Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

Cả tuần rồi, Biên Bá Hiền ngày nào cũng ôm máy tính. Chẳng biết là làm cái gì, chỉ thấy anh điên cuồng lướt lướt lướt.

Phác Xán Liệt vô cùng uất ức ! Uất ức bởi vì thời gian anh dành cho Phác Xán Liệt hắn ít gấp rưỡi cái thời gian anh dành cho cái máy tính đen thui kia.

Hắn nhịn rồi nhịn, không có uất ức nhất chỉ có uất ức hơn !

Và thế là Phác Xán Liệt lúc này đã đạt đỉnh điểm của sự nhẫn nại.

Hắn hùng hổ tiến đến giật cái thứ mỏng dính kia, liếc mắt còn thấy thấp thoáng trò game online mà Biên Bá Hiền đang chơi. Mặt hắn vẫn lạnh như tiền, tay thì cường hãm "rắc" một tiếng. Hắn đem cái máy tính tội nghiệp bẻ đôi rồi ném đống vô dụng trên tay sang một bên, đưa tay kéo Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt gằng giọng như ra lệnh.

" Ôm tôi ! "

"..."

Sau đó..

Sau đó vẫn là hắn chủ động ôm Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không nói gì cũng không giận. Anh chỉ biết bất đắc dĩ, cười cười đưa tay xoa lưng Phác Xán Liệt như trấn an.

Anh cười khổ nghĩ họ Phác mặt liệt gần ba mươi cái xuân xanh rồi mà ngay cả cái máy tính vô tri vô giác cũng ghen.

" Được rồi, chơi với anh là được chứ gì ? "

"..."

" Từ từ, hai chúng ta có phải đang nói cùng một vấn đề ? "

" Tất nhiên. "

" Vậy sao lại cởi.. này.. "

Phác Xán Liệt không nói nữa, đem người nuốt trọn luôn rồi.

Trách tôi tại sao lại kéo màn làm chi ấy à ? Che không cho mấy người nhìn chứ làm chi.

:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com