Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Hôm đó, là một buổi tối cuối năm trời se se lạnh..

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền cùng công ti đi du lịch. Hai người một phòng, một phòng thì được thiết kế chia ra làm hai, ngăn cách ở giữa là một tấm kính trong suốt thật dày.

Biên Bá Hiền nhàm chán nhìn Phác Xán Liệt đi vòng quanh bên kia thì nổi "sát tâm" muốn trêu ghẹo một chút. Anh gõ gõ tấm kính. Phác Xán Liệt ở bên này nhìn thấy Biên Bá Hiền bên kia để tay lên miệng làm cái loa, lép nhép nói cái gì đó. Nhìn khẩu hình miệng hình như là đang nói cái gì mà " ... Phác Xán Liệt đồ ngốc " ? Đúng không nhỉ ?

Không biết.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhướng mày thì biết y không hiểu. Anh nghĩ nghĩ, bóng đèn bên đầu khẽ "tinh" một tiếng. Bá Hiền chỉ vào bàn tay phải của mình ý bảo Xán Liệt "nhìn vào đây, nhìn vào đây nè ".

Phác Xán Liệt thấy người kia sao lại nhìn ngu ngốc như vậy, khóe miệng cũng cong lên.

Biên Bá Hiền giơ lên một ngón trỏ rồi chỉ chính mình. Tiếp theo lại giơ thêm một ngón cái, tặng kèm là một nụ cười hình chữ nhật tiêu chuẩn. Cuối cùng, anh lại giơ lên ngón trỏ và nhón út rồi chỉ về phía Phác Xán Liệt.

Đôi con ngươi Phác Xán Liệt khẽ co rút. Y đưa tay thật nhanh kéo cái cửa kính trước mắt ra, bước đến cạnh Bá Hiền đang ngạc nhiên nhìn y.

" Muốn nói gì thì nói rõ ràng cho tôi nghe. "

Biên Bá Hiền có chút xấu hổ xoa xoa gáy, trong lòng la hét " thế đó không phải là cái kính sao ", ngoài miệng thì cười cười.

" Đùa thôi đùa thôi, tôi rõ ràng cái gì cũng không có nói.. "

"..........................................."

Đêm, cả thành phố đắm mình trong sắc màu rực rỡ của những ánh đèn. Mọi thứ tĩnh lặng như nước, mây trên trời cũng chỉ nhẹ nhàng tung tăng rồi là là bay đi..

Thế mà ở một căn phòng của một khách sạn cao tầng nào đó, những đám mây vô tình dạo chơi ngang qua phải giật mình dừng lại, nghe ngóng thanh âm cửa kính ở đâu va đập, lâu lâu lại nghe có người nhẫn nhịn "ưm a" mấy tiếng..

" Dám đùa bỡn tôi ?"

" Ưm a ~ "

" Ban nãy là nói cái gì ? "

" Ưm a ~ "

" Được ! Không nói chứ gì ? Tốt nhất bây giờ em nên ngoan ngoãn chỉ khóc cho tôi nghe ~ "

" Ưm a ~ "

Biên Bá Hiền trong lòng gào thét : Phác Xán Liệt, anh có chịu dừng lại để cho tôi nói không hả ?

TvT

.

Cái kia, tức là "I Love U."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com