Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Khởi đầu mới - Phép màu mang tên "bạn" và "em"

Ra trường, Quỳnh chẳng cần đắn đo nhiều - con đường cô chọn chính là nối nghiệp ba, tiếp quản công việc kinh doanh bất động sản của gia đình.
Còn Yến, cô chọn một hướng đi khác. Có phần liều lĩnh: thành lập một công ty riêng, bắt đầu từ con số không.
Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng lên trang sách My đang lật giở. Yến khẽ nghiêng người sang, giọng cô nhẹ như gió:
- Em có muốn cùng Yến xây dựng một công ty không?
My khựng lại, mắt vẫn nhìn trang sách nhưng lòng thì đã rung lên.
- Nếu muốn... thì trước hết chúng ta phải có vốn.
- Yến có một khoản tiết kiệm trong những năm vừa qua, thiếu thì có thể vay bố mẹ. - Yến nói, mắt không rời gương mặt em.

My khẽ gật đầu. Trong suốt thời gian bên nhau, cô luôn cảm nhận được sự vững vàng trong từng bước đi của Yến. Chuyến trao đổi một năm nơi đất khách đã rèn cho Yến bản lĩnh, và niềm tin ấy giờ đây cũng là sức mạnh để My đưa ra quyết định.
- Em cũng có một khoản tiết kiệm khá lâu rồi. Không đủ thì em lấy thêm số ba mẹ em để lại. Rồi gỡ lại sau cũng được.
Yến nhìn em, ngỡ ngàng. Một cảm xúc ấm ran lan khắp lòng ngực cô.
Không phải vì tiền, mà là vì niềm tin.
Cô kéo em vào lòng, vòng tay ôm thật chặt.
- Yến sẽ không để em thất vọng đâu.
______________________

Suốt mấy tháng sau đó, hai người miệt mài lên ý tưởng, phác thảo kế hoạch, rồi lặn lội khắp thành phố để tìm một mặt bằng lý tưởng. Cuối cùng, khi tìm được một căn nhà nhỏ nằm nơi ngã ba rợp bóng cây, cả hai như tìm thấy được mảnh ghép đầu tiên trong giấc mơ chung.
Những ngày sau đó, họ lại cùng nhau chạy tờ rơi, thiết kế poster, chỉnh sửa từng dòng chữ để chuẩn bị cho "đứa con đầu lòng".
- Vậy là xong phần quảng cáo! - My thở ra, duỗi lưng - Bên thi công cũng gần xong rồi, mai em với bạn ghé qua kiểm tra nhé?
- Ừ, mai Yến xin nghỉ buổi sáng. Mà nè... em muốn đặt tên công ty là gì?
My chống cằm nghĩ ngợi: - Để em xem nào... Nếu chỉ đơn giản là "Yến", "My", hay "M/Y" thì không ấn tượng lắm.
Yến mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sau tròng kính - Vậy lấy cảm hứng từ câu chuyện của chúng ta thì sao?
My chớp mắt, rồi mỉm cười. Em khẽ nghiêng người tựa vào vai Yến, giọng nói nhỏ nhẹ mà thấm đẫm tình cảm - Chúng ta bên nhau đã hơn 4 năm, nhưng thật sự yêu nhau thì mới gần 2 năm. Ở bên bạn, em thấy bình yên lắm... Bạn khiến em dám hy vọng, dám đòi hỏi, dám thể hiện những cảm xúc mà trước đây em luôn giấu. Bạn cho em hơi ấm, sự quan tâm vô điều kiện - điều mà em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được. Nói sao nhỉ... bạn là món quà vô giá mà thượng đế ban cho em.
Yến lặng đi, nhìn My như thể lần đầu tiên được thấy em. Cô kéo nhẹ My ngồi lên đùi mình, hai tay vòng ra sau ôm lấy em như sợ em sẽ biến mất.
- Còn với Yến... em hơn cả một món quà. My à, em dạy Yến biết yêu thương là gì, cho Yến biết thế nào là cố gắng, là dám đi đến cùng một điều gì đó. Em giống như một tia nắng nhỏ soi sáng con đường của Yến. Còn nhớ ngày đầu nhập học không? Cũng chính em là người đưa Yến về còn gì...
Nói rồi Yến cười nhẹ, nụ cười như ánh chiều chạm xuống má em. My cũng cười, ánh mắt hai người đắm lấy nhau trong cái yên tĩnh của căn phòng nhỏ, khi ánh nắng cuối ngày buông nghiêng qua khung cửa.
Khoảnh khắc ấy, hai tâm hồn như chạm nhau lần nữa. Không cần nói thêm gì, cả hai cùng thốt lên:
- Phép màu!
Họ bật cười, ánh mắt đầy háo hức.
- Vậy để em sửa một chút phần quảng cáo tuyển dụng nhé? - My nhón người với tay thì bị Yến kéo lại, đặt lên đùi lần nữa. Cô vừa đưa laptop cho em vừa ôm nhẹ từ phía sau.
- Em định thêm gì vậy? - Yến hỏi, giọng trầm dịu.
- Em muốn thêm slogan, thu hút mọi người. - My mỉm cười và bắt đầu gõ.
"Chẳng phải phép màu
  Vậy sao chúng ta gặp nhau?"
Yến đọc dòng chữ, khoé môi khẽ cong lên. Cô nhìn em - cô gái đã cùng mình đi qua những năm tháng nhiều thử thách nhất, và giờ đây, là người sẽ đồng hành xây nên một ước mơ.
Công ty "Phép Màu" - không chỉ là tên gọi, mà là kết tinh của tình yêu, niềm tin và cả hành trình thanh xuân của hai người.
__________________

Hôm ấy, sau khi hoàn thiện những bước cuối cùng cho bảng quảng cáo, cả hai rời khỏi văn phòng nhỏ. Cả hai thong thả bước về, dưới ánh chiều muộn đang dần lịm tắt.
Đường phố về đêm lặng lẽ, gió nhẹ lướt qua mang theo chút hơi lạnh. Bỗng trời đổ mưa phùn.
My khẽ siết tay Yến - Dù ngày mai có ra sao... em tin mình làm đúng.
Yến gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy thật chặt - Không cần phải thành công rực rỡ ngay lập tức. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra thấy em bên cạnh, được làm việc cùng em... đã là thành công lớn nhất với Yến rồi.
Một chiếc ô nhỏ bật lên giữa mưa. Hai người cùng bước đi, vai kề vai, tay trong tay. Con đường phía trước dù còn mù mịt, nhưng bước chân của họ không hề chùn lại.
Vì họ có nhau.
Và có một điều luôn đúng -
Gặp được nhau, đã là một phép màu.

[ ● ]

Chuyện là sốp mê bài "Phép màu" 2 cổ cover quá, đúng là thánh ca của Sóc Miêu nhỉ:^ Vậy nên em quyết định bê luôn vào làm cột mốc quan trọng trong hành trình của Yến và My. Mọi người đón đọc ạ, sắp tới e là sẽ nhiều sóng gió lắm đây:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #socmieu