Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bi và Đá


Chương 62: Bi và Đá

Tìm một nơi vắng vẻ ở Tri Tera cũng khó như tìm một chiếc răng khôn trong miệng gà. Thành phố, với dân số gần bằng một quốc gia nhỏ và mật độ dân cư tương đương với một hộp cá mòi đóng hộp nhãn hiệu "Đặc biệt chật", không phải là nơi lý tưởng cho những ai muốn thực hành các kỹ năng mới học mà không bị quấy rầy.

Đặc biệt là những kỹ năng liên quan đến việc làm xoay các vật thể mà không chạm vào chúng.

Sabata đứng trên ban công căn hộ của Wil, nhìn xuống thành phố đang chuyển mình vào đêm. Đèn đường thắp sáng, nhưng không thể so với ánh đèn neon và hologram quảng cáo rực rỡ trên các tòa nhà. Tri Tera không bao giờ ngủ; nó chỉ chuyển sang chế độ "hơi buồn ngủ nhưng vẫn quyết tâm tiệc tùng".

Cậu cần một nơi thực hành. Một nơi vắng vẻ, tốt nhất là có đất, đá, và không có ai quấy rầy trong vài giờ. Một nơi mà nếu có ai đó tình cờ nhìn thấy một thiếu niên làm xoay đá trong không khí, họ sẽ chỉ nhún vai và tiếp tục công việc của mình, thay vì gọi đội bảo vệ thực tại liên chính phủ.

Và rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu Sabata. Một ý tưởng mà, nếu được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 10 về mức độ nguy hiểm, có lẽ sẽ được xếp vào hạng "bạn có bảo hiểm nhân thọ chưa?"

Hố Thiên Thạch Tối.

Hố Thiên Thạch Tối không phải là tên chính thức. Tên chính thức của nó là "Điểm Tác Động Đặc Khu Nghiên Cứu Eastwick 7", nhưng không ai gọi nó như vậy, trừ những người mặc áo choàng trắng và đeo kính không cần độ để trông thông minh hơn. Cách đây hai năm, một thiên thạch nhỏ đã rơi xuống ngoại ô phía đông Tri Tera, tạo thành một hố sâu khoảng hai mươi mét và rộng gần năm mươi mét. Các nhà khoa học đã nghiên cứu nó trong một thời gian, xác định rằng thiên thạch có chứa một lượng nhỏ kim loại kỳ lạ, và sau đó bỏ đi khi tìm thấy thứ gì đó thú vị hơn ở nơi khác. Giờ đây, hố thiên thạch chỉ còn là một vùng đất hoang vắng, được bao quanh bởi hàng rào dây thép gỉ sét và biển báo "Không được vào - Nguy hiểm bức xạ" - một lời nói dối trắng trợn để giữ người dân tránh xa, vì không có bức xạ nào ở đó, chỉ có một đống cát, đá và vài mảnh kim loại thiên thạch còn sót lại.

Chính xác là những gì Sabata cần.

Hai giờ sáng. Thời điểm lý tưởng để một thiếu niên mới đạt được khả năng siêu nhiên lẻn ra khỏi nhà và vi phạm ranh giới của khu vực cấm. Thời điểm mà ngay cả Wil cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc tại sở cảnh sát.

Sabata mặc áo khoác không gian yêu quý, nhét vào túi áo đủ thứ có thể cần thiết: đèn pin, một chai nước, vài thanh bánh năng lượng, thuốc giảm đau một linh cảm mách bảo cậu rằng cậu sẽ cần đến nó, và đặc biệt là viên bi Iridium mà Johnny đã tặng. Cậu lẻn ra khỏi căn hộ, đi thang máy xuống tầng hầm, và rời khỏi tòa nhà mà không ai phát hiện.

Hố Thiên Thạch Tối cách căn hộ khoảng ba mươi phút đi bộ, nhưng Sabata quyết định bắt taxi đến gần đó để tiết kiệm thời gian. Người tài xế, một người đàn ông trung niên với bộ râu được tỉa gọn thành hình một con mèo đang ngáp, không hỏi gì khi Sabata yêu cầu dừng xe ở một góc vắng vẻ gần khu công nghiệp đã bỏ hoang. Ở Tri Tera, người ta đã học cách không hỏi những câu hỏi không cần thiết, đặc biệt là vào những giờ kỳ quặc.

"Chắc là một vụ tình yêu tuổi teen," người tài xế tự nhủ khi lái xe đi. "Hoặc là buôn lậu kẹo cao su vị lạ từ vũ trụ song song. Dù sao cũng không phải việc của mình."

Sabata tiến về phía hàng rào, đèn pin chiếu xuống đất để tránh thu hút sự chú ý. Hàng rào không phải là thách thức lớn - vài chỗ đã bị cắt rách, có lẽ bởi những thiếu niên khác muốn thám hiểm hoặc những người săn kim loại thiên thạch nghiệp dư. Cậu dễ dàng chui qua một khe hở và đi xuống sườn dốc của hố thiên thạch.

Bên trong hố, Sabata bật đèn pin lên cao hơn. Ánh sáng quét qua một vùng đất trống rộng lớn - một vùng đất hoàn hảo cho việc thực hành. Cát, đá, và vài mảnh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn. Không có dấu hiệu của người khác, không có camera giám sát, không có drone bay lượn. Chỉ có Sabata, mặt đất, và bầu trời đầy sao phía trên.

"Hoàn hảo." Sabata nghĩ, tắt đèn pin và để mắt thích nghi với bóng tối. Ánh trăng và ánh sáng thành phố phản chiếu đủ để cậu nhìn thấy xung quanh. Cậu đặt ba lô xuống và lấy ra viên bi Iridium.

Giờ là lúc thực hành.

Nhưng trước tiên, Sabata tự hỏi liệu cậu có thể sử dụng một power word để tạo ra vật liệu tập luyện tốt hơn không. Cậu nhìn xuống cát và đá dưới chân, và một ý tưởng nảy ra. Nếu cậu có thể biến đổi cát thành kim loại, cậu sẽ có nguồn nguyên liệu vô tận cho việc tạo ra các quả cầu tập luyện.

"Hãy thử xem." Sabata nghĩ thầm.

Cậu tập trung vào một đống cát nhỏ, hít một hơi sâu, và nói:

- Transmute!

Anomaly tuôn chảy qua cậu khi power word được kích hoạt. Cậu hình dung cát chuyển thành kim loại - sắt, đồng, hoặc thậm chí là vàng. Cậu tập trung mọi ý chí vào sự chuyển đổi này, cố gắng buộc thực tại tuân theo ý muốn của mình.

Không có gì xảy ra. Đống cát vẫn là cát, vô tri vô giác và hoàn toàn không kim loại.

Sabata cau mày. Có lẽ cậu cần một mục tiêu đơn giản hơn. Kim loại có lẽ là một bước nhảy vọt quá lớn. Thay vào đó, cậu tập trung vào việc biến cát thành đá.

- Transmute!

Lần này, cậu cảm thấy sức mạnh của Anomaly mạnh hơn, tập trung hơn. Cậu hình dung các hạt cát dính vào nhau, hóa cứng, biến thành đá. Mồ hôi lấm tấm trên trán khi cậu đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn.

Vẫn không có gì xảy ra.

Cảm giác thất vọng trào dâng, nhưng kèm theo đó là một nhận thức mơ hồ. Một cảm giác rằng cậu có thể làm được điều này, chỉ là... không đủ mạnh. Như thể cậu đang cố gắng đẩy một chiếc xe buýt với sức mạnh của một đứa trẻ. Sabata có thể cảm nhận được rằng để thực hiện một sự biến đổi như vậy, cậu cần lượng Anomaly gấp ít nhất mười lần hiện tại.

"Được rồi, hãy thử một cách tiếp cận khác." Sabata nghĩ.

Cậu lấy ra một nắm cát và đặt nó thành một đống nhỏ trước mặt. Thay vì cố gắng biến đổi nó hoàn toàn, cậu tập trung vào việc làm cho nó cứng lại, kết dính lại.

- Harden!

Lần này, power word hoạt động. Một luồng năng lượng chảy qua tay Sabata vào đống cát. Từng hạt cát dính vào nhau, rắn lại, tạo thành một khối đá cát nhỏ - sandstone. Không phải kim loại, thậm chí không phải đá granite, nhưng đủ cứng để cậu có thể cầm lên và kiểm tra.

"Ít ra cũng là một bước tiến." Sabata nghĩ, xoay khối đá cát trong tay.

Cậu tiếp tục quá trình này, tạo ra nhiều khối đá cát nhỏ. Mỗi lần sử dụng power word "Harden", cậu cảm thấy một cơn đau nhức nhẹ phía sau mắt. Đau nhức chuyển thành đau đầu, và cuối cùng, sau khi tạo ra khoảng hai mươi khối đá cát kích thước bằng quả bóng tennis, cơn đau trở nên dữ dội đến mức Sabata phải dừng lại.

Đau đầu sau khi sử dụng power word không phải là hiếm. Nó giống như cơ bắp đau nhức sau khi tập thể dục nặng. Nhưng cơn đau này dữ dội hơn bình thường, như thể có ai đó đang cố gắng khoan một lỗ từ bên trong hộp sọ của cậu.

"Ôi, đầu óc tôi." Sabata rên rỉ, ngồi xuống và lục túi áo khoác không gian tìm thuốc giảm đau. Có những thứ mà Wil chuẩn bị quá tốt.

Cậu nuốt hai viên thuốc với một ngụm nước, chờ đợi chúng phát huy tác dụng.

Khi thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, cơn đau dịu đi đủ để Sabata tập trung vào việc khôi phục trường Spin. Cậu lấy viên bi Iridium ra, đặt nó giữa ngón cái và ngón trỏ, và bắt đầu xoay. Ban đầu, nó cứng nhắc và không đều, như thể cậu đã quên cách làm. Nhưng rồi, khi cậu nhớ lại bài học của Johnny, viên bi bắt đầu xoay mượt mà hơn.

Cậu cảm nhận năng lượng chảy từ viên bi vào tay, lan tỏa khắp cơ thể. Khi nó đạt đến miệng, cậu hít một hơi sâu và nói:

- Spiralis!

Cảm giác quen thuộc của trường Spin quay trở lại - cảm giác có một lớp năng lượng vô hình bao quanh cơ thể, kết nối cậu với thế giới theo một cách hoàn toàn mới. Cánh tay thứ ba đã trở lại.

Tuy nhiên, ngay lập tức Sabata cảm nhận được áp lực trên cơ thể. Đây không phải là cảm giác đau đớn, mà là một sự căng thẳng liên tục, như thể cậu đang nâng một vật không quá nặng nhưng phải giữ nó trong thời gian dài. Johnny đã cảnh báo về điều này - duy trì trường Spin đòi hỏi sức bền thể chất, và Sabata biết rằng cậu không thể giữ nó mãi mãi.

"Mình sẽ phải sử dụng hiệu quả thời gian." Sabata nghĩ, nhìn đống khối đá cát. "Trước khi cơ thể mệt mỏi quá."

Cậu nhặt một khối đá cát và đặt nó lên một tảng đá phẳng hơn. Sabata tập trung trường Spin vào khối đá, khiến nó bắt đầu xoay chậm. Ban đầu, nó chỉ xoay như một khối nguyên, nhưng khi Sabata tăng tốc độ và điều chỉnh góc xoay, cạnh của nó bắt đầu mài vào tảng đá bên dưới.

"Mình có thể sử dụng Spin để mài nó thành một viên bi." Sabata nghĩ, tập trung hơn.

Đây là một ứng dụng của Spin mà Johnny không dạy trực tiếp, nhưng Sabata có thể thấy tiềm năng. Nếu cậu có thể kiểm soát chính xác cách khối đá xoay, cậu có thể mài nó thành bất kỳ hình dạng nào cậu muốn.

Sabata nhìn đống khối đá cát đã tạo thành, quyết định rằng đã đến lúc thử nghiệm nghiêm túc. Cậu chọn năm viên đá có hình dạng đẹp nhất và đặt chúng thành một hàng trên một tảng đá phẳng. Mỗi viên đều có kích thước bằng quả bóng golf, nhưng vẫn còn thô, góc cạnh không đều. "Không thể dùng trong chiến đấu được," Sabata nghĩ, "trừ khi mình muốn tấn công đối thủ bằng một khối đá hình dạng giống sự cộng tác giữa một họa sĩ lập thể và một em bé hai tuổi."

Áp lực từ trường Spin vẫn đè nặng lên cơ thể, như một người bạn quá khổ quyết định ngồi lên đùi bạn và tuyên bố "đây là chỗ của tôi giờ". Sabata cố gắng lờ đi cảm giác đó, tập trung vào viên đá đầu tiên.

Cậu điều khiển trường Spin, khiến viên đá xoay trên trục, cạ vào tảng đá phẳng bên dưới. Bởi vì đá cát mềm hơn nhiều so với kim loại thiên thạch, quá trình mài dũa diễn ra nhanh hơn. Từng chút một, viên đá thô ráp biến thành một quả cầu gần như hoàn hảo. Không mất quá nhiều thời gian, Sabata đã có năm viên bi đá cát bóng láng, sẵn sàng để thực hành Spin nâng cao.

- Giờ thì thử xem mình có thể làm gì với chúng, - cậu lẩm bẩm, nhặt viên đầu tiên lên.

Sabata nhớ lại những gì Johnny đã dạy về Spin Cháy. Lý thuyết thì đơn giản - tập trung năng lượng xoay để tạo ra ma sát, ma sát tạo ra nhiệt, nhiệt đủ cao sẽ gây cháy. Cậu tập trung vào viên bi, khiến nó xoay nhanh dần trong lòng bàn tay, cố gắng tạo ra càng nhiều ma sát càng tốt.

Viên bi xoay nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhưng không phát sáng đỏ cam như quả cầu của Johnny. Thay vào đó, nó chỉ trở nên ấm dần. Sau một phút cố gắng hết sức, tất cả những gì Sabata đạt được là một viên bi ấm đủ để nấu chảy một miếng bơ nhỏ, có lẽ làm tan một viên kẹo chocolate, nhưng chắc chắn không thể đốt cháy gỗ hay làm nóng chảy kim loại.

- Không đủ, - Sabata thất vọng nói, đặt viên bi xuống. - Mình cần luyện tập nhiều hơn.

Cậu chuyển sang viên bi thứ hai, quyết định thử Spin Đóng Băng. Sử dụng Spin để tạo ra một vùng áp suất thấp, hút nhiệt từ không khí xung quanh.

Sabata tập trung, cố gắng tạo ra một vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ quanh viên bi. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh không khí bị kéo vào, tạo ra một vùng áp suất thấp. Nhưng sau vài phút cố gắng, viên bi chỉ hơi mát đi, như thể vừa được lấy ra từ tủ lạnh chứ không phải tủ đông.

- Cũng tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ. - Sabata tự nhủ.

Viên bi thứ ba được dùng để thử Spin Cắt. Sabata nhớ rằng đây là kỹ thuật đòi hỏi tập trung năng lượng vào một đường mỏng, tạo ra một lưỡi dao vô hình. Cậu cố gắng tạo ra một vòng xoay phẳng quanh viên bi, như một chiếc đĩa. Viên bi bắt đầu xoay, tạo ra một vệt mờ, nhưng không đạt được hiệu ứng "lưỡi dao vô hình" mà Johnny đã trình diễn. Khi Sabata ném nó vào một tảng đá, nó để lại một vết xước nhỏ, không hơn.

Viên bi thứ tư dành cho Spin Nổ - kỹ thuật khiến vật thể vỡ vụn từ bên trong bằng cách tạo ra những vòng xoáy đối lập. Sabata cố gắng tạo ra nhiều điểm xoáy khác nhau bên trong viên bi, nhưng kết quả chỉ là một viên bi rung lên dữ dội trong tay cậu trước khi bị nứt làm đôi và rơi xuống đất. Không phải là vụ nổ ngoạn mục mà cậu kỳ vọng.

Viên bi cuối cùng, Sabata quyết định thử Spin Đâm - kỹ thuật tạo ra một vòng xoáy tập trung về phía trước, giúp vật thể xuyên qua các vật cản. Cậu làm viên bi xoay nhanh, tập trung vòng xoáy về một hướng, rồi ném nó vào một tảng đá cách đó vài mét.

Viên bi bay đi như một viên đạn, xoay với tốc độ chóng mặt, và khi va chạm với tảng đá, nó đâm vào sâu khoảng năm centimet trước khi dừng lại. Không hoàn toàn xuyên thủng, nhưng vẫn là một kết quả ấn tượng cho viên bi đá cát.

- Ít ra mình cũng làm được một kỹ thuật, - Sabata mỉm cười, đến nhặt viên bi. - Có vẻ như Spin Đâm là đơn giản nhất.

Nhưng Sabata không dừng lại ở đó. Có một kỹ thuật khác mà cậu muốn thử - một thứ mà Johnny không trực tiếp dạy nhưng Sabata đã quan sát thấy dấu hiệu. Cậu tự hỏi liệu có thể truyền Spin qua mặt đất, tạo ra một hiệu ứng lan truyền không.

Cậu đặt năm viên bi mới lên mặt đất thành một vòng tròn, cách nhau khoảng ba mươi centimet. Rồi cậu cầm một viên bi khác, tập trung trường Spin vào nó, và ném xuống chính giữa vòng tròn.

Khi viên bi va chạm với mặt đất, nó không chỉ nảy lên như bình thường mà còn tiếp tục xoay, truyền năng lượng Spin vào mặt đất. Đất dưới viên bi rung lên, và một vòng năng lượng xoay tròn lan ra theo hình tròn đồng tâm. Khi vòng năng lượng này chạm đến các viên bi khác, chúng nhảy lên, không phải theo chiều thẳng đứng mà theo một quỹ đạo xoắn ốc, như thể bị một cơn lốc mini nhấc lên. Một số viên bi bay xa đến vài mét trước khi rơi xuống.

- Đây rồi! - Sabata reo lên, mắt sáng lên với sự phấn khích. - Đây chính là nguyên lý của kỹ thuật Lột Lông mà Johnny đã làm với Growltooth!

Sabata cảm thấy một cơn mệt mỏi đột ngột tràn qua cơ thể. Áp lực từ trường Spin, cộng với sự tập trung liên tục và hoạt động thể chất, đã bắt đầu lấy đi sức lực của cậu. Cánh tay cậu run nhẹ, và một cơn đau đầu mới bắt đầu hình thành, không liên quan đến power word, mà đến từ sự kiệt sức.

"Mình cần nghỉ ngơi," cậu nghĩ, ngồi xuống trên một tảng đá. "Nhưng mình không muốn hủy bỏ Spiralis. Phải có cách để hồi phục nhanh hơn."

Sabata nhớ đến một cuốn sách mà cậu đã đọc khi chuẩn bị cho The Sun - một cuốn sách về các kỹ thuật hít thở để kiểm soát và hồi phục Ki. Mặc dù cậu không có Ki do dòng máu thiên thần, nhưng các nguyên tắc cơ bản về hít thở và thiền định vẫn có thể áp dụng để giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Sabata ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối, và bắt đầu hít thở sâu theo một nhịp điệu đều đặn. Hít vào bốn giây, giữ bốn giây, thở ra bốn giây, nghỉ bốn giây. Lặp lại. Cậu tập trung vào việc để không khí lấp đầy phổi từ dưới lên trên, tưởng tượng dòng oxy lan tỏa khắp cơ thể, nuôi dưỡng từng tế bào.

Sau khoảng mười phút thực hành kỹ thuật thở này, Sabata cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn và cơ bắp bớt mệt mỏi. Cơn đau đầu đã giảm xuống thành một cảm giác tức nhẹ, và tay không còn run nữa. Áp lực từ trường Spin vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó giống như một chiếc ba lô nặng hơn là một gánh nặng không thể chịu đựng.

- Hoạt động thật, - Sabata lẩm bẩm, ngạc nhiên trước hiệu quả của kỹ thuật thở đơn giản. - Mình nên thực hành điều này thường xuyên.

Cảm thấy khỏe hơn, Sabata quyết định tiếp tục luyện tập. Cậu đã tạo ra hơn hai mươi viên bi từ đá cát, và đã tìm thấy ba mảnh kim loại thiên thạch nhỏ khác mà cậu đã mài thành viên bi. Giờ cậu có một bộ dụng cụ tập luyện khá ấn tượng.

Thời gian trôi qua khi Sabata miệt mài luyện tập, tập trung vào Spin Đâm vì đó là kỹ thuật thành công nhất. Cậu ném viên bi vào các mục tiêu khác nhau, mỗi lần cố gắng tăng độ chính xác và hiệu quả. Cậu cũng thử nghiệm với việc điều khiển nhiều viên bi cùng một lúc, khiến chúng xoay quanh nhau theo những quỹ đạo phức tạp.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cậu lại quay trở lại kỹ thuật thở để hồi phục. Và cứ thế, giữa luyện tập và hồi phục, thời gian trôi qua nhanh chóng. Bầu trời dần chuyển từ đen sang xanh đậm, báo hiệu bình minh đang đến gần.

Sabata liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và giật mình khi nhận ra đã gần bốn giờ sáng. "Mình nên trở về trước khi Wil thức dậy." cậu nghĩ, bắt đầu thu gom các viên bi vào túi áo khoác không gian.

Đúng lúc đó, tiếng đá lăn và tiếng cười khúc khích vọng lại từ rìa hố thiên thạch. Sabata đông cứng, lắng nghe. Rõ ràng không phải một người - ít nhất là hai hoặc ba, và họ không cố gắng giữ im lặng.

- Này, nhìn kìa! - Một giọng trẻ con vang lên. - Có người ở dưới đó!

- Sao lại có người ở Hố Tối vào giờ này? - Một giọng khác hỏi, nghe như của một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi.

- Chắc là một tên nghiện Glow đang tìm chỗ hít hàng. - giọng thứ ba nói, với một vẻ hiểu biết giả tạo đáng buồn cười của trẻ con cố tỏ ra trưởng thành.

Sabata thở dài. Những đứa trẻ. Những đứa trẻ loi choi đang lang thang vào lúc bốn giờ sáng. Cậu tự hỏi phụ huynh của chúng đang ở đâu, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng ở Tri Tera, có những đứa trẻ hầu như tự nuôi dạy bản thân. Cha mẹ bận rộn với công việc, hoặc đơn giản là không quan tâm, để mặc con cái lang thang trên đường phố vào những giờ kỳ quặc.

Sabata có thể thấy ba bóng người nhỏ ở rìa hố thiên thạch, đang nhìn xuống cậu. Chúng bắt đầu trượt xuống sườn dốc, không quá cẩn thận về việc giữ im lặng hay kín đáo.

Khi chúng đến gần hơn, đèn pin của Sabata chiếu sáng, tiết lộ ba cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi. Điều đáng chú ý nhất là mái tóc của chúng - một cậu nhuộm xanh lam chói lọi, một cậu nhuộm đỏ rực, và cậu cuối cùng có mái tóc vàng cam với những vệt tím. Tất cả đều mặc quần áo phong cách đường phố rộng thùng thình với đủ thứ dây xích, logo, và hoa văn graffiti tự làm.

- Này anh bạn, anh đang làm gì ở đây vậy? - Cậu bé tóc xanh lên tiếng, giọng vang vang với sự tự tin không đúng với tuổi tác, như thể cậu ta là người sở hữu hố thiên thạch này và Sabata là kẻ xâm phạm.

Sabata nhìn ba đứa trẻ, do dự không biết nên phản ứng thế nào. Cậu đã mười tám tuổi, về mặt kỹ thuật là một người trưởng thành, nhưng không có kinh nghiệm gì trong việc đối phó với những đứa trẻ ngang ngược.

- Tôi đang tập luyện. - Sabata cuối cùng cũng đáp, giọng trung tính.

- Tập luyện á? - Cậu bé tóc đỏ cười phá lên. - Kiểu gì? Tập làm người vô gia cư à?

- Tao nghĩ anh ta là một trong những người có năng lực kìa, - cậu bé tóc vàng cam nói, quan sát Sabata với ánh mắt tính toán không phù hợp với khuôn mặt trẻ thơ. - Này, anh làm được trò gì vậy? Phun lửa? Đọc suy nghĩ? Hay là kiểu... biến thành con thú gì đó?

Sabata cảm thấy hơi khó chịu dưới ánh mắt tò mò của ba cậu bé. Cậu không chắc liệu mình nên nói sự thật, nói dối, hay đơn giản là bỏ đi. Nhưng rồi, một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu. "Mình không làm gì sai cả. Người có năng lực đâu phải hiếm ở thế giới này."

Đúng vậy, ở Tri Tera và khắp thế giới, những người có khả năng đặc biệt không phải là hiếm. Hầu hết đều không mạnh như những học viên của The Sun hay The Moon, nhưng có rất nhiều người có thể làm những trò nhỏ - di chuyển vật thể nhẹ bằng ý nghĩ, tạo ra ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay, hay thay đổi màu sắc của mọi thứ họ chạm vào. Xã hội đã chấp nhận và tích hợp những người có năng lực vào cuộc sống hàng ngày, với một số luật lệ và quy định để đảm bảo an toàn công cộng.

Một trong những luật đó là hạn chế sử dụng năng lực công khai trong thành phố, đặc biệt là những năng lực có khả năng gây hại. Nhưng không có luật nào cấm sử dụng năng lực ở những khu vực bỏ hoang như Hố Thiên Thạch Tối này. Thực tế, nhiều người có năng lực thường tìm đến những nơi như thế này để luyện tập, thay vì chi tiền cho các phòng tập chuyên dụng đắt đỏ.

- Tôi đang tập Spin, - Sabata cuối cùng cũng quyết định nói thật. Cậu cầm lên một viên bi đá cát, khiến nó xoay trên đầu ngón tay, ban đầu chậm rãi rồi nhanh dần cho đến khi nó trở thành một vòng tròn mờ ảo.

Ba cậu bé trợn tròn mắt, vẻ khinh thường ban đầu chuyển thành tò mò và, có lẽ, một chút ghen tị.

- Anh có thể làm gì nữa? - Cậu bé tóc xanh hỏi, hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm.

Sabata do dự một giây, rồi quyết định cho một màn trình diễn nhỏ. Cậu ném viên bi đang xoay vào một tảng đá nhỏ cách đó vài mét. Viên bi bay đi như một viên đạn, đâm sâu vào đá tạo ra một tiếng "chụp" nhỏ.

Ba cậu bé há hốc miệng, bị ấn tượng rõ ràng.

- Vãi, - cậu bé tóc đỏ thì thầm. - Anh có thể dạy tụi em không?

Sabata nhìn ba cậu nhóc đầy mong đợi, tự hỏi làm thế nào mà cậu - người vừa mới học kỹ thuật này hôm qua - lại được đặt vào vị trí của một bậc thầy Spin. Nhưng có gì đó trong ánh mắt tò mò của bọn trẻ khiến cậu không nỡ từ chối hoàn toàn.

- Spin không phải là thứ dễ học đâu, - Sabata nói, cố gắng nghe có vẻ uyên bác hơn tuổi tác của mình. - Nó đòi hỏi kỷ luật, kiên nhẫn, và rất nhiều... ừm... xoay.

- Thì tụi em đã thấy anh xoay mấy viên bi đó rồi, - cậu bé tóc xanh thúc giục. - Làm nhiều hơn đi!

Sabata nhìn viên bi trong tay, rồi quyết định cho một màn trình diễn nhỏ. Không phải để dạy họ - vì cậu không đủ trình độ để dạy ai - mà chỉ để... vui vẻ một chút. Và có lẽ, để thực hành trước khán giả.

- Được rồi, hãy xem cái này, - Sabata nói, rồi bắt đầu xoay viên bi trên đầu ngón tay như Johnny đã làm, tạo ra một vòng tròn ánh sáng nhỏ.

Nhưng không dừng lại ở đó, Sabata nhớ đến những màn biểu diễn đường phố mà cậu từng thấy ở quảng trường Tri Tera - những nghệ sĩ spinner làm những viên bi xoay trên các bộ phận cơ thể như đầu, cánh tay, thậm chí là mũi. Tất nhiên, họ làm điều đó với kỹ năng tuyệt vời và nhiều năm luyện tập. Sabata chỉ có Spiralis và bốn giờ thực hành.

Cậu tập trung trường Spin, cố gắng định hướng viên bi lên trên. Từ đầu ngón tay, nó di chuyển lên mu bàn tay, vẫn xoay với tốc độ chóng mặt. Đây là điều mà một spinner bình thường phải mất hàng năm để hoàn thiện, nhưng Spiralis cho phép Sabata làm điều đó với sự trợ giúp của "cánh tay thứ ba" vô hình.

- Ohhh! - Ba cậu bé reo lên, mắt trợn tròn.

Sabata mỉm cười, tự tin hơn. Cậu hướng viên bi lên cánh tay, làm nó lăn từ từ lên khuỷu tay, lên vai, rồi lên đầu. Viên bi xoay trên đỉnh đầu cậu, vẫn duy trì tốc độ không đổi. Nếu không có trường Spin, điều này sẽ là không thể, nhưng với Spiralis, Sabata có thể kiểm soát viên bi như một phần mở rộng của cơ thể.

- Anh làm kiểu gì vậy? - Cậu bé tóc vàng cam hỏi, không giấu được sự ngưỡng mộ.

- Bí mật nghề nghiệp, - Sabata đáp, cố gắng giữ cho đầu đứng yên trong khi viên bi xoay. - Phải mất nhiều năm mới thành thạo được đấy.

Đây là một lời nói dối nhỏ. Nếu Johnny biết Sabata đang nói như thể cậu đã là một bậc thầy Spin nhiều năm, có lẽ nó sẽ phát ra tiếng cười đặc trưng của Chocky và nhắc cậu về việc mới làm rơi viên bi cách đây không lâu. Nhưng ba cậu bé không cần biết điều đó.

Sabata hướng viên bi từ đầu xuống xuôi theo gáy, men theo xương sống, rồi ra cánh tay kia. Tại đây, cậu tăng tốc độ xoay của viên bi, khiến nó phát ra tiếng vo vo nhẹ trong không khí đêm tĩnh lặng. Bọn trẻ gần như nín thở khi nhìn.

- Và điều này, - Sabata nói, tạo dáng như một nhà ảo thuật sắp thực hiện màn trình diễn cuối cùng, - là điều mà tôi đang luyện tập để làm.

Với một cử động nhanh, Sabata ném viên bi ra xa. Nhưng thay vì bay theo đường thẳng, nó di chuyển theo một đường cong hoàn hảo, như thể bị kéo bởi một sợi dây vô hình, rồi quay trở lại tay Sabata. Cậu đã định hướng trường Spin để tạo ra hiệu ứng boomerang, một kỹ thuật mà Johnny chưa dạy nhưng Sabata đã tự tìm ra trong quá trình thực hành.

- Vãi cả đạn! - Cậu bé tóc đỏ thốt lên, rõ ràng là đang cố gắng dùng những từ ngữ "người lớn".

- Anh có thể làm gì với Spin nữa? - Cậu bé tóc xanh hỏi, đã quên hoàn toàn thái độ ngang ngược ban đầu.

- Ồ, rất nhiều thứ, - Sabata đáp, cảm thấy hơi lạm dụng sự ngưỡng mộ của bọn trẻ. - Anh đang luyện tập để có thể xoay nó đủ mạnh để rẽ biển, như Moses ấy.

Đây là một lời khoác lác hoàn toàn vô căn cứ. Kể cả Johnny Spinner, vị thầy Spin vĩ đại, có lẽ cũng không thể rẽ biển được. Nhưng nếu đã chém gió thì chém cho đẹp, đó là triết lý của nhiều người trẻ khi đứng trước những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

- Thật sao? - Cậu bé tóc vàng cam hỏi, vẻ hoài nghi nhưng vẫn bị ấn tượng.

- Chắc chắn rồi, - Sabata tiếp tục, càng lúc càng hứng thú với câu chuyện của mình. - Các em thấy đấy, nếu tôi có thể tạo ra một vòng xoáy đủ mạnh trên mặt nước, lý thuyết mà nói, nước sẽ tách ra. Rất khoa học!

Ba cậu bé gật đầu, không thực sự hiểu nhưng không dám thừa nhận điều đó.

- Tôi cũng đang tập Spin với cơ thể nữa, - Sabata nói, đổi chủ đề. - Đây là phần khó nhất.

Để minh họa, Sabata bắt đầu xoay người tại chỗ, cố gắng sử dụng trường Spin để tạo ra một chuyển động mượt mà hơn. Ý tưởng là sử dụng Spin để thực hiện những cú lộn nhào và né tránh mà không cần nhiều nỗ lực thể chất. Nhưng thực tế khá... khác.

Thay vì xoay mượt mà như một vũ công ballet, Sabata giống như một con bù nhìn rơm mắc tai nạn với máy sấy. Cậu loạng choạng, suýt ngã, và phải vung tay điên cuồng để giữ thăng bằng. Mặc dù trường Spin có thể giúp cậu làm xoay các vật thể khác, việc điều khiển chính cơ thể mình là một thử thách hoàn toàn khác.

- Tôi vẫn đang... hoàn thiện phần này, - Sabata thở hổn hển, dừng lại và cố gắng không để mình trông như vừa bị một đàn mèo đuổi theo. - Cần phải luyện tập nhiều hơn.

- Trông giống như anh vừa bị điện giật ấy. - cậu bé tóc đỏ nhận xét, không kiềm được tiếng cười.

- Đó là... một phần của quá trình, - Sabata đáp, mặt hơi đỏ vì xấu hổ. - Khi tôi hoàn thiện được, tôi sẽ có thể né đạn như trong mấy bộ phim.

Lại một lời khoác lác nữa. Sabata không chắc liệu có thể sử dụng Spin để né đạn hay không, nhưng nghe có vẻ hấp dẫn. Và nếu nó làm cho ba cậu bé ngưỡng mộ, thì có gì sai?

- Anh có thể dạy tụi em một vài điều không? - Cậu bé tóc xanh lặp lại câu hỏi ban đầu, giọng đầy hy vọng.

Sabata nhìn ba khuôn mặt đầy mong đợi. Cậu biết mình không đủ trình độ để dạy ai cả, nhưng... có thể cho họ biết một vài điều cơ bản không hại gì. Không phải về Spiralis - đó là một bí mật mà cậu không có quyền chia sẻ - mà về các nguyên tắc xoay cơ bản.

- Tôi có thể chỉ cho các em một vài điều đơn giản, - Sabata cuối cùng cũng nói. - Nhưng phải nhớ rằng, để thực sự làm chủ Spin, các em cần một người thầy thực thụ. Tôi chỉ là... một người đang trên đường học hỏi thôi.

Đó là lời thành thật đầu tiên Sabata nói trong suốt cuộc trò chuyện này.

- Đầu tiên, các em cần hiểu rằng mọi thứ đều có thể xoay, - Sabata bắt đầu, cảm thấy hơi kỳ cục khi bản thân lại trở thành người dạy. - Nhưng không phải mọi thứ đều xoay theo cùng một cách. Những vật thể khác nhau, với hình dạng và trọng lượng khác nhau, đòi hỏi những cách tiếp cận khác nhau.

Ba cậu bé ngồi xuống, lắng nghe chăm chú, đã quên hoàn toàn thái độ ngang ngược ban đầu.

- Về bản chất, Spin là về việc tìm ra điểm cân bằng và trục xoay hoàn hảo, - Sabata tiếp tục, lặp lại những gì Johnny đã dạy. - Khi các em tìm ra những điều này, việc còn lại chỉ là thực hành, thực hành và thực hành.

Sabata dành vài phút tiếp theo chỉ cho bọn trẻ cách cầm một viên bi đúng cách, làm thế nào để tìm trọng tâm của nó, và cách tạo ra một chuyển động xoay cơ bản bằng các ngón tay. Tất nhiên, không có Spiralis, bọn trẻ chỉ có thể làm những gì một người bình thường có thể làm - xoay một viên bi trên ngón tay, có lẽ trên mu bàn tay nếu thực hành đủ, nhưng không thể đạt được những hiệu ứng phi thường mà Sabata đã trình diễn.

- Chán quá, - cậu bé tóc đỏ nói sau vài lần cố gắng không thành công. - Anh biết làm thế nào để đi qua tường không? Hoặc đọc suy nghĩ? Mấy thứ đó thú vị hơn.

- Không phải tất cả mọi năng lực đều thú vị ngay lập tức, - Sabata đáp, cảm thấy như một giáo viên già đang giảng bài về đạo đức làm việc. - Spin có vẻ đơn giản, nhưng nó có tiềm năng rất lớn nếu các em chịu khó luyện tập.

- Vậy anh đã luyện tập bao lâu rồi? - Cậu bé tóc vàng cam hỏi.

"Khoảng bốn tiếng," Sabata nghĩ, nhưng nói:

- Một... thời gian dài. Nhiều năm.

Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng Sabata không thể nói sự thật rằng cậu vừa mới học kỹ thuật này hôm nay. Điều đó sẽ phá hỏng toàn bộ hình ảnh "người thầy khôn ngoan" mà cậu đang cố gắng duy trì.

Ba cậu bé có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng xoay những viên bi mà Sabata đưa cho họ. Sự kiên nhẫn của chúng nhanh chóng cạn kiệt, và sau khoảng mười lăm phút cố gắng không thành công, chúng bắt đầu mất hứng thú.

- Em phải về nhà thôi, - cậu bé tóc xanh nói, nhìn đồng hồ. - Mẹ em sẽ thức dậy sớm đi làm.

- Ừ, tụi em cũng vậy, - hai cậu bé kia đồng ý.

Sabata cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù bọn trẻ không phải mối đe dọa, nhưng cậu không muốn tốn quá nhiều thời gian "dạy" họ, đặc biệt là khi cậu còn nhiều thứ phải luyện tập cho bản thân.

- Các em có thể giữ những viên bi đó, - Sabata nói, chỉ vào những viên bi đá cát mà cậu đã đưa cho họ. - Hãy luyện tập mỗi ngày, và ai biết được? Có thể một ngày nào đó các em sẽ làm chủ được Spin.

Ba cậu bé sáng mắt lên, rõ ràng là thích thú với món quà bất ngờ này.

- Cảm ơn anh! - Cậu bé tóc xanh nói, cất viên bi vào túi. - Anh sẽ quay lại đây luyện tập chứ? Tụi em có thể đến xem?

Sabata do dự. Cậu không chắc liệu mình có nên quay lại Hố Thiên Thạch Tối không, đặc biệt là khi đã có người phát hiện ra địa điểm luyện tập bí mật của mình. Mặt khác, có một vài người xem cậu luyện tập có thể không phải là ý tưởng tồi.

- Có lẽ, - cậu đáp một cách mơ hồ. - Nhưng đừng nói với ai khác về điều này, được chứ? Đây là... bí mật của chúng ta.

Ba cậu bé gật đầu nhiệt tình, rõ ràng là thích thú với ý tưởng được tham gia vào một "bí mật".

- Tụi em hứa! - Chúng đồng thanh nói, rồi bắt đầu leo lên sườn dốc của hố thiên thạch, vẫn xoay những viên bi trong tay với vẻ tập trung cao độ.

Sabata nhìn chúng đi, tự hỏi liệu mình vừa tạo ra ba fan hâm mộ hay ba mối phiền toái. Có lẽ cả hai. Nhưng ít nhất, buổi gặp gỡ đã kết thúc một cách thân thiện.

Cậu nhìn xuống đồng hồ và nhận ra đã gần năm giờ sáng. Mặt trời sẽ mọc sớm, và Wil thường dậy vào khoảng sáu giờ. Sabata cần phải về nhà trước khi anh nhận ra cậu đã đi đâu cả đêm.

Sabata nhanh chóng thu gom những viên bi còn lại, bỏ chúng vào túi áo khoác không gian. Cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng hài lòng. Buổi tập luyện đầu tiên đã đi khá tốt, và cậu đã học được nhiều về khả năng của mình với Spiralis.

"Lần sau mình sẽ phải tìm một địa điểm khác," Sabata nghĩ khi trèo lên rìa hố thiên thạch. "Hoặc ít nhất là đến đây sớm hơn."

Khi Sabata bước ra khỏi hố thiên thạch và hướng về phía trạm taxi gần nhất, cậu không thể không mỉm cười

"Johnny sẽ tự hào lắm đây." cậu nghĩ, xoay một viên bi trên đầu ngón tay khi đi trên đường phố vắng vẻ của Tri Tera trong ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com