25.
Hết ngày rồi.
Byun Baekhyun ăn vụng một miếng thịt bò ở trên đĩa. Anh cười cười, lại lén đưa mắt nhìn người nào đó đang đứng ở bếp xào xào nấu nấu, chuyên tâm như vậy khiến anh cảm thấy mình như đang đắm chìm trong bể mật ngọt ngào..
Anh sẽ ngồi ở bàn, ngắm bóng lưng thật dày của người kia, thỉnh thoảng lại nghe người kia than vãn vài câu.
" Tập gym cho nhiều đi rồi ốm như cây que, khi nào tôi mới lại nuôi em thành Mongryong đây hả?"
" Đừng lùa dưa chuột được không? Tốt xấu gì nó cũng có vitamin. "
Byun Baekhyun nâng lên khóe miệng thành một độ cong thật nhỏ, xoay người đi vào phòng khách mở ti vi, tùy ý chuyển vài kênh lại nhàm chán tắt đi.
Sắc trời đã tối đen, ánh đèn điện sáng trưng sớm đã tắt, cả không gian chỉ còn bao trùm bởi một màu của bóng tối.
Byun Baekhyun một mình lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau cùng mất mát của chính mình..
Park Chanyeol một năm trước vừa gặp tai nạn giao thông không cách nào qua khỏi.
Một năm sau, Byun Baekhyun vẫn như trước kia tươi cười mà sống tốt.
Chẳng là, khi trời chuyển về đêm..
Đâu đó trong ngôi nhà này, những hình ảnh ấm áp khi xưa chưa bao giờ là mờ nhạt.
" Bóng tối, nhìn thấy nỗi đau của tôi.. "
" Park Chanyeol anh có nhìn thấy không ? "
" Tôi.. "
" Nơi này đau.. "
Đêm càng khuya càng tịch mịch..
Con người lại không ý thức được mà chôn vùi chính mình vào trong chiếc đồng hồ cát, mang đầy niềm hạnh phúc và nỗi thống khổ..
Cứ thế đan xen,cứ thế hòa quyện..
Sao trời ngoài kia ai oán rơi xuống đường chân trời tăm tối, tựa như người buôn lệ để vơi sầu..
Đêm dài.
.
09/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com