26.
Tí tách...
Một giọt nước va vào cửa kính rồi thật nhanh trượt xuống.
Bầu trời đêm ướt át không một vì sao, chỉ còn lại hình dáng cơn mưa ngã nghiêng..
Mưa chuyển nặng hạt, lớp nước dưới mặt đất đón từng hạt mưa nho nhỏ mà tỏa vòng tròn đồng tâm, làm bong bóng mưa vỡ vụn. Đèn trên đường sáng trưng, thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp bao trùm lấy không gian, soi sáng những giọt nước mưa vô tư rơi xuống từ bầu trời.
Cả thành phố cứ như vậy mà phủ một tầng hơi nước mờ ảo.
Mưa đầu mùa.
Park Chanyeol xếp lại chiếc ô trong suốt. Anh đưa mắt nhìn vào không gian trãi đầy mưa là mưa, trong đầu lại lười không muốn suy nghĩ thêm cái gì ngoài một người.
Không biết, người kia bây giờ đang làm gì?
Bước từng bước lên bậc thang dẫn lên nhà, anh chậm rãi mò mẫm tìm chìa khóa trong túi. Khu nhà cho thuê nho nhỏ vỏn vẹn sáu phòng chia là ba tầng,nhìn từ bên ngoài thì có chút cũ kĩ, thế nhưng ở đây lâu như vậy cái gì nên quen thuộc cũng đã quen thuộc, muốn chuyển đi cũng là bất đắc dĩ.
Huống chi, người kia từng nói nơi này ấm áp.
Người kia..
Người kia tất nhiên là Byun Baekhyun.
Công việc của cậu ấy dạo gần đây rất nhiều, cho nên muốn gặp nhau thường xuyên như hồi trước cũng là điều khó khăn...
Rất nhớ cậu ấy. Rất lo lắng cho cậu ấy.
Nhưng ngoài mấy cái đó ra anh cũng không biết bản thân nên làm gì.
Yêu cầu gặp mặt sao? Yêu cầu cậu ấy dành thời gian cho anh nhiều hơn sao?
Anh làm sao có thể ích kỉ như vậy?
Vẫn là quyết định của cậu ấy quan trọng hơn...
Đột ngột thay đổi thời tiết thế này, không biết ai kia có cảm mạo không đây..
Chanyeol mở khóa, nhưng phát hiện cửa không khóa, có chút kinh hỉ.
Là cậu ấy.
Anh mở cửa bước vào trong. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một mảnh hắc ám, anh còn nghe được mùi thuốc lá mà người kia hay dùng.
"Baekhyun? Là em sao?"
Đáp lại anh là tiếng rít thuốc lá nhàn nhạt.
"Sao em không bật đèn lên? Lại hút thuốc rồi."
"Chanyeol."
Lúc này người kia mới lên tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang rõ chán nản. Anh có chút đau lòng, làm sao lại ra nông nổi này chứ?
"Tôi mở đèn lên nhé?"
". . . . . . ừm."
Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, bầu trời cũng vì vậy mà u ám thêm vài phần.
"Em ăn gì chưa? Tôi nấu cái gì cho em?"
"Chanyeol, tôi ôm anh được không?"
"..."
Chanyeol không nói, bước đến ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên lưng cậu khẽ vỗ về.
"Làm sao vậy? Không tốt chỗ nào?"
"Là tôi ôm anh, sao lại thành anh ôm tôi rồi?"
"... "
Baekhyun siết lấy áo của anh, đầu vùi vào vai của anh tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.
Sau đó cậu dùng giọng điệu bình thản nói cho anh biết hợp đồng với bên A bị hủy rồi, công ti của cậu đang bước vào đà nguy hiểm có nguy cơ phá sản.
Nhẹ tênh.
Giống như việc đó không phải việc của cậu.
"Không sao, chúng ta rồi sẽ có cách giải quyết, đừng gánh vác một mình, phải nhớ em còn có tôi."
"..."
"Bây giờ thì ăn tối nhé? "
Baekhyun biết, người đàn ông này, cậu có thể tuyệt đối tin tưởng dựa dẫm vào. Mặc dù như vậy có đôi chút mất mặt, nhưng cậu nguyện ý.
"Tối nay tôi ở lại được không?"
"Được chứ, mưa lớn như vậy. Ăn lẩu nhé?"
"Ừ, tôi đi tắm đây."
Cuộc sống, muôn hình vạn trạng.
Tìm được một người luôn vì mình mà quan tâm nhỏ nhặt như thế đâu phải cứ muốn là có được?
Dù phải đối mặt với thế giới đầy hiểm nguy, việc tồn tại của nửa kia bên cạnh chính là nguồn động lực lớn để tồn tại. Dù cậu có làm gì, dù cuộc sống gặp bất cứ chông gai nào, Park Chanyeol vẫn sẽ luôn như vậy mà thương cậu !
Trong phòng ấm áp hơn một chút, ánh đèn điện khẽ chớp chớp rồi lại sáng trưng, mưa bên ngoài lớn nhỏ một hồi thì cũng ngừng.
.
16/10/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com