậu". Chính tại giây phút ấy, mối quan hệ tồn tại giữa hai người lại rẽ sang một hướng khác.
Đây là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời của Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun, là khoảng thời gian đẹp nhất tuổi thanh xuân...
Lại thấm thoát trải qua bao nhiêu mùa xuân nữa, cho đến khi Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun đều là hai ông lão tóc bạc, ngồi kề vai nhau ngắm hoàng hôn bên kia đại dương, cùng nhau cất lên thanh âm già nua nhắc lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình....
Cho đến khi...
Cho đến khi hoa nở rồi tàn, mây thành mưa rồi vỡ òa trên mặt đất, nước chảy đá mòn, con người sống rồi chết... chúng ta vẫn sẽ bên nhau !
.
02/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com