Chương 57: The Moon
Chương 57: The Moon
Sabata đặt ly champagne xuống, cảm thấy mình đã về nhà thực sự. Căn hộ tầng 17 không phải là cung điện, nhưng đối với cậu, nó còn tốt hơn thế. Không có sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, không có những thí sinh khác cạnh tranh, và đặc biệt, không có nguy cơ phải đối mặt với những bài kiểm tra gây cháy não hoặc sinh vật thư viện bơi trong đại dương tri thức.
Bill thả mình xuống chiếc sofa xanh navy với sự thoải mái của người đàn ông biết mình đã đóng đủ tiền cho bảo hiểm ghế. Đôi tay đầy hình xăm với lấy chiếc điều khiển trên bàn.
- Xem chút tin tức nhé? - Ông đề nghị, đặt cặp kính đọc sách vào túi áo - Cập nhật thông tin thế giới bên ngoài cho cháu, sau mấy tuần bị cách ly ở The Sun.
- Cháu không thực sự bị cách ly. - Sabata phản đối, tay xoa nhẹ vùng đầu trọc đang bắt đầu mọc tóc lại - Chỉ là... tập trung vào việc không chết thôi.
- Không chết chính là cấp độ cách ly cao nhất. - Bill cười khẽ, bấm nút bật TV - Khi cháu đang cố gắng không chết, cháu thường không quan tâm mấy đến việc ai đang hẹn hò với ai hay đội bóng nào thắng giải.
Màn hình TV 3D bật lên, treo lơ lửng trên không trung như một cửa sổ thực tế ảo, chiếu một loạt quảng cáo trước khi chương trình chính bắt đầu. Sabata vừa định đứng dậy lấy thêm nước thì một quảng cáo bắt đầu, khiến cậu dừng bước.
Trên màn hình, một hiệu ứng đặc biệt đẹp mắt xuất hiện: một mặt trăng khổng lồ từ từ mọc lên từ chân trời, tỏa ra thứ ánh sáng bạc huyền bí. Văn bản "THE MOON - VÌ SỨC MẠNH THỰC SỰ" hiện lên bằng chữ viền ánh sáng lấp lánh.
- The Moon à? - Sabata hỏi, ngồi xuống lại với sự tò mò không giấu giếm - Cháu đã nghe về họ, nhưng chưa bao giờ...
- Suỵt, hay nè. - Bill ngắt lời, chỉ vào màn hình.
Cảnh quay chuyển sang một sân vận động hoành tráng, với hàng ngàn khán giả la hét phấn khích. Trên sân khấu trung tâm, một thanh niên điển trai trong bộ đồng phục bạc-tím của The Moon đang đứng, vẻ mặt tự tin đến mức có thể dùng làm nguồn năng lượng dự phòng cho cả thành phố.
- Tôi là Alexander Moonlight! - Anh ta tuyên bố, giọng vang dội như sấm - Học viên xuất sắc nhất The Moon năm thứ hai! Và đây là sức mạnh của tôi!
Alexander giơ tay lên cao, và một luồng năng lượng màu tím phát ra từ cơ thể, tạo thành một cột sáng vươn thẳng lên bầu trời. Một con số khổng lồ xuất hiện trên màn hình phía sau: 5.000.000.
- Năm triệu điểm sức mạnh! - Giọng thuyết minh viên vang lên, không kém phần kịch tính - Một chỉ số phi thường, đủ để nghiền nát bất kỳ đối thủ nào!
Đám đông hò reo cuồng nhiệt. Alexander vung tay, và một dãy núi đá phía sau sân khấu bỗng vỡ vụn thành bụi.
- Ồ, ấn tượng đấy. - Sabata nhận xét, mặc dù cậu không thực sự ấn tượng - Chắc họ tốn cả núi tiền làm mấy hiệu ứng đặc biệt này.
- Đây không phải hiệu ứng đặc biệt. - Bill lắc đầu - The Moon khác với The Sun. Họ tin vào việc phô diễn sức mạnh.
Trên màn hình, đám đông vẫn đang hò reo thì bỗng nhiên tất cả im bặt. Một bóng người xuất hiện từ cánh gà, chậm rãi bước ra ánh đèn sân khấu với phong thái của một vị thần đang xuống trần gian. Đó là một người phụ nữ trẻ tóc bạch kim dài chạm gót, mặc bộ đồng phục The Moon phiên bản cao cấp - bộ áo choàng bạc với những họa tiết trăng khuyết thêu bằng kim tuyến phát sáng.
- Và giờ đây, - Giọng thuyết minh run lên trong phấn khích - Người mà tất cả chúng ta đều chờ đợi! thủ khoa The Moon năm ngoái, Diana Silverlight!
Alexander quay lại, vẻ mặt giật mình, như thể không ai thông báo cho anh ta về phần này của chương trình. Diana Silverlight bước lên, mỉm cười với vẻ thanh lịch có phần miễn cưỡng.
- Xin chào, Alexander. - Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp sân vận động nhờ micro - Ấn tượng lắm. Nhưng có lẽ khán giả muốn thấy điều gì đó... thực sự ấn tượng.
Không nói thêm, Diana nhẹ nhàng giơ một tay lên. Không có cử chỉ kịch tính, không có tiếng hét, chỉ một cử động đơn giản, duyên dáng như một vũ công ballet. Luồng năng lượng từ cô không phải màu tím mà là màu bạc thuần khiết, như ánh trăng được chưng cất thành dạng lỏng.
Con số phía sau cô từ từ tăng lên... 10.000.000... 15.000.000... và dừng lại ở 20.000.000.
- Hai mươi triệu! - Thuyết minh viên gào lên, giọng gần như vỡ ra vì kích động - Diana silverlight phá vỡ mọi giới hạn một lần nữa! đây là sức mạnh thực sự của The Moon!
Đám đông phát điên. Một cơn mưa hoa bạc rơi xuống từ trần nhà. Alexander đứng đó, mặt cứng đờ trong nụ cười giả tạo, rõ ràng đang cố không để lộ vẻ ngượng ngùng.
- Mà, Diana thân mến... - Alexander cất giọng, cố gắng lấy lại thể diện - Điểm sức mạnh của cô đo bằng gì vậy?
- Bằng cái này. - Diana đáp, lấy từ túi áo ra một cặp kính ánh bạc với viền kim loại mỏng sang trọng - Đo Lực Kế Mặt Trăng.
- Đo? - Alexander lặp lại, giọng yếu dần.
- Phải. - Diana mỉm cười, đeo kính lên và nhìn về phía Alexander - Không phải phiên bản VIP hay Siêu VIP đâu. Tôi chỉ cần tự quét là đủ thấy sức mạnh của mình rồi.
Cảnh quảng cáo chuyển sang một loạt hình ảnh về ba phiên bản của Đo Lực Kế Mặt Trăng: phiên bản thường màu bạc, phiên bản VIP màu vàng hồng với các chi tiết bằng ngọc lục bảo, và phiên bản Siêu VIP được chế tác từ vật liệu lấy từ mặt trăng thực sự, phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ dường như thuộc về một chiều không gian khác.
Giọng thuyết minh lại vang lên, lần này với giọng điệu ấm áp tự tin:
- Đo Lực Kế Mặt Trăng - công nghệ độc quyền của The Moon. Đo lường chính xác sức mạnh của bạn và đối thủ với hai chế độ: Tự Quét và Quét Mục Tiêu! Chỉ với 2999 đồng cho phiên bản thường, 29999 đồng cho phiên bản VIP, và 299999 đồng cho phiên bản Siêu VIP kèm theo quyền tham dự Đại Hội Mặt Trăng Bạc hàng năm! Đặt hàng ngay hôm nay và nhận miễn phí một áo choàng The Moon Chiến Binh Sức Mạnh!
Quảng cáo kết thúc với dòng chữ "THE MOON - ĐẲNG CẤP THỰC SỰ, SỨC MẠNH THỰC SỰ" và một loạt hình ảnh học sinh mặc đồng phục The Moon cười rạng rỡ trên nền nhạc hào hùng.
Bill bấm nút tắt tiếng khi chương trình tin tức bắt đầu.
- Chuyện gì vậy? - Sabata hỏi, không giấu được nụ cười - Cháu còn chưa bao giờ thấy thứ gì... phô trương đến vậy.
- The Moon luôn như thế. - Bill lắc đầu, nhưng môi ông cũng khẽ cong lên - Học viện đứng thứ hai trong bảy trường hàng đầu của Trilium, sau The Sun. Nhưng trong khi The Sun tập trung vào triết lý và phương pháp, The Moon lại đề cao sức mạnh thuần túy.
- Và bán thiết bị đo sức mạnh đắt tiền. - Sabata bổ sung, lấy một miếng bánh từ đĩa trên bàn - Hai mươi triệu điểm sức mạnh là cái quái gì chứ? Làm sao đo được chính xác?
Bill cười ha hả, tiếng cười vang dội trong căn phòng.
- Đây chính là điểm khác biệt giữa The Sun và The Moon. Nếu cháu hỏi một học sinh The Moon, họ sẽ nói với cháu rằng đó là chỉ số khoa học chính xác đo lường khả năng phá hủy, phòng thủ và phục hồi của một cá nhân. Nhưng nếu cháu hỏi một học sinh The Sun...
- Họ sẽ bảo đó là trò bịp bợm? - Sabata đoán.
- Không hẳn. - Bill gõ ngón tay lên thành ghế - Họ sẽ đưa ra một bài giảng dài 40 phút về cách điểm sức mạnh là một khái niệm đơn giản hóa quá mức những khả năng phức tạp của Ki, Mana và Anomaly, và cách mà việc lượng hóa năng lực thành một con số đơn lẻ tương đương với việc cố gắng đo lường giá trị nghệ thuật của bức tranh Mona Risa bằng cách đếm số giọt sơn Leonardo Di Caplo đã sử dụng.
Sabata bật cười, tưởng tượng Tiến sĩ Lux với bộ vest cobalt sẫm phản đối gay gắt về hệ thống điểm sức mạnh.
- Vậy còn năm trường còn lại? - Cậu hỏi - Cháu biết về The Sun và giờ là The Moon.
- Ồ, chúng đều có triết lý riêng. - Bill nói, với lấy một miếng bánh - The Stars tập trung vào sự hợp tác, làm việc nhóm và nghiên cứu khoa học. The Sky chuyên về viễn tưởng và sáng tạo. The Cloud đào tạo về khả năng thích ứng và kết nối. The Rain dạy về sự kiên nhẫn, chữa lành và hòa hợp. Và The Thunder... chà, họ có lẽ còn phô trương hơn cả The Moon, nhưng theo một cách khác hoàn toàn.
- Bảy trường, bảy triết lý. - Sabata gật đầu - Nhưng chắc chắn The Sun là tốt nhất, phải không?
- Đó là điều The Sun sẽ nói. - Bill nháy mắt - Và The Moon sẽ nói họ mới là tốt nhất. Mọi người đều tin trường của mình là tốt nhất, đó là cách hoạt động của lòng tự hào trường học. Nhưng sự thật là, mỗi trường phù hợp với những người khác nhau. Có những người sẽ phát triển tốt hơn ở The Moon. Có người sinh ra là để học The Rain.
Bill chuyển kênh đến một chương trình khác - một cuộc thi nấu ăn sử dụng nguyên liệu kỳ lạ. Mắt ông nhìn qua chiếc tủ gần cửa sổ, và một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.
- Muốn thử không? - Bill hỏi, đột ngột đổi chủ đề.
- Thử gì cơ? - Sabata ngạc nhiên.
Bill đứng dậy, bước đến chiếc tủ nhỏ và lấy ra một chiếc hộp thiết kế tinh xảo với logo The Moon trên nắp. Khi ông mở nó ra, Sabata thấy một cặp kính.
- Đo Lực Kế Mặt Trăng? - Sabata kinh ngạc - Chú có một cái thật à?
- Phiên bản VIP. - Bill xác nhận, đưa cặp kính cho Sabata - Chú mua nó vài năm trước, chỉ vì tò mò. Muốn thử xem chỉ số sức mạnh của mình là bao nhiêu không?
Sabata cầm lấy cặp kính, nghiên cứu nó với vẻ hoài nghi. Khung kính làm từ kim loại nhẹ với viền vàng hồng tinh tế, tròng kính pha lê trong suốt với một lớp phủ ánh hồng nhẹ.
- Cách dùng thế nào? - Cậu hỏi, tò mò đã áp đảo sự nghi ngờ ban đầu.
- Đeo vào, nhấn nút nhỏ ở bên phải gọng kính. - Bill hướng dẫn - Có hai chế độ: Tự Quét sẽ cho biết sức mạnh của người đeo, và Quét Mục Tiêu sẽ đo sức mạnh của người mà cháu nhìn vào.
Sabata đeo kính lên, cảm thấy nó nhẹ đến mức gần như quên mất đang đeo kính. Cậu nhấn nút nhỏ ở bên gọng kính, và ngay lập tức một giao diện hologram xuất hiện trong tầm nhìn, không thể nhìn thấy từ bên ngoài.
"CHỌN CHẾ ĐỘ: TỰ QUÉT / QUÉT MỤC TIÊU"
- Tự Quét. - Sabata nói, và giao diện chuyển ngay lập tức.
"ĐANG ĐO LƯỜNG... VUI LÒNG CHỜ"
Một thanh tiến trình hiện ra, nhanh chóng lấp đầy, và rồi một con số xuất hiện giữa tầm nhìn của Sabata:
- Một trăm? - Sabata nhìn chằm chằm vào con số, không chắc mình đọc đúng - Chỉ có một trăm thôi sao?
- Cháu thấy gì? - Bill hỏi.
- Một trăm điểm. - Sabata tháo kính xuống, nhìn nó với vẻ ngờ vực - Cái này chắc hỏng rồi. Cháu vừa vượt qua The Sun! Làm sao cháu có thể chỉ có 100 điểm?
- Để chú thử. - Bill nói, lấy cặp kính từ tay Sabata và đeo lên - Chà, thú vị đấy.
- Chú được bao nhiêu? - Sabata háo hức hỏi.
- 5.000. - Bill đáp, đưa kính lại cho Sabata - Xem đi, chuyển sang chế độ Quét Mục Tiêu và nhìn vào chú.
Sabata làm theo, đeo kính lên và chuyển sang chế độ Quét Mục Tiêu. Cậu tập trung nhìn vào Bill, và một con số hiện ra: 5.000.
- Năm nghìn? - Sabata kinh ngạc - Chú có năm nghìn điểm? Nhưng chú không phải... ý cháu là...
- Không phải học sinh trường nào cả? - Bill cười - Đúng. Chú chỉ là một kiếm sĩ, với kỹ thuật kiếm thuật đã được mài giũa qua nhiều năm chiến đấu. Chú có thể cắt đôi một khối đá cứng hoặc chặt đứt một cột thép chỉ bằng một nhát kiếm nếu cần thiết. Nhưng chú không phải pháp sư, không phải chiến binh học viện, không có "sức mạnh" theo cách The Moon định nghĩa.
Sabata nhìn con số 5.000 trong tầm mắt, rồi ngắm Bill kỹ hơn.
- Chú thử làm gì đó xem. - Cậu đề nghị, tò mò - Kiểu như... tập trung Ki hay gì đó.
Bill gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Ông hít một hơi sâu, và khi thở ra, con số trong tầm nhìn của Sabata thay đổi.
100.
- Nó xuống còn 100! - Sabata kinh ngạc - Sao lại thế?
Bill hít thở đều đặn, rồi bỗng nhiên mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén. Con số lập tức nhảy vọt:
10.000.
- Mười nghìn? - Sabata suýt làm rơi kính - Nó... nó vừa mới nhảy từ 100 lên 10.000!
- Kiểm soát Ki. - Bill giải thích, thả lỏng cơ thể và con số quay về 5.000 - Chú có thể thu nhỏ hoặc mở rộng dòng chảy Ki trong cơ thể, làm nó trở nên vô hình hoặc bùng nổ tùy ý. Một kỹ thuật cơ bản mà hầu hết võ sĩ nào cũng biết.
- Nhưng con số đó... nó có ý nghĩa gì?
- Với phiên bản VIP, thang đo chỉ hiển thị tối đa đến 10.000. - Bill giải thích - Phiên bản Siêu VIP có thể đo đến một triệu, và phiên bản đặc biệt dành cho sự kiện thì đo được đến hàng chục triệu như trong quảng cáo.
Sabata nhìn Bill với vẻ hoài nghi.
- Vậy nếu chú có thể đạt 10.000, tại sao cháu chỉ có 100? Cháu không nghĩ mình yếu đến thế.
Bill cầm lấy cặp kính từ Sabata, lau nhẹ tròng kính bằng áo.
- Cháu biết Power word là gì không, xét theo góc độ năng lượng thuần túy? - Ông hỏi.
- Cháu... chưa bao giờ nghĩ về điều đó. - Sabata thừa nhận.
- Đó là một loại thao túng thực tại thông qua từ ngữ, không phải bùng nổ năng lượng. - Bill giải thích - Cháu không tạo ra một quả cầu lửa hay một cơn bão. Cháu thay đổi bản chất của thực tại trong phạm vi nhỏ. Đó là một loại sức mạnh hoàn toàn khác, một loại mà Đo Lực Kế Mặt Trăng không được thiết kế để đo lường.
Sabata gật đầu, dần hiểu ra vấn đề.
- Như đo lường nhiệt độ bằng thước dây vậy. - Cậu nói - Không đúng công cụ.
- Chính xác. - Bill trao lại cặp kính cho Sabata - Thử quét chú một lần nữa đi.
Sabata đeo kính lên, chỉnh sang chế độ Quét Mục Tiêu và nhìn Bill. Con số 5.000 hiện ra rõ ràng.
- Chú đang ở mức bình thường phải không? - Cậu hỏi.
- Phải. - Bill gật đầu - Đây là trạng thái nghỉ ngơi của chú. Nếu chú thực sự nghiêm túc trong một cuộc chiến, chú có thể đạt đến giới hạn của chiếc kính này.
Cánh cửa căn hộ mở ra, và Wil bước vào, trong bộ đồng phục cảnh sát, mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ sắc như dao cạo. Mặt anh vẫn mang vẻ u sầu thường trực, nhưng môi hơi cong lên khi thấy Sabata.
- Chào con trai. - Anh nói, rồi nhìn thấy Đo Lực Kế Mặt Trăng trên mặt Sabata - Ta thấy con đã tìm ra món đồ chơi của Bill.
Sabata không kịp trả lời, vì cậu vừa chuyển ánh nhìn qua Wil, và con số hiện ra trong tầm mắt cậu:
10.
- Mười? - Sabata thốt lên, không thể kiềm chế - Chỉ có mười thôi sao?
Wil nhướn mày, nhìn cậu với vẻ tò mò.
- Con đang nói về cái gì vậy?
- Đo Lực Kế này... nó nói anh chỉ có 10 điểm sức mạnh. - Sabata tháo kính xuống, nhìn nó với vẻ không tin - Nó chắc chắn bị hỏng rồi.
Một thoáng kỳ lạ xảy ra. Khi Sabata nhìn vào Wil, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không thấy người anh nuôi thường ngày nữa. Thay vào đó, cậu thấy một thứ gì đó... sâu thẳm hơn. Như thể bóng của Wil đột nhiên trở nên đen hơn, sâu hơn, lan tỏa ra theo những cách không thể giải thích. Trong tích tắc đó, Sabata gần như có thể thề rằng mình đã nhìn thấy hình ảnh ảo của mười Diana Silverlight đang cố gắng tấn công Wil, và tất cả đều bị quét sạch bởi một cử động nhẹ của anh.
Rồi khoảnh khắc qua đi, và trước mặt cậu lại là Wil bình thường, với vẻ mặt u sầu và đôi mắt đỏ như ruby.
- Đừng lo về những con số, Sabata. - Wil nói nhẹ nhàng, lấy cặp kính từ tay cậu - Chúng không quan trọng.
- Anh... - Sabata ngập ngừng, không chắc mình nên nói gì - Anh thực sự mạnh tới cỡ nào?
Wil trao đổi ánh nhìn với Bill, một khoảnh khắc hiểu ngầm giữa hai người đàn ông.
- Thiết bị này không phải để đo những người như ta. - Wil đáp đơn giản - Hoặc những người như con. Chúng ta không phù hợp với hệ thống đo lường của The Moon.
- Nhưng...
- Sabata, - Bill xen vào - Cháu hiểu rồi đấy, những thiết bị như thế này chỉ phù hợp để đo những gì nó được thiết kế để đo. Nó như chiếc thước dây, chỉ đo được chu vi, không đo được thể tích. Nó như cái cân, chỉ đo được khối lượng, không đo được giá trị.
Sabata gật đầu, dần hiểu ra vấn đề.
- Chỉ số sức mạnh 100 của con không có nghĩa là con yếu. - Wil nói - Nó chỉ có nghĩa là công cụ đo lường không phù hợp với loại sức mạnh của con. Và về phần ta... con cũng không cần biết con số chính xác. Chỉ cần biết rằng ta đủ mạnh để bảo vệ con, và đủ yếu để con vẫn phải học cách tự bảo vệ mình.
Bill đặt cặp kính lại vào hộp và cất đi.
- Đó là điểm khác biệt giữa The Sun và The Moon. - Ông nói - The Moon tin vào các con số, vào việc so sánh, vào thứ bậc. The Sun tin vào sự phức tạp, vào những khả năng vô tận, vào việc từ chối giới hạn bản thân trong những phạm trù cứng nhắc.
Sabata cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ lòng ngực. Cậu đã mất hai chiếc răng, đầu bị hói, trải qua những thử thách khắc nghiệt, nhưng cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về - một nơi không đánh giá cậu qua một con số.
- Giờ thì, - Wil nói, nhìn thấy hai chai champagne trên bàn - Ta thấy con đã mang về vài món quà thú vị?
- Đến từ chuyến bay. - Sabata đáp - Cháu nghĩ chúng ta nên ăn mừng.
- Hoàn toàn đồng ý. - Wil gật đầu, vẻ mặt u sầu thường trực tạm thời tan biến - Không phải ngày nào cũng có người trong gia đình vượt qua The Sun với 100 điểm sức mạnh.
Đó là lần đầu tiên Sabata nghe thấy Wil trêu đùa, và tiếng cười vang lên từ cả ba người họ. Khi Bill mở champagne và rót vào ba chiếc ly pha lê nhỏ, Sabata tự hỏi điều gì đang chờ đợi cậu ở Thành phố học viện The Sun. Sẽ có tranh luận triết học, những học viện với cách tiếp cận khác nhau, và có lẽ đôi khi, những cuộc gặp gỡ với học sinh từ The Moon và những trường khác.
Cậu nghĩ về cặp kính Đo Lực Kế và con số 100 của mình, về cách Bill có thể thay đổi chỉ số từ 100 lên 10.000 chỉ bằng cách kiểm soát Ki, và về khoảnh khắc kỳ lạ khi cậu quét Wil. Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ gặp Diana Silverlight với 20 triệu điểm sức mạnh của cô ấy. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu sẽ cho cô ấy thấy rằng có những cách để chiến thắng mà không cần đến những con số khổng lồ.
- Nah, I'd win. - Cậu thầm nghĩ khi nâng ly.
Sabata nhấp một ngụm champagne, cảm nhận những bong bóng nhỏ nhảy múa trên lưỡi, nó cay lè lưỡi.
- Anh Wil này, - Cậu nói, khi nhớ về việc học spin - Sau khi mua đủ dụng cụ học cho The Sun, điều đầu tiên tôi sẽ làm là đi học kỹ thuật spin từ Johnny.
- Johnny? - Wil nhướn mày - Con Chocky mà con cưỡi trong vòng đua à?
- Không phải ạ. Con Chocky tôi cưỡi là... - Sabata ngừng lại, nhận ra mình chưa từng hỏi tên nó - Chắc là nó không có tên, tôi chỉ hứa sẽ trả 105 củ khoai lang. Johnny là một con Chocky khác, anh em họ của nó ấy. Nó có thể xoay bất cứ thứ gì trên móng vuốt, như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp! Tôi cần nhiều thứ hơn trong trận chiến ngoài chỉ có thể né và gáy 5-6 power word rồi gục.
Wil trao đổi ánh nhìn với Bill, khóe miệng hơi cong lên.
- Ý tưởng không tệ. - Anh gật đầu - Nhưng con Chocky đó điên lắm đấy. Ta đã nghe về nó. Johnny "Spinner" - nổi tiếng với việc không chỉ dạy học trò kỹ thuật spin mà còn làm họ quay như chong chóng trên nền nhà nếu không trả đủ cà rốt.
- Tôi sẽ mang theo nhiều cà rốt. - Sabata cười toe toét - Nhiều thứ sẽ thay đổi sau The Sun, nhưng không phải là việc tôi cần thêm kỹ năng.
Cậu ngừng lại, đột nhiên nhớ về buổi học nhóm chuẩn bị cho vòng cuối.
- Khoan đã... - Sabata thốt lên, mắt mở to - Tôi vừa nhận ra... buổi học nhóm của tôi... không phải nó quá đậm chất harem sao? Một đứa con trai giữa một phòng toàn nữ!
Bill phun luôn ngụm champagne vừa uống, ho sặc sụa trong khi Wil nhìn Sabata với vẻ mặt không thể đọc được.
- Con nghĩ quá nhiều rồi. - Wil nói sau một khoảng lặng dài - Đó gọi là học nhóm, không phải... thứ con vừa nói.
- Nhưng mà...
- Tập trung vào Chocky và kỹ thuật spin đi. - Wil ngắt lời, nhưng khóe miệng anh đã cong lên thành một nụ cười hiếm hoi - Ít nguy hiểm hơn việc đi theo hướng suy nghĩ kia của con.
Họ tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, dòng champagne vintage dần cạn kiệt như thời gian của buổi tối. Bill kể những câu chuyện về tiệm cầm đồ, về những món đồ kỳ lạ ông từng nhận - bao gồm cả một hũ chứa "không khí từ hội nghị pháp sư năm 1924" mà chủ nhân tuyên bố có thể chữa được bệnh hói đầu. Sabata nghĩ đó hẳn là thông tin hữu ích, xét đến tình trạng da đầu hiện tại của mình.
Khi chai champagne thứ hai cũng đã trống không, Wil đứng dậy, vỗ nhẹ vào bộ đồng phục cảnh sát.
- Ta phải quay lại làm việc. - Anh nói - Ca trực kết thúc lúc nửa đêm. Con nghỉ ngơi đi, Sabata. Ngày mai ta sẽ bàn thêm về kế hoạch chuẩn bị cho The Sun.
Bill cũng đứng dậy, vươn vai với một tiếng rắc rắc đáng báo động.
- Chú cũng phải về đây. - Ông nói - Ngày mai tiệm mở cửa sớm. Một ông già tuyên bố muốn cầm một "quả trứng rồng", mà chú không chắc đó là vật thật hay ông ta chỉ xem quá nhiều phim giả tưởng.
Sau khi họ ra về, Sabata thả mình vào phòng tắm, rửa sạch cảm giác mệt mỏi của chuyến bay và những giờ phút căng thẳng. Cậu chải răng cẩn thận, đặc biệt chú ý đến hai răng cửa giả. Chúng đã được gắn chắc chắn, nhưng vẫn mang cảm giác hơi lạ lẫm, như đôi giày mới chưa đi quen.
Phòng ngủ của Sabata là một mảnh ghép nhỏ của cuộc đời cậu. Không quá rộng, nhưng đủ thoải mái với một chiếc giường đơn, bàn học, kệ sách nhỏ và một cửa sổ nhìn ra thành phố. Trên tường là một bộ sưu tập tạp chí cũ về Anomaly, một vài poster của các pháp sư nổi tiếng, và một tấm bằng nhỏ tốt nghiệp cô nhi viện. Cuốn "Sổ Powered Words" cũ của cậu nằm trên bàn cạnh cuốn mới mà bà Clara đã tặng, như hai thế hệ đang chuyện trò trong im lặng.
Sabata nằm xuống giường, kéo chăn đến cằm và lấy điện thoại ra. Không có gì đáng kinh ngạc hơn việc trở về với thế giới công nghệ sau vài tuần bị cắt đứt khỏi mạng xã hội. Cậu cảm thấy như một nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một xác ướp còn nguyên vẹn, sẵn sàng khai quật mọi bí mật.
Cậu mở ứng dụng đánh giá sản phẩm SkyShopper và tìm "Đo Lực Kế Mặt Trăng". Hàng trăm đánh giá hiện ra, từ một đến năm sao, với những bình luận dài ngắn khác nhau. Sabata bắt đầu lướt qua, không thể kiềm chế nụ cười.
"5 sao - Sản phẩm tuyệt vời! Đo chính xác sức mạnh của tôi là 7.500. Rất hữu ích khi biết mình có thể đấm bay những kẻ nào trên đường phố."
"4 sao - Đo khá chính xác, nhưng không thích cách nó gắn trên mặt. Mọi người cứ nghĩ tôi đang cosplay nhân vật trong phim sci-fi."
"1 sao - Quảng cáo của họ thật vô lý! Họ đúng là giàu thật, mua cả ngọn núi để phá nó. Tôi thực sự mong là không có con vật nào bị thương. Tại sao cần phải phá hủy thiên nhiên chỉ để quảng cáo một cặp kính chứ???"
Dưới bình luận này là một chuỗi tranh luận dài. Một người dùng tên @GeologyNerd đã tính toán chính xác kích thước của ngọn núi trong quảng cáo, kết luận rằng nó phải nặng khoảng 4.7 triệu tấn, và năng lượng cần thiết để phá hủy nó tương đương với 250 tấn TNT. Một người khác phản biện rằng đó chỉ là CGI, trong khi @MoonDefender khẳng định đó là một ngọn núi thật và Diana Silverlight thực sự có thể phá hủy nó "chỉ với 12% sức mạnh thực sự".
Nhưng đánh giá khiến Sabata bật cười lớn nhất là một câu chuyện dài đăng bởi tài khoản @BadLuckRobber:
"1 sao - Đừng tin vào cái máy này! Tôi (lúc đó còn là một tên trộm, giờ đã hoàn lương) đã đo lực chiến của một ông già là 10 điểm khi ông ta đang đi bộ trong công viên. Nghĩ đây là con mồi dễ dàng, tôi áp sát và cướp chiếc túi của ông. Ai ngờ ông già 'yếu ớt' đó đã đánh tôi nhập viện 7 ngày, trong khi lực chiến của tôi là 300! HOÀN TOÀN KHÔNG CHÍNH XÁC! Hoặc tệ hơn, CHÍNH XÁC MỘT CÁCH NGU NGỐC vì tôi đã không hiểu các con số đó có ý nghĩa gì! Tiết kiệm tiền của bạn và học võ thực sự thay vì dựa vào thiết bị này!"
Sabata nhận ra mình đang cười đến chảy nước mắt. Cậu có thể tưởng tượng rõ ràng một tên trộm tự tin với 300 điểm sức mạnh, đang đắc chí trước khi đi cướp một ông già trông yếu ớt. Và rồi nhận ra quá muộn rằng... điểm số không phải tất cả.
Điều này làm cậu nhớ đến Wil với chỉ số 10 điểm trên Đo Lực Kế. Nhưng khác với tên trộm kia, Sabata không hề ngạc nhiên về điểm số thấp đó. Dù gì thì Wil cũng chỉ là một cảnh sát kiêm hacker bình thường. Tất nhiên Wil thông minh, hiểu biết và có một số kỹ năng phân tích đáng kinh ngạc - đủ để giúp Sabata chuẩn bị cho The Sun, nhưng anh không phải loại người có sức mạnh hủy diệt như Diana Silverlight hay các chiến binh khác.
"Đó là lý do tại sao anh ấy luôn nhấn mạnh vào việc tìm hiểu, học hỏi và chuẩn bị kỹ lưỡng," Sabata nghĩ. "Anh ấy không thể dựa vào sức mạnh thuần túy như những người khác."
Cậu tò mò không biết Wil sẽ làm gì nếu phải đối đầu với một người như Diana Silverlight. Có lẽ anh sẽ hack hệ thống an ninh nào đó, hoặc tìm ra điểm yếu thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, thay vì đối đầu trực tiếp.
Điện thoại rơi xuống cạnh gối khi Sabata mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ về Thành phố học viện The Sun, về những tòa nhà trắng bạc, cây cối biết di chuyển, và 26 học viện khác nhau. Trong giấc mơ, cậu đang đeo cặp kính Đo Lực Kế, quét không ngừng những con số vô nghĩa, trong khi một con Chocky xoay tròn trên một chân như vũ công ballet.
Và ở đâu đó, trong góc sâu nhất của tâm trí, cậu mơ thấy mình đang đứng trước Diana Silverlight, với ánh sáng bạc rực rỡ tỏa ra từ cơ thể cô. Đo Lực Kế hiển thị con số 20.000.000 bên trên đầu cô. Trên đầu Sabata là con số 100 khiêm tốn.
"Nah, I'd win," cậu nói trong giấc mơ, và con số 100 vỡ òa thành những mảnh ánh sáng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com