Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

So Yi Jung cầm lấy chiếc vali và kéo ra khỏi khu vực lấy hành lý, vậy là sau 4 năm dài đằng đẵng cuối cùng anh cũng đã được trở về quê nhà, anh đã sẵn sàng để làm gốm trở lại, sẵn sàng gặp lại mẹ, gặp F4 và gặp Chu Ga Eul.

Cựu Casanova hơi khựng lại khi nghĩ đến cái tên cuối cùng, lý do anh ra đi và cũng là lý do anh trở về đây, cố gắng để trở thành 1 người đàn ông tốt hơn đều là vì 1 người duy nhất. Chính anh thời gian đầu cũng không tin được bản thân mình đang tự thay đổi vì 1 người con gái, nhưng cũng là anh muốn thế và những thay đổi này đều là việc tốt đẹp, chẳng phải chuyện gì xấu xa cả. Dù vậy Yi Jung cũng không muốn nhắc đến việc này nhiều khi mà họ chưa chính thức có danh phận với nhau, ban đầu Woo Bin cứ trêu anh không ngừng, nhưng rồi tên Don Juan có vẻ cũng cảm nhận được sự khó xử của bạn thân nên đã dừng việc trêu đùa lại sau 1 năm. Và có vẻ hắn cũng trêu Ga Eul nhiều lắm nên sau 1 thời gian cô cũng tỏ thái độ ngại ngùng khó xử với anh, có lẽ còn vì vấn đề khoảng cách nữa khi mà trong suốt 4 năm đi xa ông nội So không cho phép Yi Jung về thăm nhà lần nào, chỉ có F4 đến thăm anh.

Nhưng mọi thứ đã qua rồi phải không?

Yi Jung mỉm cười khi thấy hình ảnh rạng rỡ của Ga Eul hiện lên qua các ô cửa kính, Jun Hee noona đã tạo điều kiện cho cô theo học bằng cử nhân sư phạm và có công việc ổn định tại đây. Anh phải gửi lời cảm ơn đến người chị gái đã giúp đỡ cô có được hoàn cảnh tốt nhất, sau Geum Jan Di thì Chu Ga Eul là cô gái được Gu Jun Hee yêu quý nhất.

Anh nín thở khi mở cửa căn phòng, Ga Eul vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh khi mà cô còn bận chơi đùa với các em nhỏ, Yi Jung quyết định lên tiếng trước.

- Em vẫn dùng nhiều lực cổ tay như vậy à?

----------------------------
Sau vài phút chào đón ngắn ngủi, họ phải chờ đến khi các em nhỏ hết giờ học để được nói chuyện với nhau. Dù gì trước đó cũng đã chờ đợi 4 năm, thêm 1 lúc nữa không phải việc gì quá sức, hơn nữa Yi Jung cũng được tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

- Sunbae, xin lỗi vì để anh phải chờ.

Ga Eul chạy đến chỗ anh với chiếc túi xách trên vai và khuôn mặt bối rối. Dù chưa từng thừa nhận nhưng Yi Jung luôn thích thú mỗi khi ngắm nhìn gương mặt này ngay từ những lần đầu gặp gỡ, kể cả khi ngượng ngùng hay khi giận dỗi đều có 1 vẻ dễ thương rất riêng.

- Không sao, coi như nghỉ ngơi 1 lúc thôi mà, dù đã quen thế nào thì việc đi máy bay cũng khá mệt.

- Anh... mới về hôm nay sao?

- Tất nhiên. 4 năm trước anh đã hứa gì với em rồi?

Ga Eul cắn môi bối rối, cô nhớ những gì anh nói, chỉ là cô đã nghĩ ít nhất anh sẽ về nhà, soạn đồ (được rồi, khâu này có thể để cho người hầu), nghỉ 1 ngày cho hết mệt mỏi trước khi bắt đầu các công việc ở Hàn Quốc. Cảm giác khi biết Yi Jung đi thẳng từ sân bay đến đây để tìm mình khiến Ga Eul thấy ấm áp và mừng rỡ nhưng cũng xen chút lo lắng, anh có biết chuyện gì đã xảy ra chưa.

- Anh phải giữ đúng lời hứa của mình chứ - Yi Jung nói bằng giọng ấm áp nhẹ nhàng, không hiểu có điều gì khiến cô gái trước mặt anh bỗng dưng có vẻ sợ sệt như vậy - Chúng ta nói chuyện 1 lúc chứ, quanh đây có quán nào em thích không?

- Dạ, vậy thì mình đi chỗ này.

Nhưng khi 2 người đi được nửa đường ra phía cổng trường thì điện thoại Ga Eul đổ chuông, là 1 số lạ.

- Cô Chu, hẳn là cô vẫn chưa quên lời Chủ tịch So đã dặn?

- V...vâng.

- Có vẻ hôm nay cô đã gặp 1 người không phù hợp cho lắm.

- Ani... Chỉ là chút trò chuyện thôi.

- Vậy sao? Chuyện riêng đó đã xong chưa, chúng tôi sẽ đưa cô đến chỗ làm việc.

Ga Eul hoảng hốt nhìn ra phía bên ngoài, có 2 người mặc trang phục như vệ sĩ đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen, giống như mấy năm trước. Cô biết mình đã làm 1 hành động sai lầm, đáng lẽ cô nên từ chối nói chuyện với Yi Jung cho đến khi tất cả đã xong, lẽ ra cô nên khéo léo tìm cách bảo anh hãy về nhà nghỉ ngơi để đề phòng chuyện này. Có lẽ vì quá vui mừng khi được gặp lại anh sau 4 năm xa cách đã khiến Ga Eul chủ quan quên mất nguy hiểm rình rập. Liệu lần này cô có thoát nạn không, liệu ông ta có đến đây...

- Ga Eul - yang? Em sao vậy? - Yi Jung lo lắng hỏi, gương mặt cô đã trắng bệch. Người ở đầu dây bên kia là ai mà lại khiến cô sợ hãi đến tái mét đi như thế.

- Không có gì, em quên mất hôm nay mình còn có việc làm thêm, họ vừa gọi điện nhắc em thôi.

- Làm thêm? Em đã có công việc ổn định rồi mà, nếu cần F4 có thể giúp, em biết mà phải không?

- Tất nhiên là em biết, nhưng việc này tốt nhất anh cứ để em lo đi. Sunbae, có lẽ cuộc trò chuyện này phải dừng lại rồi, em cần chuẩn bị đồ để đi làm.

- Ga Eul - yang?

Cô vội vã quay lưng bước đi, nhưng không ra khỏi trường mà là đi ngược về phía khu nhà trẻ. Rõ ràng là cô đang giấu giếm điều gì đó, Ga Eul không phải kiểu người cẩu thả vứt đồ cá nhân ở chỗ làm, những hành động của cô giống như là đang cố tránh né anh vậy.

Yi Jung cảm thấy chút nhói lòng với ý nghĩ cuối cùng, có phải 4 năm xa cách đã khiến bức tường ngăn cách họ tưởng chừng ngày ấy đã dỡ bỏ phần nào nay lại to lớn dày đặc hơn. Nhưng kể cả có là thế thì điều gì khiến Ga Eul sợ hãi như vậy, dù cô bảo là do công việc làm thêm nhưng linh cảm của anh một mực cho rằng nguyên nhân sâu xa có liên quan đến anh, đến bọn họ.

*Kétt...

Tiếng động cơ xe làm Yi Jung thắc mắc, ai lại đến trường mẫu giáo Shin Hwa lúc này, sau giờ tan trường.

Câu trả lời ngay lập tức được tiết lộ, bước xuống xe là cha của anh. Ông đi với vẻ mặt lo lắng về phía khu nhà trẻ Ga Eul vừa trốn vào, nhưng do cảm xúc chi phối cộng với sự căm ghét dành cho cha mà Yi Jung đã không nhận ra nét mặt kia, tất cả những gì anh thấy là ông già đang hấp tấp đi vào nơi đó như để đón 1 người. Xem chừng cô tình nhân lần này là 1 nhân viên ở đây, mẹ anh sẽ sớm gọi điện ăn vạ thôi...

Thế rồi toàn thân Yi Jung cứng đờ, người được So Hyun Sub dẫn ra, kẻ mà anh đoán là nhân tình của ông lại chính là người con gái mà anh luôn nhớ về, lý do khiến anh có mặt ở đây, Ga Eul?!

- Ông đang làm gì cô ấy?

- Sunbae...

- Yi Jung - ah, ta~

- Trả lời nhanh lên, tôi hỏi ông làm gì cô ấy. Ông đã doạ điều gì qua điện thoại phải không, đó là lý do Ga Eul - yang sợ hãi như vậy!

- Sunbae, không phải như anh nghĩ đâu.

- Em bênh ông ta sao?

- Ga Eul, cháu vào xe đi.

- Nhưng... Ajusshi?

- Cứ nghe ta, vào trước đi.

Sự tức giận của Yi Jung tăng thêm khi Ga Eul tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời cha anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy sợ hãi và nghe lời ông ta như vậy. Ga Eul không phải 1 kẻ láo lếu, nhưng cô đã sẵn sàng hợp sức cùng F4 chống lại mẹ ma nữ của Jun Pyo và Ha Jae Kyung, cô đã thẳng thừng hất nước vào mặt anh trong bữa tối, tại nhà hàng, ngay trước mặt cha anh vì cư xử không phải phép, và bây giờ, cũng là cô, nghe răm rắp lời nói của ông ta.

- Con không được hài lòng lắm nhỉ? Đây là cách con chào bố khi về nước đấy à?

- Ông cũng đâu có tiễn khi tôi đi.

- Trả lời hay đấy - Hyun Sub lắc đầu - Yi Jung - ah, sống từng này năm trong cái môi trường này rồi, con phải hiểu rõ những thứ mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng chứ.

- Ý ông là sao? Đừng có đánh trống lảng, sao ông lại có quan hệ với Ga Eul - yang?

- Ga Eul à? Chẳng phải chính con là người chủ động "tặng" cô ấy cho ta trong bữa tối mấy năm trước đấy sao? Ta vẫn nhớ rõ, thật khó quên những cô gái xinh xắn ngây thơ.

- Ông làm gì cô ấy? Ông muốn mẹ phát điên thêm nữa sao?

- Vẫn còn nhớ đến mẹ cơ đấy. Thế thì chắc con cũng nhớ cả những người khác nữa phải không, gia đình So không chỉ có mỗi chúng ta đâu.

Nói rồi So Hyun Sub lên xe và bỏ đi cùng Ga Eul, để lại Yi Jung bàng hoàng 1 mình giữa sân trường. Ở góc khuất cuối đường, đám vệ sĩ kia đã rời đi.

----------------------------
Ga Eul dọn dẹp bàn ăn sau bữa tối, Jan Di vừa báo tin cho cô rằng Jun Pyo đã ngỏ lời cầu hôn tại bãi biển với sự chứng kiến của F4, tất cả đều rất vui vẻ và sẽ ăn tối với nhau. Khi cô hỏi về Yi Jung, Jan Di cũng chỉ nói rằng anh không có biểu hiện gì bất thường cả và nếu Ga Eul không nói thì cũng không ai nghĩ là anh đã phát hiện ra sự việc liên quan đến cha của mình. Tức là giờ đây So Yi Jung lại khoác lên mặt 1 chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc và con người thật như cách anh đã từng làm trong suốt những năm trước đó.

Ga Eul thở dài, sau khi thả cô ở cổng nhà So Hyun Sub đã dặn dò cẩn thận và nhấn mạnh những nguy hiểm có thể xuất hiện tiếp theo khi Yi Jung đã về nước. Cô biết ông không hề doạ suông, cuộc gọi lúc chiều chính là lời nhắc nhở được gửi đến cho cô, ông ta sẽ sớm hành động tiếp, và chừng nào mọi người chưa tìm được hướng đi tiếp theo thì xác suất kiếp nạn tiếp theo xảy ra sẽ càng cao.

*Kính coong...

Ga Eul bất ngờ khi nghe thấy tiếng chuông cửa, hôm nay không có ai hẹn gặp cô, F4 và Jan Di còn đi ăn tiệc mừng, Il Hyun và Eun Jae cũng đang bận bịu với công việc và gia đình riêng, ông bà So càng không bao giờ đến đây vào buổi tối. Lý trí bảo Ga Eul đừng ra ngoài, không ai biết được kẻ nguy hiểm sẽ làm trò gì, hôm nay ông ta đã cử người đến tận trường mẫu giáo cô làm việc, ai biết được liệu kẻ đó có nhân cơ hội buổi tối không có ai để làm hại cô hay không. Tuy vậy chân cô vẫn vô thức bước về phía cánh cửa.

- Ai đó?

- Anh đây, Ga Eul - yang - Tiếng trả lời khiến cô bất ngờ, là Yi Jung. Dường như anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô nên còn nói thêm - Đừng sợ, quanh đây không có ai đâu, em mở cửa ra đi.

Nghe anh nói vậy cô cũng không làm cách nào từ chối được, Ga Eul nhẹ nhàng mở cửa mời anh vào nhà.

- Sao anh đến tận nhà em vậy Yi Jung sunbae?

- Anh cần nói chuyện.

- Ngay lúc này sao? - Ga Eul e dè, nhìn gương mặt Yi Jung lúc này rõ ràng không phù hợp để nói chuyện nghiêm túc chút nào.

- Vậy tại sao em còn mời anh vào? - Yi Jung nhướn mày - Sao khi bố mẹ về hưu dọn về quê sống em được tự do nên bạo dạn hơn nhỉ, ngày trước anh dẫn em đi club em còn sợ, bây giờ thì dám đi với 1 ông già có tiếng trăng hoa rồi còn mời tên con trai có tiếng lăng nhăng vào tận nhà.

- Sunbae! Anh đừng có nói như thế!

- Rồi em còn kể với học sinh của mình là bạn trai em đang ở Thuỵ Điển, ai dạy em nói dối với trẻ nhỏ thế? Chu Ga Eul, em thay đổi từ bao giờ vậy?

- Không phải như anh nghĩ đâu. 

- Sao? Anh hiểu sai cái gì à? Nhưng anh chỉ nói sự thật thôi, anh chưa hề phán xét em là người thế nào hay có quan hệ gì với ông ta hay không, anh chỉ đơn giản là kể lại những gì mình thấy. Em không muốn bị hiểu lầm thì giải thích đi.

- Yi Jung sunbae, anh say rồi - Cô nói dứt khoát - Em không thể giải thích với anh trong tình trạng này được.

- Uống vài ly ở tiệc không có nghĩa là say, Ga Eul - yang. Nhưng nếu em không giải thích rõ ràng thì anh sẽ uống say thật đấy. Em là người đã khiến anh dừng nhậu nhẹt rượu chè, bây giờ em muốn làm điều ngược lại sao?

- Không phải!

- Hay... đó mới là gu của em? Gong Su Pyo, Casanova, và bây giờ là So Hyun Sub. Em thích trai đểu à?

- So Yi Jung!

- Nói đi, ông ta đã làm gì em? - Anh giữ lấy vai cô, lấy lại vẻ nghiêm túc - Ông ta đã giở trò gì để sai khiến ép buộc em phải như thế này?

Ga Eul cúi gằm mặt xuống đất, cô không thể chịu nổi ánh mắt của Yi Jung lúc này, ánh mắt chứa đầy vẻ quan tâm, lo lắng và cả tội lỗi. Nếu không cương quyết, có thể cô sẽ tiết lộ sự thật cho anh mất, mà biết tính Yi Jung, nếu anh biết thể nào cũng sẽ đứng ra nhúng tay trực tiếp để giải quyết, 1 việc không hề an toàn vào thời điểm này.

- Ga Eul - yang - Giọng anh nhẹ nhàng, giống như những lần trước đây anh an ủi cô về sự việc của Jan Di và Jun Pyo, rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi - Em biết em có thể tin tưởng anh mà phải không?

- Em biết, sunbae. Nhưng hiện tại em nghĩ là chưa được. Việc gì cũng cần thời gian mà, anh mới về nước, hãy nghỉ ngơi rồi ổn định công việc trước đi đã.

- "Công việc"? Em biết câu nói đó thể hiện gì không? Người ngoài chỉ nghĩ đơn giản là em quan tâm đến anh thôi, nhưng anh thì thấy, đây là lời xác nhận rằng nguyên nhân của chuyện này có liên quan đến gia đình anh.

- Anh cứ việc nghĩ những gì anh muốn, nhưng tạm thời đừng làm gì cả~

*Ring
'Harabeoji'

Chuông điện thoại Yi Jung kêu lên, là ông nội anh gọi. Lại là về công việc, về nước chưa được 1 ngày và ông đã gọi cho anh thúc giục. Không 1 lời dặn dò cẩn thận trước khi bay và không 1 câu hỏi han khi hạ cánh, tất cả lý do để ông nội So quan tâm đến Yi Jung chỉ là vì công việc, bảo tàng, danh tiếng của gia đình, anh nhăn mặt và tắt máy đi.

- Sao anh lại làm vậy? Đó là ông nội của anh mà.

- Chuyện với ông có thể giải thích sau, anh muốn em làm rõ những gì diễn ra hôm nay.

- Em đã nói là hãy cho em thời gian - Ga Eul lắc đầu lia lịa, vẻ sợ hãi lúc chiều đã trở lại - Còn bây giờ ông nội gọi thì anh hãy đi nghe đi.

Nói xong, cô nhất định bắt anh đi về trong sự hoang mang. Ga Eul chưa từng có thái độ như vậy với anh hay bất kỳ thành viên nào của F4, ngay cả khi Jan Di quyết định từ bỏ và cắt đứt liên hệ với Jun Pyo, cô cũng không tỏ vẻ đuổi khéo anh đi chứ đừng nói là bắt anh ra ngoài như lúc này.

Nhưng đứng ở đây gọi cửa thì chẳng hay ho gì, chỉ làm phiền đến Ga Eul và hàng xóm. Hơn nữa tình hình này thể nào ông nội cũng sẽ cho anh 1 trận vì dám không nghe điện thoại, thôi thì trước sau gì cũng phải về.

Yi Jung lắc đầu, nhìn lại căn nhà lần cuối, Ga Eul đã khoá cửa tắt đèn, hiện tại có vẻ cô sẽ an toàn.

----------------------------
- Lần đầu tiên ta thấy cháu tập trung lái xe đến mức không nghe điện thoại luôn đấy.

So Yoon Hee ngồi trên chiếc bàn làm việc tại căn phòng riêng trong biệt phủ So, khắp xung quanh ông toả ra sự lạnh lùng có thể khiến những người như Geum Jan Di hay Chu Ga Eul nổi da gà như lần đầu họ gặp mẹ Jun Pyo, kiểu người giàu có, quyền lực, sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu của bản thân.

- Vì cháu biết ông sẽ gọi cháu đến, và cháu cũng đã có kế hoạch sẽ nói chuyện với ông nên cháu quyết định cứ tiếp tục lái cho nhanh ạ.

- Có kế hoạch gặp ta nhưng vẫn xếp sau đám bạn ăn chơi của cháu à?

- Harabeoji, họ đều đã có sự nghiệp ổn định, không ăn chơi phá phách và là bạn thân của cháu, ông hãy tôn trọng 1 chút.

- Vì là Shin Hwa, Suam Art và Il Shim nên ta sẽ bỏ qua chuyện này - Ông nội So lừ mắt - Dù ta không hiểu nổi tại sao Kang Hee Soo chấp nhận việc con trai mình bỏ mối với JK Group để đính hôn với con nhỏ đó.

Yi Jung im lặng, anh biết tốt nhất đừng nêu ý kiến gì trong lúc này. Ông nội So là 1 người nguy hiểm, khó mà lường trước được điều gì, nếu vì 1 phút bốc đồng mà phản kháng bừa bãi, khó mà biết được hậu quả sẽ thế nào.

- Tuy nhiên - Ông nói tiếp - Bắt đầu từ ngày mai ta cần cháu tập trung hết mức vào công việc tại Woo Song, triển lãm trở lại lần này cần sự chỉn chu và hoàn hảo để vực dậy lại cổ phiếu của chúng ta. Cháu phải thực sự làm tốt thì ta mới có thể yên tâm làm thủ tục chuyển giao bảo tàng được. Ngoài ra, cũng sẽ có 1 số hợp đồng ký kết với các đối tác mới.

- Đối tác mới ạ? - Linh cảm xấu dấy lên trong anh, tại sao ngay lúc cần dồn hết sự tập trung vào triển lãm đánh dấu sự trở lại của So Yi Jung, 1 sự kiện có thể nói là quan trọng bậc nhất với Woo Song, ông lại muốn giao lưu thêm đối tác mới? Chưa bàn đến việc phân tán thời gian, chẳng phải để đến khi triển lãm thành công thì đi đàm phán ký kết sẽ cầm trong tay nhiều lợi thế hơn sao.

- Woo Song vẫn luôn mạnh về mảng gốm sứ và 1 nhánh về điêu khắc. Âm nhạc và kịch nói thì chúng ta vẫn hợp tác suôn sẻ với gia đình Yoon nhưng còn hội hoạ và nhiếp ảnh thì - Ông ném 1 cái nhìn lạnh lùng và có cả tức giận về phía anh - Chúng ta từng hợp tác với gia đình Park, nhưng rồi mọi thứ đổ sông đổ bể chỉ vì sự điên khùng thần kinh của Kyung Mi. Và bây giờ, ta nghĩ đã đến lúc thử sức lại 1 lần, cháu sẽ sửa sai cho người mẹ yêu quý phải không.

- Ông muốn cháu làm gì?

- Gia đình Wang, mới nổi những năm gần đây nhưng được đánh giá có tiềm năng cao trong nghệ thuật hội hoạ khi đem văn hoá Hàn Quốc và Đông Nam Á kết hợp lại như 1 cách quảng bá tinh hoa ra ngoài quốc tế.

- Vậy là họ không liên quan đến gốm sứ sao?

- Không, ta đã nói rồi, ta cần họ để phát triển ở mảng khác. Và ta cũng hy vọng, cháu sẽ không đi vào vết xe đổ của Gu Jun Pyo.

----------------------------
Cháu sẽ không đi vào vết xe đổ của Gu Jun Pyo...

Yi Jung ngồi 1 mình trong studio riêng, anh đã hy vọng ít nhất đêm đầi tiên về nước sẽ được 1 giấc ngủ ngon trong cái nơi mà anh phải gọi là nhà đó. Vậy mà cuối cùng, tất cả những gì diễn ra khiến anh thậm chí còn chẳng buồn chợp mắt nổi, điều duy nhất anh có thể làm là ra khỏi căn biệt phủ lạnh lẽo thiếu vắng tình thương đó.

Công việc, công việc và công việc... lý do duy nhất để ông nội nói chuyện với anh từ trước đến nay với mục đích hướng đến vô cùng đơn giản: tiền, tư bản!

Tuy vậy, sau hôm nay Yi Jung biết sẽ sớm có thêm 1 lý do nữa để ông nói chuyện với anh, "hợp tác làm ăn với gia đình Wang". Vẫn là tiền nhưng kiếm bằng cách khác, bền vững lâu dài cả đời, được bảo hộ bởi 1 tờ giấy đóng dấu đỏ. Anh hiểu và ông nội chắc chắn biết là anh hiểu, có ai mà không biết cái "vết xe đổ" Gu Jun Pyo tạo ra là gì chứ. Nhưng còn lâu Yi Jung mới chấp nhận nghe theo kế hoạch lần này của ông nội, vết xe đổ của Jun Pyo sao mà so được với cái cuộc hôn nhân của cha mẹ anh.

- Thì ra là con ở đây, lẽ ra ta nên đến chỗ này đầu tiên, vẫn là chỗ trốn quen thuộc.

- Chẳng ai chịu nổi không khí trong ngôi nhà đó, trừ ông nội và mẹ.

- Mẹ con cũng đã dọn ra ngoài được 3 năm rồi.

Yi Jung bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cha mình. So Hyun Sub đang nhắc đến vợ 1 cách vô cùng bình thản, ông ta bảo vợ mình đã dọn khỏi biệt phủ So.

- Mẹ... đã quyết định ly thân sao?

- Không phải với cách sống trước giờ thì 2 chúng ta đã như ly thân sẵn rồi sao - Hyun Sub hỏi ngược lại - Mẹ con muốn ra ở riêng để phục hồi sức khoẻ, ở 1 căn nhà nhỏ có vườn cây hoa cỏ và ông nội đồng ý - Ông nhếch mép và lẩm bẩm - Vì ông sẽ không phải nghe con dâu làm khùng làm điên nữa.

Câu cuối cùng khiến Yi Jung tức giận, dù đó là những gì ông nội nói hay là bố anh tự thêm vào thì cũng thật quá đáng. Mẹ anh đã làm gì để phải chịu đựng cuộc sống với những kẻ như thế này, cả anh nữa, hẳn là kiếp trước anh phải gây tội gì với người nhà nên mới bị phạt như vậy.

Yi Jung nghiến răng, cảm thấy con người trước mặt chỉ mang đến cảm xúc tiêu cực, anh muốn đuổi ông ta đi.

- Ông muốn cái gì?

- Chắc chắn không phải để làm gốm hay tán gái rồi.

Yi Jung khịt mũi, anh ghét dáng vẻ đó, vẻ bề ngoài điềm đạm có thể tạo ấn tượng cho bất cứ ai lần đầu tiếp xúc, khả năng giấu suy nghĩ sau lớp mặt nạ mà cả ông nội lẫn bố anh, đến cả anh đều sở hữu. Il Hyun thật may mắn, 1 lần nữa, khi là người duy nhất không kế thừa cái thiên phú bẩm sinh này của dòng họ.

- Con không muốn uống gì cho khuây khoả à?

- Tôi bỏ rượu lâu rồi.

- Huh?

- Từ sau khi lỡ miệng "tặng" cô ấy cho ông, ông bảo mình vẫn nhớ rõ mà.

- Vậy ra lý do là vì 1 cô gái à...

- Ý ông là sao? Cô ấy chỉ là con gái nên không đáng để bận tâm và cứ làm tổn thương thoải mái? Tôi biết gu ông là những người có nét ngây thơ ngoan hiền, nhưng Ga Eul - yang là vấn đề khác. Tôi không biết ông đã đe doạ hay làm hại gì để cô ấy phải nghe lệnh và cố bênh vực ông như thế, nhưng đừng nghĩ tôi bỏ qua cho chuyện này!

- Con đã tìm lại con bé sau đó - Hyun Sub nói, 1 lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.

- Phải, và cô ấy đuổi tôi đi khi biết có "chuyện gia đình" cần bàn bạc.

- Oh... Nhưng cái "chuyện gia đình" đó là ông nội gọi cho con cơ mà. Ga Eul sợ khi ông nội gọi cho con và con vẫn nghĩ lý do đơn giản chỉ là do ta?

Yi Jung chững lại. Anh đã quên mất khả năng này. Người vẫn được so sánh với ma nữ không phải So Hyun Sub, cha anh chỉ là 1 tên ăn chơi tệ bạc, 1 vị phụ huynh tệ nhưng chắc chắn không bao giờ ngang cơ được với Kang Hee Soo về sự thâm độc và tàn nhẫn. Kẻ nguy hiểm là ông nội anh.

- Mà con ở đây là có vấn đề gì thế, chắc không chỉ riêng vì Ga Eul đâu nhỉ?

Ngẫm nghĩ 1 lúc, Yi Jung quyết định đặt câu hỏi.

- Ông có biết gia đình Wang không?

- Đối tác làm ăn mới à? Ta có nghe nói qua qua, vị thế chưa phải quá lớn nhưng nếu hợp tác thì sẽ có tiềm năng khai thác giúp quảng bá nâng cao thương hiệu cho bảo tàng của gia đình mình... Ông nội đã nói gì?

- Tôi không cần biết cái tiềm năng đó. Thứ tôi muốn hỏi là, họ có cô con gái nào đang tuổi lấy chồng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com