Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: Chiếc áo sơ mi không còn trắng

Ánh nắng khẽ rọi vào căn phòng, nơi Yến đang ngồi đọc sách. Vết thương trên đầu vẫn hơi nhức nhưng cơ thể đã đỡ hơn nhiều, cũng gọi là hoạt động bình thường trở lại được rồi. Cô đã được chuyển đến phòng bình thường và bác sĩ nói rằng, mọi thứ đang tiến triển rất tốt, sớm thôi Yến sẽ được về nhà.
Một ngày trong phòng bệnh quả là nhàm chán... Nếu không là nằm thì Yến cũng chỉ có thể đọc sách hoặc chờ bố mẹ qua trò chuyện. Sau ngày tỉnh lại, Yến không còn thấy bóng dáng quen thuộc ở hành lang nữa. Không còn mùi hương dịu nhẹ hay tiếng bước chân khe khẽ quen thuộc. Có chút trống vắng len vào giữa ngực... nhưng Yến hiểu. My đang cố giữ lời hứa, rằng em sẽ không khiến mọi thứ rối hơn nữa.
My cũng giữ đúng trách nhiệm của mình, thay Yến quán xuyến mọi việc ở "Phép màu". Sắp tới, nàng còn chuẩn bị đi kí kết hợp đồng hợp tác lâu dài của đối tác nước ngoài. Đây sẽ là bước ngoặt lớn giúp " Phép màu" có thể vươn ra quốc tế, có vị trí nhất định trong giới kinh doanh.
_____________________

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường như mấy ngày qua, mẹ vẫn đúng giờ mang cháo qua cho Yến, chỉ là lần này không có bố. Hai mẹ con ngồi trò chuyện được một lúc thì mẹ Yến bắt đầu "lái sang" chuyện hôn nhân, dường như vẫn chưa có ý định từ bỏ.
- Buổi xem mắt lần trước, con thấy sao?
Yến nghe câu hỏi thì cau mày, thở dài đầy ngao ngán - Nhờ buổi xem mắt cùng gã đàn ông đó mà hôm nay còn mới được ở đây đây.
Mẹ Yến khựng lại, bối rối hỏi - Là sao?
Yến kể lại chuyện gã đàn ông lớn hơn 7 tuổi, lời nói xúc phạm, cách hắn chạm vào tóc, thái độ kinh miệt quá khứ của cô.
- Con đến chỉ vì nể mẹ, chứ không hề muốn. Vậy mà đổi lại, lại bị xem như món đồ cũ không ai thèm... Con không cần một người như vậy đâu mẹ.

Mẹ lặng người, day dứt. Bà không hề biết mọi chuyện lại tệ đến vậy. Dáng người Yến xanh xao nằm trước mặt khiến bà càng thêm hối hận.

Yến khẽ nói:
- Nhưng mẹ biết không, lúc con bị tông, lúc nằm giữa đường không còn tỉnh táo... giữa ranh giới sống chết ấy, người con nghĩ tới, người con gọi tên... chỉ có một mình My.
___________________

Ngày qua ngày, Yến vẫn nằm trong phòng bệnh với vô vàn suy nghĩ. Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ về tương lai... và cả My nữa. Chẳng biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Cũng lâu rồi cô chưa được nghe chút tin tức gì của công ty. Càng nghĩ, Yến càng khát khao bản thân nhanh chóng hồi phục.

Chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng sau gần 1 tháng bị "giam" ở bệnh viện, bác sĩ cũng đồng ý cho cô về nhà.
Ngày xuất viện, bố Yến hỏi - Con muốn về ở với bố mẹ một thời gian không?
Yến không do dự, lập tức trả lời thẳng thắn - Dạ không, con sẽ về nhà con.
- Vậy bố có thể biết lí do được không? - ông từ tốn.
Yến quay lại, nhìn thẳng vào mắt ông đầy kiên định - Con cần giữ người con yêu, dù bố mẹ có không chấp nhận đi chăng nữa, con vẫn sẽ đi đến cùng. Chỉ với My mà thôi.
Nói rồi, Yến quay lưng thu xếp đồ đạc. Ông nhìn con gái hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại gọi Phước qua đón Yến về.

Trước khi ra viện, bố Yến ngồi cạnh cô, không nói gì nhiều - chỉ nhìn con gái lâu hơn thường lệ.

Ông nhẹ giọng:
- Lần này... bố không cản. Nhưng nếu đã chọn, thì đừng bỏ cuộc giữa chừng.
Yến nhẹ nắm lấy tay bố:
- Con biết. Nên con mới muốn tụi con sống chung lại... bắt đầu lại, nhưng không phải từ tình yêu, mà từ niềm tin.
Mỉm cười, ông đưa Yến ra xe nơi Phước đang chờ, dặn dò vài câu cuối rồi tạm biệt con gái - * Con bé lớn thật rồi...*
__________________

Chưa kịp ghé công ty, Phước đã gô cổ bắt Yến về nhà để còn dọn đồ xong xuôi, nghỉ ngơi rồi hôm sau mới cho qua. Người bệnh cũng chỉ biết nghe lời chứ không cách nào phản kháng được...

Cánh cửa vừa mở, một mùi hương quen thuộc đập thẳng vào mũi Yến. Hương thơm ấy thoang thoảng trong không khí, vừa tươi mới lại vừa gần gũi khó tả.
* Chẳng phải là mùi nước giặt của My sao?* - Nghĩ rồi, Yến không suy nghĩ nhiều mà vọt vào bếp, quên luôn cơn nhức đầu thoáng qua.
- My ! - cô vui sướng reo lên.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, căn bếp vắng tanh. Phước từ sau lại gần, khẽ nói - Nhỏ đi làm rồi, hôm nó qua thăm mày xong thì cũng dọn về đây luôn. Mày nằm viện nên nó phải quán xuyến công ty, chắc bận lắm nên giờ này chưa về đâu.
Có chút hụt hẫng, Yến quay lại thì chợt nhận ra, My đã chuyển về đây ! Thế là cô lại yêu đời trở lại, tươi cười xách vali về phòng. Phước đi sau gọi với theo.
- Mà nè, nó có bảo tao là có bắt cháo đề trên bàn ăn cho mày đó, nó kêu cháo rau củ gì đấy mày thích lắm. Không trả lời là tao ăn nghen con kia !!!
Yến nghe vậy thì quay đầu lại nạt cô bạn - Mày khỏi nha mày, vợ tao nấu cho tao chứ có nấu cho mày đâu? Xíu cho tiền mà ra ngoài mua đồ ăn - Nói xong, cô giục Phước vô xếp đồ với mình.
- Đúng là làm ơn mắc oán - Phước lầm bầm.
_____________________

Gấp quần áo xong, Yến nhờ cô bạn mở tủ cất hộ. Phước đón lấy rồi nhón chân cất lên thì vô tình làm rơi một thứ gì đó. Yến nhìn qua, nhặt lên xem thử.
Thứ đó là một chiếc sơ mi trắng... mà không hẳn, chiếc áo trên tay cô loang lổ là một màu đỏ sậm, đã hơi ngả nâu một chút.
- Áo ai đây? - Yến hỏi, sắc mặt đã thay đổi.
Phước nhìn chiếc áo Yến cầm trên tay, rồi khựng lại nhìn Yến. Do dự hồi lâu, cô mới nói.
- Áo của My. Hôm mày gặp tai nạn, nhỏ ôm mày nguyên đường tới bệnh viện, máu thấm hết vào áo... lúc mày bị đưa vô phòng cấp cứu, nó quỳ ở hành lang rồi cứ thơ thẩn nhìn hai tay áo rồi khóc sưng hết cả mắt - Phước thở dài - Mẹ mày còn làm khó nó nữa, vậy mà nó cố chấp ở lại chờ bác sĩ báo mày qua cơn nguy kịch rồi mới về. Mấy bữa mày bất tỉnh, nhỏ cứ đứng thập thò lén nhìn ở đầu hành lang hoài...
Cô ngồi phịch xuống giường, ôm chiếc áo vào lòng. Tay run run, như thể cảm nhận được sự bất lực của My ngày ấy. Trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh em - gầy gò, sợ hãi, một mình ngồi dưới hành lang bệnh viện.
*Yêu vậy mà vẫn định bỏ em à?* - Yến tự hỏi chính mình, nước mắt không biết rơi từ khi nào. Hẳn đã dọa em sợ một phen... Nhớ lại hồi bà bị đưa vào phòng cấp cứu, tim Yến như thắt lại. Cô không dám tưởng tượng cảnh đó, lúc My bất lực nhìn vào ánh đèn đỏ nơi căn phòng phẫu thuật mà chờ cô. Vậy mà Yến còn tưởng đã mất em rồi đấy...
- Mày kể thêm nữa chắc tao không chịu nổi mất... - Yến nói, rồi cười khẽ, nhưng mắt đã đỏ hoe.

Phước lặng lẽ bước ra ngoài, để lại cho Yến chút không gian riêng. Trong căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính tạo thành những vệt vàng nghiêng nghiêng, soi lên mái tóc rối nhẹ của người con gái đang ôm chiếc áo không còn trắng ấy vào lòng.

Chiếc áo ấy... đã cùng My bước qua ranh giới sinh - tử. Đã thấm máu, đã thấm nước mắt, đã thấm lời cầu xin lặng lẽ nhất từ một trái tim yêu.

Yến siết nó chặt hơn. Giống như lần đầu tiên cô nắm lấy bàn tay nhỏ ấy giữa sân trường, hay cái siết chặt khi cùng em vượt qua từng mùa giông bão.

Một lần nữa, cô hứa với mình:
*Lần này... không ai được bỏ ai. Kể cả là số phận*

Chiếc áo sơ mi ấy, từ nay sẽ được giữ lại. Không phải để mặc, mà để nhớ - rằng từng có một tình yêu đủ lớn... khiến một người dám đứng giữa hành lang bệnh viện, chờ đợi cả sinh mệnh chỉ vì một lời hứa: sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #socmieu