Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First meeting

Well, giống một bộ phận fan Gốm - Cháo thì mình ủng hộ suy nghĩ anh mới là người cảm nắng trước ^^ Đây sẽ là cách mình muốn nghĩ về góc nhìn của hai người. Enjoy!

----------------------------
Hôm nay Jan Di không đi làm tại tiệm cháo. Tin xấu, không phải là công việc nhiều hơn gấp đôi, mà là giờ đây một mình Ga Eul đang phải chịu sự mè nheo từ Bom Choon Sik, ông chủ của họ. Gì chứ, Jan Di có lý do để vắng, còn cô thì đi đâu được? Vậy mà cứ nói đi nói lại rằng không muốn bị bỏ lại một mình, urgg!

- Trời ạ, vào nấu cháo tiếp đi! - Đừng bất ngờ, cũng không phải lần đầu cô hay Jan Di dám bật sếp đâu.

Còn tin tốt, đó là cậu ấy đi chơi với bạn mới! Jan Di và Ga Eul là bạn thân từ nhỏ, hai người đối với nhau như chị em, đến cả trường lớp cũng học chung, nhưng giờ thì Jan Di đã chuyển trường sau "vụ scandal thế kỷ" vì cứu người tự tử rồi. Shin Hwa là một trường học tốt, tất nhiên, ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn dân quốc này mà. Nhưng lẻ loi giữa hội nhà giàu có thể khiến cậu ấy sốc văn hoá, dù gì thì chẳng phải tự nhiên anh bạn kia phải tìm đến cái chết đúng không? Chưa kể lần trước cậu ấy còn dính vào cái thẻ đỏ gì đó nữa, nếu không đủ mạnh mẽ chắc không thể trụ vững được. Vậy nên bây giờ Jan Di có bạn mới tại Shin Hwa rõ ràng là điều tốt, ít nhất thì cậu ấy không cô đơn một mình giữa đám tiểu thư công tử chảnh choẹ đó nữa. À không, Ga Eul không sợ mất bạn, hai người vẫn gặp nhau hàng ngày ở nơi làm thêm với ông chủ trẻ con của họ mà!

Tiếng chuông cửa kêu, một vị khách mới, may là vừa lùa được ông chủ vào nấu tiếp, làm việc thôi nào.

- Xin chào...

Ga Eul sững người trong vài giây, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người như vậy, phong cách sang trọng, lịch lãm, quần áo anh ta mặc có lẽ cả năm tiền lương làm thêm tại tiệm cháo tích góp cũng không mua nổi, và gương mặt đó nữa chứ, một sự cuốn hút và ưa nhìn. Cô cảm thấy mình đang phải hít thở sâu để bình tĩnh, và cô tưởng như mình đã từng nhìn thấy anh ở đâu đó rồi? Nhưng mà, một người ở tầng lớp thượng lưu đến ăn cháo tại một quán bình dân sao?

- Geum Jan Di làm việc ở đây phải không?

Anh ấy biết Jan Di, chắc đây là một học sinh của Shin Hwa.

- Vâng - Ga Eul vừa nói vừa chớp mắt, không biết nên làm gì với vị khách này, trông anh không có vẻ định mua cháo.

- Tôi không thấy cô ấy? - Người đàn ông nói sau khi đưa mắt nhìn quanh cửa hàng.

- Hôm nay, cậu ấy không đi làm.

Người này biết mặt Jan Di, bạn mới chăng? Không, giác quan thứ sau bảo cô đây không phải một người bạn, hoặc ít nhất là chưa. Nhưng nhìn dáng vẻ anh ta cũng không giống một tên ăn hiếp người khác.

- Cô là bạn thân của cô ấy đúng không? - Người đàn ông hỏi với một nụ cười thích thú.

Ga Eul chỉ biết gật đầu khi cả người vẫn đơ như tượng vì sự ngạc nhiên này. Trông anh ấy còn hấp dẫn hơn khi cười, nếu là ông chủ chắc sẽ chết mê chết mệt đây, mà chính cô cũng đang tự thấy mình ấp úng... Yah! Không được, Chu Ga Eul, vì cậu ngại người lạ thôi, không thể đổ một kẻ mới gặp chưa rõ tên tuổi thế này được!

- Đi thôi! - Anh nắm lấy tay cô kéo ra cửa.

Hả? Là người thuộc tầng lớp thượng lưu, vậy anh cũng phải biết phép tắc chứ? Và cô cũng đủ lớn để tự ý thức không nên đi linh tinh với người lạ (mà đây còn là đàn ông!) Nhưng với sức kéo của con gái, làm sao cô đấu lại được với anh ta chứ, haizzz...

Ô tô Lotus cam, thêm một món đồ đắt tiền nữa, anh ta mở cửa và mời cô vào (với một lực đẩy vừa đủ) rồi đóng cửa xe. Tuyệt, giờ không chạy được nữa rồi. "Dù có bị bắt cóc thì mình vẫn đang mang điện thoại, vẫn gọi người giúp đỡ được", cô tự nhủ sau khi đưa tay kiểm tra túi áo. Được rồi, không sao đâu, bình tĩnh nào Ga Eul...

- Này! - Cô gọi sau khi cả hai đã ngồi yên trên xe.

- Sao vậy? - Vẫn là nụ cười đấy!

- Anh là ai? Sao lại dẫn tôi đi như thế này? Và anh quen Jan Di?

- Ah... tôi là So Yi Jung, một người bạn thân của Gu Jun Pyo tại trường Trung học Shin Hwa, chắc cô cũng nghe tên cậu ta từ Jan Di rồi?

Gu Jun Pyo là "tên đầu xoăn" ở Shin Hwa mà Jan Di vẫn hay phàn nàn, vậy đây là thành viên của F4, cô đang nói chuyện với danh nhân gốm nổi tiếng bậc nhất cả nước. Cảm giác quen thuộc ban nãy hẳn là vì cô đã xem ảnh bọn họ khi được ông chủ giới thiệu nhiệt tình qua Internet, Ga Eul vô thức bĩu môi khi nhớ lại biểu cảm trẻ con say mê trước nhan sắc trai đẹp mà mình đã chứng kiến.

- Umm, Jan Di có kể với tôi.

- Vậy, tôi đã giới thiệu rồi, cô thì sao? - Anh ta lại cười cô.

- Tôi... Chu Ga Eul - Cô ngại ngùng nói khi đưa tay vén một lọn tóc ra sau - Ban nãy anh biết rồi đấy, tôi là bạn của Jan Di. Mà chúng ta đang đi đâu đây?

- Một nơi để nói chuyện. Yên tâm, tôi không phải kẻ bắt cóc đâu.

Gì vậy? Anh ta biết cô đang sợ sao? Lại còn vừa liếc mắt vừa cười nữa. Không phải một người có kinh nghiệm trường đời nhưng có gì đó bảo cô rằng đó không phải nụ cười thật, và dù có là cười trừ hay cười khách sáo thì cũng hơi quá rồi (Hơn nữa chẳng ai cười trừ với một cái nháy mắt cả). Thôi thì còn làm gì được nữa, mở cửa lao ra ngoài khi xe đang chạy sao? Đợi đến "nơi để nói chuyện" của anh ta vậy.

Một xưởng gốm, hẳn là nơi Yi Jung làm việc, đơn giản nhưng sang trọng. Không phải tự dưng đây là nghệ nhân trẻ được ca ngợi nhiều như vậy. Các tác phẩm rất có hồn, không như những thứ sản xuất hàng loạt tại mấy hàng tạp hoá đa dụng.

- Tôi nói với cô bởi e là Jan Di sẽ đau lòng - Anh mở lời sau khi mời cô ngồi.

Sao vậy, có chuyện gì ư? Dựa vào đoạn giới thiệu trên xe ban nãy thì hẳn là có liên quan đến Gu Jun Pyo? Hôm trước cậu ấy bảo mình đang "bị theo đuổi", không phải đám fangirl ở trường lại giở trò chứ?

- Cưng à, cô cảnh báo giúp tôi nhé, chuyện này rất quan trọng đấy.

Gì chứ, "cưng"? Ồ phải rồi, Casanova của F4, đó là điệu cười playboy của anh ta. Mà "cảnh báo" Jan Di cái gì chứ, cậu ấy có làm gì sai sao!

- Đâu phải cậu ấy tự trèo cao chứ. Cậu ấy là trò giết thời gian sao, rằng cuối cùng các anh cũng đá để tìm người khác?

- Bình tĩnh nào...
...Ga Eul - yang, cô đúng là bạn của Jan Di.

"Ồ, giờ anh tính đá xéo cả hai chúng tôi?"

- Hôm nay coi như tôi chưa nghe thấy gì.

Bực thật mà, anh có thể phân tích rõ ràng với Jan Di thay vì nói xấu sau lưng cậu ấy thế này, và kể cả có muốn nhờ bạn thân của người ta nói đỡ cho thì cũng nên lịch sự một chút, anh là kẻ đi nhờ trong hoàn cảnh này không phải sao? Nói đến phép tắc lịch sự, khi vào trong anh ta có pha tách trà mời cô...

- Càng nghĩ càng tức mà!

Dù gì cũng quay lại để uống trà cho phải phép, à vâng nó khá ngon, pha trà cũng là một nghệ thuật nhỉ? Nói thêm một câu nữa với tên này cũng không sao.

- Người theo đuổi trước là anh ta chứ đâu phải Jan Di, cậu ấy không chủ động trèo cao nên không sợ té đâu!

Nói xong Ga Eul bỏ ra ngoài, một người khác bước vào, chắc là bạn anh ta. Kệ họ, bây giờ vấn đề chính là cần quay lại tiệm cháo trước khi quá muộn. À không, tất cả đã muộn từ khi tên Yi Jung kia lôi cô đi rồi, giờ thì không chỉ nghe mè nheo đơn thuần mà sẽ là thưởng thức một màn tra tấn lỗ tai từ ông chủ khi quay về đây, một buổi tối mệt mỏi!

----------------------------
Gu Jun Pyo vẫn luôn cứng đầu, định nghĩa "một người đàn ông sẽ chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối" của cậu ta không hẳn là sai, mỗi người một quan điểm thôi, nhưng cậu ta quên mất mình là ai rồi sao? Cái thế giới con nhà giàu, sinh ra đã là công chúa hoàng tử, ngồi mát ăn bát vàng, tiêu tiền như nước, muốn gì được nấy ngoại trừ một thứ: tự do trong tình yêu và hôn nhân! Vì sao Yi Jung muốn nhấn mạnh điều này ư, chà bạn có thể tìm hiểu về So Hyun Sub, một gã ăn chơi rượu chè bồ bịch mà anh phải gọi là cha. Ông ta không yêu thương vợ con hay gia đình, đến mức con trai cả So Il Hyun đã phải bỏ nhà đi để thoát khỏi cái địa ngục trần gian chưa từng là tổ ấm này và để em trai chịu đựng hậu quả. Phải, cha mẹ họ cưới nhau vì một hôn ước sắp đặt với các thoả thuận "có lợi cho đôi bên gia đình" hay nói ngắn gọn là một cuộc hôn nhân chính trị. Anh không thể trách nếu cha mình không yêu mẹ và thấy khó chịu với gia đình dòng họ như vậy (Chẳng ai muốn cuộc đời mình bị sắp đặt đâu phải không, dù anh thà chết còn hơn tự thừa nhận điều đó), nhưng dù gì cũng là con người, ít nhất ông ta nên thực hiện nghĩa vụ của một người cha, một người chồng đi chứ!

Trở lại với Jun Pyo, Yi Jung có biết một chút rằng cha mình có yêu một người khác trước khi bị ép lấy mẹ anh, và người phụ nữ đó có vẻ đã phải chịu sự hành hạ nhiều hơn một lần trước khi từ bỏ để nhìn ông cưới người khác, và với tâm hồn tan vỡ khi người mình quá yêu bỏ đi các bạn biết So Hyun Sub đã thành một kẻ thế nào rồi đấy. Vậy nên Yi Jung muốn ngăn cản Jun Pyo, giống như vẫn tự dặn dò bản thân để tránh trở thành phiên bản khác của cha mình: không được để bản thân dính vào chuyện tình cảm với người khác trước khi kết hôn. Và vì tên tự tôn kia quá khó để góp ý, có lẽ nên tìm đến cô gái giặt là kia nói chuyện vậy.

Tiệm cháo bình dân, lần đầu anh vào một "nhà hàng" dưới 5 sao, nhưng dù gì mục đích đến đây cũng không phải để ăn. Geum Jan Di làm thêm ở chỗ này với công việc bồi bàn theo nguồn tin từ Woo Bin, có vẻ gặp nhau ở nơi làm việc sẽ đỡ khó xử hơn là đến tận nhà cô ta.

Đứng trước cửa, Yi Jung chợt cảm thấy có gì đó không ổn mà chính anh cũng không biết tại sao, chắc chắn không phải vì sợ bị Jan Di cho ăn chưởng khi mà anh chẳng làm gì sai cả. Nhưng vì lý do nào đó anh vẫn cảm thấy bản thân đang thấp thỏm, do dự và phải tránh ánh mắt của mọi người trong cửa hàng khi bước vào để giấu đi. Đón chào anh là cô gái ngồi câu cá cạnh Jan Di hôm vũ hội của Shin Hwa. Dù khi đó trời khá tối nhưng Yi Jung vẫn ghi nhớ nét mặt cô ấy, không có vẻ quyến rũ, gợi cảm như những người đẹp nổi tiếng anh vẫn hay hẹn hò, thay vào đó là sự trong sáng, ngây thơ và có vẻ khá dễ thương... nhưng dù sao, goodgirl không phải gu của anh (và anh không muốn tưởng tượng cảnh bị Jan Di cho ăn một cước của khi phát hiện ra mình đang tán tỉnh bạn cô ta). Hôm nay là lần đầu anh được nhìn rõ gương mặt cô gái ấy dưới ánh đèn của tiệm cháo, một cô gái xinh xắn, và linh cảm hôm đó không sai, cô ấy thực sự có nét dễ thương, thậm chí điều đó còn tăng thêm khi cô ấy rụt rè gật đầu trả lời các câu hỏi của anh với cặp má ửng hồng, đôi mắt nai lấp lánh và mái tóc nâu đen xoã ra hai bên vai... Khoan, gì đây, So Yi Jung nhận xét như vậy về một cô gái, lại còn là một người ngây thơ, tốt bụng và, trên hết, là một thường dân sao?! Không không, ổn định nhịp tim và tập trung nhiệm vụ nào.

Jan Di không đi làm hôm nay, tức là anh sẽ có cơ hội, à không, sẽ phải nói chuyện với cô bạn này. Lẽ ra họ có thể bắt đầu ngay tại tiệm cháo đó, nhưng không rõ vì lý do gì anh lại đưa cô ấy đến studio của mình, chắc hẳn là vì không thích bầu không khí lạ và cũng vì không muốn làm cô ấy sợ nên anh đã lái xe chậm hơn tốc độ bình thường (đừng nói là Woo Bin, ngay cả Ji Hoo cũng sẽ chọc anh đến chết nếu biết điều này). Cuộc nói chuyện trên xe trôi qua một cách nhanh chóng và nhạt nhẽo, đơn giản là 2 người hỏi tên nhau và sau đó cô ấy quay ra cửa sổ để nhìn ngắm đường phố với một cái bĩu môi nhẹ không thoát khỏi tầm nhìn của anh. Nụ cười trước vẻ dễ thương kia chưa kịp tắt thì Yi Jung ngay lập tức cảm thấy khó chịu khi nhận ra ánh mắt Ga Eul đã chuyển từ khuôn mặt anh ra phía cửa sổ để ngắm lề đường. Chưa từng có người con gái nào ngồi chung chuyến xe với anh nhìn đi chỗ khác, đừng nói những nàng ăn chơi ở club, kể cả Eun Jae cũng chẳng cho anh xơi bơ thế này. Mà sao tự dưng lại so sánh vậy chứ, Chu Ga Eul không nên khiến anh nhớ lại ký ức cũ đó.

Mọi thứ ở studio cũng không khá khẩm hơn mấy khi "Ga Eul - yang" nổi giận và tặng anh một bài giảng trước khi bỏ đi. Ừ thì, bạn thân của Geum Jan Di, ít ra cô ấy tấn công bằng lưỡi thay vì sử dụng chân tay, tưởng tượng các tác phẩm ở đây tan nát vì trận động đất do một cô gái thường dân gây ra xem. À chưa xong, trước khi bỏ về hẳn Ga Eul vẫn dành chút tôn trọng để "thưởng thức" tách trà và bổ sung thêm vài câu nhận xét khác. Dường như chưa tha cho anh, ông trời khiến tình huống còn trở nên trớ trêu hơn khi Woo Bin, Yi Jung tự hỏi liệu cậu ta có canh giờ không, xuất hiện đúng lúc cao trào và chứng kiến Ga Eul bỏ về rồi hỏi rằng có phải anh vừa gây chuyện gì không sau khi đưa mắt quan sát đánh giá cô.

- Lý do khiến các cô gái tức giận khi rời khỏi đây chỉ có một mà thôi - Woo Bin tiếp tục chọc cậu bạn thân với một nụ cười đểu.

"Hừ, trước đây có ai nổi giận sao, nếu không phải vui vẻ nịnh hót hẹn lần sau (và không bao giờ có lần sau cả) thì họ sẽ phụng phịu ra về hoặc là khóc lóc thảm thiết chứ có ai dám lớn giọng chứ. Hơn nữa cậu đánh giá gu phụ nữ của tớ như vậy sao Don Juan? Một thứ con gái quê mùa, ngây thơ, mơ mộng và trên hết là gái ngoan không bao giờ có thể là bồ của Casanova này được!"

- Tớ ghét nhất kiểu người như vậy - Yi Jung nói trước khi đưa tách trà lên miệng.

Một buổi tối thú vị, không phải lần đầu tiên Yi Jung không đến bar club chung vui với Woo Bin, cũng không phải đêm đầu tiên anh ngủ thiếu đàn bà. Đó là lần đầu anh hồi hộp và mất bình tĩnh (vài khắc) trước một cô gái, lần đầu có người từ chối khi anh dẫn đi và lo sợ rằng Yi Jung là tên bắt cóc, lần đầu có người không bị hạ gục bởi nụ cười nổi tiếng này (mà dựa theo cách phản ứng ban nãy thì dường như cô ấy còn nhận thức được nó không thực sự là "cười"), lần đầu anh nể một cô gái (chỉ vì cái tách trà) và lần đầu có người bỏ ra khỏi nơi này trong tình trạng nổi đoá.

Anh nghĩ cứ làm ra vẻ mặt dễ thương quyến rũ với điệu cười đó là ai cũng xiêu lòng sao?

Yi Jung bật cười nhớ lại biểu cảm khi khó chịu của Ga Eul, chắc đây là cô gái duy nhất ngoài Geum Jan Di không bị quyến rũ, vậy mà anh cứ nghĩ đã gây ấn tượng thành công với cô khi ở trong tiệm cháo đó rồi chứ. So Yi Jung tự ảo tưởng về năng lực của mình với con gái sao?

Dù không phải gu của mình nhưng Yi Jung không thể phủ nhận, anh cảm thấy Chu Ga Eul có gì đó đặc biệt.

"Nếu tên Jun Pyo đó còn bám Geum Jan Di thì mình cũng sẽ phải tiếp tục gặp cô ta dài dài..." Yi Jung nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

----------------------------
Tâm sự chút với các bạn, mình không phải fan của truyện tổng tài bá đạo motif "cô gái này thật thú dzị", mọi người có thể check danh sách đọc của mình để xác nhận. Chính mình cũng không nghĩ chap này sẽ kết thúc như vậy cho đến khi nhận ra hết cách để mô tả thái độ của Yi Jung lúc cầm tách trà để che đi nụ cười sau khi trả lời Woo Bin 🥲 Và thật sự nhìn theo góc nào đó thì BOF cũng có chút "cô gái thú dzị" thiệt nên là .... chấp nhận thôi, coi như 1 lần bung lụa của tác giả sau thời gian dài chìm đắm với tủ sách tiểu thuyết kinh điển và truyện phiêu lưu trinh thám.

Mặc dù ở các tập đầu bố Yi Jung vẫn chưa xuất hiện nhưng không thể phủ nhận tính cách và lối cư xử của anh bị ảnh hưởng do áp lực từ gia đình rất nhiều, và mình cũng muốn "rửa tội" cho bác một chút dù chắc chắn không thể sạch hết được.

Đây là cách mình muốn nhìn sự việc, mọi người thích thì tặng like và comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com