Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56:


Chương 56:

Hai ngày sau, Sabata thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế rộng đến mức có thể chứa được cả một gia đình gấu, miễn là đó là một gia đình gấu trẻ trung biết tiết chế ăn uống. Máy bay hạng thương gia của The Sun đưa những thí sinh thành công về nhà không phải là phương tiện giao thông bình thường. Nó là lời tuyên bố, một tuyên ngôn bay được, và có lẽ là một cách để The Sun nói: "Nhìn đi, chúng tôi có tiền. Rất nhiều tiền. Đủ để làm những chiếc ghế từ loại da mà hầu hết mọi người chỉ mơ được sờ vào khi tròn bốn mươi tuổi và đang trải qua cơn khủng hoảng tuổi trung niên."

- Vì... vì sao lại có một cái nút để biến cái ghế thành giường? - Layla hỏi, đôi tai thú nhân vểnh lên trong bối rối khi cô khám phá bảng điều khiển bên cạnh ghế - Chẳng phải chúng ta sẽ bay có sáu tiếng thôi sao?

- Có lẽ vì những người giàu có thời gian để ngủ. - Sabata đáp, cố gắng tỏ ra thoải mái dù thực tế cậu cảm thấy lạc lõng như một con cá vàng trong bể cá heo - Tớ đoán những người như Leonard Tea thậm chí còn không thể đi vệ sinh mà không có một chiếc gối lông ngỗng dưới mông.

Máy bay dành riêng cho đôi bạn, vì họ là những thí sinh duy nhất trở về Tri Tera, nơi Tháp Hoàng Hôn sẽ là điểm đáp cuối cùng. Toàn bộ khoang máy bay được thiết kế theo phong cách mà nhiều người có thể gọi là "khiêm tốn phô trương", nếu điều đó không phải là một mâu thuẫn. Bàn làm từ gỗ thật, đèn pha lê chiếu sáng vừa đủ tạo không khí ấm cúng mà không khiến bạn nhắm mắt lại, và ngay cả giá để chân cũng được bọc da.

Một tiếp viên tiến đến, mỉm cười với sự nhiệt tình của người vừa phát hiện ra rằng nụ cười có thể được dùng như một loại vũ khí ân cần. Cô mặc bộ đồng phục The Sun màu xanh navy được may đo tùy chỉnh, hoàn hảo đến mức có vẻ như nếp nhăn phải xin phép trước khi dám xuất hiện.

- Chào quý ngài và quý cô. - Cô tiếp viên nói, giọng vui vẻ đến mức có thể khiến người ta nghi ngờ rằng cô vừa được truyền dịch hạnh phúc trực tiếp vào tĩnh mạch - Tôi là Amelia, người phục vụ đặc biệt của quý vị trong chuyến bay này. Chúng tôi có champagne, nước trái cây, hoặc có lẽ là một ly cocktail cầu vồng kỳ diệu với những loại trái cây mà hầu hết mọi người không thể phát âm tên?

Layla nhìn Sabata với ánh mắt hoảng sợ của người vừa được mời tham gia một môn thể thao mới có tên "Nhảy dù không dù vào miệng núi lửa".

- Ưm... nước lọc thôi ạ? - Cô thú nhân đáp, giọng run run.

- Tớ cũng vậy. - Sabata nói nhanh, cảm thấy một sự đoàn kết mới với Layla trước mặt trận thống nhất của sự xa hoa - Nước lọc. Trong một cái cốc. Bình thường.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng linh cảm về giá cả của những thức uống kia đã khiến túi tiền vốn đã mỏng của Sabata co rúm lại. Những năm tháng sống trong cô nhi viện đã dạy cậu rằng mọi thứ đều có giá của nó, và những thứ trông sang trọng thường có giá cao đến mức không dám hỏi. Dù Wil đã nhận nuôi cậu, thói quen tiết kiệm vẫn khắc sâu như một phản xạ.

Amelia nhướn mày trong tích tắc, nhưng nụ cười chuyên nghiệp của cô không hề suy suyển.

- Tất nhiên, thưa quý vị. Nước lọc trong... cốc. - Cô nói như thể đó là một yêu cầu độc đáo chưa từng có trong lịch sử hàng không - Tôi sẽ mang nó đến ngay. Cùng với một vài lựa chọn đồ ăn nhẹ. Có lẽ là trứng cá muối Beluga và bánh bông lan trứng gà hoàng gia?

Trước khi họ kịp từ chối, Amelia đã lướt đi với sự thanh lịch của một vũ công ballet có bánh xe ở gót chân. Layla và Sabata liếc nhìn nhau.

- Tớ thậm chí không biết trứng cá muối là gì. - Layla thì thầm, tai cụp xuống - Nhưng nó có vẻ như thứ gì đó mà người như tớ không nên đụng vào.

- Tớ cũng không biết. - Sabata thừa nhận - Chỉ biết nó đắt. Rất đắt. Và có vị như nước biển đóng gói.

Máy bay bắt đầu lăn bánh, và cả hai cùng im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Khi chiếc máy bay cất cánh, Layla bấu chặt tay vào tay vịn, móng vuốt thú nhân của cô vô tình để lại năm vết nhỏ trên da ghế đắt tiền.

- Tớ chưa bao giờ bay trước đây. - Cô thừa nhận, mắt mở to nhìn ra cửa sổ khi mặt đất bắt đầu xa dần - Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội.

Sabata nhìn người bạn của mình. Layla, mặc dù là thú nhân với sức mạnh phi thường, lại đang run rẩy trước trải nghiệm mới này. Cô đã kéo xe suốt đời mình để kiếm sống, và giờ đây, đột nhiên cô đang bay trên trời, trên một chiếc máy bay riêng, như một quý tộc.

- Tớ vẫn không thể tin được. - Layla tiếp tục, giọng nhỏ đến mức Sabata phải nghiêng người để nghe - Tớ đã đậu. Tớ thực sự đã đậu The Sun. Mọi người ở khu phố mới Nevermore sẽ không tin đâu. Họ sẽ nghĩ tớ bịa chuyện.

- Nhưng cậu có Khóa Không Gian. - Sabata chỉ ra - Cái bút với con mắt kỳ cục không thích bị chọc vào. Không ai có thể phủ nhận điều đó.

Layla mỉm cười yếu ớt, lấy Khóa Không Gian từ túi áo ra. Con mắt trên cây bút mở ra, nhìn cô đầy cảm thông, như thể hiểu được cảm giác của cô.

- Tớ sẽ không phải kéo xe nữa. - Cô nói, giọng trầm xuống - Suốt đời tớ, tớ chỉ biết kéo xe và học. Học và kéo xe. Tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ mình sẽ có một tương lai khác.

Amelia quay lại với hai ly nước lọc trong những chiếc cốc pha lê tinh xảo đến mức chắc chắn có giá trị bằng cả tháng tiền thuê nhà. Mỗi ly còn có một lát chanh và một chiếc thìa vàng nhỏ xíu mà không ai biết dùng để làm gì.

- Đồ ăn nhẹ của quý vị sẽ được phục vụ ngay sau khi chúng tôi đạt độ cao ổn định. - Cô tiếp viên thông báo - Trong khi chờ đợi, có lẽ quý vị muốn xem danh sách phim? Chúng tôi có các tác phẩm điện ảnh từ mọi thời đại và thể loại.

Sabata cầm chiếc máy tính bảng mỏng như giấy được Amelia đưa cho và nhìn danh sách phim dài đến mức cậu có thể dùng nó làm chăn đắp nếu nó được in ra giấy.

- Ừm, cảm ơn. - Cậu nói, cảm thấy hơi choáng ngợp - Chúng tôi sẽ... xem xét lựa chọn.

Khi Amelia rời đi, Sabata chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên kể từ kỳ thi, cậu có cơ hội thực sự nói chuyện riêng với Layla mà không có áp lực của các thử thách hay sự hiện diện của những thí sinh khác, mặc dù họ đã quen nhau trước The Sun.

- Cậu biết không, - Cậu nói, cố gắng làm cho bầu không khí bớt căng thẳng - Tớ cũng chưa bay nhiều lần. Thực ra chỉ mới hai lần thôi. Một lần ở Chợ Đen, và lần này.

Layla nhìn cậu ngạc nhiên.

- Thật sao? Nhưng cậu... cậu trông có vẻ rất tự tin.

- "Trông có vẻ" là từ khóa ở đây. - Sabata đáp, nhăn mặt nhìn chiếc thìa vàng trong ly nước của mình - Tớ không giàu có gì. Wil mới nhận nuôi tớ gần đây thôi, trước đó tớ sống trong cô nhi viện. Không phải quý tộc như Leonard hay Aria. Chỉ là... tớ đã học cách giả vờ như mình biết mình đang làm gì, ngay cả khi tớ hoàn toàn không biết.

- Nah, I'd win. - Layla nói, bắt chước câu cửa miệng của Sabata.

Sabata bật cười, cảm thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn.

- Chính xác. Nah, I'd win. Đôi khi nói điều đó đủ nhiều, và ta sẽ bắt đầu tin vào nó.

Layla gật đầu, đôi tai thú nhân lay động nhẹ nhàng.

- Tớ đã học cách tin vào bản thân theo cách khác. - Cô nói - Bằng cách học. Tớ đọc mọi thứ có thể tìm thấy về Ki, Mana, Anomaly. Mỗi khi kéo xe cho khách hàng là quý tộc, tớ cố gắng nghe lỏm những cuộc trò chuyện của họ, học những từ ngữ họ sử dụng. Mỗi tối, dù kiệt sức đến đâu, tớ vẫn dành một giờ để đọc sách dưới ánh nến.

Sabata im lặng một lúc, nghĩ về sự khác biệt trong cách họ đối mặt với thử thách. Cậu với power word và sự tự tin giả vờ. Cô với sự kiên trì không ngừng nghỉ và kiến thức học được.

- Cậu biết không, - Cuối cùng cậu nói - Tớ nghĩ chúng ta sẽ là một đội tốt ở The Sun.

- Đội? - Layla hỏi, mắt sáng lên với hy vọng - Cậu nghĩ chúng ta sẽ được xếp vào cùng học viện?

- Ai biết được? - Sabata nhún vai - Nhưng dù ở học viện nào, tớ vẫn muốn chúng ta tiếp tục làm bạn. Đồng đội. Như trong vòng thi vừa rồi.

Layla mỉm cười, và lần đầu tiên kể từ khi máy bay cất cánh, cô trông thực sự thoải mái.

- Tớ cũng muốn vậy. - Cô nói - Chúng ta đều là những kẻ ngoài cuộc theo cách riêng của mình. Dù có gì đang chờ đợi ở The Sun, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta đối mặt với nó cùng nhau.

Amelia quay lại với một khay đồ ăn nhẹ trưng bày tinh tế đến mức gần như là tội lỗi khi đụng vào. Trứng cá muối lấp lánh như những viên ngọc đen nhỏ xíu, bánh bông lan vàng óng như thể được nướng bằng ánh nắng mặt trời, và còn có một loạt các loại pho mát mà Sabata chắc chắn không thể phát âm tên.

- Xin mời thưởng thức. - Amelia nói, đặt khay xuống bàn giữa họ - Và có lẽ bây giờ quý vị sẽ muốn một ly champagne?

Sabata và Layla nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy như những kẻ mạo danh trong thế giới xa hoa này. Nhưng rồi, một sự tinh nghịch lóe lên trong mắt Sabata.

- Biết không, có lẽ chúng tôi sẽ thử champagne. - Cậu nói, với sự tự tin mà cậu không hoàn toàn cảm thấy - Cuối cùng thì, chúng tôi đang ăn mừng mà đúng không? Không phải mỗi ngày người ta đều vượt qua The Sun.

Layla chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu.

- Đúng vậy. Chúng tôi sẽ uống champagne. Để ăn mừng.

Khi Amelia rời đi để lấy champagne, Layla nhìn Sabata với vẻ nửa kinh ngạc nửa thán phục.

- Cậu thậm chí có biết champagne là gì không? - Cô thì thầm.

- Một loại rượu đắt tiền sủi bọt có thể khiến bạn phun nước qua mũi nếu bạn uống quá nhanh. - Sabata đáp với một nụ cười ranh mãnh - Nhưng này, nếu chúng ta sắp học ở The Sun, có lẽ chúng ta nên bắt đầu làm quen với những thứ xa xỉ.

- Ý cậu là, giả vờ như chúng ta thuộc về nơi đó cho đến khi chúng ta thực sự thuộc về? - Layla hỏi.

- Chính xác. - Sabata gật đầu, với lấy một miếng bánh bông lan - Nah, I'd win.

Khi chiếc máy bay lướt qua những đám mây trắng bồng bềnh, hướng về Tri Tera và Tháp Hoàng Hôn, Sabata cảm thấy một niềm hy vọng mới. Có lẽ cậu và Layla không phải là quý tộc giàu có như Leonard, không có kiến thức gia truyền như Aria, không có sức mạnh vượt trội như Mud, nhưng họ đã vượt qua The Sun bằng chính con đường của mình. Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất.

Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc uống champagne đắt tiền trên máy bay hạng thương gia và ăn trứng cá muối có vị như biển đóng gói, thì... còn điều gì tệ hơn chứ?

Sabata nhìn qua cửa sổ, về phía chân trời xa xăm, nơi tương lai đang chờ đợi. Một tương lai với những học viện kỳ diệu, những cây bút có mắt khó tính, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một cơ hội để trở thành một người mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể trở thành.

Một tương lai mà, lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự tin rằng cậu có thể chiến thắng.

Sabata nhìn khay thức ăn trước mặt với sự nghi ngờ của một người từng bị lừa mua bảo hiểm chống lại nguy cơ bị tấn công bởi cá mập trên cạn. Rõ ràng đây là những món ăn đắt tiền, được chuẩn bị bởi những đầu bếp được trả lương cao hơn mức Sabata từng kiếm được trong cả đời. Nhưng liệu chúng có ngon không? Đó là một câu hỏi khác.

Cậu chọn một miếng trứng cá muối Beluga đặt trên một lát bánh mì nướng nhỏ bằng móng tay, được trang trí bằng một đoá hoa tí hon có vẻ quá đẹp để ăn. Sabata ngắm nghía nó một lúc, rồi quyết định nhanh chóng cho vào miệng trước khi mất hết can đảm.

- Hmm. - Sabata nhăn mặt khi những hạt trứng cá vỡ ra giữa lưỡi và vòm miệng - Nó như thể ai đó đã bỏ rất nhiều công sức để biến vị của biển thành dạng hạt, rồi tính tiền cho việc đó.

Layla, ngược lại, dường như không quan tâm lắm đến những điều phức tạp như vậy. Cô thoải mái lấy một miếng bánh bông lan, một ít trứng cá, và một lát pho mát chưa xác định, kết hợp chúng thành một công trình kiến trúc thực phẩm táo bạo mà hầu hết các đầu bếp sẽ coi là xúc phạm nghiêm trọng đến nghệ thuật ẩm thực.

- Mmm, ngon quá. - Cô nói khi nhai ngấu nghiến - Cậu không thích à?

Sabata quan sát bạn mình với sự ngạc nhiên thích thú.

- Tớ nghĩ tớ đang kỳ vọng quá nhiều. - Cậu thừa nhận, rồi thử một miếng bánh bông lan - Thực ra cũng không tệ, chỉ là... nó có vẻ như đang cố gắng quá mức để gây ấn tượng. Như một diễn viên mới vào nghề đang cố gắng diễn Shakesapple bằng cách hét to từng từ.

- Khi cậu chủ yếu ăn bánh mì thừa và súp rau củ, mọi thứ khác đều là đặc sản. - Layla giải thích, với lấy miếng pho mát thứ ba - Tớ đã quen với cách ăn này từ khi khu phố còn là khu ổ chuột thậm chí chưa có tên.

- À phải, trước khi nó trở thành "Nevermore". - Sabata gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi cậu sống ở đó - Tớ ở đó 7 ngày. Nhân tiện, ai là thằng cha đặt cái tên kỳ cục đó vậy?

Layla khịt mũi, đôi tai thú nhân lay động nhẹ.

- Ông phó thị trưởng Poe đấy. Sau vụ chuột đột biến phá huỷ 9/10 khu phố, chính quyền quyết định nâng cấp toàn bộ và đặt tên mới. Ông ta chắc nghĩ mình hài hước lắm khi đặt tên khu từng bị chuột tàn phá là "Nevermore".

- Chính trị gia và văn học, một sự kết hợp nguy hiểm hơn cả rượu và thuốc nổ. - Sabata lẩm bẩm.

Sabata gật đầu, hiểu rõ điều đó. Ở cô nhi viện, thức ăn chủ yếu được thiết kế để giữ cho trẻ em không chết đói, chứ không phải để mang lại niềm vui ẩm thực. Những bữa ăn với Wil cũng thường đơn giản và chức năng, dù ngon miệng hơn nhiều.

Amelia quay lại với hai ly champagne trong những chiếc flute pha lê mỏng đến mức có thể đọc báo xuyên qua chúng. Chất lỏng màu vàng nhạt sủi bọt liên tục, như thể đang diễn ra một cuộc trò chuyện sôi nổi giữa các phân tử.

- Champagne vintage năm 1958, từ vườn nho Lumière của gia tộc Château. - Cô tiếp viên thông báo như thể đang giới thiệu một thành viên hoàng gia - Một năm đặc biệt tốt cho vụ mùa. Thưởng thức từ từ là tốt nhất.

Khi Amelia rời đi, Sabata cầm ly champagne lên, nhìn những bong bóng nhỏ xíu nhảy múa trong chất lỏng.

- Nào, để chúc mừng thành công của chúng ta. - Cậu nói, giơ ly lên - Vì The Sun và tương lai.

Layla cũng giơ ly, mỉm cười rạng rỡ.

- Vì The Sun và tương lai.

Sabata nhấp một ngụm lớn, quyết định uống như người trưởng thành mà cậu tự cho là mình đã trở thành. Điều gì đến đã đến. Chất lỏng sủi bọt lập tức tấn công các giác quan của cậu như một đội quân nhỏ bé, giành quyền kiểm soát cổ họng, mũi và các hốc xoang. Cậu cảm thấy những bong bóng champagne đang đi lên thay vì xuống, và trước khi kịp phản ứng, một phần đáng kể của thứ đồ uống đắt tiền đã phun ra qua mũi cậu trong một màn trình diễn phun nước đáng xấu hổ.

- Uhhhgh! - Sabata ho sặc sụa, vội vàng lấy khăn ăn - Ai lại đặt ga vào rượu chứ?

Layla bật cười, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng biến mất khi cô thử ngụm của mình. Champagne, với hương vị phức tạp và độ cồn tinh tế, rõ ràng không phải là thứ cô thú nhân từng nếm thử. Cơ thể cô phản ứng gần như ngay lập tức, run lên như thể vừa bị sốc điện nhẹ. Đôi tai vểnh thẳng lên, lông dựng đứng, và một cơn rùng mình lan từ đầu đến chân.

- T-t-tớ nghĩ nó đ-đang t-tấn công tớ. - Cô lắp bắp, đặt ly xuống với sự cẩn trọng của người đang xử lý một quả bom - Nó như kiểu uống những tia sét vậy.

Sabata, vẫn đang lau mũi, bật cười khàn khàn.

- Có lẽ chúng ta nên quay lại với nước lọc.

- Đồng ý hoàn toàn. - Layla nói, đẩy ly champagne ra xa như thể nó có thể đốt cháy cô bất cứ lúc nào.

Khi họ quay lại với những ly nước lọc an toàn, Layla tiếp tục thưởng thức bữa ăn nhẹ với sự nhiệt tình của người đói nhiều hơn là người sành ăn. Cô ăn tất cả mọi thứ: trứng cá muối, pho mát lạ lùng, bánh bông lan, và thậm chí cả những miếng trang trí mà Sabata không chắc có thể ăn được.

- Cậu không nghĩ những bông hoa nhỏ đó chỉ để trang trí thôi sao? - Cậu hỏi khi Layla cho một bông hoa màu tím vào miệng.

- Nếu họ không muốn người ta ăn, họ đừng đặt nó lên thức ăn. - Cô đáp đơn giản, vẻ mặt hài lòng - Vả lại, tớ nghĩ nó có vị hơi giống oải hương.

Sabata quyết định ăn hết bánh bông lan, món duy nhất cậu thấy thực sự ngon. Cậu cũng thử một vài miếng pho mát, mặc dù một loại có mùi như bàn chân già đã khiến cậu phải uống liên tục ba ngụm nước để xoa dịu vị giác đang phản kháng.

- Tớ không hiểu tại sao người ta lại trả tiền cho thứ phô mai như vậy. - Cậu lẩm bẩm - Nó như thể ai đó đã quên một đôi tất trong tủ lạnh suốt một năm, rồi quyết định bán nó như một món đặc sản.

- Tớ nghĩ nó có vị thú vị. - Layla nhận xét, ăn nốt miếng cuối cùng - Như kiểu ăn một cánh đồng cỏ sau cơn mưa, nhưng cánh đồng đó có một đàn cừu đang nghỉ ngơi trên đó.

- Đó chính xác là vấn đề. - Sabata xoa mũi, vẫn cảm thấy châm chích sau vụ champagne - Tớ không muốn ăn một đàn cừu.

Chiếc máy bay tiếp tục bay qua những đám mây, hướng về Tri Tera. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ lặn, nhuộm bầu trời thành một bức tranh màu cam và tím. Trong ánh sáng dịu nhẹ đó, Sabata và Layla tiếp tục trò chuyện về những gì đang chờ đợi họ ở The Sun, về những học viện bí ẩn, và về cuộc sống mới họ sắp bắt đầu.

Dù vẫn còn chút lúng túng với những thức ăn đồ uống xa xỉ, họ biết mình đã vượt qua thử thách khó khăn nhất. Họ đã đậu The Sun. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mọi thứ từ giờ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Hoặc không. Nhưng đó là câu chuyện cho một ngày khác.

Khi máy bay bắt đầu giảm độ cao, Sabata lấy điện thoại ra từ túi áo, nhìn nó với vẻ ngập ngừng của người đang cân nhắc liệu chụp ảnh trong khoang thương gia có phải là hành vi của kẻ tầm thường không. Nhưng rồi, với tinh thần của người đã vượt qua The Sun với cái đầu trọc và hai chiếc răng giả, cậu quyết định mạo hiểm.

- Này, Layla, chụp một tấm không? - Cậu hỏi, giơ điện thoại lên - Để lưu lại khoảnh khắc "lần đầu tiên đi máy bay hạng thương gia và suýt chết vì champagne".

Layla tỏ ra ngại ngùng trong một giây, rồi gật đầu nhiệt tình, đôi tai thú nhân vểnh lên.

- Tớ chưa từng chụp ảnh trên máy bay. - Cô thú nhận - Thực ra, tớ chưa từng chụp ảnh với điện thoại sang thế này.

Sabata nhích lại gần bạn mình, giơ điện thoại lên cao để bắt được góc tốt nhất. Layla nhe răng cười, để lộ những chiếc răng nanh nhỏ xinh, trong khi Sabata tạo dáng với vẻ mặt hài hước giả vờ sắp sặc, nâng ly champagne đã cạn một nửa như một biểu tượng chiến thắng.

- Một, hai, ba... The Sun! - Họ cùng hô lên khi Sabata bấm nút chụp.

Tấm ảnh cho thấy một cặp bạn hạnh phúc trên nền phông sang trọng của máy bay, một người thú nhân với đôi tai vểnh và một cậu trai với mái đầu đang mọc lại sau khi bị cạo trọc. Không phải bức ảnh hoàn hảo nhất – Sabata chớp mắt và Layla hơi nghiêng đầu – nhưng nó chứa đựng một khoảnh khắc chân thật.

- Nah, I'd win. - Sabata nói, và Layla cũng lặp lại câu đó cùng lúc với tiếng "tách" của máy ảnh.

Họ nhìn bức ảnh vừa chụp và cùng bật cười. Cái đầu hói của Sabata phản chiếu ánh mặt trời như một quả cầu disco mini, trong khi đôi tai thú nhân của Layla đang nghiêng về phía cậu, tạo nên một bức ảnh vừa lạ lùng vừa đáng yêu.

- Bức ảnh selfie đầu tiên của hai cựu sinh viên The Sun. - Sabata tuyên bố một cách hùng hồn - Sau này nó sẽ có giá trị lắm đấy.

- Tớ cũng muốn có một bản. - Layla nói, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc - Để... nhắc nhở mình về hành trình này.

Sabata gửi bức ảnh cho Layla, rồi ánh mắt cậu chuyển sang hai chai champagne chưa mở đang đặt trên xe đẩy đồ ăn gần đó. Amelia đã để chúng lại khi họ từ chối uống thêm sau thảm họa lần trước.

Trong lúc Amelia bận bịu chuẩn bị cho việc hạ cánh, Sabata liếc nhìn hai chai champagne còn nguyên trên xe đẩy. Một ý tưởng táo bạo hình thành trong đầu cậu.

- Này, cậu có nghĩ họ sẽ bỏ đi mấy chai này không? - Cậu thì thầm với Layla - Sẽ rất lãng phí.

- Có lẽ vậy. - Layla đáp, nhíu mày - Nhưng chắc chắn là họ không cho phép hành khách mang rượu ra khỏi máy bay đâu.

- Cậu định... lấy chúng à? - Layla hỏi, đôi mắt mở to - Nhưng... chẳng phải đó là ăn cắp sao?

- Không hẳn. - Sabata lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc - Chúng được phục vụ cho chúng ta, chỉ là chúng ta chưa uống thôi. Nếu chúng ta yêu cầu mang về, họ sẽ không từ chối. Nhưng tớ có cách hay hơn.

Sabata đảo mắt quanh khoang máy bay, đảm bảo rằng Amelia đang bận rộn trong khoang bếp nhỏ. Cậu tiến đến gần hai chai champagne, tay đặt lên một chai, đôi mắt tập trung cao độ.

- "Seal - In - Return." - Cậu thì thầm, giọng trầm và nặng, từng âm tiết rõ ràng như tiếng kim loại va nhau.

Một luồng năng lượng mờ nhạt chạy từ miệng cậu vào chai champagne, lan đến nắp chai. Những phân tử vật chất bắt đầu xê dịch, nắp chai từ từ đóng kín lại và niêm phong hoàn hảo như chưa từng được mở. Thậm chí lớp dây kim loại quấn quanh nắp chai cũng tự động xoắn lại vào vị trí ban đầu.

Sabata cảm thấy một cơn đau nhói sau gáy, dấu hiệu của việc sử dụng power word. Cậu hít một hơi sâu, rồi đặt tay lên chai thứ hai.

- "Seal - In - Return." - Cậu lặp lại, lần này cảm thấy cơn đau mạnh hơn, như một mũi kim đâm vào sâu trong đầu.

Chai thứ hai cũng được niêm phong hoàn hảo. Sabata lùi lại, thở hổn hển nhẹ, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu đã học được bài học về việc lạm dụng power word trong kỳ thi, nhưng hai từ đơn giản này không gây nhiều tác hại, chỉ là một cơn đau đầu nhẹ.

- Cậu không sao chứ? - Layla hỏi, lo lắng hiện rõ trên nét mặt - Mặt cậu hơi xanh đấy.

- Không sao. - Sabata mỉm cười yếu ớt, lấy từ túi ra hai chiếc túi vải nhỏ mà cậu đã chuẩn bị từ trước - Chỉ là... sử dụng power word khiến tớ hơi mệt. Nhưng đáng giá mà. Nhìn này, hai chai champagne vintage hoàn toàn mới, chưa từng mở.

Cậu cẩn thận bọc mỗi chai vào một túi vải và đặt chúng vào ba lô của mình. Lúc Amelia quay lại để thông báo họ sắp hạ cánh, hai chai champagne đã an toàn biến mất khỏi xe đẩy.

- Thật là một hành trình tuyệt vời. - Cô tiếp viên nói, mỉm cười rạng rỡ - Chúng tôi sẽ hạ cánh tại Tháp Hoàng Hôn trong khoảng mười lăm phút nữa. Tôi hy vọng quý vị đã tận hưởng chuyến bay.

- Tuyệt vời lắm, cảm ơn cô. - Sabata đáp, nụ cười vô tội như thiên thần - Đặc biệt là đồ ăn và thức uống.

Khi Amelia rời đi, Layla không thể nhịn cười được nữa.

- Tớ không thể tin được cậu vừa làm điều đó. - Cô thì thầm - Cậu thực sự là... tớ thậm chí không biết phải gọi cậu là gì nữa.

- Một thiên tài? - Sabata gợi ý, vẻ mặt nghiêm túc - Một nhà hảo tâm? Một người bạn tuyệt vời đang mang về quà cho người thân?

- Một tên trộm champagne vintage liều lĩnh. - Layla đáp, nhưng giọng cô đầy trìu mến - Nhưng... cũng là một người bạn tuyệt vời.

Máy bay bắt đầu giảm độ cao, và qua cửa sổ, họ có thể thấy thành phố Tri Tera hiện ra, rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Khác với The Sun nằm giữa thiên nhiên hoang dã, Tri Tera là hiện thân của công nghệ và hiện đại - một thành phố của ánh sáng và thép, với những tòa nhà chọc trời vươn cao như muốn chạm vào những vì sao.

Khi máy bay hạ cánh xuống Tháp Hoàng Hôn, buổi chiều đang dần chuyển sang tối ở Tri Tera. Tháp Hoàng Hôn không phải là một sân bay thông thường. Đó là một cấu trúc cao chọc trời được thiết kế theo hình dạng vặn xoắn, như thể một cơn lốc xoáy đã đông cứng giữa không trung. Toàn bộ tháp được làm bằng kính pha lê và thép màu đồng, phản chiếu ánh mặt trời lặn thành hàng nghìn mảnh vỡ ánh sáng rực rỡ. Các sàn đáp được xây dựng theo hình xoắn ốc dọc theo tháp, như những cánh hoa khổng lồ mở ra từ thân tháp chính.

- Vẫn đẹp như tớ nhớ. - Sabata thì thầm, cảm giác như vừa trở về nhà sau một chuyến đi dài.

Khi họ bước ra khỏi máy bay, không khí ấm áp của Tri Tera chào đón họ, mang theo mùi hương đặc trưng của thành phố - một hỗn hợp giữa kim loại, năng lượng và sự sống.

- Tớ đoán đây là lúc chúng ta tạm biệt. - Layla nói, đôi tai thú nhân cụp xuống nhẹ - Ít nhất là cho đến ngày Nhập học.

- Này, đừng buồn. - Sabata vỗ nhẹ vai bạn - Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Cậu đã có số điện thoại của tớ, và chúng ta có thể gặp nhau trước ngày Nhập học. Có thể đi mua sắm chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho The Sun. Vài bộ đồng phục, sách vở, đũa phép...

- Đũa phép? - Layla nhăn mặt - Tớ không thấy nó trong danh sách.

- Tớ đùa thôi. - Sabata cười - Thật ra... tớ cũng không biết chính xác phải chuẩn bị những gì. Chúng ta có thể cùng tìm hiểu.

Họ ôm nhau tạm biệt, hứa sẽ nhắn tin cho nhau vào ngày mai. Khi Layla rời đi cùng một chiếc taxi bay, Sabata quay lại bãi đáp và nhìn xuống. Cậu có thể thấy ai đó đang đợi mình dưới kia - một người đàn ông to lớn với cái đầu trọc lóc phản chiếu ánh đèn đường, dễ dàng nhận ra ngay cả từ độ cao này.

- Bill. - Sabata mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cậu nhanh chóng đi xuống qua thang máy tốc độ cao, và chỉ trong vài phút đã đến sảnh chính của Tháp Hoàng Hôn. Bill đang đứng đó, dáng người cao lớn đồ sộ nổi bật giữa đám đông, bộ râu cắt tỉa gọn gàng và hình xăm phức tạp trên cánh tay để trần.

- Chào cháu, nhóc trọc đầu. - Bill chào, nụ cười rộng để lộ hàm răng trắng bóng - Chú đã nhận được tin nhắn của cháu. Không ngờ nhóc lại trọc hết cả đầu thế này. Trông như thể cháu vừa trải qua một cuộc thử nghiệm với máy cắt cỏ.

- Chú Bill! - Sabata reo lên, tiến tới ôm người đàn ông to lớn - Tóc sẽ mọc lại thôi. Quan trọng là cháu đã vượt qua The Sun.

- Chú không nghi ngờ gì điều đó. - Bill vỗ vai Sabata, ánh mắt đầy tự hào - Giờ ta về nhà thôi. Chú chắc cháu đã mệt lắm rồi.

Họ rời khỏi Tháp Hoàng Hôn và Bill vẫy một chiếc taxi. Thay vì đi thẳng về căn hộ, họ rẽ vào Phố Yên Bình - một con đường khiêm tốn hơn so với những đại lộ chính của Tri Tera, nhưng luôn có một vẻ đẹp riêng mà Sabata yêu thích.

Mặc dù không rộng lớn như Đại lộ Ánh Sáng hay sầm uất như Ngã Tư Kim Cương, Phố Yên Bình có sức hút đặc biệt với những cửa hiệu boutique nhỏ, những quán cafe có tường phủ dây leo và những hiệu sách cổ với cửa sổ bày đầy những cuốn sách da đã ngả màu thời gian. Vào giờ này, đèn đường cổ điển đã bật sáng, tạo nên một bầu không khí ấm áp, gần gũi mà những con đường hiện đại khác không có được.

- Ghé qua hiệu sách Chân Trời à? - Sabata hỏi khi thấy taxi dừng lại trước một hiệu sách nhỏ với biển hiệu gỗ cũ kỹ.

- Chú nghĩ cháu có thể muốn một món quà nhỏ. - Bill đáp, dẫn Sabata vào trong - Để chúc mừng thành công của cháu.

Hiệu sách Chân Trời không phải là cửa hàng lớn, nhưng chất lượng sách ở đây luôn thuộc hàng top đầu. Chủ hiệu, một phụ nữ lớn tuổi tên Clara, cũng là người sưu tập sách cả đời, luôn biết chính xác cuốn sách nào phù hợp với từng khách hàng.

- Sabata! - Clara reo lên khi thấy họ bước vào - Và cả Bill nữa.

- Chào bà Clara. - Sabata mỉm cười - Cháu đã về rồi đây.

- Và trọc cả đầu nữa. - Clara nhận xét, nhướng mày - The Sun quả là một thử thách. Nhưng cậu đã thành công, và đó mới là điều quan trọng. Ta có một món quà nhỏ cho cậu.

Bà Clara biến mất vào phòng sau và quay lại với một cuốn sổ da màu đen, dày dặn và sang trọng, với những trang giấy viền vàng.

- Cuốn sổ Powered Words mới. - Bà nói, trao nó cho Sabata - Với chất liệu đặc biệt có thể chịu được năng lượng của power word mà không bị cháy hoặc hư hại. Một món quà xứng đáng cho người đã vượt qua The Sun.

- Bà Clara... - Sabata không biết nói gì, xúc động trước món quà - Cháu không biết phải cảm ơn thế nào.

- Cứ sử dụng nó cho đúng mục đích là đủ. - Clara mỉm cười - Và thỉnh thoảng, ghé qua thăm một bà già và kể về những cuộc phiêu lưu của cậu ở The Sun.

Sau khi rời hiệu sách, họ tiếp tục hành trình về nhà. Chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà 30 tầng. Crystal Residence - tên tòa nhà hiện lên trên biển hiệu hologram nhỏ.

Thang máy đưa họ lên tầng 17 - một độ cao vừa đủ để nhìn thấy thành phố, nhưng không đến nỗi khiến người ta cảm thấy như đang sống trên mây.

Sabata mở cửa, cảm giác quen thuộc của căn hộ ùa về. Mọi thứ vẫn như cậu nhớ - phòng khách với chiếc sofa màu xanh navy, kệ sách đầy ắp những cuốn sách về phép thuật và hình sự, và cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn cảnh bừa bộn như khi cậu rời đi tham gia The Sun.

- Anh Wil đâu rồi ạ? - Sabata hỏi, đặt ba lô xuống và lấy ra hai chai champagne - Cháu có quà cho cả hai người.

- Cậu ấy vẫn đang làm việc. - Bill đáp, vẻ mặt không ngạc nhiên - Thời gian gần đây cậu ấy rất bận. Công việc của cảnh sát thường là vậy. Nhưng cậu ấy có để lại thứ này cho cháu.

Bill chỉ vào chiếc bàn coffee, nơi có một tấm thiệp nhỏ màu xanh lá. Sabata mở ra và mỉm cười khi thấy hình vẽ một chú mèo con đầy nghệ thuật. Bên trong thiệp là dòng chữ đơn giản: "Chúc mừng con. Wil luôn tự hào về con. Gặp con tối nay."

- Đúng kiểu anh ấy. - Sabata lắc đầu, nhưng nụ cười không rời khỏi môi.

- Giờ, nhóc định giải thích về hai chai champagne đó chứ? - Bill hỏi, chỉ vào hai chai rượu Sabata vừa đặt lên bàn - Chú không nghĩ The Sun lại hào phóng đến mức tặng champagne vintage làm quà chia tay.

Sabata cười toe toét, kể lại câu chuyện về chuyến bay và "chiến công" lấy champagne của mình, cẩn thận bỏ qua chi tiết về việc sử dụng power word để niêm phong lại chai rượu.

- Cháu nghĩ hai người sẽ thích nó. - Cậu kết luận - Hơn nữa, thật lãng phí nếu để nó bị đổ đi.

Bill lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười.

- Nhóc vẫn là nhóc. Dù đã vượt qua The Sun, trọc đầu và mất hai răng cửa, cháu vẫn là Sabata mà chú biết.

Sabata nhìn ra cửa sổ - tầm nhìn không phải toàn cảnh choáng ngợp của thành phố, mà chỉ là một góc Tri Tera với những tòa nhà vừa phải và những mảng xanh của công viên công cộng. Có lẽ thế này còn dễ chịu hơn là ở quá cao.

- Cháu đã nhớ nơi này. - Cậu thừa nhận - Dù The Sun có tuyệt vời đến đâu, đây vẫn là nhà.

- Và nhà luôn ở đây, chờ đợi cháu trở về. - Bill nói, giọng trầm ấm - Dù sau này cháu có bay xa đến đâu.

Sabata biết Bill nói đúng. Một tháng nữa, cậu sẽ sử dụng Khóa Không Gian đến Thành phố học viện The Sun, bắt đầu một hành trình mới, có lẽ còn phiêu lưu hơn cả kỳ thi vừa qua. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác được trở về nhà.

Và có lẽ, cũng uống một ly champagne vintage với Bill và Wil tối nay. Cậu xứng đáng được điều đó, sau tất cả những gì đã trải qua.

"Nah, I'd win." Sabata thầm nghĩ, mỉm cười với ý nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com