Song Woo Bin nhăn mặt, bịt tai khi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Vừa làm công việc kinh doanh lại vừa có chân tay trong thế giới ngầm, anh ý thức được mình luôn cần bật điện thoại ở mọi nơi và không tắt chuông kể cả khi đang ngủ, nhưng không có nghĩa là lúc nào anh cũng sẵn sàng mở mắt để nghe máy, điển hình như lúc này.
5 giờ sáng, 2 cuộc gọi nhỡ từ Yi Jung, 6 cuộc của Jun Pyo và 1 tin nhắn của Ji Hoo.
"Aishh! Bạn thân mà không để người ta ngủ!"
Prince Song tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt ngủ tiếp, anh có thể liên hệ lại sau. Không phải bố anh gọi, không phải việc của công ty hay băng đảng gì cả, anh hoàn toàn có thể gọi lại sau, họ sẽ hiểu anh cần giấc ngủ vì họ là bạn anh.
"Khoan, tại sao tự dưng cả hội bạn phải khủng bố điện thoại của mình?!"
Woo Bin bật dậy, mở màn hình điện thoại, mục thông báo tin nhắn mới cũng đầy những dấu tích chưa đọc, là của F3 và cả ông bà So. Anh mở mục tin nhắn, nội dung tên 4D gửi chỉ vỏn vẹn vài dòng.
"Woo Bin, khi nào dậy hãy gọi cho tớ ngay, chúng ta có chuyện cần bàn bạc đấy!"
Anh nhăn mặt, Ji Hoo hiếm khi nào nhắn tin kiểu ra lệnh không rõ đầu cuối nguyên nhân như vậy, đó là phong cách của Jun Pyo, nhưng 1 khi đã làm vậy chứng tỏ đang có vấn đề gấp quan trọng cần giải quyết.
Prince Song nhanh chóng nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm thay đồ và rửa mặt, không quên bật điện thoại và mở sẵn loa, gọi Ji Hoo - người đầu tiên anh đọc tin nhắn và đã dặn hãy gọi cho cậu ta - với hy vọng chàng bác sĩ đã tỉnh sau ca trực đêm.
- Woo Bin, cậu dậy rồi à?
- Bỏ qua phần chào đầu đi Ji Hoo. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Đêm qua đội vệ sĩ của Yi Jung thấy Wang Min Joo đến biệt phủ So. Cậu ấy đã liên hệ với Hyun Sub ajusshi và chú ấy nghe được 2 người đó bàn về công việc hợp tác. Gia đình đó đang yêu cầu gặp mặt và công khai chuyện hợp tác càng sớm càng tốt, nếu không có gì thay đổi thì trong hôm nay nay 2 bên sẽ gặp nhau để bàn bạc ngày tổ chức họp báo.
- Sao cơ?
- Ajusshi nói là lão Min Joo kia có vẻ khá gay gắt, ông ta rất sốt ruột để kết thông gia với dòng họ So.
- Vậy là từ ông bố, con gái ông ta thì sao?
- Ông ta có nói đại loại là kể cả không muốn thì ép cũng phải nghe, nên mọi người đang hy vọng cô ta không nhiệt tình với việc này. Ajusshi bảo là nhìn thái độ lúc đó của ông ta có vẻ như là tức giận vì chuyện gì đó liên quan đến con gái chứ không hẳn là về công việc làm ăn, nhắc đến tên Wang Jae Yeon là ông ta cáu điên lên.
- Hmm... Nhưng các cậu muốn tớ làm gì? Điều tra thông tin thì vẫn đang tiến hành rồi, mà ập đến đánh người ta để gây chấn thương trì hoãn gặp mặt cũng không phải ý hay.
- Đó là ý của Jun Pyo, nhưng tớ và Yi Jung thì đồng tình với cậu. Nhưng còn vấn đề khác, cậu cũng biết đó là 1 ả ăn chơi đúng không? - Ji Hoo hỏi, Prince Song có thể cảm nhận được vẻ đăm chiêu của bạn mình lúc này dù không thấy mặt nhau - Tớ nghĩ nếu có thể thì nên tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống ăn chơi đó, liệu cô ta có 1 đối tượng gặp mặt thường xuyên nào không.
- Ý cậu là fwb?
- Phải, chỉ là tớ có linh cảm, lý do Wang Min Joo tức giận và muốn gặp mặt sớm có liên quan đến việc này.
- Tớ không hiểu Ji Hoo. Tại sao việc này lại cần phải quan tâm mấy thứ đó làm gì, cô ta có fwb thì sao, đâu có ảnh hưởng đến Yi Jung và Ga Eul? Và tên Min Joo đó cũng nên biết rằng cưới hỏi không làm 1 play-er trở nên ngoan ngoãn chứ.
- Nếu chúng ta tìm ra bạn tình của cô ta và phanh phui ra hết với truyền thông thì cuộc hợp tác cũng phải dừng lại chứ đừng nói đến kết hôn. Còn nếu không thì biết đâu đến 1 ngày gia đình cô ta bịa chuyện bầu bí gài Yi Jung để nhanh chóng kết hôn, cậu biết là ở ngoài kia vẫn còn người nghĩ cậu ấy là dân chơi mà. Thậm chí nếu giỏi diễn xuất thì cô ta chỉ cần làm bộ nghén rồi cưới xong thì giàn dựng tai nạn giả vờ sảy thai.
- Vậy nếu để cho ông nội biết thì sao, tớ không nghĩ người như So Yoon Hee chấp nhận để cháu đích tôn của mình đi đổ vỏ cho kẻ khác đâu. Nếu là thật thì Wang Min Joo phải nắm giữ bí mật động trời lắm mới có thể chèn ép được ông ta như vậy.
- Riêng việc ông ta làm hôn nhân chính trị với thương nhân mới nổi đã là động trời rồi. Hơn nữa nhìn cách Kyung Mi ajuma phản ứng mỗi lần chúng ta bàn kế hoạch thì tớ nghĩ cái quá khứ tội lỗi đấy không đơn giản đâu.
Woo Bin thở dài. Phu nhân So mỗi lần nhắc đến chuyện này đều biểu cảm như thể bà muốn cầm dao đâm bố chồng đến chết, anh vẫn nghĩ là do cảm xúc dồn nén lâu dài theo năm cộng thêm ảnh hưởng của bệnh dù cho cặp đôi Jan Di và Jun Pyo đặt ra bao nhiêu thuyết âm mưu kinh dị đi chăng nữa. Prince Song ghét phải chuẩn bị tâm lý quá đà, làm lố những thông tin chưa được xác thực vì như vậy chỉ gây thêm áp lực cho công việc của anh. Nhưng lần này đến cả Ji Hoo, người bình tĩnh nhất F4, cũng đang suy nghĩ theo chiều hướng đấy, rốt cuộc thì mọi thứ có thể phức tạp và khủng khiếp như thế nào nữa chứ. Ý anh là, nếu ông ta "chỉ" dừng ở việc lấy đi mạng sống của ai đó (và thực tế không hiếm gia đình chaebol từng làm trò bẩn thỉu này vì tiền bạc) thì cũng đủ gây ám ảnh với 1 người như Park Kyung Mi rồi phải không.
- Thế Yi Jung sao rồi?
- Cậu ấy đã liên hệ với bạn bên châu Âu ngay lúc đó, họ bảo là sẽ gửi mail thông báo về dự án và trong hôm nay hoặc ngày mai. Cậu ấy có thể sẽ bay trong tuần này, chúng ta sắp phải tăng cường bảo vệ cho Ga Eul - yang và ajuma rồi.
- Được rồi, để tớ đi yêu cầu trích xuất camera ở mấy club và khách sạn quanh đây xem có được thông tin gì không đã.
----------------------------
Yi Jung đứng cửa phòng làm việc của ông nội. Đã gần 3 tiếng từ khi họ trở về sau bữa trưa với 2 bố con kia, sau khi kiểm tra đồng hồ lần cuối và chắc rằng ông đã có đủ thời gian để nghỉ trưa, anh quyết định gõ cửa.
Ông nội So mở cửa sau vài phút, vẻ mặt không mấy thoải mái, nhưng cũng không quá khó chịu hay bất ngờ, giống như thể ông đã đoán trước cháu mình sẽ đến đây.
Đúng hơn thì tất cả những ai biết về hoàn cảnh của Yi Jung, từ gia đình, bố mẹ, công việc, và tất nhiên, mối quan hệ đặc biệt, đều có thể tự tư duy và biết là anh sẽ muốn 1 cuộc nói chuyện riêng.
- Yi Jung, có vấn đề gì sao?
- Là dự án từ thiện kết hợp quảng bá văn hoá gốm sứ của cháu ở châu Âu. Cháu vừa nhận được thông báo của bên đó rồi.
So Yoon Hee nhìn cháu trai với vẻ nghi ngờ. Đó là 1 dự án sáng tạo và nhân văn, sẽ là tiền đề cho tương lai của bảo tàng nếu muốn phát triển thêm ở phương Tây, thật lòng mà nói thì ông sẽ không ngần ngại ủng hộ cháu mình hết lòng nếu đang ở trong hoàn cảnh bình thường. Tiếc là lần này thì dự án kia lại còn là công cụ để Yi Jung trì hoãn việc riêng của ông. Ông không phải 1 tên ngốc đến mức không nhìn ra lý do đằng sau, vậy nên khi nghe Yi Jung bóng gió tại bữa ăn rằng dự án có thể kéo dài thêm, ông đã rất khó chịu và phải vội lựa lời trấn an Wang Min Joo, nếu tên đó lên cơn điên thì ai mà biết được hắn sẽ làm trò gì để ảnh hưởng đến ông.
Yi Jung vẫn thoải mái nói tiếp, không để tâm đến sự khó chịu của ông nội.
- Leon nhắn là cháu cần có mặt ở đó từ tuần sau để tiến hành với họ, cũng may là trưa nay chúng ta đã nói rõ với ông Wang về việc này.
- Nói ra là 1 chuyện còn bên họ có vừa ý hay không là vấn đề khác - Ông ngắt lời - Cháu bảo ông ta có vui vẻ với việc cháu ưu tiên dự án khác hơn chuyện hợp tác không. Làm ăn như vậy khác gì dội nước lạnh vào mặt đối tác.
- Vậy ông muốn dội nước lạnh vào đối tác châu Âu của cháu? - Yi Jung không chịu nhún nhường - Nếu có gì xảy ra thì đó là do ông không thông báo gì về vụ hợp tác này, cháu đã nhắc đến ý tưởng của dự án này từ trước khi về nước rồi.
- Trước đó chỉ là những cuộc trao đổi, ta đã thông báo cho cháu ngay khi họ thẳng thắn đề nghị rồi chứ cũng chẳng chậm trễ gì.
- Vẫn là sau khi cháu đã đưa ra dự án kia. Và cháu tin là người nhiều kinh nghiệm như ông thì khômg khó để nhận ra dụng ý hợp tác của đối phương qua mấy cuộc trao đổi, nhưng ông lại chần chừ không nói ra. Bản thân ông cũng đâu có hết lòng với việc hợp tác này.
- Là ta không muốn làm cháu phân tâm trong giai đoạn cuối trước khi tốt nghiệp và giờ cháu thái độ như vậy? - Sau khoảnh khắc cứng họng thoáng qua vì bị nói trúng tim đen, ông nội nhanh chóng đáp lại - Rồi bây giờ cháu còn muốn gạt bỏ 1 cơ hội phát triển của Woo Song?
- Cháu muốn ưu tiên 1 cơ hội tốt hơn rất nhiều - Yi Jung nhấn mạnh - Sau khi dự án ở châu Âu thành công thì những hợp đồng trong nước sẽ tự tìm đến chúng ta. Hơn nữa nếu nói riêng thị trường ở Hàn Quốc này thì ngay từ đầu Woo Song đã không cần đến gia đình Wang đó.
- Ta đã nói là họ làm về hội hoạ!
- Và khi cháu nói những hợp đồng tự tìm đến tức là bao gồm cả hội hoạ - Yi Jung đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc trong phòng ông nội trước khi quay lưng đi - Cháu biết rằng ông rất thích dự án ở châu Âu cũng như hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào, vậy nên ông đừng cố ngăn cản nữa. Ông biết là dù thế nào thì kế hoạch với gia đình kia cũng phải hoãn lại để nhường chỗ cho bên xứng đáng hơn mà.
Dứt lời, anh bước đi sau khi khẽ cúi chào ông nội. Anh biết tìm đang tạm thắng trong lần này. Không đời nào ông nội có thể cản được dự án châu Âu của anh, và theo những gì F4 đã tìm hiểu được về Wang Min Joo thì hắn ta thực sự cần Woo Song cho việc làm ăn ở Hàn Quốc, không có So Yoon Hee thì chẳng ai giúp đỡ cả nên hắn càng không thể làm hại anh và ông khi chưa có bước tiến nào, cụ thể trong hoàn cảnh lúc này, khi chưa hợp tác được với gia tộc So.
Lại nhắc đến chuyện hợp tác kia, Yi Jung hít 1 hơi thật sâu để bình tâm khi những hình ảnh trong bữa ăn đang dần tái hiện lại trong đầu.
*Flashback
Yi Jung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm gương tại khu vệ sinh của nhà hàng. Đã hơn nửa bữa trưa trôi qua và khả năng chịu đựng đã gần đạt đến giới hạn khiến người thừa kế gia tộc So phải lấy cớ bỏ đi để vào đây lấy lại bình tĩnh với dòng nước lạnh. Sau vài lần rửa mặt, anh lấy chiếc khăn tay thường trực trong túi ra, lau nhẹ để tút tát lại diện mạo. Bỗng 1 chi tiết của chiếc khăn lọt vào mắt làm anh bật cười, đây là chiếc khăn cùng bộ với chiếc anh đã đưa cho Ga Eul khi cô khóc lúc họ gặp lại và nói cho anh toàn bộ sự thật, cũng là món đồ đôi đầu tiên của anh với bạn gái. Ban đầu anh muốn nhờ thợ khâu thêm tên của họ lên cho đúng chất đồ đôi nhưng Ga Eul phản đối do mối quan hệ vẫn chưa thể công khai, giờ thì nhờ vậy mà anh có thể thoải mái mang chiếc khăn này bên mình kể cả khi gặp ông nội hay mấy đối tác làm ăn kia.
Anh biết cô đang lo lắng cho cuộc gặp mặt hôm nay của anh. Từ sáng sớm đội vệ sĩ của Woo Bin đã thông báo với cô về buổi gặp mặt này và dặn dò cẩn thận hơn, ai cũng biết phong cách của các ông bà bố mẹ là xử lý kẻ cản đường bên ngoài trong hoặc ngay sau khi sự kiện quan trọng diễn ra, phu nhân Gu là 1 ví dụ.
Sau vài phút để bình tâm, Yi Jung quyết định ra ngoài, càng quay lại nhanh thì bữa ăn này sẽ càng kết thúc sớm.
- Với 1 chaebol bị dính vào mấy chuyện này, thời gian anh ở trong đó ngắn hơn những gì tôi vẫn đọc được trong truyện đấy.
Giọng nói chua ngoa điệu đà làm Yi Jung khẽ giật mình. Wang Jae Yeon đang đứng sẵn cạnh cửa phòng vệ sinh, có vẻ như đang chờ anh để mói chuyện riêng.
- Cô ở đây làm gì?
- Anh thử đoán xem.
- Tôi đâu phải thầy bói hay bác sĩ tâm lý mà đọc được suy nghĩ của cô - Anh cười khẩy, nhướn mày tỏ vẻ thách thức - Chắc cô không mất gốc tiếng Hàn đến mức không đọc được bên nào dành cho nam bên nào cho nữ đâu nhỉ. Sao lại đứng ngay chỗ này thế?
- ...wow, nếu không phải vì danh tiếng của anh được chị em ở club nhắc đến quá nhiều thì tôi sẽ không tin đây là những lời được nói bởi Casanova đâu.
- Ở đây tôi không phải Casanova, tôi là So Yi Jung - Anh nhấn mạnh - Và tôi sẽ đối xử với những người xứng đáng theo cách mà họ xứng đáng.
- Và tôi đã làm gì để trở thành kẻ xứng đáng với câu nói vừa rồi?
- Cô là 1 nguyên nhân làm tôi phải ở đây hôm nay.
- Anh nghĩ tôi thì khác sao? - Wang Jae Yeon tức tối - Tôi cũng đâu muốn bỏ thời gian đến đây nghe 2 ông già nói chuyện, càng không muốn lập gia đình sớm. Anh làm như thể tôi đòi hỏi cuộc hợp tác này vậy.
- Nếu như cô cũng khó chịu như thế thì cô gặp tôi làm gì? Đi mà nói với bố cô chứ tôi đâu có can thiệp được.
- Anh nghĩ tôi chưa nói à? Chuyện gia đình tôi, tôi sẽ tiếp tục giải quyết. Còn bây giờ tôi muốn nói trước với anh chuyện này.
Yi Jung quan sát biểu cảm của cô gái trước mặt. Anh vẫn nhớ những gì Woo Bin từng nghe được trong club, và cả giả thiết mới của Ji Hoo lúc sáng. Anh tự hỏi liệu cô ta sẽ để lộ ra bao nhiêu thứ trong cuộc nói chuyện này.
Wang Jae Yeon nhìn anh, không chút ngại ngần, thậm chí có cả chút thách thức, nói thẳng vấn đề.
- Chúng ta đều là dân chơi nên chắc không cần nói dài, tôi tin là anh cũng giống tôi, đều không muốn rời khỏi cuộc chơi quá sớm và bất ngờ, miễn cưỡng như thế này - Cô ta nói với giọng cười cợt, trêu ghẹo và có cả chút ve vãn trong đó - Nên tôi muốn hỏi liệu anh nghĩ sao về 1 hợp đồng về open-marriage?
"So Yoon Hee, ông xem cháu dâu chính tay ông chọn đang làm cái trò gì này" Yi Jung lừ mắt đầy coi thường.
- "Open-marriage" ư? Với 1 người của gia tộc So? Cô chắc chứ?
- Anh làm như gia tộc nhà anh cao quý lắm vậy. Không phải cuộc sống hôn nhân của bố mẹ anh cũng là như vậy à? Hơn nữa, tôi đề nghị như vậy cũng là muốn tốt cho 2 bên thôi, anh cứ suy nghĩ đi.
- Oh... nhưng Jae Yeon - ssi... - Yi Jung đưa tay ra giữ lại vạt áo của tiểu thư Wang trước khi cô ta kịp quay đi. Bằng 1 động tác dứt khoát, và cũng rất quen thuộc khi anh đã thực hiện hàng trăm lần để tán tỉnh phụ nữ, hay thời gian gần đây là mỗi khi muốn quyến rũ Ga Eul, cựu Casanova đẩy cô nàng kia vào sát vách tường và nói - Tôi không muốn 1 open-marriage với cô.
Tuy đó không phải tone giọng anh dùng khi tán gái hay khi trêu chọc người yêu nhưng nó cũng đủ để khiến Wang Jae Yeon khó xử, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Ý...ý anh là sao? - Rồi cô ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bỡn cợt, đúng là 1 playgirl điển hình - Anh nghĩ anh đủ kỹ năng để giữ tôi ở nhà, nằm trên giường chờ anh về?
- Ồ không, tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi không hề muốn có 1 open-marriage với cô hay bất kỳ ai, và đặc biệt, tôi không muốn có bất kỳ dính dáng nào về hôn nhân, hôn ước với cô cả.
Anh nhấn mạnh từng câu chữ, nhìn thẳng vào kẻ trước mặt để cô ta thấy được sự nghiêm túc của mình trước khi thả cô ta ra.
- Cô cứ việc tận hưởng đời ăn chơi của cô, tôi hứa sẽ không để cô phải rơi vào hôn nhân nhanh như vậy đâu.
Dứt lời, Yi Jung nhanh chóng trở lại bàn ăn. Anh không muốn đi cùng với ả lẳng lơ đó, cũng không muốn làm người ngoài nghĩ anh vừa làm trò linh tinh với cô ta ở nhà vệ sinh công cộng.
Tuy vậy đó là 1 việc khá phổ biến với giới ăn chơi tại các hộp đêm, anh biết không ít người hứng thú với chúng và cũng không thiếu lần anh phát hiện có người đang này nọ khi đi uống rượu. Nhưng Yi Jung chưa từng làm những trò đó, với anh thì chúng là quá giới hạn của 1 chàng chaebol lịch lãm đến từ gia tộc mang văn hoá truyền thống, nhưng Woo Bin thì đã có vài trải nghiệm với các cô nàng ăn chơi và cậu ta từng kể lại 1 cách hào hứng với anh. Ngẫm lại thì đó cũng là 1 ý tưởng khá kích thích và thú vị, đầu óc đen tối và trái tim đang yêu của Yi Jung nghĩ tới Ga Eul, anh có thể rủ cô đi du lịch tới chỗ nào đó vắng vẻ và~
"Aishh! So Yi Jung, giờ không phải lúc để nghĩ tới mấy thứ đó!"
*Endflash
"Mình cần liên hệ với F4" anh tự nhủ, "Gặp Ga Eul - yang và F4."
----------------------------
- Yo, bro! Rõ ràng đó là hành động dằn mặt mà, sao cậu có thể liên tưởng được đến mấy thứ đó như vậy chứ! - Woo Bin phá lên cười trong khi Jun Pyo và Ji Hoo lắc đầu ngán ngẩm. Họ đã tưởng playboy khi yêu sẽ khá hơn nhưng không, nhìn cách Yi Jung để trí tưởng tượng đi xa như vậy khiến F3 bắt đầu e ngại cho Chu Ga Eul trong sáng hiền lành.
- Chỉ là tớ không muốn bị nghĩ linh tinh với cô ta.
- Nhưng cậu đâu dừng lại ở đó. "Thật kinh khủng nếu lúc đó có người nhìn thấy và chỉ trỏ suy diễn này nọ. Tớ không phải kiểu người như thế và kể cả có sao thì cô ta cũng không phải Ga Eul - yang để tớ làm vậy" Thừa nhận đi, cậu có tưởng tượng về Ga Eul - yang khi nghĩ đến mấy thứ đó.
- Vậy là cậu thì cậu tưởng tượng về ai hả? Tất nhiên là bạn gái!
- Nhưng ai bắt cậu phải nghĩ đến cả đoạn nếu làm thì làm với ai - Don Juan không chịu tha cho bạn thân - Với tình hình này tớ thấy cần cảnh báo cô chú không được để 2 người có quá nhiều riêng tư nữa, thật không an toàn chút nào khi ajuma đầu tư cho cậu hẳn 1 cái phòng ở nhà riêng của cô ấy để hú hí.
- Yah! Bọn tớ chưa làm gì quá giới hạn cả! - Yi Jung đỏ mặt, không rõ vì giận hay vì xấu hổ, anh chưa từng bị trêu chọc đến mức này vì 1 cô gái bao giờ - Và sao cậu cứ phải lôi việc riêng của tớ và Ga Eul - yang vào đây?
- Yo, chỉ là chút giải trí giết thời gian thôi - Woo Bin phẩy tay - Người của tớ vừa báo tin về, ả kia đang ở 1 quán và người đi cùng cô ta đêm nay có vẻ là người gắn bó với cô ta nhiều nhất, theo những gương mặt họ thấy được khi đề nghị trích xuất camera ở các club.
- Cậu nên trông chừng bạn gái cẩn thận đấy Yi Jung - Jun Pyo nhắc nhở - Sau hôm nay thì mối đe doạ sẽ không chỉ từ 1 mình ông nội nữa đâu. Cô ta không phải Ha Jae Kyung thứ 2, còn cậu thì sắp phải đi xa rồi.
- Tớ biết, nhưng đó cũng là thể là việc tốt. Ít nhất thì thời gian tới cô ta sẽ chưa thể biết đến Ga Eul - yang được. Kể cả có tìm ra đi nữa thì cũng là 1 người bạn của Jan Di, bọn tớ chưa từng công khai hẹn hò nên cũng chẳng để lại dấu hiệu gì đáng nghi cả.
----------------------------
Cuối cùng thì ông nội So cũng ủng hộ quyết định theo đuổi dự án nước ngoài của Yi Jung, và ông cũng đủ lịch sự và quan tâm để đến sân bay tiễn cháu trai đi. Hoặc có thể, theo F4 suy đoán, là ông đến để canh chừng Yi Jung và Ga Eul.
Nhưng âm mưu và quyết tâm hãm hại Chu Ga Eul cuối cùng lại không thắng được chấp niệm và sĩ diện tộc trưởng mà So Yoon Hee mang trong người, cuối cùng ông ta lấy cớ bỏ đi khi thấy không chỉ có con trai và con dâu có mặt mà So Il Hyun cũng thoải mái dẫn vợ mới cưới đến.
Ông có thể ở đó và hàn gắn với Il Hyun nhưng lại không, vì anh đã bỏ đi và cũng vì ông chưa bao giờ coi "cựu thợ gốm bất tài" là cháu trong nhà cả.
Ông muốn đứng đó và dằn mặt thách thức, phỉ báng sự bồng bột nông nổi của Il Hyun ngày đó, nhưng đáng tiếc thay, sự thành công của anh lại không cho phép ông làm điều đó
Ông cũng muốn săm soi Chu Ga Eul, muốn bắt tại trận cô ta và Yi Jung nhưng cả 2 lại vừa giữ khoảng cách vừa duy trì sự thân mật bạn bè thật khéo léo làm ông không thể nào nói họ có tình cảm mà không bị người qua đường đánh giá là kẻ suy diễn.
Cuối cùng, So Yoon Hee chọn cách bỏ đi. Ông còn hàng tá công việc dang dở cần xử lý vì chuyến đi này của Yi Jung. Hơn nữa ông ở lại với những thành phần kia để làm gì? Chúng là Gu Jun Pyo và vị hôn thê xuất thân thường dân của cậu ta, Yoon Ji Hoo, cháu trai của kẻ từng thân thiết nhưng lại từ mặt ông vì mấy thứ ngớ ngẩn đạo đức và tình người, Song Woo Bin vốn là con nhà mafia nhưng lại tự lực đứng lên đầy tự tin chứ không như những kẻ ông đang bị dính líu mà không thể thoát ra, Hyun Sub và Kyung Mi 2 kẻ lẽ ra đang tuột sâu hơn xuống đáy vực thẳm lại bất ngờ trở lại, đầy khoẻ mạnh và sắc sảo, Il Hyun ở đó được gia đình đón nhận đầy yêu thương và Chu Ga Eul, kẻ đã ngang nhiên bước vào ngưỡng cửa Đại học Shin Hwa nhờ mối quan hệ, cũng sẽ có 1 ngày cô ta ngang nhiên bước vào biệt phủ So nếu ông không ra tay cẩn thận. Sự xuất hiện của cả đám người đó như thể trêu ngươi người đứng đầu gia tộc So, sự thoải mái của họ càng làm ông tức giận.
Và ông bỏ đi, thầm rủa sẽ sớm cho những kẻ xứng đáng biết hậu quả của việc coi thường ông.
...
- Ông ta sẽ không làm trò gì bừa bãi đấy chứ? - Park Kyung Mi hỏi khi thấy bố chồng rời đi. Sự tức giận của So Yoon Hee rõ ràng đến mức cho dù 1 người trước giờ chưa từng biết đến hay tiếp xúc với ông ta thì cũng chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể cảm nhận được. Phu nhân So biết sự có mặt của mọi người ở đây có liên quan không nhỏ với thái độ đó.
- Ông ta đã đủ tuổi và đủ trải nghiệm để biết kiềm chế bản thân rồi - Hyun Sub đáp lời vợ - Tất cả những gì ông ta có thể làm và biết bản thân nên làm lúc này là nhẫn nhịn rồi về nhà suy nghĩ mưu kế để đợi thời cơ ra tay.
- Nhưng mọi người cũng đừng có chủ quan đấy, nếu ông chơi lớn 1 bài trong lúc con đang ở bên đó thì~
- Ông ta sẽ không làm vậy đâu, đám kia có gì trong tay mà đòi ông làm vậy? Hơn nữa với ông thì bảo tàng vẫn nắm giữ vị trí quan trọng bậc nhất, nếu bây giờ ông gây hậu quả nghiêm trọng rồi con tức giận mà ở lại bên đó làm ăn thì ai sẽ duy trì Woo Song?
- Bố nói đúng đấy, em cứ tập trung vào công việc đi, mọi người đều tự biết cần phải làm gì mà - Il Hyun vỗ vai em trai - Sang đó nhớ làm việc tốt, giữ gìn sức khoẻ đấy.
F3 cũng tiến tới ôm vai nhau, động viên chàng thợ gốm, hứa sẽ lo liệu công việc cẩn thận và liên lạc thường xuyên.
- Đừng quên là cậu vẫn đang nợ mọi người 1 chuyến du lịch Thuỵ Điển đấy nhé - Jun Pyo trêu chọc - Chúng ta có thể kết hợp với tiệc độc thân và tiệc cưới của ai đó, tuần trăng mật lãng mạn thì cũng không nên phá sự riêng tư nên thôi.
- Cậu lo đám cưới của bản thân trước đi - Yi Jung đáp trả trước khi quay về phía gia đình. Bố mẹ anh đang đứng cạnh nhau, Ga Eul đứng bên mẹ và ngay kế đó là Il Hyun và Eun Jae. Người ngoài có thể cảm thấy các mối quan hệ giữa họ từ quá khứ đến hiện tại có cả hạnh phúc giả tạo gượng ép lẫn bùng binh phức tạp nhưng với anh là người trong cuộc thì cảm thấy hết sức thoải mái, nhất là khi tất cả (trừ ông nội) đứng cạnh nhau trong sự quan tâm đầy yêu thương.
Liệu hình ảnh gia đình này còn có thể hoàn hảo hơn nữa không?
Yi Jung tiến đến, anh bước tới chỗ bố mẹ trước, nhẹ nhàng nói.
- Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc bảo vệ bản thân thật tốt nhé. Nhất định con sẽ thành công và mang hạnh phúc về cho gia đình mình.
- Mẹ tin là con sẽ làm được, Jung - ah.
Kyung Mi ôm lấy con trai, bà kéo nhẹ tay chồng và ra hiệu cho Il Hyun bước đến. Bố mẹ và 2 con cùng chia sẻ cái ôm ấm áp đầu yêu thương.
So Hyun Sub là người đầu tiên chủ động tách ra. Ông vẫn chưa quen với những hành động thân mật này, hơn nữa vẫn còn 1 người Yi Jung chưa nói lời tạm biệt.
Hiểu được tín hiệu của cha, Yi Jung siết chặt vòng tay ôm mẹ và anh lần cuối trước khi hướng về người con gái đứng cạnh đó, người quan trọng nhất với anh vào lúc này, hay như cách cô vẫn thích gọi, soulmate của anh.
Không mất thời gian dài dòng, anh ôm cô vào lòng 1 cách dứt khoát, trước cả khi Ga Eul kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, tận hưởng cảm giác dễ chịu mà chỉ cô mang lại được cho anh, anh sẽ rất nhớ cảm giác này, sẽ rất nhớ cô trong thời gian tới.
- Em cũng phải biết chăm sóc và bảo vệ bản thân nữa đấy - Yi Jung thì thầm với Ga Eul - Đừng vất vả chịu đựng rồi tỏ ra là ổn, em như vậy anh chỉ sợ hơn thôi.
- Sunbae, em biết mà. Em sẽ không để anh lo lắng đâu, em còn có mọi người ở đây cùng nữa, anh hãy tập trung vào dự án này và phải thật thành công nhé, như anh đã hứa với em.
- Nhất định là thế, anh đã nói anh sẽ trở thành 1 người tốt hơn mà - Yên lặng 1 lúc Yi Jung nói tiếp - Anh rất sợ chuyện xấu xảy ra với em. Đừng che giấu anh bất cứ chuyện gì như 3 năm trước đấy, em biết là anh sẽ không thể chịu nổi nếu em gặp chuyện mà.
- Sunbae, nhưng anh cũng đừng có bỏ dở dự án để chạy về Hàn Quốc, anh biết còn mọi người ở đây nữa mà.
"Chỉ cần là liên quan đến cô ấy thì mọi lý do để mình chạy về đây cũng đều là chính đáng", Yi Jung nghĩ bụng nhưng không nói ra, anh biết Ga Eul sẽ giận nếu anh có tư tưởng như vậy.
- Ga Eul, chúng ta sẽ giữ liên lạc thường xuyên. Và nhớ, dù bất cứ chuyện gì cũng đừng giấu anh, đừng để quá khứ giữa Jan Di với Jun Pyo và ma nữ lặp lại, cũng đừng mất niềm tin mà bỏ đi như em đã làm ở tháp Namsan.
Câu nói của Yi Jung như nhắc nhở Ga Eul 1 lần nữa rằng đối với anh, cô quan trọng như thế nào và anh sợ mất cô ra sao. Và bản thân cô cũng vậy, họ cần sự đồng lòng và thấu hiểu, tin tưởng để đấu tranh cho tình yêu này.
- Yi Jung sunbae, em hứa với anh rằng sẽ làm tất cả vì chúng ta. Nhất định em sẽ không che giấu anh chuyện gì, và anh cũng phải như vậy, đừng cố tỏ ra là ổn với em, từ khi chúng ta quen biết và chưa phát sinh tình cảm em đã nhìn ra được con người anh rồi đấy.
- Nah... Sao em dám chắc lúc đó 2 bên chưa ai phát sinh tình cảm - Yi Jung giở giọng playboy trêu chọc bạn gái và thích thú nhìn cô đỏ mặt. Cuối cùng anh đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc, lên trán, đôi mắt và đôi môi của cô, nhẹ nhàng nói với giọng đầy yêu thương.
- Nhất định anh sẽ trở về, thật thành công và là 1 người tốt đẹp hơn. Lần này sẽ không đến 4 năm đâu. Hãy chờ anh nhé.
- Dù là 4 tháng, 4 năm hay 10 năm, lâu hơn nữa thì em vẫn sẽ đợi, vì anh là soulmate của em.
Yi Jung cười, nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn tạm biệt cuối cùng. Sau đó anh vẫy tay chào mọi người, quay lưng bước đi, sẵn sàng lên chuyến bay sang châu Âu.
----------------------------
- Appa, ba có thấy gì lạ không?
- Không... Con gặp vấn đề gì sao, hay con lại dị ứng thời tiết nữa rồi? Để ta pha trà thải độc cho con nhé.
- Không phải như vậy, chỉ là... con có linh cảm có ai đó rất đặc biệt đang đến tìm mình, 1 người đặc biệt hơn cả anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com