Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One more year

Các bạn có chờ đợi ngày đoàn tụ không nhỉ :))) Mình cũng mong lắm nhưng vẫn còn mấy cái chưa xong ngay được 🥹

----------------------------
- Ga Eul - ah, trình độ của em ngày càng lên tay đấy - Eun Jae thốt lên khi chiêm ngưỡng tác phẩm mới của trò cưng. Dù lịch trình học tại Shin Hwa đang trở nên dày đặc hơn, Ga Eul vẫn kiên trì đến lớp của Eun Jae để rèn luyện kỹ năng làm gốm và thỉnh thoảng đem những sản phẩm đi tặng người thân.

- Chị lại quá khen rồi - Ga Eul cười đáp lại - Nếu là Yi Jung sunbae, anh ấy sẽ lại chê lực cổ tay của em chưa tốt thôi.

- Lực phải đủ mạnh thì mới nắn lại được cái nết cho anh ấy - Eun Jae tinh nghịch đáp và họ cùng bật cười - Jan Di còn phải dùng đến 1 cú đá cho Gu Jun Pyo cơ mà.

- Cũng đúng ha. Nhìn lại thì em vẫn không hiểu tại sao Jun Pyo sunbae lại có thể thích 1 cô gái vì bị ăn đòn được nữa.

- Yo! Lạ lắm sao? Yi Jung cũng thích em vì bị ăn mắng đấy thôi - Một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp học.

- Woo Bin sunbae! Sao anh đến đây vậy?

- Mwo? Chả lẽ anh không được đến thăm em gái và chị dâu tương lai à? - Woo Bin hỏi ngược lại khiến cả 2 cô gái cùng đỏ mặt. Xét theo "đại gia đình F4 mở rộng" thì Il Hyun cũng là 1 người anh lớn, giống Jun Hee, vậy nên cả đám đều bảo nhau tập gọi Eun Jae là chị dâu dần cho quen.

- Woo Bin - ssi, anh nói gì đấy. Tự dưng gọi người ta là chị.

- Trước sau gì chẳng thế, tôi đang chờ thiệp mời đấy nhé - Prince Song nháy mắt - Mà dạo gần đây em bận việc gì hả Ga Eul - yang? Lâu lắm chưa ăn được bữa nào với nhau rồi.

"Chứ không phải anh mải đi chung với Jae Kyung unnie à" Ga Eul nghĩ bụng. Cô vẫn nhớ như in nét mặt Yi Jung khi anh kể lại bài mắng mỏ của Woo Bin, dù ra vẻ đau đầu thê thảm lắm nhưng rõ ràng F2 rất khoái chí khi troll thành công tên bạn thân của họ.

- Nếu anh hay Ji Hoo sunbae hẹn thì em và Jan Di vẫn sẽ đi mà. Được ngày đẹp thì mời cả Eun Jae seonsaeng-nim với Il Hyun sunbae nữa.

- Nhưng có hẹn được đâu, gọi điện em đâu có nghe, còn hay cúp máy sớm nữa.

- Mwo? Anh có gọi điện cho em hả? - Ga Eul thắc mắc. Cả tuần vừa rồi rõ ràng cô không hề nhận được cuộc gọi nào từ Woo Bin.

- Thì là Jan Di kể như thế. Rồi cả mấy lần anh đến trường đi dạo linh tinh cũng thấy vậy nữa.

- Sunbae? - Ga Eul nheo mắt nhìn chàng trai đang gãi đầu gãi tai - Anh theo dõi em đấy à? Hay anh có ý gì khác?

- Sao mà anh dám có ý gì với em chứ! Như thế có mà bị Jan Di với Yi Jung xử tử trước khi kịp giải thích mất - Woo Bin vội thanh minh - Thì... Tên bạn anh thắc mắc sao gần đây bị ăn bơ nhiều quá.

- Đó là chuyện riêng của bọn em, liên quan gì đến anh chứ! - Ga Eul quay mặt đi, nhưng Woo Bin vẫn không bỏ lỡ vẻ ngượng ngùng của cô gái. Nếu không phải cãi nhau (mà anh chắc chắn không có chuyện cãi nhau khi mà mặt cô ấy đỏ như vậy) thì hẳn là đang làm gì bí mật cho bạn trai rồi.

Trước khi Prince Song kịp đưa ra câu hỏi tiếp theo, chuông điện thoại Ga Eul kêu lên và cô vội chạy ra ngoài, vừa bước vừa chắp tay thì thầm như đang cầu nguyện gì đó. Không khó để nhận ra sự thích thú và hồi hộp trong ánh mắt kia.

- Trông cô ấy dễ thương nhỉ?

Woo Bin giật mình, Eun Jae đang nhìn anh với nụ cười nhẹ, hất đầu về bóng Ga Eul chạy ra cửa.

- Ga Eul dễ thương lắm phải không. Bảo sao Yi Jung mê mệt đến vậy.

- Cô... ghen tị sao?

- Không biết có tính là ghen không - Cô giáo dạy gốm nhún vai - Có lẽ là ngưỡng mộ nhiều hơn, tình cảm dành cho Yi Jung và cách cô ấy thể hiện nó. Thật lòng mà nói, lần đầu biết chuyện của họ tôi cũng có chút chạnh lòng. Phản ứng của anh ấy khi nghe tên Ga Eul và nói về cô ấy, so ra thì tôi ngày trước còn chẳng được bằng 1 phần.

- Cậu ấy không thể cư xử với 2 người khác nhau theo cùng 1 cách được, chắc chắn phải có sự khác biệt.

- Nhưng khác biệt lớn quá. Như tôi từng bảo, đó không phải là anh ấy yêu 2 người khác nhau ở 2 thời điểm khác nhau mà là anh ấy cư xử với người mình thích và người mình yêu vậy.

- Eun Jae - ssi...

- Tôi đã nghĩ rất nhiều, khoảng thời gian 5 năm trước khi rời đi và 2 năm trước khi biết chuyện của họ - Eun Jae nói tiếp - Những lần đó tôi đều đi đến kết luận mình chỉ là 1 người bạn mang đến cho Yi Jung cảm giác an toàn thoải mái. Điều đó khiến anh ấy nhìn nhận tôi khác những cô gái ngoài kia, nhưng cũng đồng thời khiến tôi bị ảo tưởng về vị trí của mình.

- Không đâu, Yi Jung thực sự rất buồn khi cô biến mất. Chỉ là cậu ấy chọn cách ăn chơi để quên nó đi.

- Khác với khi Ga Eul bỏ đi phải không? - Cô gái cười đáp - Cô ấy mới thực sự làm thay đổi được anh ấy, đưa Yi Jung về 1 cuộc sống tốt đẹp mà ở đó anh ấy tìm thấy niềm tin và tình yêu, điều mà tôi chưa bao giờ làm được, cũng giống như khi Il Hyun ở bên tôi khi tôi suy sụp nhất vậy. Không giống Jun Pyo - ssi tìm được ngay Jan Di, đôi lúc chúng ta cũng nhầm lẫn trước khi nhận ra ai mới thực sự thuộc về mình.

- Vậy cô và hyung hạnh phúc chứ? - Woo Bin hỏi. Dù khá chắc chắn Eun Jae không còn muốn tìm lại Yi Jung nữa nhưng bỗng dưng cô ấy nói về chủ đề kia khiến anh thấy sợ. Ngộ nhỡ có gì đó...

- Rất tuyệt vời, sẽ còn tuyệt hơn nếu lời trêu đùa khi nãy của anh trở thành hiện thực. Woo Bin - ah, tôi rất mừng khi nói chuyện được với anh như thế này - Eun Jae quay sang -  Khi biết cả câu chuyện tôi đã rất bất ngờ và có chút hỗn loạn, nhưng lại không thể nói với Il Hyun hay Ga Eul về cảm giác của mình được, Yi Jung lại càng không. Hôm nay anh ở đây giúp tôi được nói ra những suy nghĩ kia, thật sự tôi rất biết ơn.

- Ai cũng có lúc cần được tâm sự mà - Woo Bin cười nhẹ - Nếu lần tới gặp chuyện mà không có Yi Jung hay F4 ở đây, hy vọng cô cũng sẽ cho tôi đến chỗ này để nói.

- Miễn anh đừng xả giận vào mấy tác phẩm ở đây là được.

Cả 2 cùng cười và bắt tay thoải mái. Bỗng Woo Bin nhớ ra 1 chuyện, lý do khiến tên si tình bên Thuỵ Điển nằng nặc đòi anh đến chỗ này.

- Eun Jae - ssi, gần đây Ga Eul - yang có biểu hiện gì lạ không vậy? Yi Jung bảo là cậu ấy cứ thấy như thể đang bị giấu giếm gì đó.

- Ah... Vậy đó là lý do anh đến đây chứ gì - Cô phì cười - Nhìn dáng vẻ của Ga Eul lúc chạy ra lò nung ngoài kia là cũng đoán được phần nào rồi đó.

- Hử? Ngoài kia có lò nung á?

- Aizz... Ngay cạnh cái cổng ra vào đó - Eun Jae lắc đầu - Lớp học làm gốm mà không có lò nung thì làm sao hoàn thiện các tác phẩm được.

- Thế Ga Eul - yang có tác phẩm đặc biệt nào đang cần hoàn thiện sao? Đến mức hạn chế các cuộc gọi với Yi Jung luôn?

- Tôi cũng bảo không cần làm tới mức đó, nhưng Ga Eul than là nếu không hoàn thành sớm hay nói chuyện lâu quá thì dễ tiết lộ bí mật ra ngoài lắm. Cô ấy nói Yi Jung luôn có cách moi thông tin qua mấy câu trêu đùa của anh ấy.

- Ra là thế, nhưng để giữ bí mật đến phút cuối thì tôi phải giải thích thế nào cho tên say tình kia đây? - Woo Bin nói, anh biết Yi Jung sẽ tra khảo đến cùng vì bất an khi không liên lạc được với Ga Eul.

- Bảo là anh chưa gặp được Ga Eul thôi, tác phẩm kia cũng sắp xong rồi.

----------------------------
"Tớ không tìm được cô ấy ở trường, dạo này thời khoá biểu của Ga Eul - yang với lịch làm việc ở Il Shim không được khớp nhau cho lắm."

"Yeah bro, tất nhiên là tớ có thể đến tận nhà cô ấy nhưng cậu nghĩ hàng xóm xung quanh sẽ nói sao? 1 thằng biến thái đi phá khoá vào nhà trọ của 2 cô gái? Chưa kể tớ không muốn bị Jan Di cho ăn chưởng."

"Tớ qua tìm Eun Jae - ssi rồi và cô ấy chỉ nói về việc học của Ga Eul - yang thôi (vẫn ổn định và tốt đẹp). Không moi được gì mới đâu."

So Yi Jung tức giận nhìn 3 tin nhắn của tên bạn thân. Mang tiếng là hoàng tử mafia, thành viên của F4 lừng lẫy và bây giờ cậu ta không tìm được cách để kiếm thông tin về 1 người? Chưa kể đây là về Ga Eul, Chu Ga Eul mà họ đã quen biết hơn 4 năm nay chứ có phải người lạ gì đâu. Trong khi lần trước tìm hiểu về con Khỉ kia với xin số điện thoại gái thì nhanh lắm!

Đã 1 tháng từ lần cuối cùng Ga Eul nói chuyện "tử tế" với anh. Yi Jung không thể nào hiểu được tại sao những cuộc gọi thoại gần đây cô luôn ra vẻ ngượng ngùng và bí mật như thể đang lén lút làm chuyện gì đó. Không phải anh nghi ngờ cô, không hề! Luôn có gì đó trong ánh mắt và nét mặt của Ga Eul mỗi khi hỏi chuyện khiến Yi Jung tin đây không phải chuyện gì trầm trọng, giống như cách Ga Eul từng nói về việc cô tin tưởng khi anh ở Thuỵ Điển 1 mình không ai kiểm soát. Chỉ là Yi Jung không thể chịu nổi cảm giác khi độ dài và tần suất các cuộc gọi bị giảm xuống như vậy. Khẽ thở dài, anh biết Woo Bin và Ji Hoo nói đúng khi nhận xét mình có tính chiếm hữu và cuồng bạn gái không thua gì Jun Pyo.

Dù vậy, Yi Jung vẫn bồn chồn suốt cả ngày. Hôm nay là sinh nhật anh, lẽ ra anh phải được ăn mừng thổi nến cắt bánh bên bạn bè hoặc ít nhất là gọi điện nói chuyện với họ. Vậy mà cả buổi sáng, nguyên 1 buổi sáng và xuyên suốt buổi trưa, tất cả những gì nhận được là tin nhắn chúc mừng từ mẹ và bà nội.

Ngán ngẩm đi vào bếp, Yi Jung lấy ra 1 chai rượu. Dù đã tự hứa không ăn chơi sa đoạ nữa nhưng nhân ngày đặc biệt anh sẽ cho bản thân được ngoại lệ.

Tiếng chuông cửa kêu lên làm xao nhãng hành động của anh. Bước ra mở cửa, trước mặt anh là 1 người giao hàng đang cầm 1 hộp quà được bọc cẩn thận với phần ghi chú "hàng dễ vỡ" trên tay.

- Anh là So Yi Jeong phải không?

- Ja. Có việc gì không vậy?

- Món hàng này được gửi đến từ Hàn Quốc. Đây là giấy giao hàng, mời anh ký xác nhận.

- Oh...tack själv. Anh cứ đặt nó ở đây nhé - Yi Jung chỉ vào góc nhà cạnh cửa ra vào trong lúc xem xét ký tờ giấy - Người gửi có nhắn gì không?

- Nej, cô ấy bảo anh sẽ hiểu khi mở nó ra, bên trong cũng có ghi lời nhắn rồi.

- Cô ấy? Ok, cảm ơn anh, anh có thể đi rồi. Tôi sẽ tự xử lý tiếp.

Sau khi tiễn người giao hàng và gửi thêm chút tiền bo cho anh ta, Yi Jung từ từ mở món đồ được gửi đến. Không quá khó để nhận ra đây là 1 món quà, dựa vào phần giấy bọc bên dưới lớp nilon vận chuyển. Có lẽ sự im lặng của Ga Eul và F4 cũng có lý do nào đó.

Yi Jung cười khúc khích khi nhìn món hàng bên trong và mảnh giấy đi kèm với nó. Cô gái Country Bumpkin nào đó thực sự luôn biết cách làm anh phải ấn tượng.

"Sunbae,
Em hy vọng anh sẽ nhận được món quà này trước khi chúng ta gọi điện (vâng, em không quên lịch liên hệ và cũng không quên sinh nhật anh đâu!) Ban đầu em đã nghĩ đến việc làm 1 chiếc nhẫn hay hoa tai gì đó có phụ kiện bằng gốm nhưng hình ảnh So Yi Jung xài mấy món hàng đơn điệu đó xem chừng không ổn lắm, vậy nên em quyết định làm chiếc đĩa này. Hy vọng anh sẽ thích.
Ga Eul - yang.
P/s: Happy birthday and love u!"

Như được ý trời sắp xếp, tiếng thông báo cuộc gọi skype của Yi Jung vang lên ngay khi anh vừa đọc xong tấm thiệp. Ga Eul đang gọi.

- Sunbae! - Cô gái vui vẻ gọi tên ngay khi anh vừa bắt máy - Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang chờ cuộc gọi của 1 người nào đấy. Ai đó mà dạo này bớt liên lạc hẳn, đến mức anh không nhớ lần cuối được nói chuyện đủ lâu với cô ấy là khi nào nữa.

- Sunbae... do gần đây em bận chút việc thôi - Ga Eul ngại ngùng cúi mặt xuống, có lẽ cô nghĩ anh vẫn chưa biết về món quà - Ngày hôm nay của anh thế nào?

- Quá chán! Chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ - Yi Jung quyết định trêu cô 1 vố - Chả có ai để nói chuyện chia vui cả, thậm chí khi nãy anh đã suýt nữa mượn rượu giải sầu.

- Sunbae... em xin lỗi. Anh vẫn biết rằng em không bao giờ quên lịch gọi điện của chúng ta mà, phải không?

- Nhưng dạo này em toàn tắt máy sớm vì "bận" thôi - Yi Jung chu mỏ, ra vẻ hời dỗi.

- Nhưng bây giờ em hết bận rồi - Ga Eul vội vã thanh minh - Mà khi nãy anh nói "suýt nữa" là sao? Tức là anh vẫn chưa uống rượu đúng không?

- Anh đã lấy chai ra, chuẩn bị khui nắp thì cậu bạn này được đưa đến nơi - Yi Jung giơ chiếc đĩa gốm lên. Ga Eul đã tự tay làm nó và trang trí bằng bức vẽ lò nung gốm với chồng củi và 1 cây phong đặt cạnh trong màu sắc ngả vàng của mùa thu, bên đống lửa là bóng dáng 2 con người đang ngồi cạnh nhau. Có vẻ cô đã minh hoạ lại lời hứa của anh khi thông báo về chuyến đi Thuỵ Điển - Ga Eul - yang, sao lần nào anh có dấu hiệu làm gì đó không ổn em cũng xen vào đúng lúc vậy.

- Sunbae! Vậy là anh nhận được quà rồi... - Ga Eul khẽ cười - Yah! Tại sao anh vẫn cư xử như thể chưa biết gì chứ. Em cứ tưởng anh đang giận.

- Thì anh có nói là hết giận rồi đâu. Bao giờ về nước em phải bù đắp lại cho anh đấy!

Câu nói hiệu quả ngay lập tức. Yi Jung cười thoả mãn nhìn cô gái đang đỏ mặt qua màn hình, anh đã tìm ra cách khiến Ga Eul phải nín họng khi tranh luận. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng áp dụng được.

Cả buổi chiều hôm đó, So Yi Jung ngồi bên chiếc máy tính, thi thoảng lại phải ra mở cửa nhận hàng khi có người gửi quà đến. Phía bên kia quả địa cầu, Ga Eul, lát sau có F4 với Jan Di, Jae Kyung, Il Hyun và Eun Jae xuất hiện, cùng làm 1 buổi nói chuyện nhỏ mừng sinh nhật cho anh. Đó là 1 dịp hiếm hoi mà người thừa kế gia tộc So được tận hưởng niềm vui từ gia đình và bạn bè trong ngày đặc biệt, không giống khi phát hiện ra bí mật kinh khủng của gia đình.

Sau khi tắt máy tạm biệt mọi người, Yi Jung lần lượt sắp xếp các món quà lên kệ. Anh nhìn thật lâu tác phẩm Ga Eul đã làm, tình yêu và niềm tự hào hiện lên và người thợ gốm 1 lần nữa tự hứa với bản thân phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để có thể sớm trở về.

----------------------------
- Ga Eul - ah, Giáng sinh năm nay cậu có kế hoạch gì chưa? - Jan Di hỏi khi 2 cô gái dọn bàn học chuẩn bị đi ngủ.

- Chưa biết nữa. Tớ nghĩ là sẽ về với bố mẹ, 2 năm vừa qua mình đều đi chơi xa rồi.

- Phải ha, mấy ngày đoàn viên mà lại vắng nhà suốt - Jan Di gật gù - Năm nay F4 cũng chưa thấy động tĩnh gì.

- Chắc chương trình học và công việc của họ cũng khó khăn dần rồi. Trừ khi... Jun Pyo sunbae lại thích úp sọt đưa cậu đi đâu đó.

Jan Di rùng mình trước câu nhận xét của Ga Eul. Những chuyến đi chơi gần đây đều được thông báo tử tế từ Ji Hoo và Woo Bin cho 2 cô gái có thời gian để suy nghĩ và xin phép gia đình, không giống lần đó Jun Pyo đột nhiên nổi hứng đi New Caledonia.

- Kệ anh ấy! Tớ quyết rồi - Nàng cỏ dại lên tiếng sau 1 lúc im lặng suy nghĩ - Tên đó mà dám dở trò bắt cóc nọ kia là ăn đập liền!

Giáng sinh là ngày gia đình đoàn viên mà, họ cũng còn gia đình của bản thân nữa chứ, nếu cứ vì bạn trai với F4 thì cũng không hay. Cùng lắm thì Jun Pyo sang thăm chị gái, Ji Hoo có ông nội, Woo Bin còn cả bố mẹ với 2 em, còn Yi Jung...

Jan Di nhìn Ga Eul 1 lúc, tự hỏi liệu bạn cô có áy náy nếu So Yi Jung lại đơn độc không.

"Aishh! Còn Kyung Mi ajuma với Il Hyun sunbae mà, anh ấy đã qua giai đoạn bị cả gia đình bỏ rơi rồi còn gì!"

----------------------------
Ga Eul! Sau con lại theo chương trình học đó vậy? Vất vả quá đi à... Chị em phụ nữ, cứ chọn hướng đi nhẹ nhàng là được rồi.

Ga Eul - ssi, chị vào được Shin Hwa chắc nhiều mối ngon lắm ha! Có anh nào ổn chỉ em nghe với?

Cháu vẫn chưa đưa bạn trai về ra mắt gia đình sao. Nhà cô năm tới làm đám cưới rồi đấy!

Ga Eul ngán ngẩm dọn quần áo với tâm trạng cực kỳ tệ, mấy lời nói của hàng xóm láng giềng dưới quê lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đến bao giờ mấy bà dì đó mới thôi cái trò tọc mạch soi mói hạ bệ người khác đi chứ. Lúc con mình đỗ Đại học thì tung hô đủ thứ, giờ đến lượt người khác thì kêu đừng cố quá với cả tung tin cặp đại gia, như thể ai vào môi trường cao sang cũng trở thành kẻ đào mỏ vậy.

- Ga Eul - ah!

- O...omma - Cô gái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà Chu đang đứng ở cửa phòng lắc đầu nhìn con gái.

- Con đập cái áo đó 5 lần rồi đấy. Có chuyện gì khó chịu đúng không?

- Omma... không có gì đâu ạ. Chắc là hơi mệt do đi lại đường dài thôi.

- Là mấy bà thím đó phải không? - Mẹ cô hỏi - Lần nào gặp nhau cũng oang oang cái miệng, con đừng để tâm làm gì. Cố gắng phát triển bản thân để vươn cao hơn họ là được.

- Ommaaaa...

- Mẹ biết con là bạn của nhóm F4 lừng lẫy gì đó. Theo nguồn tin từ Gong Joo thì có 1 người là bạn trai của con nữa kìa, nhưng mẹ tin con gái mẹ không phải thể loại cặp kè đào mỏ - Mẹ Ga Eul vỗ vai cô - Thiên hạ đồn thổi gì cứ im lặng làm chuyện của mình, rồi sẽ đến lúc sự thật được chứng minh và không ai cãi lại được thôi. Không phải con học Sư phạm là để dạy dỗ người khác những bài học tốt đấy sao, bắt đầu áp dụng vào thực tế đi chứ!

Ga Eul ôm lấy mẹ. Bà luôn ở bên động viên con gái mình mỗi khi cần thiết. Sự tình cảm và những tư tưởng, lý luận cô có được cũng phần nào là học hỏi từ mẹ mình.

- Omma... Gamsahabnida.

- Thế, bao giờ chúng ta được biết mặt bạn trai con vậy?

- Omma!

----------------------------
- Vài năm nữa thôi, khi anh xong hẳn và trở về anh sẽ bắt em phải ra mắt gia đình 2 bên - So Yi Jung thì thầm với cô gái đang đỏ mặt đứng cạnh anh - Và chúng ta sẽ có 1 sự kiện đặc biệt như thế này của riêng mình.

Họ đang đứng trong sảnh khiêu vũ, xung quanh là bàn ghế, đèn chùm chuẩn bị trang trí cho ngày đặc biệt sắp đến. Khi biết chuyện về mấy bà cô của Ga Eul và cách cư xử của họ dịp Giáng sinh vừa rồi, người thừa kế gia tộc So đã suýt nữa thì gọi điện cho bố mẹ vợ tương lai (hoặc ít nhất là anh tự nói thế) để nhờ họ chuyển vài ba lời về quê. Dù có Jan Di, Jun Pyo, Woo Bin (và Jae Kyung) ủng hộ nhưng Ga Eul và Ji Hoo lại kịch liệt phản đối vì không muốn làm to chuyện, thế là Yi Jung đành nhẫn nhịn, chờ đến ngày anh được Ga Eul dẫn về và cho đám người kia biết cô ấy thuộc đẳng cấp nào.

Còn bây giờ thì Chu Ga Eul đang đứng ở đây, xinh xắn trong trang phục phù dâu chuẩn bị cho đám cưới của 2 người đã dạy cô làm gốm. Eun Jae cho phần cơ bản và Il Hyun cho phần lý thuyết cao cấp.

- Sunbae... Anh cứ học tập chữa trị xong rồi trở về đã.

- Chắc chắn anh sẽ về mà - Yi Jung ôm cô và hôn nhẹ lên mái tóc - Anh sẽ tạo ra 1 kết thúc có hậu cho chúng ta.

- Gia đình anh...

- Sẽ phải ủng hộ, hoặc anh sẽ mang "bàn tay vàng" này đi làm gốm ở chỗ khác.

- Hay ghê há. Anh với Il Hyun sunbae có gen bỏ nhà ra đi à - Ga Eul đánh nhẹ vào người anh.

- Hyung được ghi lại tên trên gia phả rồi còn gì. Đến cả ông nội là trưởng tộc còn thay đổi cách nghĩ thì hội họ hàng xa làm sao dám ý kiến.

- Nhưng dù sao Il Hyun sunbae cũng là cháu của ông.

- Anh cũng là cháu ông. Ông phải biết yêu thương cả 2 đứa chứ.

Yi Jung ôm Ga Eul chặt hơn, anh biết cô đang sợ điều gì. Việc đồng ý đến dự lễ cưới này, dù chỉ là phù dâu cho Eun Jae, cũng sẽ làm lộ mối quan hệ của cô với anh. Đã vậy lần này Yi Jung còn nói rằng anh sẽ bám cô cả ngày và không để cô nhảy với tên nào khác (trừ Il Hyun và F3), càng giống ngầm khẳng định họ là 1 đôi. Nhưng anh đã có sự đồng ý của gia đình từ trước khi đi Thuỵ Điển, đâu có lý do gì để anh phải sợ. Đám cưới này sẽ là bước đầu để Ga Eul tự tin hơn, chuẩn bị cho tương lai trở thành phu nhân nhà họ So. Hơn nữa, nếu có cánh báo chí tới đây và tình cờ ghi lại hình ảnh, hội bà con dưới quê của Ga Eul sẽ biết họ đã chọc nhầm người.

----------------------------
So Hyun Sub ngồi trong căn phòng trống, trên tay ông là 1 bức hình đã cũ. Đã gần 30 năm trôi qua và ông vẫn chưa thể quên được con người đó.

- Cô ấy sẽ không vui khi ông cứ như vậy đâu.

Hyun Sub giật mình nhìn ra cửa. Vợ ông đang đứng đó, nhìn ông và bức hình chụp người mà lẽ ra ông đã có thể lấy làm vợ nếu không phải vì cái danh dự của cha ông.

- Na Eun - ssi là 1 người thân thiện và vui vẻ, cô ấy sẽ không muốn nhìn ông như vậy mãi đâu.

- Liệu sau khi lên trên kia cô ấy có còn vui vẻ được nữa không? - Hyun Sub hỏi ngược lại. Cảm nhận được tiếng thở hắt của vợ, ông vừa tự khen vừa tự trách bản thân rồi nói tiếp - Hơn nữa bà nghĩ cô ấy vẫn theo dõi tôi sau ngần ấy năm à? Kể cả khi tôi đã trở thành 1 kẻ không ra gì như vậy?

- Giống như tôi luôn hy vọng ông sẽ về nhà thôi - Kyung Mi thì thầm, bước đến ngồi cạnh chồng - Tôi biết ông đã từng rất ghét tôi. À không, có thể bây giờ vẫn chưa hết, vì tôi cũng góp phần vào cái chết của cô ấy.

- Lỗi không phải do bà - Ông lắc đầu - Bà chỉ làm 1 việc mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ làm khi thấy hôn phu của mình đi với người khác. Vụ tai nạn đó không ai cố ý gây ra cả.

- Vẫn là gián tiếp khiến cô ấy ra đi. Và đừng chối, tôi biết ông luôn khó chịu với tôi.

- Nhưng không hẳn là vì vậy. Cũng có 1 thời gian tôi lấy chuyện đó làm cớ, nhưng lý do chính là vì bà cư xử như thể giữa chúng ta "có cái gì đó" vậy. Rồi tôi bắt đầu so sánh 2 người với nhau khi cảm thấy không thể tiếp tục diễn 1 cuộc sống gia đình êm ấm giả tạo cho thiên hạ xem được nữa - Hyun Sub phân trần - Và rồi tôi tìm được cách xả stress tạm thời kia, thậm chí không ngờ rằng Yi Jung cũng bị lây theo và bà nổi điên lên. Tất cả chỉ khiến tôi chán ngấy việc đi về nhà và cảm thấy nơi đó không khác gì phòng tra tấn. Mặc dù nguyên nhân khiến nó thành ra như vậy phần nhiều vẫn là do lỗi của tôi.

Cả 2 im lặng hồi lâu, cùng nhìn lại quá khứ của họ. Gia đình tan nát, không có hạnh phúc và hậu quả đã gây ra cho cuộc sống của từng thành viên, cả vợ cả chồng và cả 2 con.

- Cô gái lần trước đến nhà gây loạn là ông đã tự tay xử lý - Kyung Mi lên tiếng trước - Và tôi cũng nghe nói ông đã không còn trăng hoa lăng nhăng thời gian dài.

- Cái thứ đó không còn giúp tôi giải toả căng thẳng được nữa. Bây giờ tôi chỉ uống rượu và đi ngủ.

- Sieomeoni nói rằng ông đã về nhà sớm hơn và đóng góp cho bảo tàng nhiều hơn.

- Còn bà thì đã vẽ trở lại - Ông tiếp lời.

- Không còn được như trước nữa.

- Ai rồi cũng khác mà.

- Ông nói đúng, ai rồi cũng khác - Phu nhân So nói sau vài phút suy ngẫm - Cả tôi cũng thế. Có vẻ cũng giống Yi Jung từng nghĩ rằng nó vương vấn Eun Jae, tôi cũng tưởng rằng mình quá yêu ông nên không dứt được tình cảm, cuối cùng chỉ là tính chiếm hữu ích kỷ thôi.

- Kyung Mi - ah... Tin tốt đấy. Cuộc sống của bà sẽ bớt buồn khổ hơn nếu không phải dính vào tôi.

- Đừng nói thế, Yi Jung cũng từng nghĩ điều tương tự với Ga Eul đấy thôi.

- Ah, 2 đứa đấy. Chu Ga Eul có sức ảnh hưởng lớn đấy nhỉ - Hyun Sub nhếch mép - Nhưng bà lại quên rồi, thằng bé cũng đã nghĩ điều tương tự với Eun Jae và nhìn lại xem, chúng ta sắp đón đám cưới của ai nào?

- Haizz... Không ai lường trước được gì nhỉ - Bà khẽ thở dài - Lại nhắc đến đám cưới, đây cũng là lý do tôi tìm ông. Dù gì Il Hyun cũng là con chúng ta, đừng làm hỏng hôn lễ của nó, ngày mai tôi muốn cùng ông bước vào lễ đường như 1 cặp vợ chồng già chúc phúc cho con mình.

- Hẳn rồi.

Và sáng hôm sau, mọi người được chứng kiến ông bà So dắt tay nhau vào lễ đường như 1 đôi vợ chồng già bình thường, So Il Hyun khoác bộ vest sang trọng với 4 chàng phù rể điển trai hồi hộp chờ đợi cô dâu bước tới. Cha Eun Jae thanh cao, yêu kiều trong chiếc đầm cô dâu cầm tay cha mình đi theo Ga Eul, Jan Di và Jae Kyung đi về phía chồng tương lai. Buổi lễ yên ấm, ngập tràn hạnh phúc với những lời chúc phúc dành cho cặp đôi mới cưới.

Trong thoáng chốc cô dâu khẽ liếc qua Yi Jung và Woo Bin, rồi cô khẽ mỉm cười, gật đầu với Prince Song, nhìn sang Ga Eul trước khi hướng lại ánh mắt về phía người mục sư. Cô đã để mất mối tình đầu, cô sẽ phải nhìn anh đến với người con gái khác nhưng cô không còn gì để vương vấn hay ghen tuông nữa.

Vì chị đã cố hết sức mình rồi, nên không có gì đau đớn cả.

Cô đã làm hết sức mình, giống như cục đất sét phải bị nhào nặn liên tục, đứng vững trên bàn xoay và trải qua lò nung 1300°C để trở nên cứng cáp, đẹp đẽ và tìm được sự yêu thương. Cuối cùng Cha Eun Jae đã tìm được tình yêu của mình, người mà cô sắp lấy làm chồng, So Il Hyun.

----------------------------
Yi Jung đưa tay ôm lấy eo Ga Eul, kéo sát cô vào người và đưa ra chiếc khăn tay, cô gái của anh lại rơi nước mắt vì cảm động cho 1 lễ cưới. Phải rồi, là cô gái của anh, phải là Chu Ga Eul.

Nếu là mấy năm về trước, anh sẽ không nghĩ đến việc Eun Jae bước lên lễ đường và cầm tay 1 người khác, càng không tưởng tượng nổi mình đứng bên cạnh vỗ về cô gái Country Bumpkin đang khóc ở đây. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại diễn ra như vậy, êm đẹp, hạnh phúc. Còn tuyệt vời hơn cả khi Ha Jae Kyung huỷ bỏ hôn ước với Gu Jun Pyo, khi đó họ vẫn chưa biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, còn bây giờ thì khác, anh đã biết mục tiêu và mục đích của mình là gì.

Quay sang nhìn Ga Eul, cô đã ngừng khóc và đang tựa vào người anh. Đã là lần thứ 2 Yi Jung được chiêm ngưỡng cô trong trang phục phù dâu và anh càng mong ngóng bộ váy kia được thay thế bởi chiếc đầm cô dâu hơn.

"Sẽ sớm thôi, mình còn 1 năm nữa... 1 năm nữa..."

1 năm nữa, theo đúng kế hoạch, anh sẽ chính thức trở về Hàn Quốc. Sẽ mất thêm thời gian để ổn định công việc và cuộc sống, sẽ cần ra mắt gia đình 2 bên và thuyết phục ông bà Chu tin tưởng 1 tên từng mang tiếng playboy, chứng minh cho gia tộc So và giới thượng lưu rằng anh chỉ có thể ở bên Ga Eul nhưng nhất định anh sẽ làm được.

Anh phải làm được, nhất định không được buông tay nếu không muốn phải hối hận cả đời. Vì giờ đây anh hoàn toàn tin rằng Ga Eul là soulmate và là tình yêu của đời anh.

----------------------------
Khoảng thời gian 4 năm yêu xa này thực sự là kịch bản dài và tử tế nhất mình từng viết ra theo trí tưởng tượng, không biết các bạn thấy thế nào ta?

P/s: ja=yes, tack själv=thank you=gamsahabnida, nej=no, Sieomeoni=mẹ chồng
Mình không biết bên Tây có văn hoá đưa hoa hồng cho shipper giống như cho bồi bàn không nhưng Yi Jung giàu mà 🙃
Na Gong Joo là tên mẹ Jan Di (theo nguồn wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com