Chương 25: Sát thủ.
Chương 25: Sát thủ.
Hội Sát Thủ chiếm trọn một tòa nhà đá đen sáu tầng ở góc tối nhất của tầng 5 Chợ Đen. Đại sảnh chính nằm ở tầng trệt, một không gian rộng lớn với trần cao vút, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê ám khói không bao giờ đủ sức xua đi bóng tối ở các góc xa.
Những cột trụ đá màu đêm, bóng như gương cao hơn mười mét đỡ lấy trần nhà, bề mặt được chạm khắc những hoa văn tinh xảo mà không ai còn nhớ ý nghĩa. Từ trần treo xuống những sợi xích sắt đen khổng lồ, mỗi mắt xích to bằng đầu người. Không ai biết chúng dùng để làm gì, có người đồn đó là nơi treo xác những kẻ phản bội, người khác lại bảo chúng là di tích từ thời kỳ đầu thành lập Hội. Dù thế nào, tiếng kim loại kẽo kẹt của chúng đã trở thành một phần không thể thiếu của bầu không khí nơi đây.
Hàng chục bàn đá rải rác trong sảnh, những đường rãnh nhỏ chạy dọc mép bàn đã sẫm màu vì thời gian và những thứ hơn cả rượu. Đây là nơi các sát thủ ngồi uống rượu, đánh bạc và chờ đợi nhiệm vụ mới. Trung tâm sảnh là một bàn đá lớn hơn, nơi các Đại Trưởng Lão của Hội đang họp bàn. Một ngày nào đó, cô sẽ được ngồi đó. Nhưng không phải hôm nay.
Một bức tường nguyên khối được dành riêng cho Bảng Nhiệm Vụ - nơi treo đầy những tờ truy nã và thông báo thưởng. Nó tỏa ra một sức hút kỳ lạ, như thể mỗi tấm truy nã là một lời thì thầm của tử thần. Các sát thủ thường đứng trước nó trong im lặng, đôi mắt lấp lánh tham vọng và sự khát máu. Đối với họ, mỗi nhiệm vụ không chỉ là tiền bạc, mà còn là cơ hội để khắc tên mình vào lịch sử đẫm máu của Hội.
Scarlett dừng lại trước bảng, nhìn bức ảnh truy nã mới nhất của Sol Dawn. Mười năm trước, cô còn là thực tập sinh Giả Kim Thuật non nớt, chỉ được phép đứng quan sát trong góc khuất khi các tiền bối tiếp nhận nhiệm vụ. Còn bây giờ, cô là một trong những người khiến đám nghiệp dư phải ngoái nhìn mỗi khi bước qua.
Scarlett tiến về phía một bàn đá nhỏ ở góc sảnh, nơi năm bóng người đang chờ đợi. Ba tháng sau cuộc đụng độ với Sol Dawn, những vết sẹo bạc trên da cô vẫn lấp lánh như thủy ngân sống - dấu hiệu của một Giả Kim Thuật sư đã chạm đến ranh giới của cấp 2. Trong túi áo, viên đá đen vẫn còn ấm từ máu của gã sát thủ huyền thoại.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt từ quả cầu pha lê đen treo phía trên, năm gương mặt ngước lên nhìn Scarlett. Nemean ngồi co người trên ghế đá, thân hình vạm vỡ phủ đầy lông vàng óng khiến chiếc ghế trông như đồ chơi trẻ em. Mỗi cử động của anh ta đều mang theo tiếng gầm gừ thấp, di tích từ 15 năm sống trong lồng sắt của gánh xiếc. Những vết sẹo chằng chịt trên người anh ta là di sản của những màn biểu diễn đẫm máu, được khắc lên da thịt bởi ngọn roi của người quản thú, chứ chẳng phải từ gươm đao của kẻ thù.
Bên cạnh là Stormwing, đôi cánh thép gấp gọn sau lưng phát ra tiếng kêu kim loại mỗi khi cô ta cử động. Để có được đôi cánh đó, cô đã phải trả giá bằng chính trái tim mình - theo đúng nghĩa đen. Cha cô, một thiên tài điên rồ về cơ khí học, đã thay thế nó bằng một động cơ hơi nước. Giờ đây, mỗi nhịp đập trong lồng ngực cô là tiếng máy móc vận hành.
Earthshaker chiếm trọn một góc bàn, thân hình đồ sộ như một tảng đá sống. Không ai biết nguồn gốc thực sự của sinh vật này - có người đồn đó là một mảnh vỡ của ngọn núi cổ xưa nhất thế giới, nơi các vị thần đầu tiên được sinh ra. Những người khác lại kể rằng anh ta là kết quả của một thí nghiệm điên rồ, khi các pháp sư cổ đại cố gắng nhốt một ngọn núi vào hình hài người. Bề mặt cơ thể anh ta được cấu thành từ những mảng tinh thể Adamantine chồng chéo - một loại khoáng chất hiếm có khả năng thích ứng và tự phục hồi. Mỗi vết thương không giết chết được anh ta đều khiến lớp giáp đá trở nên cứng cáp hơn, như cách một tảng đá được mài giũa qua hàng nghìn năm phong hóa. Mỗi cử động đều kéo theo tiếng đá cọ xát vào đá, và mặt đất dường như rung nhẹ theo từng hơi thở - như thể toàn bộ khối đá khổng lồ này đang sống và thở.
Shadowmist thì... khó mà nói được gã đang ngồi hay đứng. Gã như một mảnh khói đen đặc quánh, hình dạng luôn thay đổi theo ánh sáng. Không ai biết gốc gác thật của gã - nhưng những kẻ đủ gan nhìn thẳng vào gã đều thấy vô số đôi mắt đỏ rực trong làn khói đen ấy.
Cuối cùng là Proteus, ngồi im lìm với chiếc mặt nạ sứ trắng không có đường nét. Không ai từng thấy gã tháo mặt nạ ra ở nơi công cộng. Nhưng những kẻ sống sót sau các nhiệm vụ với gã kể rằng, mỗi khi chiếc mặt nạ được tháo ra, họ lại thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác - từ một thiếu nữ xinh đẹp đến một ông lão răng rụng, từ một đứa trẻ ngây thơ đến một chiến binh đầy sẹo. Mỗi khuôn mặt đều hoàn hảo đến từng chi tiết, như thể đã được nghiên cứu hàng nghìn lần trước khi "mượn". Phía sau những khuôn mặt ấy là một thành phố đã bị xóa sổ, và một kẻ đã đánh cắp gương mặt của mọi người trước khi họ chết.
- Ba trăm tỷ từ Hội Thương Nhân, - Scarlett đặt tờ giấy truy nã xuống bàn. - Và nửa triệu đồng vàng ma từ Hội Sát Thủ. Số tiền này đủ để thuê cả quân đoàn.
- Một quân đoàn cũng chỉ là một đám tro bụi lớn hơn mà thôi, - Proteus lên tiếng qua lớp mặt nạ sứ trắng. - Sức mạnh của hắn mới là thứ chúng ta cần đối phó.
- Chúng ta cần hiểu rõ hơn về hắn, - Shadowmist nói, giọng trầm đục vang lên từ làn khói đen. - Điểm mạnh, điểm yếu...
- Scarlett, cô đã giao đấu với hắn rồi, cô nghĩ sao? - Stormwing hỏi.
Scarlett để ngón tay lướt trên những vết sẹo bạc ở cổ tay, nơi thủy ngân trong máu cô vẫn chưa ngừng phản ứng với dư âm của trận chiến. Có những điều khó giải thích cho những người chưa từng đứng trước Sol Dawn. Làm sao để họ hiểu được cảm giác khi đối mặt với một kẻ có thể điều khiển cả bản chất lưỡng tính của ánh sáng?
Scarlett rút ra một giọt thủy ngân.
- Nhìn đây. - Cô ta nói.
Dưới sự điều khiển của cô, giọt thủy ngân tách ra, tạo thành một mô hình giao thoa sóng nhỏ.
- Khi hắn muốn, ánh sáng của hắn là thế này.
Rồi cô ta búng tay. Giọt thủy ngân vỡ ra thành hàng ngàn hạt li ti, mỗi hạt lóe lên một tia sáng riêng.
- Và khi hắn muốn, nó lại là thế này, - cô nói tiếp. - Hắn có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái trong tích tắc.
Scarlett ngừng lại, nhớ về cách ngọn lửa hoàng kim của Sol xuyên qua cô như thể cơ thể cô làm bằng giấy. Sức nóng chỉ là bề mặt; thứ thực sự đáng sợ là cảm giác những liên kết phân tử trong cơ thể cô bị xé toạc từ bên trong.
- Điều đáng nói nhất là cách hắn chuyển đổi giữa các trạng thái chiến đấu, - cô nói tiếp. - Từ một Đấu Sĩ thuần thục, hắn có thể chuyển sang một Pháp Sư chỉ trong tích tắc. Dù đó là nhờ vật phẩm gì đi nữa, việc hắn có thể phá vỡ quy tắc chuyên môn như vậy khiến hắn trở thành một mối đe dọa ở một đẳng cấp khác.
- Vậy làm thế nào cô sống sót? - Proteus hỏi qua lớp mặt nạ sứ.
- Tôi học được điều gì đó từ hắn. - Scarlett nhìn giọt thủy ngân đang lơ lửng. - Về bản chất của vật chất. Về cách mọi thứ đều có thể thay đổi trạng thái nếu ta hiểu đủ sâu về chúng. Nhưng...
- Nhưng? - Shadowmist thúc giục.
- Có điều gì đó trong máu hắn, - Scarlett rút ra viên đá đen vẫn còn ấm từ máu Sol Dawn. - Khi tôi sử dụng viên đá nguyền rủa này... phản ứng của hắn không bình thường.
Scarlett ngừng lại, nhớ về cách Sol đã phải quỳ xuống, những mạch máu dưới da nổi lên thành những đường gân tím sẫm.
- Lời nguyền tác động lên hắn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Như thể có điều gì đó trong huyết thống của hắn đặc biệt yếu với thuộc tính nguyền rủa.
- Thú vị đây, - Proteus nghiêng đầu. - Có phải vì thế mà cô đã sống sót?
- Điểm yếu nữa là ánh sáng của hắn, - Scarlett khẽ chạm vào vết sẹo trên cổ tay. - Nó không đơn thuần là vũ khí. Nó đốt cháy cả sinh lực. Càng sử dụng mạnh, hắn càng mệt mỏi nhanh chóng.
- Ta đã quan sát hắn trong vài nhiệm vụ trước đây, - Shadowmist nói, làn khói đen cuộn xoáy. - Hắn thường chỉ ra đòn quyết định trong 3 phút đầu. Nếu không thể kết thúc nhanh, hắn sẽ rút lui.
- Đúng vậy. Trong trận chiến với tôi, sau khi sử dụng sức mạnh tối đa... hắn đã gần như kiệt sức. Đó là một cơ hội, nhưng cũng là một cái bẫy. Tôi không chắc ai sẽ gục xuống trước. Vì vậy, tôi đã dùng Relic Tẩu Thoát.
- Nên tìm cách kéo dài trận chiến? - Stormwing đề xuất.
- Được rồi, vào vấn đề chính, - Scarlett nói. - Ba trăm tỷ từ Hội Thương Nhân... và nửa triệu đồng vàng ma từ Hội Sát Thủ. Chúng ta chia như thế nào?
- Ta đáng được nhiều hơn, - Nemean gầm gừ. - Sức mạnh của ta...
- Sức mạnh không phải tất cả, - Stormwing cắt ngang. - Thông tin về điểm yếu của hắn từ Scarlett cũng có giá trị ngang ngửa.
- Và khả năng ẩn nấp của ta nữa, - Shadowmist thêm vào, làn khói đen cuộn xoáy. - Các ngươi cần ta để theo dõi hắn.
- Chưa kể đến khả năng ngụy trang của ta, - Proteus nói qua lớp mặt nạ. - Và sức mạnh của Earthshaker có thể là chìa khóa để kéo dài trận chiến.
Không khí quanh bàn bắt đầu căng thẳng. Scarlett có thể thấy tham vọng lấp lánh trong mắt từng người.
***
Luyện tập, Sol nghĩ thầm khi quan sát sân tập rộng lớn trải dài trước mặt. Từ đó nghe có vẻ quá... bình thường cho không gian này.
Sân không được lát đá hay rải sỏi như những sân tập thông thường. Mặt đất là một loại đá đen nguyên khối, bề mặt nhẵn bóng đến mức phản chiếu mọi thứ như gương. Những đường vân ma thuật cổ xưa chạy dọc ngang, phát ra ánh sáng xanh nhợt khi có ai đó bước qua. Chúng không chỉ là trang trí - Sol đã học được rằng đó là một mạng lưới phong ấn phức tạp, ngăn không cho sức mạnh của những cuộc chiến lan ra ngoài.
Xung quanh sân là những cột đá cao vút, mỗi cột được chạm khắc thành hình một sinh vật khác nhau. Nhưng điều kỳ lạ là những sinh vật đó dường như... di chuyển được. Một con rồng đá quấn quanh cột trụ, thỉnh thoảng lại vươn cổ ra như thể đang ngáp. Một con nhân sư đá ngồi trên đỉnh cột, đôi mắt đá theo dõi mọi chuyển động trong sân.
Một cây chuối, Sol nghĩ với chút mỉa mai khi nhìn thân cây đứng giữa sân tập. Nếu ai đó từ bên ngoài nhìn vào, họ sẽ thấy nó chẳng khác gì một cây chuối bình thường - thân xanh cao chừng ba mét, những tàu lá rộng đung đưa trong gió sớm.
Nhưng Sol biết rõ hơn thế. Ba tháng qua, anh đã học được rằng cây chuối này là một trong những tạo phẩm kỳ lạ nhất của Leonidas. Thân cây được nuôi từ một mầm cây bình thường, nhưng được tưới bằng máu của những sinh vật trong Rừng Sát Sinh. Kết quả là một sinh vật có khả năng... phản hồi.
Càng đánh mạnh vào nó, nó càng đánh mạnh trả lại. Như một tấm gương của bạo lực.
- Đừng nghĩ về lực tác động. - giọng Leonidas vang lên từ phía sau. - Hãy nghĩ về... sự chuyển hóa.
Sol siết chặt nắm đấm. Dưới da anh, những khúc xương đen rung lên nhè nhẹ, cộng hưởng với ánh nắng sớm mai. Anh đã thử đấm vào cây chuối này hàng trăm lần, và hàng trăm lần đều bị hất văng ra sau bởi lực phản chấn.
"Hãy nghĩ về sự chuyển hóa..."
Lời của Leonidas vang vọng trong tâm trí khi Sol thu thập ánh nắng sớm mai vào lòng bàn tay. Anh không còn tích tụ năng lượng như một đấu sĩ thô bạo nữa. Thay vào đó, anh nắm bắt nó như một nghệ sĩ, trân trọng thứ ánh sáng mỏng manh nhất của ngày mới. Những tia nắng đầu tiên luôn tinh khiết nhất, chưa bị nhuốm màu bởi khói bụi trần gian.
"Sóng và hạt chỉ là những cái tên giới hạn mà con người đặt cho nó", Sol tập trung vào cảm giác quen thuộc khi những khúc xương đen trong người rung lên đồng điệu. "Nó là khả năng."
Thế giới xung quanh dường như chậm lại. Sol có thể thấy từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, những giọt sương còn đọng trên tàu lá chuối, cách ánh sáng bị bẻ cong qua từng giọt nước. Tất cả như một bản giao hưởng của những khả năng vô tận.
Không còn suy nghĩ về đòn tấn công hay phòng thủ. Không còn tính toán về lực và phản lực. Chỉ còn lại cảm giác thuần khiết của sự... chuyển hóa.
Năng lượng tuôn chảy qua người Sol như một dòng sông ánh sáng. Đây là một loại năng lượng khác hẳn, một dòng chảy nguyên sơ, có khả năng bẻ cong cả thời gian và không gian theo ý chí của anh.
Cú đấm được tung ra.
Nó là một khối ánh sáng đặc quánh, vừa mang trọng lượng của vật chất, vừa mang tính chất vô hình của photon. Không khí xung quanh vặn vẹo như thể không thể quyết định được nên tuân theo quy luật nào.
Khoảnh khắc nắm đấm chạm vào thân chuối, Sol cảm nhận được cú va chạm đã được thay thế bằng một sự hòa trộn. Ánh sáng trong nắm tay anh tìm thấy và hòa quyện với lực phản hồi của cây chuối, chảy vào trong đó như nước tràn vào những kẽ nứt vô hình.
- Như ngươi cũng biết, võ thuật có ba dạng chính - Leonidas nói, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh nắng sớm. - Phỏng sinh, phỏng vật, phỏng thiên. Còn cái thứ tư là nguyên bản.
Sol lắng nghe, để những lời của Chimera thấm vào tâm trí như nước thấm vào đất khô. Có điều gì đó trong cách Leonidas nói về võ thuật khiến anh nhớ đến những buổi học với cha ngày xưa.
Cha anh, một người đàn ông có thể dành cả buổi chiều để giảng giải về triết lý ẩn sau một tách trà, cũng từng nói về những điều tương tự. Về "bản chất sâu xa của vạn vật". Lúc đó, Sol mới mười hai tuổi, và "bản chất sâu xa" duy nhất mà anh quan tâm là tại sao bữa trưa lúc nào cũng đến muộn.
Anh nhớ mình đã ngồi đó, gật gù một cách ra vẻ hiểu biết, trong khi đầu óc thì đang bận rộn tính toán xem liệu có thể lén lút trốn ra ngoài để đi săn vài con thỏ rừng hay không. Cha anh đã nói về "sự hài hòa của vũ trụ", còn Sol thì đang nghĩ về sự hài hòa giữa một mũi tên và con mồi của nó. Cha anh nói về "sự trống rỗng của vạn vật", và Sol thì nghĩ về sự trống rỗng trong cái dạ dày của mình.
Giờ đây, khi đứng trước một sinh vật nửa sư tử nửa rắn, nghe về những điều tương tự, Sol chợt nhận ra một sự thật đáng buồn: có lẽ cha anh đã đúng. Và có lẽ, nếu anh chịu khó lắng nghe hơn một chút thay vì chỉ nghĩ đến bữa trưa, anh đã có thể tiết kiệm được cho mình vài trăm năm... à không, vài thập kỷ đau đầu và vô số vết sẹo.
- Phỏng sinh là học từ động vật - Leonidas tiếp tục. - Như cách hổ vồ mồi, rắn cuộn mình, hay đại bàng săn mồi. Phỏng vật là học từ những vật vô tri - sự cứng cáp của đá, tính linh hoạt của nước, sự sắc bén của dao. Và phỏng thiên...
Chimera ngừng lại, đuôi rắn vẽ một đường cong trong không khí.
- Phỏng thiên là học từ chính vũ trụ này, gió, mây, sấm sét. Nhưng cái thứ tư, nguyên bản, mới là thứ khó nhất. Bởi vì nó đòi hỏi người học phải hiểu được bản chất của cả ba dạng kia, rồi tìm ra con đường riêng của mình.
"Như cách ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt", Sol thầm nghĩ, "nhưng cũng không phải cả hai."
- Ta sẽ dạy ngươi phong cách chiến đấu của các vì sao - Leonidas nói, rồi bước vào giữa sân tập. - Quan sát cho kỹ.
Không gian xung quanh Chimera bắt đầu vặn vẹo khi hắn tích tụ năng lượng.
"Phản ứng nhiệt hạch", Sol nhận ra khi cảm nhận nhiệt độ tăng vọt. Xung quanh Leonidas, không khí bắt đầu ion hóa, tạo thành một quả cầu plasma màu xanh. Bên trong đó, các hạt hydro va chạm và dung hợp với nhau, giải phóng năng lượng khổng lồ theo đúng phương trình E = mc².
Khi Chimera di chuyển, quỹ đạo của hắn không tuân theo các định luật vật lý thông thường. Mỗi bước chân để lại một vệt sáng cong như những đường lực từ trường của một ngôi sao pulsar. Lực hấp dẫn xung quanh hắn đủ mạnh để bẻ cong cả ánh sáng.
Leonidas vươn tay về phía cây chuối. Không khí thông thường đã bị thay thế bởi một biển plasma sống, nơi các nguyên tử bị xé toạc thành những hạt cơ bản. Mặt đất dưới chân rung chuyển, do chính cấu trúc của không thời gian đang bị viết lại.
Cú đấm của Chimera không chạm vào thân cây. Nó dừng lại cách bề mặt chừng một tấc, nhưng thân cây bỗng... uốn cong như cao su. Lực va đập không hề tồn tại. Thay vào đó, chính không gian xung quanh đã bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn, ép thân cây phải tuân theo. Như cách một lỗ đen có thể xé rách vật chất mà không cần chạm vào nó.
- Tới ngươi - Leonidas nói, bước ra khỏi vòng tập.
Sol tiến lên, cảm nhận không gian xung quanh vẫn còn rung động từ đòn đánh của Chimera. Anh không cố bắt chước chính xác những gì vừa thấy.
Leonidas quan sát, một cảm giác mà hắn ngỡ đã quên từ lâu đang len lỏi trở lại: sự ngạc nhiên.
Hắn đã từng có những học trò rất tài năng. Hắn đã giảng giải cặn kẽ về các định luật, vẽ ra những sơ đồ phức tạp. Và rồi chúng hỏi những câu khiến hắn muốn tự cắn đứt cái đuôi rắn của mình.
"Thưa thầy, nếu không-thời gian bị bẻ cong, vậy chúng ta có được giảm giá khi mua bất động sản trên đó không?"
"Thưa thầy, nếu phản ứng nhiệt hạch giải phóng năng lượng, vậy chúng ta có thể dùng nó để nướng bánh mì mà không cần lò nướng không?"
Kết quả là hắn tạo ra những nhà học vẹt vũ trụ, những kẻ có thể tranh luận hàng giờ về bản chất của một ngôi sao, nhưng lại không thể tạo ra dù chỉ một tia lửa.
Với Sol, hắn gần như chẳng dạy gì cả. Hắn chỉ đơn giản là chỉ vào một ngôi sao và nói "thử đi". Và giờ, cậu nhóc này đang thực sự... tự mình tạo ra một ngôi sao nhỏ.
Đó điều Leonidas muốn dạy. Hoặc có lẽ, đó chính xác là điều hắn muốn, chỉ là hắn không ngờ lại có người thực sự làm được.
Ba điều hiện ra trong tâm trí Sol khi anh quan sát những gợn sóng năng lượng còn sót lại trong không khí. Thứ nhất, đòn đánh của Leonidas không tạo ra lực va chạm thông thường. Giống như cách một ngôi sao không cần chạm vào các hành tinh để giữ chúng trong quỹ đạo.
Thứ hai, năng lượng được giải phóng theo những đường cong, giống như cách ánh sáng bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn. Điều này khiến lực phản hồi của cây chuối bị phân tán, không thể tập trung vào một điểm duy nhất để đẩy ngược lại.
Và thứ ba, quan trọng nhất: phong cách của các vì sao không nằm ở sức mạnh thuần túy. Nó nằm ở khả năng thay đổi các quy luật xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com