Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Chuỗi dự án 'Gốm sứ và sức khoẻ' do các nghệ nhân trẻ thực hiện đã đi đến ngày cuối cùng và cũng đã gặt hái về những thành công. Các hộ gia đình tham gia workshop đã nhận các sản phẩm đầu tiên và đều có phản hồi tốt về trải nghiệm sử dụng. Số liệu khảo sát mong muốn và nhu cầu khách hàng tìm mua sản phẩm gốm chất lượng có sự thay đổi tích cực với tỷ lệ tăng gần gấp đôi so với trước đó. Và tối mai, sau buổi hội trại cuối cùng sẽ diễn ra triển lãm trưng bày và đấu giá, toàn bộ số tiền thu về sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện của Chính phủ.

Tiếp nối thành công này, các nghệ nhân trẻ hứa hẹn sẽ còn quay trở lại với những dự án mới, vì 1 bộ môn đầy tính nghệ thuật và cũng vì 1 cộng đồng, vì môi trường sống ngày càng phát triển tốt đẹp hơn"

Ahn Jong tắt TV sau khi nghe bản tin thời sự. Những ngày cuối cùng của So Yi Jung tại châu Âu đã đến và bà vẫn chưa gặp lại chàng trai trẻ sau buổi chiều hôm đó, nhưng tốt nhất có lẽ không gặp vẫn hơn. Bà không thể chạm mặt So Yoon Hee, kẻ đã huỷ hoại cuộc đời bà, thêm lần nào nữa.

"Yi Jung - ah, con rất giỏi, ta không thể ghét con dù con là con cháu của họ được."

Hơn 20 năm qua bà luôn nghĩ nếu gặp phải ai đó thuộc gia tộc So thì bản thân bà sẽ nổi điên và tìm cách đuổi người đó đi ngay lập tức và quên đi bằng mọi giá, cho đến khi gặp So Yi Jung. Bà vẫn lén tìm kiếm thông tin về kẻ đã hại mình, hắn còn sống không, đang làm việc gì, liệu hắn có chuyến đi nào ra nước ngoài không, liệu bà có thể vô tình bị bắt gặp không, hay ông ta có nhắc đến đứa bé ngày ấy đã cướp đi không... như 1 nỗi ám ảnh. Bà biết Yi Jung là người được chọn để thừa kế gia tộc So và bà đã có những dự đoán, mặc định rằng đây sẽ là 1 kẻ ngông nghênh, tự cao, trịch thượng và, giống như rất nhiều người trong giới thượng lưu, coi thường kẻ thường dân, coi dự án từ thiện của nó chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi không hơn không kém, nên bà đã rất bất ngờ khi So Yi Jung theo đám trẻ về tận đây, chiều ý và vui chơi cùng chúng, thậm chí còn tử tế đến mức quay lại và gửi giấy mời tham gia hội trại cho bà, 1 người qua đường hữu duyên gặp 1 lần duy nhất.

"Kyung Mi unnie, chị đã nuôi dạy nên 1 đứa con tuyệt vời đấy. Nếu như thế giới này không quá khắc nghiệt thì bây giờ chúng ta đã có thể cùng thưởng trà và tâm sự như những bà mẹ khoe với nhau về sự thành công của con cái rồi."

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Park Kyung Mi đang sống cuộc đời của 1 vị phu nhân nhà tài phiệt, còn Ahn Jong bao năm nay vẫn sống chui lủi nơi xứ người.

----------------------------
"Tớ có khá nhiều thứ để bàn bạc về giáo sư Bang đấy. Và bà cô hôm trước cậu gặp đang là con gái nuôi của ông ta, câu chuyện về họ có liên quan đến ông nội cậu, rất ly kỳ và khó tin. Nếu được lôi ra trước toà án thì nói thật, án tử hình vẫn còn là nhẹ!"

"Tớ đang trên đường quay lại tạm biệt cô ấy, cậu nghĩ có nên thuyết phục họ hợp tác cùng chúng ta không?"

"Tớ đang cùng ông ấy về nhà, tớ cũng muốn hợp tác cùng họ nhưng để thuyết phục thì khá là khó đấy, họ đã trốn đi quá lâu rồi. Chắc phải cần ai đó có tài ngoại giao cỡ như Jung Ho ajusshi hay Won Sik ajusshi để thuyết phục họ. Tâm lý của những nạn nhân đang lẩn trốn là thích yên bình, an toàn, lôi họ vào vụ kiện cáo vừa khơi lại tổn thương trong quá khứ vừa đẩy họ vào nguy hiểm, trái ngược hẳn với mong muốn của họ"

"Cứ thử cùng thăm dò trước xem, tớ nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà của họ đấy, vậy nhé"

Yi Jung xuống xe cách cổng làng 1 đoạn khá xa, sau tin nhắn của Ji Hoo, anh cảm thấy tốt nhất không nên để cho tài xế biết mình đang đi đâu. Tuy người lái xe là nhân viên được anh thuê riêng nhưng ai mà biết được liệu cậu ta có thể bị ông nội tra hỏi gì không.

2 con người đó có liên quan đến ông nội So, vậy là lý do bà cô kia hoang mang khi biết anh là ai đã được giải đáp. Nhưng cảm giác kỳ lạ của anh rốt cuộc là cái gì? Kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Anh đang cần tìm cách đánh bại ông nội và vũ trụ đang gửi tín hiệu rằng Bang Ahn Jong cùng với Bang Sung Jin chính là vũ khí cuỗi cùng anh cần tìm kiếm? Nghe cũng hợp lý đấy chứ.

----------------------------
- Vậy là cậu biết các tin đồn về F4? Nguồn tin của cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ?

Bang Sung Jin chất vấn Ji Hoo, họ đang trên đường về căn nhà của ông và Ji Hoo nổi hứng kể các câu chuyện của F4 cho vị bác sĩ già kia, như 1 cách ngầm nhắn nhủ rằng F4 đang cần được giúp đỡ.

Câu chuyện mở đầu bằng việc 1 ngày Shin Hwa suýt phá sản vì bê bối tự tử của học sinh, khi cô gái thường dân đầu tiên được trở thành học sinh của trường dẫn đến sự mất trật tự trong trường khi thủ lĩnh F4 Gu Jun Pyo phát điên vì Geum Jan Di.

Ji Hoo kể lại anh đã biết ơn "Jun Hee sunbae" như thế nào khi đứng ra dẹp loạn, học sinh cả trường bất ngờ ra sao khi Jun Pyo công bố hẹn hò với kẻ thường dân từng bị chính anh ta hô hào bắt nạt. Rồi cũng như các thiếu gia khác, cậu ta bị ép vào 1 cuộc hôn nhân chính trị, nhưng điều chưa từng có tiền lệ xảy ra khi cô dâu Ha Jae Kyung huỷ hôn ngay trước lễ đường.

Tất nhiên anh không quên lái sang chuyện của Yi Jung, khi ông nội So gần đây hay bị bắt gặp đi ăn với vị doanh nhân mới nổi họ Wang và trong giới đang lan truyền thông tin ngầm về 1 cuộc hôn nhân chính trị tiếp theo.

- Với 1 playboy thì bước chân vào hôn nhân khi đang bước vào giai đoạn chín muồi và trở nên phong độ nhất của người đàn ông thì đúng là khó chịu cho So Yi Jung thật đấy nhỉ. Cậu làm tôi bắt đầu thấy thương cho cậu ta rồi đấy.

- Với cái bản tính ăn chơi đó thì tôi nghĩ hôn nhân không cản bước được các cuộc vui của cậu ta. Nhưng tôi và các bạn đang cược với nhau xem So Yi Jung sẽ nghe lời ông nội hay học theo bạn thân đây.

- Gu Jun Pyo có chị gái và bố yêu thương từ nhỏ, trong khi So Yi Jung theo như cậu kể thì rất cô đơn. Chưa nói đến 1 bên đã có tình cảm với 1 cô gái còn bên kia vẫn chưa có gì, và đặc biệt trường hợp như Gu Jun Pyo là vô cùng hy hữu, tôi không nghĩ sẽ được lặp lại đâu. Ah, chúng ta sắp đến nơi rồi, đi theo lối này.

Họ rẽ trái, đi theo con đường chính rộng nhất làng. "Để cho khách mới đến không bị loạn đường xá thì đi đường chính là dễ nhất", đấy là lời ông nói, còn Ji Hoo tự hiểu thành "để khi cần trốn chạy họ có thể đi theo các ngõ ngách chỉ dân địa phương biết mà không bị bắt gặp", rõ ràng Bang Sung Jin vẫn đang muốn giữ khoảng cách an toàn.

*Vèooo

1 chiếc ô tô phóng qua, suýt đâm vào 2 người, làm vị bác sĩ già ngã ra đường. Ji Hoo quay ra định quát mắng thì chiếc xe đã đi được 1 đoạn, đánh võng trên đường và không có vẻ muốn dừng lại.

- Chắc là mấy tên say rượu lái xe linh tinh đấy, thỉnh thoảng hàng xóm nhà tôi cũng gặp 1 cái xe như thế. Từ ngày có mấy kẻ xuất khẩu lao động đến sống ở khu đằng kia là an ninh cứ bị kém đi - Ông lắc đầu - Tôi không sao đâu, cậu đừng lo.

Bang Sung Jin dẫn Ji Hoo đi tiếp sau khi anh phủi bụi quần áo cho ông và chắc chắn ông không gặp chấn thương gì. Nhưng thứ khiến họ bất ngờ lại đang ở phía trước. 1 thanh niên đang ngồi bên đường, lay 1 người vừa ngã xuống vì tai nạn, tay anh chàng dính đầy máu.

2 vị bác sĩ chạy vội đến, và giây phút tất cả cùng chạm mặt, mọi thứ như bùng nổ, trùng hợp đến khó tin.

- Chuyện gì thế?

- Có ai gặp tai nạn à?

- Ajuma! Cô có ổn không? HJÄLP!

- Cậu là ai? ... YI JUNG?!

- Ji Hoo? Còn ông là...?

----------------------------
- Sao cậu bảo tôi là cậu không quen biết F4? - Bang Sung Jin chất vấn Ji Hoo. Họ đang ngồi chờ phía ngoài phòng cấp cứu, từ lúc đặt chân đến bệnh viện vị bác sĩ già đã thấp thỏm không yên, ông chờ mãi mới có cơ hội hỏi thẳng Ji Hoo, đúng lúc Yi Jung vừa ra ngoài nghe điện thoại của bạn đồng nghiệp.

- Tôi thấy nhớ mặt nhớ tên do từng học cùng trường không đến mức có thể gọi là bạn bè quen biết.

- Cậu ta là F4 mà lại biết 1 người "bình thường" như cậu à? Hơi khó tin đấy, chính cậu còn tả F4 như những kẻ thượng đẳng khó gần.

- Hồi đó tôi luôn có tên trong danh sách nhận học bổng, nên 1 năm học cũng chạm mặt họ vài lần, không phải Jun Hee sunbae thì cũng là F4, nên nhận ra nhau là chuyện bình thường, chỉ là chẳng nói chuyện lần nào. Ông nghi ngờ tôi sao?

- Tất cả mọi thứ liên quan đến So Yoon Hee hay F4 đều khiến tôi bất an.

Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, sự tập trung của họ quay về người phụ nữ đang bất tính bên trong. Bang Sung Jin vội chạy đến chỗ nhân viên y tế.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

- Giáo sư Bang... tình hình không được khả quan cho lắm. Bà ấy không có tổn thương phần cứng hay nội tạng, nhưng có vết cắt qua phần mạch khá lớn, gây mất nhiều máu, nếu không truyền máu kịp thời sẽ chuyển biến nghiêm trọng. Nhưng hiện tại bệnh viện đang hết máu dự trữ, bệnh nhân lại thuộc nhóm máu hiếm nữa, không biết mọi người có ai có thể giúp không?

Ông không tin vào tai mình, con gái ông gặp tai nạn nghiêm trọng ngay khi So Yi Jung đến đây ư? Là trùng hợp hay còn có thế lực nào đứng sau nữa? Rồi còn kẻ đang đứng cạnh ông lúc này rốt cuộc là bạn hay thù?

- Bác sĩ, bà ấy thuộc nhóm máu gì vậy?

- Nhóm máu AB, Rh dương. Mọi người có ai có thể hỗ trợ không?

Bang Sung Jin nhìn sang Ji Hoo, chàng trai trẻ khẽ thở dài rồi lắc đầu. Là cậu ta không thể giúp hay không muốn giúp...

Rồi từ phía cuối hành lang, 1 giọng nói cất lên.

- Tôi không biết mình như thế nào, các ông có thể làm xét nghiệm không? Nếu được tôi sẽ giúp bà ấy.

"Có vẻ cậu ta không có ý đồ xấu xa gì liên quan đến vụ tai nạn này" Sung Jin nghĩ thầm. Bên cạnh ông, Ji Hoo lại tiếp tục ngửa cổ lên trần nhà và thở dài.

"Cậu ấy cúp tiết sinh học hay không biết thông tin về bệnh tình của mẹ vậy. Thông tin bệnh án của Kyung Mi ajuma là nhóm máu O mà."

----------------------------
- Cậu So, cảm ơn vì đã giúp con gái tôi.

- Có gì đâu, giúp người là điều nên làm mà. Tôi cũng trẻ khoẻ lắm, vài đơn vị máu này nhằm nhò gì chứ - Yi Jung cười xoà nhìn ông lão lúng túng trước mặt - Mà nãy tôi nghe thấy họ bảo cô ấy sắp tỉnh lại rồi, ông nên vào thăm con gái đi chứ Sung Jin - ssi, đừng quá lo lắng cho tôi.

Ông lão gật đầu rồi đi về phía phòng cấp cứu, còn lại 2 cậu bạn thân ở lại.

- Cậu làm tớ bất ngờ đấy, tớ tưởng cậu phải biết thông tin cơ bản về sức khoẻ của bản thân chứ.

- Tớ đã bao giờ truyền máu đâu mà biết thông tin. Tay tớ gãy chứ có phải bị cắt vào mạch đâu - Yi Jung tặc lưỡi - Mà sao trông cậu cứ lạ lạ vậy? Cứ như là muốn cạch mặt tớ ấy.

- Tớ đang diễn vai người lạ với cậu. Để moi thông tin từ Giáo sư Bang tớ không thể nhận mình thuộc F4 hay có quen biết cậu được.

- Mwo? Ông ta nhạy cảm với F4 đến thế à?

- Nhạy cảm với họ nhà cậu thì đúng hơn, chẳng qua cậu thuộc F4 nên mọi người bị ác cảm lây thôi.

Yi Jung nhướn mày nhìn bạn thân, trong khi Ji Hoo vẫn nhất quyết đứng cách giường bệnh cả mét. Vậy là ông nội anh đã làm gì đó gây tội với gia đình ông bác sĩ này, đến mức mà như Ji Hoo nói, có thể kết tội tử hình. Và chuyện xảy ra trong quá khứ đó khiến cho Bang Sung Jin đến tận giờ phút này vẫn khiêng dè anh, nghĩ lại thì hẳn là biểu cảm của bà cô kia khi gặp anh lần đầu là vừa bất ngờ vừa sợ rồi.

- Thế cụ thể là chuyện gì?

- Cậu muốn tớ kể ngay ở đây? Khi mà Bang Sung Jin có thể mở cửa ra và bắt gặp chúng ta bàn kế hoạch rồi bỏ chạy bất cứ lúc nào, khi không có đầy đủ F4 và bố mẹ cậu hay các chú ở đây làm quân sư? - Ji Hoo hỏi ngược lại - Không đời nào. Hơn nữa với cái nết của cậu thì lúc biết chuyện cậu sẽ sồn sồn lên rồi đòi lật tung cái bệnh viện này lên mất. Tớ sẽ không nói ngay bây giờ, cậu nên chuẩn bị tinh thần cho vững trước đi.

- Cậu nói lấp lửng về 1 sự thật gây sốc xong bỏ qua ở đấy và đòi tớ chuẩn bị tinh thần? Wow, tớ tưởng trường Y phải dạy cậu cách chuẩn bị tâm lý cho bệnh nhân tốt hơn thế này chứ, bác sĩ Yoon.

Ji Hoo quay đi, không thèm trả lời kẻ đang nằm trên giường kia. Câu chuyện về gia tộc So đang trở nên phức tạp hơn anh nghĩ. Sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, anh không lạ gì với những mặt tối hay những bí mật sâu thẳm, nhưng câu chuyện này thì quá mức viển vông để có thể xảy ra.

Họ đã xét nghiệm lại mấy lần, còn làm hẳn ADN nhưng kết quả...
Có thể họ đã giao nhầm con cho 2 gia đình.

Đó là 1 bệnh viện tỉnh lẻ làm ăn yếu kém, còn trường hợp này... Không hợp lý chút nào, Shin Hwa luôn là bệnh viện chất lượng uy tín được tin cậy mà.

"Hơn nữa nếu vậy thì chả nhẽ gia tộc có truyền thống lâu đời trong giới chaebol mà chấp nhận nuôi lớn 1 đứa bé không thuộc huyết thống, đào tạo thành tài thành danh? Lại còn là người như ông ta?"

Ji Hoo suy nghĩ, 1 kẻ tự tôn đầy mình như So Yoon Hee chắc chắn sẽ không để 1 đứa con ngoài giá thú kế thừa cơ ngơi dòng họ ông ta đã gây dựng nên. Vả lại cũng có thể anh đã nhớ sai thông tin hồ sơ của phu nhân So.

"Nhưng chẳng phải câu chuyện đó chính là thứ khiến Bang Sung Jin không chịu được nữa mà phải tiết lộ bí mật đen tối kia ra sao..."

----------------------------
Ahn Jong từ từ mở mắt, ánh đèn trắng sáng của bệnh viện đang chiếu thẳng vào mắt bà. Mùi vải sát trùng y tế xộc lên mũi. Đang định đưa tay lên dụi mắt, Ahn Jong khựng lại khi cảm nhận được chiếc kim truyền cắm trên tay, khẽ chớp mắt thêm vài lần nữa, cuối cùng bà cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Bà ghét cảm giác này. Đã hơn 20 năm rồi bà chưa từng đặt chân đến bất kỳ bệnh viện hay phòng khám nào.

Ahn Jong vén chăn, nhìn quanh, bên cạnh chiếc giường bệnh, bố nuôi của bà đang ngủ gật. Chắc ông đã lo sợ và mệt mỏi lắm khi thấy bà như thế này, nếu bà cẩn thận hơn với đám trẻ ranh đó thì đã không xảy ra chuyện.

Nghe thấy tiếng cử động, Bang Sung Jin dần đân tỉnh dậy. Thấy con gái đã tỉnh, ông liền thở phào nhẹ nhõm bước đến.

- Ahn Jong - ah, con thấy thế nào.

- Hơi choáng... Đã có chuyện gì vậy ba? Sao con lại ở đây?

- Mấy tên ở khu tạm trú lại uống rượu lái xe, suýt nữa là gây tai nạn nghiêm trọng cho con rồi. May là không có chấn thương gì nặng, chỉ là mất máu thôi, chắc sang ngày mai là được ra viện rồi.

- Dạ, may là ba về kịp. Không thì chắc đến đêm con vẫn nằm ngoài đường mất.

- Thực ra thì có người tìm thấy con trước cả ta kìa.

- Ai cơ?

- So Yi Jung, chắc thằng bé muốn quay lại tìm con lần cuối. Nó cũng là người truyền máu cho con, nếu muốn con có thể sang phòng bên cạnh gặp nó.

----------------------------
- Hmm? Có chuyện gì thế?

Ji Hoo bước đến phía cánh cửa phòng cấp cứu, ra dấu hiệu cho Yi Jung im lặng, anh đã nghe thấy gì đó.

Không chịu được sự tò mò, Yi Jung cũng đứng dậy khỏi chiếc giường đang nằm để ra hóng chuyện.

- Tớ tưởng cậu định nằm đó đến sáng - Ji Hoo lẩm bẩm, không quên ra dấu hiệu nhắc nhở bạn thân giữ im lặng - Trật tự đi, tớ nghe thấy tiếng họ dậy rồi đấy.

- Tớ muốn nằm chứ không bị bại liệt. Và rốt cuộc cậu đang giấu cái quái gì vậy? 2 người này có liên quan đến câu chuyện đúng không?

...

- Ba có chắc không vậy? Bác sĩ trẻ mà ba đã gặp mặt nói chuyện tên là Yoon Ji Hoo và đến từ Shin Hwa?

- Ừ, đó là học trò của học trò cũ của ta. Cậu ta giới thiệu là làm ở Phẫu thuật Tim mạch, không phải Sản khoa.

- Nhưng quan trọng là ba đã nói cái gì với nó chứ?

- Thằng bé đã kể 1 số câu chuyện nhỏ làm ta bị mất kiềm chế nên không giữ được mình. Nhưng con yên tâm, chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ được ban lãnh đạo bệnh viện giữ bí mật tuyệt đối do tính chất của nó, Chủ tịch Gu đã hứa với ta, ông ấy chắc chắn sẽ giữ lời.

- Gu Jung Ho đã qua đời được mấy năm nay, hiện giờ người nắm quyền điều hành là 2 đứa con và vợ anh ta, Kang Hee Soo có tiếng lạm quyền và tàn nhẫn, Gu Jun Pyo thì chỉ mới thực sự bước vào thương trường nghiêm túc được vài năm, chỉ có Jun Hee là ổn thôi.

- Kang Hee Soo không rảnh để cho người đến chốn xa xôi này chỉ để bịt miệng chúng ta đâu. Hơn nữa, nếu Ji Hoo - ssi không tiết lộ ra thì ai biết được chuyện này. Xin lỗi vì đã làm lộ chuyện, Ahn Jong, nhưng chắc chắn ta sẽ bảo vệ con. Hơn nữa ta cảm thấy thằng bé đó sẽ không hại chúng ta, nó cũng học tập và làm việc ở cái môi trường đó, nó đủ thông minh để biết cái gì không nên nói ra.

- Đúng, nhưng với điều kiện đó chỉ là 1 nhân viên bình thường của Shin Hwa. Còn Yoon Ji Hoo mà ba nói thì không như thế, ba nhìn đây, thằng bé đó là thành viên F4, ba đã bị lừa rồi!

Yi Jung nhìn sang như muốn hỏi "F4 đã đắc tội gì xuyên quốc gia mà cho những con người đã định cư ở nước ngoài cả chục năm vẫn phải lo sợ vậy", nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Ji Hoo tiếp tục chỉ tay về phía căn phòng, tỏ ý "cứ nghe tiếp đi".

- Vậy những chuyện đang diễn ra là sao? So Yi Jung đến đây gặp con còn ba thì chạm mặt Yoon Ji Hoo ở hội nghị, còn để lộ chuyện nghiêm trọng cho nó nữa, sớm muộn cũng đến tai F4, rồi So Yoon Hee cũng sẽ biết về chúng ta?

- Ba, nói con không trách ba là nói dối, nhưng bây giờ đó không phải việc quan trọng nữa, chúng ta cần tìm chỗ trốn mới.

Nghe đến đây, Ji Hoo lặng lẽ kéo Yi Jung ra chỗ khác, tất nhiên chàng nghệ nhân không hề hài lòng với việc bị lôi đi như vậy.

- Sao cậu lại trốn đi đúng lúc quan trọng thế hả!

- Chứ cậu nghĩ trong hoàn cảnh như thế thì họ đủ bình tĩnh để nghe cậu giải thích và đồng ý giúp cậu vạch mặt ông nội à?

- Nhưng họ đang muốn trốn đi lần nữa kìa, cậu không nghe thấy gì sao?

- Thực sự, Yi Jung, cậu quên chúng ta là đại gia, là chaebol, là F4 à? Vệ sĩ đâu sao không cử người theo dõi họ?

- Tớ không phải Woo Bin, đội của tớ không đủ người để vừa đề phòng tớ, mẹ tớ và Ga Eul - yang khỏi ông nội vừa canh chừng 2 người kia được - Yi Jung nhún vai - Quân của cậu cũng không đômg đến mức đấy, đợi cử thêm người sang thì khéo họ trốn đi rồi.

- Chúng ta cũng sắp phải về nước rồi, tớ sẽ báo cho Woo Bin làm việc nhanh nhất có thể. Trong lúc đó thì vệ sĩ của tớ sẽ canh chừng gia đình Giáo sư Bang, tớ đâu có thuộc diện cần đề phòng 24/7 mà phải lo. Còn cậu thì trước tiên cần phải nghe và hiểu câu chuyện của Bang Sung Jin và Ahn Jong - ssi đã, để hiểu tại sao họ lại sợ gia tộc So đến thế.

----------------------------
Prince Song huy động người sang Thuỵ Điển ngay tức khắc không chút ngần ngại khi đọc tin nhắn của bạn thân. Anh rất tò mò "vũ khí tiềm năng cuối cùng" mà Ji Hoo và Yi Jung nói là gì mà thái độ của 2 người đó lại căng thẳng đến vậy chỉ sau 1 chuyến đi, liệu bà cô mà Yi Jung từng kể lần trước có liên quan đến chuyện này không. Rồi còn Ji Hoo nữa, cậu ta dự Hội nghị Y học cơ mà, dự án gốm của Yi Jung toàn bạn trẻ ở nước ngoài, hội nghị kia thì toàn người trong nghề Y, sao giữa 1 rừng người ngoài cuộc mà họ lại tìm được "vũ khí" chống lại So Yoon Hee chứ.

Quan trọng hơn là sao họ dám khẳng định chắc nịch như vậy, nếu kể rõ mọi chuyện với người ngoài thì không phải là đã làm lộ bí mật hay sao. Và chuyện vệ sĩ là như thế nào, không lẽ đang có mối nguy hiểm gì từ phía ông nội So mà anh và Hyun Sub ajusshi chưa nhận ra.

"Không phải người bạn thân mà cô chú nói từng bị hãm hại cũng trốn ở nước ngoài mấy năm nay sao?" Woo Bin chợt nhớ ra, vậy là những tội ác của So Yoon Hee bao lâu nay không có thế lực nào đồn đại không phải vì ông ta chỉ tập trung tu chí làm ăn cho bảo tàng mà là do các nạn nhân và nhân chứng còn sót lại đều đã trốn hết rồi.

Nhưng bao nhiêu người sẽ tin tưởng và chịu hợp tác cùng F4 lại là vấn đề khác. Sống và làm việc trong thế giới này, Woo Bin thừa hiểu rằng những người đó có thể nghĩ 4 thanh niên này chỉ đang diễn để lừa họ vào tay kẻ ác, 1 lần nữa.

Và phản ứng của đối tác mới càng củng cố suy nghĩ này. Lee Kwan Dae tỏ rõ thái độ khi biết Woo Bin là thành viên của F4.

Prince Song cũng là thành viên F4 sao? Tôi còn nghe nói người cậu thân nhất là So Yi Jung nữa? Tôi vẫn luôn cho rằng ông nội cậu ta nên đổi nghề làm mafia đi thì hơn, giờ thì cháu đích tôn chơi thân với hoàng tử thế giới ngầm, đúng là giới chaebol không làm người ta thất vọng.

Cậu Song, không phải tôi không muốn làm việc với cậu. Rõ ràng phải nhìn thấy tiềm năng hợp tác thì tôi mới đến đây, chỉ là cậu vẫn còn trẻ và chúng ta mới tiếp xúc chưa được lâu, để tin tưởng hoàn toàn và ký hợp đồng trở thành đối tác lâu dài thì tôi cần suy nghĩ thêm.

Xác nhận thông tin về việc anh trong nhóm bạn thân của So Yi Jung sau đó nói rằng chưa muốn ký hợp đồng lâu dài, nghe là biết ông ta khó chịu với con cháu của So Yoon Hee rồi.

Lại còn nói mỉa mai So Yoon Hee nên đi làm mafia, đây không phải ngầm xác thực thông tin ông nội So từng phạm tội bạo lực mấy năm về trước thì còn có thể là gì nữa. Nhất là khi người bạn Go Ye Jun mà phu nhân So từng nhắc đến là "đã bị ông làm hại rất dã man" lại chính là nhân viên, đàn em của Lee Kwan Dae.

Woo Bin thở dài, làm việc với kiểu giang hồ trọng tình nghĩa như thế này thật sự cần cẩn trọng. Nếu để Lee Kwan Dae hiểu lầm thì Yi Jung rất dễ trở thành đối tượng để ông ta trả thù thay vì ông nội, kẻ thực sự đứng sau tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com