Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: Giông tố ghé thăm

Mọi thứ trước mắt như đã được an bài. Yến sau hôm ấy trở nên bơ phờ hơn bao giờ hết. Nhìn cô bay giờ chẳng có chút sức sống nào cả.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, mẹ Yến đã sắp xếp xong xuôi việc xem mắt. Bà nói với Yến, rồi nhanh chóng giục con xếp lịch để đi gặp đối tượng. Yến lúc này đã quá mệt mỏi, thậm chí đã có lúc cô nghĩ * Liệu mẹ mình có đúng?* nên không có ý gì là phản kháng.
____________________

Hôm ấy, Yến đến gặp đối tượng xem mắt theo lời mẹ. Địa điểm gặp mặt cũng ở không quá xa công ty nên Yến đã nhanh chóng có mặt.
Ấn tượng đầu tiên của cô là ông ta hơn cô những 7 tuổi - khoảng cách tuy không quá lớn nhưng đủ để Yến muốn lùi lại. Hơn nữa, gã có vẻ là một người không mấy tốt đẹp.
- Cô em năm nay bao nhiêu tuổi rồi - gã hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Yến.
- Tôi 27 - Yến trả lời cụt lủn.
- Ái dà ! Có cá tính phết nhỉ. Nhưng mà nói thật, tôi cũng chẳng thiếu gì phụ nữ vây quanh đâu - gã nói, đứng dậy tiến lại chỗ Yến - Chẳng qua, mẹ cô em đây năn nỉ tôi mới đến thôi, vả lại nghe nói cô từng yêu con gái sao? - vừa nói, hắn vừa chạm vào tóc Yến - Đã vậy còn là một con bé mồ côi nhỉ?
Cô cau mày, đứng phắt dậy. Vốn định đi cho có, nhưng từ cách ăn nói đến những lời hắn thốt ra đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cô rồi.
- Tôi cũng đâu có cần anh phải chấp nhận tôi đâu? Tôi đến đây cũng chỉ vì nể mẹ tôi thôi. Nếu muốn, anh cứ về tìm những người phụ nữ của anh, tôi không có nhu cầu.
Gã đàn ông nhìn Yến, cười lên thích thú - Tôi thích người phụ nữ như cô đấy, có chút nổi loạn, lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Biết đâu về sau sẽ ngoan với tôi nữa? - nói rồi, gã nắm lấy cổ tay Yến.
- Buông ra ! - Yến hét lớn, hất văng cánh tay dơ bẩn của hắn rồi rời đi.
Trong đầu cô lúc bấy giờ chỉ toàn những câu nói đáng ghê tởm ban nãy. Sự tức giận đã hoàn toàn xâm chiếm đầu óc, Yến cứ đi, cứ đi tới phía trước mà không mảy may quan sát.
Xa xa, một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao. Có vẻ gã tài xế đã uống quá chén. Trong phút chốc, ánh đèn lập lòe chiếu thẳng vào mắt Yến, làm giảm tầm nhìn của cô. Hai mắt mở to, Yến hoảng sợ nhưng cơ thể đã đông cứng. Trong tích tắc, chiếc xe lao lên vỉa hè và tông phải Yến.
Gã đàn ông đi xem mắt với Yến chứng kiến thì sợ hãi bỏ chạy. Tên tài xế chiếc xe hơi cũng hoảng loạn không kém mà đánh xe trốn đi mất hút.
Yến nằm đó, giữa đám đông hoảng loạn.
Nào là " Ai đó gọi cứu thương đi !" hay " Có ai là người thân của cô gái này không ạ?" Tất cả dường như trở nên vô nghĩa. Yến đau đớn, máu từ thái dương chảy xuống mi, đôi môi khẽ mấp máy... 'My...' - Nếu lúc này có một điều ước, Yến chỉ muốn trở về khoảnh khắc được thấy My cười. Một lần thôi, để trái tim cô không phải gào lên như vậy nữa...
___________________

My cũng vừa tan làm. Chẳng biết do tâm trạng hay sao mà nay nàng quyết định đi bộ về. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đôi chân đã dẫn nàng đến một khu phố nhỏ gần đó - nơi có một đám đông đang nháo nhào.
Bước qua, My loáng thoáng nghe được rằng có một vụ tai nạn, rằng người bị tai nạn là một cô gái. Nàng hiếu kì nhìn vô thì chết lặng. Cô gái đang nằm đó, máu me be bét chính là... Yến. My vội lao vào giữa đám đông, ôm chặt lấy Yến mà khóc nức nở.
Máu của Yến thấm vào tay áo nàng. Tay run rẩy, My gào lên
- Gọi cứu thương đi... làm ơn ai đó hãy gọi cứu thương đi.
Từng giọt máu lạnh ngát cứ như vậy thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. My run rẩy, dường như chẳng còn thấy xung quanh thế nào. Tất cả như sụp đổ, để lại nàng nơi vực sâu vô tận...

Mọi người xung quanh im lặng, không một tiếng trả lời. Chợt, tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi. Bác sĩ bước xuống đưa Yến lên xe. My ngồi trong nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của Yến mà khóc không thành tiếng, trên đó là chiếc nhẫn mà nàng đã trả lại hôm nào...
_________________

Đến bệnh viện, y tá yêu cầu phải có chữ kí của người nhà bệnh nhân. My sững người nhưng bất lực chẳng thể liên lạc với ai trong gia đình Yến.
- Cô là gì của bệnh nhân? Nếu không kí luôn, rất có thể tính mạng của bệnh nhân sẽ bị đe dọa - y tá giục.
- T...ôi, tôi là người yêu của bệnh nhân - My run run trả lời.
- Cũng được, đề nghị cô kí vào đây.
Trong phút chốc, My không do dự mà kí vào ngay.

Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên. Lại là ánh đèn đỏ ấy. Nỗi ám ảnh năm nào lại ghé thăm. My quỳ trước cửa phòng phẫu thuật, đôi bàn tay vẫn đầy máu. Toàn thân run rẩy, My khóc không thành tiếng...

Bố mẹ Yến khi này cũng đã đến bệnh viện. Họ tức tốc chạy đi tìm y tá thì hay tin người thân đã kí giấy phẫu thuật. Tìm đến nơi, cả hai thấy phía cuối hành lang, My đang sụp xuống sàn, giàn giụa nước mắt.
Mẹ Yến tiến đến, lạnh nhạt lên tiếng
- Sao cô còn ở đây?
Bố Yến tiến tới, trước mắt ông là hình ảnh tuyệt vọng của My, đôi mắt dường như trở nên vô hồn nên đã ngăn vợ mình lại - Đây không phải lúc...
______________

Đâu đó vài tiếng sau, một vị bác sĩ bước ra. My vội nắm lấy cánh tay bác sĩ mà cúi đầu
- Bác sĩ... cô ấy sao rồi?... Làm ơn... hãy cứu lấy cô ấy... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được. Xin bác sĩ... xin hãy cứu lấy cô ấy...

Bác sĩ lặng người nhìn My một lúc lâu, ánh mắt có phần ái ngại.

Tôi không dám chắc...
Chỉ bốn chữ, nhưng như một bản án lạnh lùng giáng xuống thế giới của My.
My sợ cảm giác này... thế giới trong cô đã một lần sụp đổ. Giờ đây, hy vọng cuối cùng của cô lại đang nằm thoi thóp trong kia... vậy mà cô chỉ biết bất lực đứng nhìn.
...Nàng vẫn ngồi đó, đầu gục xuống đôi tay run rẩy. Bác sĩ đã đi rồi, cửa phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn đỏ.
Phía sau, mẹ Yến ngồi sụp xuống ghế chờ, hai tay siết chặt túi xách, mắt nhìn vô định.
Còn bố Yến, sau giây phút lặng người, ông quay sang nhìn My thật lâu, ánh mắt có điều gì đó đã đổi khác - không còn giận dữ, cũng chẳng còn khước từ.

Một lúc sau, Phước chạy đến, vừa thở hổn hển vừa gọi: - My!

My ngẩng đầu. Gương mặt lấm lem nước mắt, tóc xõa rối, sơ mi loang máu. Phước bàng hoàng.

- Yến... Yến bị tai nạn, cô ấy còn trong đó...

Giọng My nghẹn lại. Phước siết tay, không biết nói gì. Mọi người rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng máy móc vọng ra từ căn phòng sáng đèn đỏ kia.
My ngồi dựa tường, hai tay ôm lấy mặt. Ánh mắt cô trôi về phía chiếc nhẫn trên ngón tay Yến khi nãy - thứ mà cô từng trả lại, nhưng Yến vẫn giữ bên mình.

Trái tim My đau nhói.

Đừng bỏ em lại... Yến...

Và trong cái đêm mà giông tố tưởng chừng cuốn phăng tất cả ấy, cô gái từng sợ yêu, sợ mất, sợ đối diện với quá khứ... lại chỉ biết cầu mong người mình yêu sẽ quay trở về...
[●]
Lỡ rầu mình buồn luôn nghen☺️, sốp cũng đang suy giữ lắm, muốn chữa lành chút mà cho tụi nhỏ chia xa r nên theo mạch cho buồn hẳn luôn... các GE lại đây mình ôm nhau cái nào, cảm ơn hành trình đẹp cta đã có, đã đi và đã đồng hành cùng nhau nha🫂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #socmieu