Chương 16: Luyện tập (1)
Soda Crash: The Path Of The Unseen.
Chương 16: Luyện tập (1)
Smith đặt chiếc búa xuống. Ánh lửa từ lò rèn phản chiếu trên lớp mũ bảo hiểm đỏ của ông. Trong không gian ấm nóng của xưởng rèn, mùi kim loại nóng chảy và than hồng quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc trưng mà chỉ những người thợ rèn chân chính mới có thể nhận ra.
- Trước khi ta bắt đầu. - Smith nói. - Hãy nói về tiền.
Ông rút từ trong tạp dề ra một đồng xu rắn. Ánh kim loại lấp lánh dưới ánh lửa lò rèn.
- Đây là Snake coin. Tiền tệ chính thức của Học Viện Serpentia. - Ông xoay đồng xu trong tay. - Nhưng trong Chợ Đen, nó còn được gọi là "Nọc Độc". Biết tại sao không?
Sabata lắc đầu, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thích thú ẩn sau giọng nói bình thản của Smith. Đó là "món quà" của dòng máu thiên thần pha loãng trong người cậu - khả năng đọc cảm xúc người khác, dù không hoàn hảo.
Smith đưa đồng xu cho cậu.
- Nắm chặt nó trong tay. Cảm nhận độ lạnh.
Sabata làm theo. Đồng xu lạnh cóng, nhưng không có phản ứng đặc biệt nào. Không ánh sáng. Không ma thuật. Chỉ là một mảnh kim loại bình thường trong tay một kẻ lai mang dòng máu thiên thần đã loãng.
- Thú vị thật. - Smith nhận xét. - Cậu và Wil, cả hai đều là con lai.
- Hả! Wil cũng là con lai như tôi sao?
- Ta còn biết nhiều hơn thế. - Smith cầm lấy đồng xu. - Wil đã chọn con đường phổ biến nhất của các con lai - khoa học và công nghệ. Cải tạo cơ thể, trở thành một Hacker. Đó là con đường thực tế nhất cho những kẻ mang dòng máu loãng như các cậu.
Ông đột ngột ném đồng xu vào bóng tối.
- Hầu hết con lai đều chọn con đường này. - Smith tiếp tục. - Thay vì cố đánh thức sức mạnh thiên thần mong manh trong máu, họ tạo ra sức mạnh của riêng mình thông qua công nghệ. Những cải tiến cơ thể, chip điều khiển, các phần mềm tăng cường... Đó là cách để bù đắp cho dòng máu loãng.
Smith quay lại với lò rèn.
- Serpentia và các tổ chức khác đều biết điều này. Họ thậm chí còn khuyến khích nó. Một con lai được cải tạo tốt còn hữu dụng hơn một kẻ thuần huyết tự phụ với sức mạnh thiên phú của mình.
Ông nhấc một thanh sắt đỏ rực ra khỏi lò.
- Chợ Đen là nơi tốt nhất để tìm kiếm công nghệ cải tạo. Những thứ tân tiến nhất, hiệu quả nhất đều có ở đây. Miễn là cậu có đủ tiền - hoặc đủ thông tin để trao đổi.
Tiếng búa đập vang lên đều đặn.
- Để sống sót ở đây, - Smith nói giữa những nhịp đập. - Cậu có hai lựa chọn. Con đường của Wil, dùng công nghệ để tạo ra sức mạnh. Hoặc một con đường khác, tự mình tìm lấy. Nhưng hãy nhớ, con đường Hacker đòi hỏi một loại tố chất mà tiền bạc không mua được.
- Tuy nhiên. - Smith rút từ trong túi ra một chiếc hộp kim loại đen bóng. Trông nó vô hại như một chiếc hộp cơm thông thường, kiểu mà những người vợ đảm đang thường gói ghém đồ ăn trưa cho chồng đem tới công ty. Có điều, thay vì những món ăn đầy yêu thương, thứ bên trong có khả năng cao sẽ khiến người ta muốn gọi điện về nhà và khóc lóc với mẹ. - Để trở thành Hacker, trước tiên cậu phải vượt qua được cái này.
Chiếc hộp được đặt lên bàn với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng đến mức đáng ngờ. Loại âm thanh mà khi bạn nghe thấy, bản năng mách bảo rằng thứ gì đó rất tệ sắp xảy ra. Kiểu như khi bạn làm rơi chiếc điện thoại mới mua và trong tích tắc trước khi nhặt lên, bạn đã tưởng tượng ra cả nghìn kịch bản về màn hình nứt vỡ.
- Đút tay vào đi. - Smith nói, giọng điềm đạm như thể ông vừa mời Sabata nếm thử món sushi. Chỉ có điều, thay vì wasabi cay nồng, thứ đang chờ đợi có thể khiến cậu muốn nhảy lên trần nhà và bám dính ở đó như một con thằn lằn hoảng loạn.
Sabata nhìn chiếc hộp, và chiếc hộp, dù không có mắt, vẫn nhìn lại cậu với vẻ trịch thượng của một giáo viên tiểu học sắp sửa chấm điểm F cho một bài kiểm tra mà học sinh của mình còn chưa bắt đầu làm.
- Nó... sẽ đau lắm không ạ?
- Ồ không, không đau lắm đâu. - Smith nói với vẻ vui vẻ đáng sợ của một nha sĩ sắp nhổ răng. - Nó sẽ đau kinh khủng khiếp.
Vì một lý do nào đó, sự thẳng thắn này khiến Sabata thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Kiểu nhẹ nhõm như khi bạn biết mình sắp rơi xuống vực nhưng ít ra còn được ngắm cảnh đẹp trên đường rơi.
Cậu từ từ đưa tay vào hộp.
Trong năm giây đầu tiên, chẳng có gì xảy ra. Đó là năm giây mà sau này Sabata sẽ nhớ lại với nỗi nhớ nhung sâu sắc.
Sau đó, cơn đau ập đến.
Quên đi cảm giác bị búa đập vào ngón tay đi. Cơn đau này là một thứ hoàn toàn khác. Nó giống như hệ thần kinh của Sabata đột nhiên quyết định tổ chức một lễ hội âm nhạc, và mỗi tế bào là một ban nhạc rock khác nhau, tất cả đều đang cố gắng chơi to hơn ban nhạc bên cạnh.
Sabata cố không hét lên. Thực sự rất cố. Nhưng cơ thể cậu có ý kiến khác.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét của Sabata có lẽ đã phá vỡ kỷ lục về âm lượng trong lịch sử Chợ Đen, nếu có ai đó thèm quan tâm ghi lại những kỷ lục như vậy.
Smith bình thản rút tay cậu ra khỏi hộp.
- Không được rồi. - Ông lắc đầu. - Cậu không phù hợp với con đường Hacker đâu.
- Sao... sao ông biết? - Sabata thở hổn hển, vẫn còn cảm giác như mỗi dây thần kinh đang gào thét.
- Bởi vì một Hacker phải chịu được đau đớn gấp mười lần như vậy trong quá trình cải tạo. - Smith giải thích. - Đây mới chỉ là công cụ kiểm tra sơ bộ. Thứ nhẹ nhàng nhất có thể.
- Vậy... con phải làm gì?
- Cậu vẫn có thể cường hóa cơ thể theo cách thông thường. - Smith cất chiếc hộp đi, khiến Sabata thở phào nhẹ nhõm. - Hoặc dùng thuốc. Con đường Hacker không phải là của cậu.
Ông nhặt một mẩu sắt vụn và một mảnh đồng nhỏ trên bàn lên.
- Mỗi người sinh ra đều có một vật liệu riêng, cậu nhóc ạ. Cố gắng biến cậu thành Hacker cũng giống như cố rèn một con dao từ vàng vậy. Nó có thể trông rất đẹp, rất lấp lánh, nhưng ngay lần chém đầu tiên nó sẽ cong lại như một sợi mì. Ngược lại, cậu cũng không thể rèn một thanh sắt thô rồi hy vọng bán được nó với giá của bạc.
Sabata xoa xoa cánh tay, tự hỏi liệu mình vừa tránh được một viễn cảnh địa ngục, hay vừa đánh mất một cơ hội. Có lẽ là cả hai.
- Đừng buồn. - Smith vỗ vai cậu. - Ít ra cậu đã hét to hơn người thử trước. Cậu ta chỉ kịp "A" một tiếng rồi ngất xỉu.
Không hiểu sao, điều đó chẳng an ủi được Sabata chút nào.
- Vậy... thuốc thì sao ạ? Làm sao biết con có dùng được không?
Smith bước tới một chiếc tủ cũ trong góc xưởng. Mở ra, bên trong là hàng trăm lọ thủy tinh đủ kích cỡ, xếp ngay ngắn như một thư viện kỳ lạ. Mỗi lọ chứa một chất lỏng khác nhau, phát ra những ánh sáng nhè nhẹ trong bóng tối.
- Có ba điều cậu cần biết về thuốc. - Smith vừa nói vừa nhấc một lọ trong suốt ra. Bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt, cuộn xoáy như có ý thức riêng. - Thứ nhất là xác suất. Thứ hai là tác dụng. Và thứ ba... là cái giá.
Ông đặt lọ thuốc lên bàn, bên cạnh cánh tay vẫn còn run rẩy của Sabata.
- Những loại thuốc cường hóa thông thường. - Smith chỉ vào dãy lọ màu xanh. - Chỉ có thể nâng sức mạnh của con lai như cậu từ một phần trăm đến một phần ngàn. Nghe có vẻ ít, nhưng đó là toán học của số phận đấy.
Sabata nhíu mày:
- Một phần ngàn nghe... không nhiều lắm.
- Đúng vậy. Giống như cố gắng đổ nước vào một cái cốc đã vỡ. Cậu có thể đổ cả đại dương, nhưng cốc vẫn chỉ giữ được vài giọt. - Smith nhấc một lọ khác, lần này là màu đỏ như máu. - Nhưng thuốc thức tỉnh thì khác. Nó không cố gắng đổ thêm nước vào cốc. Nó biến cái cốc thành một thứ khác hoàn toàn.
Ông xoay lọ thuốc dưới ánh lửa lò rèn. Ánh sáng xuyên qua chất lỏng đỏ tạo thành những hình thù kỳ lạ trên tường.
- Năm mươi phần trăm. Đó là tỷ lệ thức tỉnh của thuốc này. Một nửa số người dùng nó sẽ thức tỉnh siêu năng lực, trở thành dị nhân. Nửa còn lại...
Smith không nói hết câu, nhưng cách ông nhìn về phía nghĩa địa của những lọ thuốc vỡ trong góc xưởng đã nói lên tất cả.
- Nghe... nguy hiểm quá.
- Còn cái giá của nó thì nguy hiểm hơn. - Smith cười khẩy. - Wil phải công tác hai mươi năm mới đủ tiền mua được một lọ. Và đó là khi cậu ấy đã là một Hacker có tiếng.
Smith đặt lọ thuốc xuống, rồi rút ra một tấm kính đặc biệt:
- Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện dùng bất kỳ loại thuốc nào, ta cần kiểm tra độ tương thích của cậu đã. Hãy nhìn qua tấm kính này.
Ông giơ tấm kính lên trước mặt Sabata. Qua nó, thế giới trở nên méo mó và vặn vẹo, như thể được nhìn qua lăng kính của một cơn ác mộng. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi Sabata nhìn thấy chính bản thân mình.
Dòng máu trong người cậu, được phóng đại qua tấm kính, trông giống như một dòng sông ánh sáng. Màu đỏ của máu người hòa quyện với những tia sáng mờ nhạt - di sản của dòng máu thiên thần. Chúng xoắn xuýt, đan xen, nhảy múa như một điệu vũ kỳ lạ của sự sống và thần thánh.
- Hmmm. - Smith gật gù. - Có lẽ đây là tin tốt đấy.
- Sao lại là tin tốt ạ? - Sabata ngạc nhiên. - Phần thiên thần trong con... ít đến thảm hại.
- Chính vì thế. - Smith cười. - Cậu biết điều gì xảy ra khi pha một ly rượu mạnh không? Nếu cho quá nhiều đá, rượu sẽ nhạt. Nhưng nếu cho quá ít đá, rượu sẽ quá gắt. Cơ thể cậu cũng vậy.
Ông chỉ vào những tia sáng mờ nhạt:
- Dòng máu thiên thần trong cậu quá ít để gây cản trở. Nó không đủ mạnh để phản ứng với thuốc, không đủ đặc biệt để gây nhiễu. Điều đó có nghĩa là...
- Là sao ạ?
- Cơ thể cậu gần như hoàn toàn là người. Và điều đó khiến cậu trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho việc thức tỉnh thành dị nhân. Không có dòng máu thiên thần mạnh ngăn cản quá trình biến đổi, không có xung đột gene để lo lắng.
Smith nhấc lọ thuốc đỏ lên:
- Thuốc thức tỉnh không thích những kẻ đặc biệt. Nó thích những kẻ... tầm thường. Những kẻ có thể được viết lại từ đầu. - Ông dừng lại một chút. - Giống như một trang giấy trắng luôn dễ vẽ hơn một trang đã có nhiều nét vẽ.
Sabata nhìn lại dòng máu của mình qua tấm kính. Những tia sáng mờ nhạt kia, thay vì khiến cậu thất vọng, giờ lại như đang mở ra một cánh cửa mới.
- Nhưng trước hết, phải luyện tập đã. - Smith đặt lọ thuốc xuống. - Bắt đầu từ việc tôi luyện lòng can đảm.
- Lòng can đảm ạ?
- Đúng vậy. - Smith gật đầu. - Cậu nghĩ cơn đau là thứ đáng sợ nhất khi dùng thuốc thức tỉnh, phải không? Sai rồi. Thứ thực sự sẽ cố gắng giết chết cậu từ bên trong là ác ý.
- Ác ý?
- Ác ý thuần khiết. - Smith nói. - Những kẻ dùng thuốc thức tỉnh phải đối mặt với nó. Thuốc sẽ kích hoạt những bản năng nguyên thủy nhất, những nỗi sợ sâu thẳm nhất. Và với dòng máu thiên thần của cậu, dù loãng đến đâu, nó cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên...
Không một lời cảnh báo, Smith đột ngột phóng ra một luồng ác ý.
Sabata quỵ xuống, tay run rẩy bấu víu sàn đá. Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Cơ thể cậu co giật từng cơn như bị điện giật. Tệ hơn nữa, miệng cậu há hốc, mắt trợn trắng, như thể hàng ngàn bàn tay vô hình đang xé toạc da thịt để móc ruột gan ra ngoài.
- Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tim đập như muốn vỡ tung. Bản năng mách bảo cậu phải chạy, nhưng cơ thể cứng đờ như bị đóng băng bởi nỗi kinh hoàng thuần khiết.
- Đây. - Smith thu hồi luồng ác ý. - Chỉ là một phần nghìn của những gì thuốc thức tỉnh sẽ khiến cậu trải qua. Và với dòng máu thiên thần của cậu, nó sẽ còn tệ hơn gấp nhiều lần.
Sabata vẫn quỳ trên sàn, thở dốc:
- Vì... vì sao dòng máu thiên thần lại...
- Trớ trêu, phải không? - Smith cười khẩy. - Thứ cho phép cậu đọc được cảm xúc người khác, cũng chính là thứ khiến cậu dễ bị tổn thương nhất. Dòng máu thiên thần không chỉ cho cậu khả năng cảm nhận - nó biến cậu thành một ăng-ten sống, bắt sóng mọi ác ý, mọi tà niệm xung quanh.
Ông đặt tay lên vai Sabata:
- Đó là lý do vì sao ta phải bắt đầu từ đây. Cậu phải học cách kiểm soát khả năng này, học cách chịu đựng nó. Nếu không, thuốc thức tỉnh sẽ chỉ có một tác dụng duy nhất: biến cậu thành một con quái vật điên loạn trước khi tự hủy diệt chính mình.
Sabata run rẩy đứng dậy, chân vẫn còn bủn rủn:
- Vậy... con phải làm gì?
Smith mỉm cười sau lớp mũ bảo hiểm:
- Đứng vững. Học cách biến lời nguyền thành vũ khí. Và quan trọng nhất, học cách đóng "ăng-ten" của cậu lại khi cần thiết.
- Được rồi. - Smith khoác lên người chiếc áo choàng đen. Vải dày cũ kỹ nhưng không có một vết xước, như thể nó được bảo vệ bởi thứ gì đó chống chọi được thời gian. - Đi với ta.
Bill, người đã im lặng quan sát từ nãy giờ, đứng dậy khỏi góc tối:
- Tôi sẽ đi kiếm chút đồ ăn. Có thực mới vực được đạo.
Sabata liếc nhìn giữa hai người. Smith với bộ đồ thợ rèn và mũ bảo hiểm đỏ kỳ lạ. Bill với vẻ ngoài phúc hậu đến không tưởng giữa chốn chợ đen này. Họ là một cặp đôi kỳ quặc đến mức... hợp lý một cách khó hiểu.
Con hẻm bên ngoài xưởng rèn tối và ẩm ướt. Những giọt nước rỉ ra từ đường ống cổ xưa trên trần, tạo thành một giai điệu rời rạc trong không gian ngột ngạt. Mỗi bước đi của họ vang lên những tiếng nước bắn tóe, như thể chính con hẻm cũng đang đếm từng bước chân.
- Quy tắc đầu tiên khi di chuyển trong Chợ Đen, - Smith nói nhỏ. - Là phải nhớ rằng con người chỉ là mối nguy hiểm dễ đoán nhất ở đây.
Sabata gật đầu, cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh. Những cái bóng trong góc tối dường như chuyển động theo cách riêng của chúng. Thỉnh thoảng, cậu thấy những ánh mắt lấp lánh nhìn theo, chỉ để biến mất khi cậu nhìn kỹ hơn.
Họ rẽ vào một khu vực đông đúc hơn. Tiếng người nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng cãi vã - tất cả hòa vào thành một bức tranh âm thanh hỗn độn. Nhưng có điều gì đó không đúng. Những tiếng cười nghe... rỗng ruột. Những cuộc trò chuyện có vẻ... thảo mai.
Khu chợ này trông rất sống động. Nhưng có gì đó không đúng.
Mắt thường có thể bị đánh lừa, nhưng dòng máu thiên thần trong người Sabata thì không. Nó cảm nhận được sự giả tạo bên dưới, cảm giác rờn rợn như đang xem một con rối khổng lồ bắt chước cuộc sống.
Những gian hàng bày ra một sự điên rồ có trật tự. Những lọ thuốc chứa ánh sáng bị cầm tù. Những đồng hồ cát nơi thời gian chảy ngược. Nhưng tất cả đều mờ nhạt khi Sabata nhìn thấy gian hàng bán mặt nạ. Hay đúng hơn, là gian hàng bán những khuôn mặt những cảm xúc cuối cùng của một con người bị đóng băng lại bằng ma thuật để làm vật trang trí.
Sabata cố không nhìn vào những khuôn mặt đó. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau, sự tuyệt vọng, đôi khi là niềm hân hoan điên dại tỏa ra từ chúng. Dòng máu thiên thần trong người cậu như một ăng-ten, bắt lấy từng cảm xúc một cách không thương tiếc.
Smith dường như nhận ra điều này. Ông đi chậm lại một chút, để thân hình to lớn của mình che chắn cho Sabata khỏi những gian hàng đó. Một cử chỉ nhỏ, nhưng nó gợi nhớ cho Sabata về những ngày trong cô nhi viện, khi Dio thường đứng giữa cậu và đám trẻ khác, như một tấm khiên che chắn.
- Cậu đang cố chống lại một cơn bão bằng một tấm khiên giấy. - Smith lên tiếng, không quay đầu lại. - Hãy để nó chảy qua cậu. Học cách lọc chúng, giữ lại những gì cần thiết và bỏ đi những thứ rác rưởi. Giống như khi rèn kiếm, nghệ thuật nằm ở việc loại bỏ phần xỉ thừa.
Sabata hít một hơi thật sâu, cố gắng làm theo lời Smith. Thay vì chống lại dòng cảm xúc đang tràn vào, cậu để chúng chảy qua, như nước chảy qua kẽ tay. Điều đó không khiến chúng ít đau đớn hơn, nhưng ít nhất cậu không còn cảm thấy như đang nghẹt thở.
- Khá lắm. - Smith gật đầu. - Giữ nhịp thở đều đặn. Và quan sát.
Họ tiếp tục đi, qua những dãy hàng bán vũ khí được ngụy trang thành đồ trang trí, những quầy bán thức ăn tỏa ra mùi hương mê hoặc, và cả những gian hàng trống không - nhưng khi đi qua, Sabata có thể cảm nhận được những giao dịch vô hình đang diễn ra trong không khí.
Con phố phía trước nằm ở ranh giới giữa hai khu vực của tầng 2. Một bên là những gian hàng tấp nập, nơi người ta vẫn còn cố giữ vẻ bề ngoài của một khu chợ bình thường. Bên kia là những con phố tối tăm hơn, nơi ngay cả ánh đèn neon cũng trở nên... khác thường. Và ngay tại ranh giới đó, ở một góc phố tưởng chừng vô hại, Nightshade hiện ra.
- Tập trung. - Smith nói khẽ. - Bắt đầu từ bề mặt trước.
Sabata quan sát. Bên ngoài, nó trông như một quán bar bình thường. Cửa gỗ sẫm màu, những ô cửa sổ được che bằng rèm đen, và một vài người khách đang đứng hút thuốc bên ngoài. Nhưng có gì đó... không đúng. Khói thuốc bay lên theo những hình thù quá... có chủ đích. Và những người đứng hút thuốc, họ đứng quá... cân bằng. Như thể mọi cử động đều được tính toán sẵn.
Rồi cậu cảm nhận được nó. Lớp đầu tiên của sát khí - lạnh và sắc như lưỡi dao mổ. Dòng máu thiên thần trong người Sabata phản ứng ngay lập tức, khuếch đại cảm giác đó lên gấp nhiều lần. Cậu loạng choạng.
- Đừng chống cự. - Smith đặt tay lên vai cậu. - Để nó chảy qua. Như nước.
Sabata làm theo, và rồi cậu thấy được nhiều hơn. Lớp thứ hai - những mảnh ký ức về máu và bóng tối, về những nhiệm vụ được thực hiện trong đêm. Lớp thứ ba - sự trống rỗng của những tâm hồn đã quá quen với cái chết. Và sâu nhất, một thứ gì đó còn kinh khủng hơn - niềm vui. Niềm vui của những kẻ yêu thích công việc của mình.
- Đây là nơi những kẻ hành nghề kết thúc mọi chuyện tụ tập. - Smith giải thích, giọng ông trầm xuống, mất đi vẻ nhiệt tình của một người thợ rèn. - Đừng nhầm lẫn chúng với bọn du côn đầu đường xó chợ. Đây là những chuyên gia. Những nghệ nhân của cái chết.
Sabata nhíu mày, bối rối.
- Nghệ nhân... ạ? Sao giết người mà cũng thành nghệ nhân được?
Smith khịt mũi.
- Ồ, đó là phần dễ nhất, cậu nhóc ạ. Nếu cậu chỉ đơn giản là giết một người, cậu là một kẻ sát nhân. Nhưng nếu cậu giết một người và để lại một bông hoa hồng trên xác chết, hoặc viết một bài thơ haiku bằng máu của nạn nhân, cậu đột nhiên trở thành một nghệ nhân.
Ông giơ hai ngón tay lên làm dấu ngoặc kép một cách mỉa mai.
- Và cái giá cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Điều đó cho thấy rằng trong hầu hết các ngành nghề, bao gồm cả việc kết liễu người khác, phần trình bày luôn quan trọng hơn chất lượng sản phẩm. Cuối cùng, chúng cũng chỉ là những kẻ dọn rác cho những người quá giàu và quá hèn nhát để tự mình làm bẩn tay thôi.
Sabata gật đầu, không thể nói nên lời. Cậu đã từng nghĩ mình hiểu thế nào là sát khí khi cảm nhận được cơn giận dữ của những đứa trẻ trong cô nhi viện. Nhưng điều này... hoàn toàn khác. Như so sánh một vũng nước với đại dương.
- Nhìn kìa. - Smith chỉ về phía một người đàn ông đang đi vào quán. - Nhìn cách anh ta bước đi.
Người đàn ông có dáng vẻ bình thường đến khó chịu. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, như một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng cách anh ta di chuyển... Mỗi bước chân đều chính xác đến từng phân. Không có chút năng lượng thừa nào bị lãng phí. Và khi anh ta đi qua, Sabata có thể cảm nhận được một khoảng trống - như thể người đàn ông đã xóa sạch mọi cảm xúc của mình.
- Sát thủ cấp S. - Smith khẽ gật đầu. - Loại hiếm khi thất bại. Và cũng là loại nguy hiểm nhất, vì họ không để lại dấu vết cảm xúc nào.
- Vậy... Solomon là cấp gì?
Smith im lặng một lúc lâu trước khi trả lời:
- Anh ta là đặc cấp. Có một giáo sư già, tên Yaobados, thích đơn giản hóa mọi thứ. Ông ta gọi tắt những người như Solomon thành cấp 1, cấp 2... để dễ phân loại trong nghiên cứu. - Smith khẽ cười sau lớp mũ bảo hiểm. - Dù đã cố gắng phân tích suốt ba mươi năm, ông ấy vẫn chưa hiểu nổi sức mạnh thực sự của những đặc cấp hoạt động như thế nào.
Smith nhìn thấy Sabata bỗng nhiên thả lỏng vai, như thể vừa trút được gánh nặng vô hình nào đó.
- Nhớ lại chuyện gì vui sao? - Smith hỏi, giọng có chút trêu chọc.
- Không... chỉ là... - Sabata nuốt khan. - Con vừa nhận ra mình may mắn thế nào khi vẫn còn đứng đây sau cuộc gặp với Solomon.
- Ah. - Smith gật đầu. - Cậu đang nghĩ về lúc định bênh vực con quái vật giả dạng trẻ con đó à?
Sabata gật đầu, cảm giác lạnh sống lưng khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Giờ nghĩ lại, cậu mới thấy mình đã liều lĩnh đến mức nào. Đứng ra cản một đặc cấp - hay theo cách gọi của giáo sư Yaobados là cấp 1, cấp 2 gì đó - chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.
- May là anh ta có tâm trạng tốt hôm đó. - Smith nói, giọng trầm xuống. - Solomon thường thích những kẻ thẳng thắn và can đảm... nhưng cũng có những ngày anh ta sẽ giết người chỉ vì họ ho không đúng lúc.
Sabata cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Có lẽ sau này cậu nên cẩn thận hơn với những hành động anh hùng rơm của mình.
Sabata hít một hơi thật sâu khi họ rời khỏi con hẻm của Nightshade, không khí bên ngoài có cảm giác trong lành một cách lạ thường sau khi phải đối mặt với luồng sát khí đặc quánh đó.
- Vậy... ta sẽ đi đâu tiếp? - Sabata hỏi, vừa cố điều hòa hơi thở như Smith đã dạy. Cậu có thể cảm nhận được tinh thần dần ổn định lại sau khi đối mặt với luồng sát khí từ Nightshade.
Smith quan sát cậu qua lớp kính mũ bảo hiểm:
- Khá lắm. Cậu đang học cách tự phục hồi nhanh hơn rồi. - Ông dừng lại một chút. - Nhưng có lẽ chúng ta nên tới một nơi... nhẹ nhàng hơn trước khi đến điểm tiếp theo.
- Nhẹ nhàng hơn?
- Fortune's Edge. - Smith gật đầu. - Một sòng bạc. Nơi đó tràn ngập tham lam và tuyệt vọng, nhưng là loại... có trật tự hơn. Dễ kiểm soát hơn với người mới như cậu. Coi như bài tập khởi động trước khi đến Den of Dreams.
Sabata nuốt khan khi nghe tên địa điểm cuối:
- Den of Dreams là gì vậy?
- Nơi những kẻ nghiện ma túy tụ tập. - Smith nói. - Và cũng là nơi tốt nhất để cậu học cách đối phó với ảo giác tinh thần. Nếu cậu không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo ở đó, thì đừng mơ tới chuyện dùng thuốc thức tỉnh.
Smith dừng bước. Có một khoảng lặng kỳ lạ trước khi ông cất tiếng hỏi:
- Tại sao?
- Gì cơ ạ?
- Tại sao cậu muốn có sức mạnh? - Smith hỏi, giọng nghiêm túc hơn. - Con đường này sẽ nung chảy cậu, sẽ thử thách cậu đến tận cùng. Chỉ có một lý do đủ mạnh mẽ mới có thể giữ cho cậu không tan vỡ. Vậy, lý do của cậu là gì?
Sabata im lặng một lúc, tìm kiếm từ ngữ. Dòng máu thiên thần trong người cậu luôn thôi thúc sự thật, nhưng sự thật lại có quá nhiều góc cạnh.
- Con muốn sống, - cuối cùng cậu nói. - Sống một cuộc đời thực sự, thay vì chỉ tồn tại lay lắt. Và... - cậu ngập ngừng một chút, - con muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ người khác.
Smith vẫn đứng im, chờ đợi.
- Có một cô gái... - Sabata tiếp tục, giọng nhỏ dần. - Con gặp cô ấy ở khu người nghèo. Cô ấy đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Mọi người đều vậy. Nhưng con... con đã đứng đó trong sự bất lực.
Qua khả năng đặc biệt của mình, Sabata cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Smith. Cậu chỉ cảm nhận được sự thấu hiểu chân thành, ấm áp, thay cho lòng thương hại lạnh lẽo thường thấy.
- Cậu biết không. - Smith lên tiếng sau một hồi im lặng. - Nhiều người tìm kiếm sức mạnh vì muốn chứng minh bản thân. Số khác vì tham vọng hay thù hận. Nhưng những người như cậu...
Smith lắc đầu:
- Đôi khi lại là những người chịu đựng được lâu nhất trên con đường này.
Smith vỗ tay một cái "bộp" vang dội, âm thanh đột ngột làm Sabata giật mình.
- Được rồi! - Giọng Smith trở nên vui vẻ hẳn. - Đủ tâm sự cho buổi sáng rồi. Giờ thì... - ông xoay người về phía một con hẻm tối. - Fortune's Edge đang chờ. Và nếu may mắn, có thể chúng ta sẽ gặp Bill ở đó. Lão ấy có sở thích kỳ lạ về việc ăn trưa trong sòng bạc. Nói gì về "không khí giúp đồ ăn ngon hơn" thì phải.
Sabata cảm thấy biết ơn vì sự chuyển đề tài này của Smith. Có những điều, một khi đã nói ra, sẽ khiến không khí trở nên... quá nặng nề. Và trong Chợ Đen, nặng nề đồng nghĩa với nguy hiểm.
Smith dẫn Sabata rẽ khỏi khu chợ hỗn loạn. Những âm thanh ồn ào và mùi hương hỗn tạp của Chợ Đen như bị cắt đứt bởi một ranh giới vô hình. Họ bước vào một con hẻm hoàn toàn khác biệt.
- Con hẻm này... - Sabata ngập ngừng, không biết diễn tả thế nào về sự thay đổi đột ngột trong không gian.
- Phố Số 7. - Smith gật đầu. - Một trong những khu vực đặc biệt nhất của tầng 2.
Con hẻm rộng đúng bảy bước chân, trải dài như một đường thẳng hoàn hảo. Nền lát những tấm đá đen bóng loáng, mỗi tấm vuông vắn đều nhau một cách kỳ lạ. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê trên tường tạo ra những vòng tròn sáng chồng lên nhau, không để lại một khoảng tối nào.
- Đá từ mỏ của người lùn. - Smith giải thích khi thấy Sabata đang nhìn xuống nền. - Và những chiếc đèn kia được chế tác bởi các thợ thủ công tiên tộc.
Không khí nơi đây tinh khiết đến mức phi thực. Hương gỗ đàn hương quyện chặt lấy mùi da thuộc lâu năm, vừa ấm áp vừa sắc sảo. Từ cuối con hẻm, một giai điệu jazz huyền hoặc tràn tới. Tiết tấu đảo phách lạ lẫm, những thanh âm trong vắt như thủy tinh va vào nhau thay thế cho tiếng kèn đồng thường thấy.
Từng nốt nhạc sở hữu sinh mệnh riêng, bay lượn giữa không trung tựa đàn bướm ánh sáng.
- Nhạc cụ nào tạo ra được thứ âm thanh này? - Sabata thì thầm, mắt dõi theo vũ điệu lấp lánh của chúng.
Smith nghiêng đầu.
- Đó là tiên tộc đang dệt giai điệu từ chính không khí họ hít thở.
Hai bên hẻm, những cửa hiệu vươn cao đồng dạng, xếp đặt chuẩn xác copy và paste cùng một khuôn. Mặt tiền ốp kính trong suốt. Sabata dừng bước, ánh mắt khóa chặt vào một chiếc đồng hồ cơ dị thường. Bên trong, các bánh răng chuyển động theo một vũ điệu phi tuyến tính, đảo lộn quy luật vật lý. Một tia sáng xanh vừa lóe lên từ tâm mặt đồng hồ.
Sabata áp tay lên mặt kính lạnh lẽo, cố cảm nhận chuyển động ngược chiều kia.
- Cái đồng hồ này... hỏng à? Sao kim lại chạy ngược thế kia?
Smith khẽ cười sau lớp mũ bảo hiểm.
- Nó ghi lại những thời khắc ý nghĩa. Một phát kiến vĩ đại, một lời thề vĩnh cửu. Thời gian chờ đợi đơn thuần không được tính.
Bên cạnh mỗi cửa hiệu đều có hai người bảo vệ trong bộ vest đen. Họ đứng bất động như tượng, nhưng Sabata có thể cảm nhận được một thứ năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ họ.
- Người máy à? - Cậu hỏi khẽ.
Smith lắc đầu:
- Golems. Được tạo ra từ đất sét của Vực Sâu và được khắc những câu thần chú cổ xưa lên người. Không biết mệt, không cần ăn ngủ, và tuyệt đối trung thành. Mỗi con trị giá bằng cả một gia tài.
Càng đi sâu vào con hẻm, nhạc jazz của tiên tộc càng rõ hơn. Những nốt nhạc ánh sáng bay lượn quanh họ như đàn bướm đêm. Sabata có thể cảm nhận được một sự buồn bã sâu thẳm trong giai điệu - nỗi buồn của một chủng tộc đã từng thống trị thế giới này, giờ chỉ còn lại những dấu vết trong những con hẻm tối như thế này.
Smith dừng lại trước một tòa nhà màu trắng ngà cao năm tầng nằm ở cuối con hẻm. Những cột trụ cẩm thạch chạm trổ hình những con thú thần thoại dường như đang chuyển động dưới ánh đèn. "Fortune's Edge" hiện lên bằng những chữ phát sáng vàng kim, mỗi chữ như một dòng sông ánh sáng chảy trong không trung.
Hai gã golem gác cửa di chuyển sang một bên khi Smith tiến đến. Không một lời nào được trao đổi - Sabata chỉ thấy một tia sáng lóe lên từ mắt Smith, phản chiếu qua đôi mắt pha lê của lũ golem.
Bên trong là một đại sảnh trang nhã được ốp gỗ mun đen bóng. Những chùm đèn pha lê treo trên trần, mỗi viên pha lê như một vì sao đang rơi, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ màu hoàng hôn. Tiếng jazz của tiên tộc giờ đã rõ hơn - những nốt nhạc ánh sáng nhảy múa giữa không trung, tạo thành những hình thù kỳ ảo trước khi tan biến.
- Sàn chính ở tầng hai. - Smith nói. - Nhưng trước tiên...
Ông dẫn Sabata đến quầy lễ tân, nơi một người phụ nữ trong bộ váy xanh ngọc đang đứng. Mái tóc bạch kim của cô ta xõa xuống như một dòng thác ánh bạc.
- Một nửa tiên. - Smith thì thầm khi thấy ánh mắt dò hỏi của Sabata. - Đừng nhìn thẳng vào mắt cô ta quá lâu.
Sabata giật mình khi nghe Smith cảnh báo. Cậu chợt nhận ra mình đã nhìn chăm chú người phụ nữ đó quá lâu, bị thu hút bởi vẻ đẹp siêu phàm của một nửa dòng máu tiên tộc. Dù đứng cách xa vài mét, cậu vẫn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh cổ xưa tỏa ra từ cô ta - thứ sức mạnh có thể làm mê hoặc kẻ khác chỉ bằng một cái nhìn.
Đôi mắt người phụ nữ - một màu xanh ngọc trong suốt như pha lê - chợt quay về phía Sabata. Trong tích tắc đó, cậu cảm thấy như linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi cơ thể. May mắn thay, Smith đã kịp bước lên chắn giữa họ.
- Thả cậu ta ra đi, Illira. - Smith nói, giọng không giận dữ nhưng có chút nghiêm khắc. - Cậu ấy là khách của tôi.
- Con... có bị hóa đá không nếu nhìn quá lâu? - Sabata hỏi, giọng vẫn còn run. Những mảnh ký ức vừa thấy trong đôi mắt kia vẫn đang quay cuồng trong tâm trí cậu.
Smith bật cười sau lớp mũ bảo hiểm:
- Cậu xem quá nhiều truyện thần thoại rồi. Không, tiên tộc không hóa đá được ai cả. - Ông dừng một chút. - Họ chỉ có thể cho người ta thấy được những thứ đẹp đẽ đến mức không muốn rời mắt. Và khi đã không thể rời mắt... người ta sẽ đứng đó, nhìn mãi cho đến chết vì đói khát.
Sabata nuốt khan. Không biết cái nào đáng sợ hơn - bị hóa đá hay chết trong say mê như vậy.
Người phụ nữ nửa tiên khẽ nhếch môi, như thể đang thích thú với phản ứng của cậu:
- Đừng lo, cậu bé thiên thần. Tôi không dùng ma pháp với khách của Smith đâu. - Giọng cô ta trong vắt như tiếng chuông pha lê. - Dù tôi phải nói là... dòng máu của cậu rất... thú vị.
Smith rút từ trong áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên quầy. Sabata thoáng thấy bên trong lấp lánh thứ gì đó như vảy rồng.
- Hai mươi vảy của Rồng Đồng từ xưởng rèn. - Smith nói. - Đổi lấy bốn chip cơ bản.
Người phụ nữ nửa tiên nhẹ nhàng mở hộp, đôi mắt hồ băng lướt qua những chiếc vảy:
- Chất lượng tốt như mọi khi. Nhưng... chỉ bốn chip thôi sao? Ngài Smith đang dạy học trò mới à?
- Phải biết bắt đầu từ những thứ đơn giản. - Smith gật đầu.
Cô ta khẽ mỉm cười, rút ra bốn đồng xu trong suốt có ánh xanh nhạt:
- Mỗi chip này tương đương một trăm gold coin. Không được mang ra khỏi sòng bạc, không được cho người khác, và... - cô ta nhìn Sabata. - Không được dùng để đánh bạc với tiên tộc.
Sabata bước theo Smith lên cầu thang, trong đầu vẫn đang tưởng tượng về cách sử dụng những chip trong suốt kia. Có lẽ giống như trò búng bi thời còn ở cô nhi viện? Cậu và Dio từng dành cả buổi chiều để chơi bi, mỗi viên bi là một "kho báu" riêng với những vệt màu và hoa văn khác nhau...
- Cậu đang cười gì thế? - Smith hỏi, không quay đầu lại.
Sabata giật mình:
- À... con chỉ đang nghĩ nó giống mấy viên bi ngày xưa con hay chơi.
- Hừm. Để đoán xem, cậu nghĩ ở đây người ta búng chip hoặc tung đồng xu?
- Sao ạ...?
- À thì. - Smith nói, bước tiếp, ông ngừng lại khi họ đến đỉnh cầu thang, đẩy một cánh cửa gỗ mun nặng nề. - Có lẽ để cậu tự thấy thì hơn.
Khi cánh cửa mở ra, tâm trí Sabata như bị một cú sốc nhẹ. Tòa nhà nhìn từ bên ngoài chỉ cao năm tầng, rộng chưa đầy năm mươi mét, nhưng không gian trước mắt cậu là một đại sảnh rộng ít nhất mười nghìn mét vuông. Một sự phi lý về mặt hình học mà chỉ có thể giải thích bằng ma pháp không gian của tiên tộc.
- Choáng ngợp nhỉ? - Smith khẽ cười sau lớp mũ bảo hiểm. - Đây là không gian ma pháp cấp cao, được thiết kế bởi các kiến trúc sư tiên tộc. Bên trong lớn hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Và đây mới chỉ là tầng hai.
Trần nhà cao vút lên những tầng mây ma thuật, nơi những chòm sao nhân tạo chầm chậm di chuyển, tạo thành những phương trình phức tạp bằng ánh sáng và năng lượng thuần khiết.
Trung tâm đại sảnh là một cỗ máy khổng lồ bằng đồng và pha lê, cao vút đến tận những đám mây ma thuật. Hàng ngàn bánh răng và động cơ chuyển động không ngừng, tạo ra một giai điệu máy móc hòa quyện với tiếng nhạc jazz của tiên tộc. Sabata không thể không liên tưởng đến một cây đàn pipe organ khổng lồ, chỉ có điều thay vì âm nhạc, nó tạo ra những mô hình toán học ba chiều trong không khí.
Xung quanh cỗ máy là vô số bàn chơi, mỗi bàn như một tiểu vũ trụ riêng biệt. Sabata thấy một sinh vật với làn da trong suốt như thủy tinh đang di chuyển những quả cầu năng lượng bằng ý nghĩ. Bên cạnh đó, một robot cổ đại với những bánh răng lộ ra đang giải một bài toán về xác suất trong không gian đa chiều, những con số phát sáng bay lượn quanh nó như đàn bướm đêm.
Điều kỳ lạ nhất trong tất cả những điều kỳ lạ ở đây có lẽ là việc không ai tỏ ra ngạc nhiên về bất cứ điều gì. Một người đàn ông trong bộ vest trắng đang nghiêm túc đánh bạc với một con bạch tuộc biết nói - điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực tế còn điên rồ hơn: con bạch tuộc đang thắng, và đang mặc một chiếc nơ đỏ trông rất bảnh bao.
Ở một góc phòng, một nhóm người ngoài hành tinh đang tranh cãi về cách tính tỷ lệ cược trong không gian cong. Điều này nghe có vẻ rất phức tạp và trí tuệ, cho đến khi Sabata nhận ra họ đang dùng phương pháp tính bằng cách... đếm ngón tay. Vấn đề là, một số người trong số họ có đến hai mươi ba ngón tay, trong khi số khác không có ngón tay nào cả, khiến cho cuộc tranh luận trở nên khá là... gay gắt.
- Đừng nhìn chằm chằm vào bàn số 42. - Smith cảnh báo. - Họ đang chơi một trò đánh bạc năm chiều. Não người không được thiết kế để hiểu điều đó đâu. Có người đã thử và kết quả là họ dành phần còn lại của cuộc đời để tin rằng mình là một quả cam.
- Ở đây nhiều cái không tốt cho linh hồn lẫn lý trí thật... - Sabata lẩm bẩm, cố không nhìn vào bàn nơi một gã đang cười điên dại sau khi thắng được ván cược với thứ có vẻ là... một mảnh của hiện thực méo mó. - Giờ con bắt đầu lo không biết tiếp xúc mấy cảm xúc dồn dập thì nó sẽ còn tệ đến đâu...
Smith đặt tay lên vai Sabata:
- Đó chính là lý do ta đưa cậu đến đây. Nightshade có sát khí. Den of Dreams có tuyệt vọng tinh khiết. Nhưng ở đây... - ông chỉ tay ra xung quanh. - Ta có một bộ sưu tập hoàn hảo của mọi thứ cảm xúc phi lý và mâu thuẫn mà một sinh vật có thể cảm nhận được. Tham lam đan xen với phấn khích, hy vọng trộn lẫn với tuyệt vọng, niềm vui chen chút điên rồ... Và tất cả đều được kiểm soát trong một không gian văn minh.
- Giờ thì... - Smith lấy ra một trong những chip trong suốt. - Hãy thử cảm nhận từng cảm xúc một. Bắt đầu với bàn đơn giản nhất.
Ông dẫn Sabata đến một bàn nơi chỉ có hai người đang chơi - một thương nhân trông có vẻ bình thường và một cô gái tóc đỏ.
- Đứng cách họ ba bước. Nhắm mắt lại. Và để dòng máu thiên thần của cậu làm việc của nó.
Sabata làm theo. Ban đầu, cậu chỉ cảm nhận được một mớ hỗn độn của cảm xúc. Nhưng rồi, như thể có ai đó đang điều chỉnh một chiếc radio, những cảm xúc bắt đầu tách biệt...
Người thương nhân lo lắng, căng thẳng. Sabata cảm nhận được thứ mà ban đầu cậu tưởng là tuyệt vọng. Nhưng đó chỉ là cái bóng của một cảm xúc khác, mạnh mẽ hơn nhiều: sự quyết tâm. Một sự quyết tâm điên rồ được ngụy trang dưới vẻ ngoài bình thản.
Cô gái tóc đỏ - phấn khích, tự tin, và... có thứ gì đó sâu hơn. Một cảm giác kỳ lạ mà Sabata chưa từng gặp trước đây.
- Cảm nhận được gì không? - Smith hỏi khẽ.
Sabata cố gắng tập trung vào từng cảm xúc một như Smith chỉ dẫn. Nhưng ngay khi cậu cố "lọc" chúng ra, một cơn đau như kim châm xuyên qua thái dương. Dòng máu thiên thần loãng trong người cậu đang cố gắng xử lý quá nhiều thông tin cùng lúc.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đầu cậu như muốn nổ tung khi cố phân tách từng lớp cảm xúc của người thương nhân - nỗi sợ hãi về một khoản nợ, tuyệt vọng của một người cha, và một tia hy vọng mong manh...
- Khó... quá... - Sabata thở dốc, tay ôm đầu.
- Đừng cố quá. - Smith đặt tay lên vai cậu. - Não người không được thiết kế để lọc cảm xúc như thế này. Dòng máu thiên thần của cậu cho phép cậu cảm nhận được chúng, nhưng việc phân tích... cần phải luyện tập dần.
Sabata gật đầu, cố lấy lại nhịp thở. Nhưng rồi cậu chợt cảm nhận được thứ gì đó từ cô gái tóc đỏ, nó lạ lẫm, phi nhân tính đến mức khiến cậu choáng váng.
- Cô ta... là thứ gì vậy?
Bất chấp cơn đau đầu âm ỉ, Sabata vẫn bị cuốn vào câu chuyện của người thương nhân. Mỗi lần cậu cố đọc sâu hơn vào cảm xúc của ông ta, những mảnh ký ức vụn vỡ lại ùa vào—tiếng khóc của một đứa trẻ, mùi thuốc bệnh viện, một tờ hóa đơn với con số khổng lồ màu đỏ...
- Con không đọc được cô gái kia nữa, - Sabata thì thầm, vẫn đang cố chống chọi với cơn đau. - Cảm xúc của cô ta... như một lỗ đen vậy.
- Đó là một Probability Daemon, còn gọi là Quỷ Xác Suất, - Smith nói, đỡ lấy vai Sabata khi thấy cậu loạng choạng. - Tiền bạc chỉ là phương tiện. Thứ họ thực sự muốn... là ăn những cơ hội.
Ngay lúc đó, người thương nhân đẩy hết chồng chip cuối cùng của mình vào giữa bàn. Rồi ông ta cởi chiếc đồng hồ đeo tay, đặt nó lên trên. Tiếp theo là chiếc áo vest, đôi giày da, và cuối cùng, trong một khoảnh khắc của sự tuyệt vọng, ông ta cởi cả chiếc quần tây và đặt nó lên chồng cược.
Sabata há hốc mồm.
Smith chỉ khẽ lắc đầu, giọng ông mang một sự mỉa mai buồn bã.
- Chính xác. - Ông nói. - 99% con bạc biết khi nào nên dừng lại, thường là sau khi họ đã mất cả nhà cửa và sự tôn trọng của con chó nhà mình. Nhưng vẫn luôn có 1% còn lại. Những kẻ tin rằng vận may chỉ đang thử thách lòng kiên nhẫn của họ.
Ông nhìn về người đàn ông chỉ còn mặc độc chiếc quần lót.
- Ông ta không còn gì để mất, ngoại trừ phẩm giá. Và có vẻ như ông ta cũng vừa đặt cược nốt thứ đó rồi.
Bất chấp cơn đau đầu âm ỉ, Sabata vẫn bị cuốn vào câu chuyện của người thương nhân. Mỗi lần cậu cố đọc sâu hơn vào cảm xúc của ông ta, những mảnh ký ức vụn vỡ lại ùa vào: tiếng khóc của một đứa trẻ, mùi thuốc bệnh viện, một tờ hóa đơn với con số khổng lồ màu đỏ.
Cơn đau chuyển từ âm ỉ sang xé nát khi tâm trí Sabata vô tình chạm phải Quỷ Xác Suất. Cảm giác như có ai đó đang cố giải một khối rubik bốn chiều ngay bên trong hộp sọ cậu.
- Prob... Quỷ Xác... - Sabata không thể nói hết câu. Một dòng máu nóng trào ra từ mũi. Cậu không còn thấy thế giới nữa, chỉ còn những góc cạnh phi lý, những đường thẳng tự cắn lấy đuôi mình những hình học của sự điên rồ đang cố ép mình vào trong não cậu.
- Đủ rồi. Đừng cố hiểu nó. - Giọng Smith nghiêm trọng hẳn khi ông kéo Sabata lùi lại, che mắt cậu bằng bàn tay đeo găng. - Ta đã đánh giá sai. Dòng máu thiên thần của cậu không chỉ đọc cảm xúc. Nó đang cố gắng dịch một ngôn ngữ mà não người không thể chứa nổi.
Sabata gật đầu yếu ớt, máu nhỏ giọt, tạo ra những tiếng tách khẽ trên sàn đá cẩm thạch.
- Giờ... con cần... - Sabata nói chậm rãi, từng từ như phải vật lộn để thoát ra. Cảm giác như có ai đó vừa nhồi một đống bông vào đầu cậu. - Luyện... chỗ nào... tiếp...?
Smith rút từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ màu xanh biếc.
- Trước tiên, uống cái này đã. Thuốc giải độc tinh thần, làm từ giọt sương của những giấc mơ tiên tộc. - Ông mở nắp lọ, một làn khói xanh nhạt thoát ra. - Không ngon lắm, nhưng sẽ giúp đầu óc cậu bớt... rối loạn.
Sabata cầm lọ thuốc bằng tay run rẩy. Chất lỏng bên trong lấp lánh như những vì sao thu nhỏ. Cậu uống một ngụm, và dạ dày cậu ngay lập tức co thắt. Trong đầu cậu hình thành một sự hỗn loạn của niềm vui và nỗi buồn xa lạ làm tâm trí cậu choáng váng trong giây lát.
- Rồi... - Smith đợi đến khi ánh mắt Sabata bớt mơ hồ. - Giờ thì bắt đầu từ những thứ đơn giản hơn. Ta sẽ tránh xa mấy sinh vật siêu hình đó.
Ông dẫn Sabata đến một bàn khác, nơi chỉ có những con người bình thường đang chơi.
- Con thấy thế nào rồi?
- Như thể vừa uống một... ngụm ánh trăng vậy. - Sabata trả lời, đầu óc đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn có cảm giác như đang bồng bềnh. - Mọi thứ trở nên... sáng hơn.
- Thuốc sẽ có tác dụng trong vài giờ. - Smith gật đầu. - Đủ để cậu học cách kiểm soát khả năng đọc cảm xúc của mình. Như một cái van vậy - biết khi nào mở, khi nào đóng.
- Người...? - Sabata nheo mắt nhìn kỹ bàn người bình thường mà Smith vừa chỉ. Tác dụng của thuốc khiến thị giác cậu trở nên kỳ lạ. - Đó là một... con bạch tuộc đang mặc vest?
Smith khụt khịt một tiếng ngượng nghịu sau lớp mũ bảo hiểm.
- Ah... lỗi ta, quên mất là thuốc giải độc tinh thần cũng giúp nhìn xuyên qua ảo ảnh. Ừm, đúng là một con bạch tuộc, nhưng... ít ra đây là loại bạch tuộc đến từ một đại dương thông thường. Ít trừu tượng hơn mấy vị vừa rồi nhiều.
- Xin thứ lỗi. - Con bạch tuộc nghiêng người về phía họ, một xúc tu nhẹ nhàng gạt tàn xì gà Cuba. - Tôi thấy từ bình thường có phần hơi... tầm thường. Cổ điển có lẽ là một từ phù hợp hơn.
Sabata nhìn con bạch tuộc đang ung dung hút xì gà bằng một xúc tu trong khi ba xúc tu khác đang xào bài, hai xúc tu cầm chip, và một xúc tu đang chỉnh lại chiếc nơ đỏ cho ngay ngắn. Điều ấn tượng nhất chẳng phải là màn đa nhiệm phi thường đó. Điều thực sự khiến người ta bối rối là cái cách nó thực hiện tất cả những việc ấy với một sự thanh lịch như một quý ông.
- Có hứng thú một ván không, cậu bé? - Maurice hỏi, giọng điệu của một quý ông Anh già đang hạ cố. - Tôi sẽ chơi một ván Probability Poker đơn giản với cậu. Chúng ta sẽ giới hạn nó trong ba chiều không gian thôi, cho người mới dễ theo.
- Maurice. - Smith khẽ ho một tiếng. - Đầu óc thằng bé vừa bị một Quỷ Xác Suất vo thành giấy vụn đấy.
- Ồ, đừng lo. - Maurice phẩy một xúc tu một cách thản nhiên. - Đây là phiên bản cho trẻ sơ sinh. Ta chỉ đơn giản là đặt cược vào kết quả của các xác suất thôi.
Sabata ngập ngừng, bám víu vào một tia hy vọng.
- Đơn giản... à?
- Tất nhiên rồi! - Maurice vui vẻ, một trong những xúc tu của nó khẽ gõ nhịp lên bàn. - Ví dụ nhé, xác suất cậu thắng ván này chỉ là 0.0000001%. Thấy chưa? Đơn giản không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com