Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Chủ quyền được tuyên bố

Mấy ngày sau đó, Phước bận nên không đến gặp Yến. Mối quan hệ của bạn và em cũng theo đó mà bình thường trở lại.
Hôm nay, một ngày không nắng cũng chẳng mưa, một lần nữa Phước xuất hiện, nhưng lần này.... là tại công ty.
Vừa thấy Yến bước ra khỏi cửa, Phước lao tới với chiếc bánh trên tay.
- Em bé của Phước ăn miếng đi nà.
Yến bất ngờ, nhưng rồi vẫn né tránh.
- Ai là em bé của mày, người ta nhìn quá trời kìa.
Phước cười, từ từ buông Yến ra.
- Bữa nay rảnh không mày? Đi ăn với tao nha, lâu rồi mình không ăn chung một bữa tử tế.
Yến nhìn cô bạn, suy nghĩ hồi lâu. Dẫu sao My còn có cuộc họp 30 phút nữa mới xong, tiện gặp thì giới thiệu cho hai người làm quen luôn.
- Ừ, dù sao tao cũng tính giới thiệu với mày một người đặc biệt.
Phước hớn hở ra mặt, vừa kéo Yến vừa nói - Vậy sao? Mày nói làm tao cũbg muốn gặp người đó ghê.
__________________

Quán ăn nhỏ góc phố chiều nay đông người lạ thường. Trong góc bàn gần cửa sổ, Phước tươi cười gắp miếng thịt vào chén Yến, giọng hồn nhiên:

- Bé Yến của Phước ăn uống vẫn hậu đậu như hồi nhỏ vậy... Lau miệng đi nè, con nít dễ dơ lắm á.
Cô vừa nói vừa đưa tay chùi nhẹ khóe môi Yến bằng khăn giấy, chẳng chút ngại ngùng. Yến thì cứng đờ, định né nhưng không kịp. Cô cười gượng:
- Phước... tao tự làm được rồi mà.
- Ủa, có sao đâu? Giỡn chút cũng không cho. Thiệt chứ, có bồ rồi chắc gì người ta chăm kỹ bằng tao!
Yến muốn độn thổ. Phước cứ vậy mà thoải mái, không biết có người nào đó đang từ từ bước đến từ phía xa...
My bước chậm rãi vào quán. Ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng "ấm lòng" trước mặt. Môi cô mím lại, tim đập dồn dập, nhưng mặt vẫn bình thản đến lạnh tanh.
Phước đang định gắp thêm món khác thì một giọng nói vang lên phía sau lưng:
- Ồ, đông vui vậy ta.
Yến giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Là My. Là ánh mắt quen thuộc ấy, nhưng sắc lạnh chưa từng thấy. Cô mấp máy môi:
- Bé...
My chẳng nói thêm gì, chỉ bước thẳng đến bàn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo ghế ngồi cạnh Yến - chính xác là chen vào giữa Yến và Phước.
Cô không nhìn Phước, chỉ rót nước cho Yến, rồi quay sang, nở một nụ cười "dịu dàng nhưng đầy nội lực":
- Xin lỗi nhưng người yêu mình hơi khó chăm. Cô bạn đây chắc cũng vất vả lắm...
Phước sửng sốt. Yến thì như ngồi trên đống lửa, vừa muốn kéo My lại vừa... muốn hét lên trời ơi cứu tui với!
- Ủa? Bạn của Yến hả? - Phước nhíu mày, nhìn My - Hồi nãy Yến nói hẹn cuối tuần với người đặc biệt, mà tao tưởng là...
Yến vội chen vào:
- Ừa, thì đặc biệt đó... bé My - bạn gái của tao.
Phước há hốc miệng, nhìn từ Yến sang My, rồi lại nhìn tay hai người - đã đan chặt vào nhau từ lúc nào không hay.
- Trời đất, thiệt hả!? Trời ơi, tao tưởng bồ mày là con trai... Thôi chết, tao vô duyên dữ!
My khẽ nghiêng đầu, vẫn cười:
- Không sao, mình cũng chỉ tình cờ ngang qua. Nhưng lần sau nếu có hẹn, nhớ báo em trước, Yến à. Để em còn đi cùng... giữ chỗ bên cạnh cho chắc.
Phước nhìn Yến, rồi nhìn My - * Mày lại làm cái gì vậy Phước... đốt nhà người ta rồi*
- Vậ...y, vậy cô bạn đây cho mình làm quen nha, mình là Phước, bạn thân từ nhỏ của Yến.
My nhẹ liếc mắt, nhẹ trả lời.
- Rất vui được làm quen, cơ mà lần sau Phước đừng hôn Yến nữa nhé, My dễ hiểu lầm - nói rồi, My khẽ nở nụ cười.
Yến vội đứng dậy, sợ rằng ngồi thêm chút nữa sẽ có chiến tranh.
- Yến đưa em đi chơi nha, bù cho bữa trước luôn, nay cũng hứa với em rồi - dứt lời, Yến cầm tay My đi ra khỏi quán. Phước ngồi đó vẫn chưa hết bất ngờ.
Ra đến cửa, cô mới vội cầm máy nhắn tin với Phước - " Hôm khác gặp nha, nay em bé nhà tao hơi nóng, cũng nhờ ơn mày đó Phước☺️"
____________________

Buổi chiều hôm đó trôi qua trong yên bình - ít nhất là sau khi My đã ngồi vắt chéo chân bên ghế phụ, tay khoanh trước ngực, môi mím lại như đang tự thuyết phục bản thân không nổi cơn ghen... thêm lần nữa.

Yến liếc sang em qua gương chiếu hậu, khẽ thở ra, ngập ngừng hỏi:
- Bé còn giận không?
My không đáp, chỉ nhìn thẳng ra cửa sổ. Một lúc sau mới buông một câu:
- Em mà không tới kịp chắc có người được "hun thêm lần nữa" rồi đó.
Yến muốn đập đầu vô vô lăng. Cô chống chế:
- Yến có cho đâu! Bị bất ngờ thôi... với lại Yến tính giới thiệu em cho Phước mà...
My liếc mắt sang, ánh nhìn vẫn sắc lém:
- Giới thiệu kiểu đó hả? Để bạn gái đứng chờ mòn mỏi, còn bạn thân lau miệng, gắp đồ ăn, xưng "em bé"? Mối quan hệ của mình còn thiếu nhãn dán tới vậy sao?
Yến phì cười, quẹo xe vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại. Cô nhìn My, nghiêm túc:
- Thiệt lòng, chỉ có một mình My là "bé" của Yến thôi. Chưa từng gọi ai khác bằng giọng đó đâu.
My vẫn im lặng. Nhưng khi Yến nghiêng người sang, nhẹ nắm lấy tay em, nụ cười nơi khóe môi cô mới chậm rãi nở ra.
- Hôm nay thấy em ghen, Yến vừa sợ vừa... thấy vui. Vì biết em thương, và em giữ Yến kỹ tới mức đó.
My nhìn Yến hồi lâu, rồi nhón người lại sát Yến.
- Ừ, em giữ kỹ lắm đó. Còn ai mon men tới nữa, em không nói nhẹ đâu.

Và ngay giữa khoảng trời chiều nhạt màu nắng, trong chiếc xe nhỏ im lặng, đôi môi dịu dàng ấy đặt lên má Yến một nụ hôn. Dịu nhưng không nhẹ. Ghen nhưng cũng đầy yêu.

Yến mỉm cười đến ngơ ngẩn.
___________________

Tối hôm đó, khi đã về đến nhà, Yến nhận được tin nhắn từ Phước:

"Xin lỗi nha, do tao thân với mày quá mà mém "đốt" nhà mày luôn rồi."

Yến đọc xong, không kịp nhắn lại thì đã thấy một tin nữa nhảy tới:

"Mà nói chứ... bạn gái mày ngầu thiệt. Tao bị dằn mặt mà tim vẫn rung rinh á! Gớm."

Cô bật cười thành tiếng, nhưng vẫn chẳng phản bác. Vì... cũng đúng.
__________________

Tối muộn, trong phòng khách yên ắng, My cuộn người trong chiếc chăn mỏng, đang chăm chú gõ báo cáo trên laptop. Bên cạnh, Yến rón rén mang tới một ly sữa nóng, khẽ đặt xuống bàn.
- Cho sếp uống nè, nãy ghen mệt rồi phải không?
My ngẩng lên, đôi mắt mềm lại. Không nói lời nào, em tựa đầu vào vai Yến, khẽ thở dài:
- Có Yến ở đây rồi, em ghen bao nhiêu cũng thấy đáng.
Ngoài hiên, gió lướt qua khẽ khàng. Mùi hạnh phúc len lỏi từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ - nơi đã thật sự bắt đầu là nhà kể từ ngày hai người chọn giữ nhau thật chặt, bất chấp mọi hiểu lầm, mọi thử thách, mọi "Phước" trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #socmieu