43.
Trong một căn phòng cao tầng ở một công ti xa hoa nào đó, không gian tĩnh mịch đến chỉ nghe tiếng thiết bị vi vu phả hơi lạnh. Phác Xán Liệt nâng tách uống một ngụm trà nhỏ, ánh mắt hắn dừng lại ở đâu đó ngoài kia cửa kính trong suốt.
Đêm, thành phố đắm mình trong bể màu sắc sặc sỡ, chớp nhoáng điểm trên nền trời đen kịt. Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế dựa, khí chất vẫn cao ngạo như vậy. Thế nhưng trên gương mặt tuấn dật kia lại hiện lên một tia bất an khó nói.
Cạnh cửa phòng lúc này, anh chàng trợ lí vẫn đứng nghiêm túc. Đôi mắt anh mở trừng trừng nhìn cái gáy cao cao của Phác Xán Liệt, chỉ sợ chớp mắt một cái thì ngay lập tức vị tổng giám đốc nào đó sẽ vụt xuất hiện trước mắt mình, như bóng ma.
Mà như thế thì thật đáng sợ !
Phác Xán Liệt người này không một ai biết hắn nghĩ cái gì. Vẻ ngoài lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác áp bức, sợ hãi, ngay cả một hơi thở cũng ngại mình đã gây chú ý quá nhiều.
Anh chàng trợ lí mặt vẫn tiếp tục không một gợn biểu cảm. Anh chậm rãi cúi đầu, quyết định không nhìn nữa.
Bất thình lình.
" Này, trợ lí Biên. "
" Vâng, có tôi. "
" Qua tám giờ rồi, tôi muốn gặp Bá Hiền. "
"..."
Anh chàng trợ lí của chúng ta nghe Phác Xán Liệt nói, đầu óc có chút mông lung, nghĩ hôm nay phải tăng ca cơ mà. Anh nhàn nhạt hướng Phác Xán Liệt thông báo Bá Hiền gì đó đang đi làm rồi.
Phác Xán Liệt nghe anh nói vậy cũng không nói gì. Hắn trầm mặc một lúc, anh liền nghe tiếng có người rời khỏi ghế dựa vang lên. Phác Xán Liệt quả thật giống như bóng ma xuất hiện trước mắt anh từ lúc nào.
Rồi, hắn ôm lấy anh.
" Đừng chơi trò này nữa, Biên Bá Hiền. "
"... tổng giám đốc nói gì tôi không hiểu. "
" Những lời hôm trước là đồ bỏ. Nói không cần em, nói em vô dụng, nói em phiền phức, nói em không tốt đều đem vứt hết đi. "
"..."
" Một tháng rồi, em giữ khoảng cách với tôi. "
"..."
" Hôm đó, thực xin lỗi. "
"..."
Anh chàng trợ lí được ôm, con ngươi mãnh liệt co rút, gương mặt anh hiện lên được một chút phản ứng. Vất vả lắm anh mới giữ bình tĩnh hô hấp, cũng không vội đẩy Phác Xán Liệt ra, anh chỉ nói.
" Tôi là trợ lí Biên. Bá Hiền hiện tại đang rất bận. "
" Biên Bá Hiền, đều là em cả. "
"..."
Anh chàng trợ lí im lặng, đôi mắt phủ một tầng sương mù xám xịt, anh cảm thấy trong lòng ngực như trào ra một cái gì đó, nhoi nhói, khiến hơi thở của anh có chút nóng hổi.
Rồi trong trí nhớ, anh nhớ tới những tổn thương Bá Hiền đã trãi qua, anh đẩy Phác Xán Liệt ra.
" Phác tổng, tự trọng a. "
Nói rồi, cúi đầu mở cửa phòng bước vào rồi đóng cửa lại.
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng kia, bàn tay muốn vươn ra níu lấy nhưng người nào đó đi quá vội, cũng giống như khi đến vội vàng. Hắn cười khổ, nghĩ bản thân bị thế này cũng đáng. Hắn thương tổn Biên Bá Hiền của hắn nhiều năm như vậy. Hắn đã nói những lời khó nghe, hắn biết hắn không đáng được tha thứ.
Nhưng Phác Xán Liệt hắn không thể không có Biên Bá Hiền !
Hắn đứng lặng một hồi lâu rồi đưa tay vuốt lại mái tóc, nở một nụ cười nhẹ liền tiến tới mở cửa phòng trợ lí bước vào..
Con đường truy thê phía trước của Phác Xán Liệt hãy còn dài..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com