Lời tỏ tình
1 phần ngoại truyện sau khi Yi Jung và Ga Eul đưa nhau về ra mắt gia đình 2 bên và chính thức công khai (nhưng không có chi tiết nào về sóng gió xã hội đâu 🙃)
1 số chi tiết nhỏ về những sự kiện của đôi Il - Jae :3
*Rating 16+ (Nhưng tất nhiên, nếu bạn thấy bản thân đã đủ kiến thức về giáo dục giới tính thì mình cũng không ý kiến gì)
---------------------------
So Yi Jung đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng ngủ của anh trai mình, Eun Jae đã kéo Il Hyun vào trong đó 10 phút và họ vẫn chưa ra ngoài.
Được rồi, tôi biết bạn nghĩ gì. Hẳn phải là 1 thằng biến thái đến cỡ nào mới dám rình mò trước cửa phòng ngủ của anh trai và chị dâu, đặc biệt là khi đôi vợ chồng son đang ở trong đó riêng tư với nhau, đúng không?
Trường hợp nào đó thì có thể đấy, nhưng ở đây thì không! Thứ nhất, So Yi Jung là người lịch sự, biết lễ độ và có lòng tự trọng của bản thân, hơi đâu đi rình mò linh tinh. Thứ hai, cựu playboy như anh cần quái gì phải dòm ngó mấy thứ nhạy cảm khi mà anh có thể ôm ấp, nịnh hót vài câu với Ga Eul và cô sẽ đồng ý, cho phép anh làm với gương mặt bỏ bừng dễ thương có 1 không 2. Quan trọng nhất, lý do anh đứng ở đây, anh đến cái nhà này là bởi Ga Eul gọi điện với giọng hốt hoảng vì Eun Jae bỗng dưng nôn oẹ, suýt ngất khi 2 chị em đang nói chuyện riêng và anh đã vội đến để đưa chị dâu đi khám ngay lập tức. Oái oăm thay, sau khi nhận kết quả từ bác sĩ thì Eun Jae cứ làm vẻ giấu giếm và bảo rằng cô sẽ nói cho Il Hyun nghe trước, chẳng đoán được gì.
Ừ thì, Ga Eul đã cười tủm tỉm với gò má ửng hồng khi Eun Jae trả lời câu hỏi bỏ lửng "Có phải là..." bằng 1 cái gật đầu rồi quay sang trêu rằng anh không hiểu được đâu. Ôi, đàn bà!
Sau cùng, anh nghĩ mình nên canh chừng chuyện không hay xảy ra nếu Il Hyun bị quá kích và không thể lái xe khi hay tin xấu. Yi Jung chắc chắn mình đã nghe tiếng anh trai hốt hoảng gọi tên vợ lúc Eun Jae tiếp tục gặp vấn đề khi cửa phòng sắp khép lại. Và thế là anh chạy lên đây ngay lập tức, lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người kia sau khi Eun Jae giải quyết dứt điểm bãi nôn của cô.
Còn bây giờ, 10 phút đã trôi qua và tất cả những gì anh nghe được là 1 loạt câu hỏi từ Il Hyun, rằng có phải Eun Jae ăn phải đồ cũ, bị dị ứng gì đó, trào ngược dạ dày, làm việc quá sức, uống nhầm thuốc (nhưng cô ấy có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc),... và tất cả câu trả lời đều là "Không phải đâu, anh nghe em nói đã."
"Thực sự, anh nên để cô ấy nói thì sẽ tìm ra vấn đề nhanh hơn đấy" Yi Jung nghĩ nhưng không nói ra, anh không muốn bị phát hiện đang nghe trộm.
- Được rồi - Eun Jae lên tiếng (có phần hơi gắt?) và cắt ngang tràng hỏi của Il Hyun - Anh nghe em nói được chưa?
Il Hyun không trả lời nhưng Yi Jung chắc chắn anh trai mình vừa gật đầu (Mà ai dám cãi cái giọng đấy chứ, nhất là khi nó được thốt ra từ vợ mình. Tất nhiên, với Yi Jung mà nói thì vẫn chưa ghê gớm bằng những lần Ga Eul tặng anh mấy bài giảng, nhưng đây là trường hợp của Il Hyun) Rồi sau đó Eun Jae nói tiếp.
- Từ giờ anh và em, chúng ta sẽ không còn là vợ chồng son nữa.
Gì cơ? Là sao? Eun Jae không muốn sống cùng Il Hyun nữa? Cô muốn ly thân? Ly hôn?
- ...bởi vì chúng ta sắp được lên chức rồi!
"Lên chức", vậy tức là...
- Ga Eul và Yi Jung mới đưa em đi khám chiều nay, anh xem kết quả này.
- 6 tuần. Tức là... 8 tháng nữa thôi?
- Bác sĩ bảo chưa tính chính xác được, nhưng có thể là tầm đấy.
- Tuyệt vời, Eun Jae! Nhưng mà - Il Hyun bất ngờ đổi tông giọng - Em không được đi làm nữa, ít nhất là cho đến khi sức khoẻ hồi phục đủ sau sinh. Mấy cái lớp dạy gốm đấy, anh sẽ bảo với ông nội, hoặc nếu em sợ thì Yi Jung và Ga Eul xử lý thay cho.
Vậy ra là có thai. Yi Jung khẽ cười trước câu nói cuối cùng của anh trai. Mặc dù không thuộc kiểu người thích sử dụng quyền lực và đã từng có vài năm rời khỏi gia tộc, Il Hyun vẫn có những lúc đặt điều ra lệnh như thế này. Nhưng ai mà trách được khi đó là vấn đề với vợ con của anh.
- Mà - Il Hyun nói tiếp với chất giọng trêu ghẹo - Sao lần này em thông báo đơn điệu vậy? Theo anh thấy thì mỗi khi công bố tin đặc biệt gì đó em đều đầu tư rất công phu mà.
- Ví dụ?
- Em đã làm 1 khay cà phê với hoa văn nối tiếp nhau trong ngày kỷ niệm của chúng ta. Hay khi em bảo là mình cần thời gian để suy nghĩ khi anh tỏ tình với em, em đã vẽ 1 loạt bức tranh rồi để gió thổi giấy bay lên cho câu đồng ý hiện ra - Il Hyun nêu tên 1 loạt các sự kiện rồi giở giọng trẻ con - Con yêu à, sao lần này báo tin về con, mẹ làm đơn điệu quá vậy~
- Yah! Tin đặc biệt vậy sao hoãn được, hơn nữa anh muốn em vừa ốm nghén vừa nghĩ ý tưởng hả? - Eun Jae tinh nghịch đáp trả - Anh là người đầu tiên, tất nhiên, sau bác sĩ và em biết tin này đấy. Có thể là cả Ga Eul nữa, dù em chưa nói ra nhưng cô ấy chắc cũng đoán được rồi.
- Yi Jung?
- Yi Jung ấy hả? Chỉ biết làm mặt ngố và giận dỗi lái xe khi Ga Eul trêu anh ấy không hiểu được gì thôi - Eun Jae nói và cả 2 cùng bật cười trong khi kẻ nghe lén bên ngoài gãi đầu gãi tai vì ngại. Thực tình, anh đâu có kinh nghiệm gì với mấy thứ này.
- Nói đến đôi đó, nhiều lúc anh thấy ngưỡng mộ Ga Eul thật - Il Hyun chợt đổi chủ đề.
- Vì đã đưa cách sống của gia tộc So trở thành 1 cuộc sống gia đình đúng nghĩa?
- Phải, và hơn cả thế nữa - Il Hyun thở dài - Nếu không có Ga Eul thì không biết Yi Jung sẽ thành ra như thế nào. Ít nhất anh có 1 sự nghiệp riêng và thoải mái dù đã bỏ đi hay bố cũng từng có cuộc đời vui vẻ trước khi bắt đầu hôn nhân, trong khi đó thì Yi Jung... Có lẽ từ lần đầu phát hoảng khi mẹ nhập viện và biết lý do đằng sau, nó chưa bao giờ được sống đúng nghĩa hoàn toàn cả. Bắt đầu mấy thói xấu ăn chơi này kia, ban đầu còn lúc này lúc khác nhưng rồi dần dần ngoài F4 ra chẳng ai còn nhận ra được nó nữa cả. Thậm chí đến cả Ji Hoo với Woo Bin còn nói thời gian đầu đã có những lúc chúng nó phải tự hỏi đây có phải Yi Jung mình quen hay không. Ga Eul đã cứu Yi Jung về rất nhiều thứ, niềm tin, sức khoẻ, sự nghiệp, gia đình và tình cảm.
Yi Jung bất giác thở mạnh khi nghe những điều này. Anh biết, luôn luôn biết Ga Eul đã giúp mình những gì nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này anh vẫn không thể ngăn được cơn xúc động của bản thân. Rất may tiếng thở kia không bị phát hiện, Il Hyun và Eun Jae vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
- 1 cô gái mạnh mẽ phải không. Em vẫn nhớ lần đầu chúng ta đưa Ga Eul đến quán cafe, không thể tin được cô ấy dành nhiều tình cảm cho Yi Jung đến thế, tìm ra được cái biển đấy.
- Công nhận. Mà, sao em không dùng cách đó để đồng ý yêu anh? Không muốn gợi lại ký ức cũ à?
Yi Jung giật mình. Cái cách đó làm sao dùng được cho Il Hyun khi mà vế sau của thông điệp là "Yi Jung", tên của anh. Chẳng lẽ Eun Jae lại nói mấy cái như thể "chỉ cần nhìn phần đằng trước thôi" à? Không thể có chuyện 1 người tinh tế như cô ấy làm thế được, và Il Hyun chắc chắn cũng sẽ không thích điều đó.
- Lúc đó em chỉ nghĩ là anh từng nói thích học vẽ giống mẹ thôi và em cũng không có ý mang người cũ ra nhắc lại làm gì cả - Eun Jae khúc khích đáp - Mặc dù có thể nếu dùng cách đó thì 1 trong 2 chúng ta sẽ không thoải mái thật.
- Phải, và dùng quạt gió thổi giấy dễ hơn. Làm sao chắc chắn cái biển đó vẫn còn nguyên và em căn được đúng lúc mặt trời lên để cái câu "Em muốn làm bạn gái anh" gì gì đó hiện lên kia chứ. Em biết anh hay ngủ nướng mà.
"'Em muốn làm bạn gái anh' sao? Nhưng đó không phải..." Yi Jung cảm thấy tim mình đập thình thịch. Vậy nơi Ga Eul dẫn anh đến không phải địa điểm tỏ tình thật sự. Nhưng rõ ràng sáng hôm đó, anh đã nhìn rất rõ dòng chữ đấy. Anh vẫn nhớ cảm giác đó, sự chói mắt khi những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mắt khiến anh phải nheo lại, dùng hết khả năng thị giác để nhìn nó, cái thông điệp cần ánh mặt trời để hiện ra.
"Saranghae, Yi Jung!"
Đó cũng là những gì cô ấy muốn nói với em, rằng cô ấy yêu em Jung - ah. Nếu không đủ tình cảm thì liệu cô ấy có hy sinh nhiều đến vậy không?
- Không biết là Ga Eul kiên trì hay may mắn nữa. Nói thật, nếu không phải vì 1 lần vô tình nhìn thấy lúc dậy sớm mua đồ cho mẹ chắc em cũng không tìm ra được để mà tỏ tình đâu.
"Ga Eul dạo này không ổn chút nào, ở tiệm cháo cậu ấy không ngái ngủ thì cũng đau đầu, bạn bè ở trường nói là cậu ấy mấy lần gục trong giờ học, bỏ bữa trưa để ngủ, cậu ấy về nhà muộn, sáng thì bỏ ra ngoài từ sớm, hình như còn thức khuya học bài nên không kịp ngủ nữa..."
Phải có sự mạnh mẽ và quyết tâm cùng tình cảm như thế nào mới có thể làm được việc này giữa Seoul rộng lớn đến vậy?
Yi Jung cười cay đắng. Phải, đó không phải là thông điệp của Eun Jae. Phải, Ga Eul đã tìm sai địa điểm. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng sao cả, chẳng ảnh hưởng gì. Thứ đó vẫn lột được cái mặt nạ cũ của anh ra, vẫn đủ sức làm anh phải khóc, vẫn giúp anh nhận ra mình chưa thể từ bỏ gốm ngay được.
Anh đã hụt hẫng khi nghe em nói đấy là thông điệp của Eun Jae, có gì đó trong anh đã hy vọng đấy là lời tỏ tình của em.
Và bây giờ khi biết đó không phải thông điệp của Eun Jae thì chẳng hụt hẫng chút nào.
Khi nhận ra đó đúng thực sự là lời tỏ tình của Ga Eul, không ngờ lại đau đớn và tội lỗi đến vậy.
- Yi Jung?! - Giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Il Hyun và Eun Jae đang đứng đó, có vẻ anh đã bị phát hiện khi không kìm nén được tiếng khóc của mình.
- Hyung... Em không có ý nghe lén. Ý em là, em đã tưởng đấy là việc gì nguy cấp và quan trọng lắm nên Eun Jae mới muốn anh biết trước tiên và em đã sợ anh không kiểm soát được cảm xúc và sẽ không ổn nếu Eun Jae lại gặp vấn đề gì cần đi khám mà anh bị kích động đến mức không thể cầm chắc tay lái.
- Yi Jung...
- Dù sao thì... chúc mừng 2 người. Em sẽ nghĩ dần quà cho cháu.
Anh vội quay lưng đi, tìm cách trốn khỏi đó. Không phải vì anh không muốn bị nhìn thấy mình khóc, mặc dù đúng là người duy nhất từng nhìn anh khóc là Ga Eul (không tính mấy kỷ niệm trông em trai của Il Hyun hay cái lần run rẩy trốn dưới gầm bàn bị phát hiện, thậm chí lần đó anh còn chẳng khóc). Không, anh chỉ muốn được yên vào lúc này, cái lúc mà cảm xúc gần như không thể kiểm soát nổi.
Nhưng Il Hyun không cho phép điều đó và Yi Jung bị giữ chặt lại với 1 đòn khoá tay của anh trai.
- Chính em vừa nói kích động quá sẽ khó làm chủ tay lái đấy, nên đừng có nghĩ đến việc trốn. Hơn nữa trốn mãi thì được cái gì? Không phải đó cũng là điều Ga Eul đã dạy em sao?
Yi Jung im lặng, anh không muốn đáp lại. Mà cũng chẳng biết nói gì vào lúc này.
- Yi Jung - ah, nãy anh nghe được những gì?
- 4 tuần...
- 4? Yi Jung, thai của em là 6 tuần rồi.
- Không, không phải. Cái thông điệp đó, Ga Eul mất 4 tuần để tìm ra nó.
- Yi Jung...
- Biết điều khốn nạn nhất là gì không? Anh còn hụt hẫng, tưởng đó không phải lời tỏ tình của cô ấy. Hoá ra cái câu đấy... "Saranghae, Yi Jung" Cô ấy thực sự muốn nói điều đó khi tìm và cho anh xem mấy tấm biển đó.
Il Hyun và Eun Jae nhìn nhau. Họ không biết tấm biển Yi Jung vừa nhắc tới là gì, càng không biết Ga Eul đã đưa anh đến đâu nhưng họ biết người trước mặt đang nói về cái gì. Chẳng ai ngờ lại có nhiều hơn 1 tấm biển có thể dùng "hiệu ứng" để tỏ tình như vậy. Cũng chẳng có vấn đề gì khi Chu Ga Eul tìm không đúng địa điểm Eun Jae đã hẹn, đơn giản bởi vì cô đâu có tìm sai.
Đó thực sự là tấm lòng và tình cảm Ga Eul đã dành cho Yi Jung. Thông điệp đó không hề sai, nó chính là điều Ga Eul muốn thổ lộ với Yi Jung cho dù 2 kẻ ngốc ngày ấy có nhận ra hay không.
- Jung - ah, chuyện đã qua rồi. Ý anh là em cũng chẳng làm lại được - Il Hyun vỗ vai em trai - Thay vào đó hãy sửa sai trong tương lai. Làm sao cho xứng với những cảm xúc của em, của 2 đứa, bù đắp cho những gì Ga Eul đã bỏ ra. Đừng có vì tội lỗi với sợ hãi mà trốn tránh nữa.
- Chắc anh ấy sẽ không trốn đâu, vì còn phải đưa cái hộp đó cho cô ấy nữa mà - Eun Jae khẽ cười đầy ẩn ý.
- Hộp? Hộp nào vậy, sắp tới có ngày gì đặc biệt đâu nhỉ, cũng chưa đến ngày kỷ niệm của 2 đứa mà, hay anh nhớ nhầm?
- Hyung, thật sự em cần 1 ngày đặc biệt mới được tặng quà cho bạn gái à?
- Tất nhiên là không - Eun Jae bật cười to hơn - Nhưng cái hộp be bé xinh xinh đó thì hẳn không đơn giản chỉ là quà đâu nhỉ. May cho anh là hôm nay có chuyện cần chở em và Ga Eul nhường em ngồi ghế trước để tránh nôn do xe rung lắc đấy, không nhỡ cô ấy phát hiện ra thì kế hoạch đổ bể cả.
- 1 cái hộp bé à - Il Hyun nhướn mày - Anh nhớ lần trước hỏi chuyện em vẫn chối đây đẩy là chưa tính đến mà nhỉ?
- Yah! Thì... thì em đã làm gì đâu. Em còn chưa nghĩ được địa điểm hay lời dẫn gì cả.
- Rồi sẽ tìm ra thôi, cố lên nhé!
---------------------------
- Yi Jung - ah, sao chúng ta lại đến đây?
Đã gần 1 tuần từ ngày anh nói lời cầu hôn và được cô đồng ý. Các bước chuẩn bị cho đám cưới đang dần được lên kế hoạch, hôm nay Yi Jung đã dẫn Ga Eul đi thưởng thức bữa tối sau khi chốt ý tưởng với công ty tổ chức về ý tưởng địa điểm và phong cách trang trí.
Theo lẽ thường thì họ sẽ ghé qua studio để cùng làm 1 số tác phẩm nho nhỏ tạo kỷ niệm cùng nhau hay đơn giản chỉ để tâm sự. Nếu đã muộn anh sẽ đưa cô về nhà và gửi lời chúc ngủ ngon cùng những cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng. Hoặc cũng là đưa về nhà nhưng mà là... 1 cái nhà khác không chịu sự quản lý theo dõi của phụ huynh với mấy câu nịnh hót âu yếm rằng anh muốn ở cạnh cô bất chấp mặt cô đỏ đến mức nào đi nữa và, ôi trời, anh biết cô sẽ không thể từ chối.
Nhưng lần này điểm đến sau bữa tối lại là nơi khó ngờ tới nhất, bảo tàng Woo Song. Yi Jung dẫn Ga Eul đến khu phòng kín, nơi cất giữ và bảo quản những sản phẩm anh làm ra mà chưa có nhu cầu công khai với thị trường.
Hẳn là anh không định bàn về công việc sau cả ngày mệt mỏi với kế hoạch cho đám cưới chứ. Hơn nữa buổi triển lãm của bảo tàng cũng đang được tạm hoãn để chuẩn bị cho truyền thông về tin đính hôn và lễ cưới sắp tới, vậy thì có gì để bàn đâu. Tất nhiên, là người đứng đầu bảo tàng, Yi Jung vẫn có nhiều công việc phải xử lý, nhưng Ga Eul đâu thể bàn bạc với anh khi kiến thức của cô không đủ để làm việc quản lý hành chính kinh doanh.
- Nếu em tự hỏi gần đây anh có kỳ công làm tác phẩm nào không, thì câu trả lời là có - Yi Jung nói với điệu cười nhếch mép đặc trưng - Nhưng nếu em nghĩ chúng ta đến đây để nói về công việc vào lúc này, thì em nhầm rồi. Có lý do khác, rất đặc biệt, để anh phải làm chuyện này.
- Làm tác phẩm đặc biệt - Ga Eul hỏi lại - Hay đưa em đến đây?
- Cả 2. Vào trong đó, rồi em sẽ thấy.
Trước mặt họ là những bình gốm nhỏ dựng trên kệ được điêu khắc, trang trí vô cùng cầu kỳ, đẹp mắt. Ga Eul có thể cảm nhận thấy để cho ra đời những tác phẩm này, chồng sắp cưới của cô đã đầu tư tâm huyết như thế nào.
- Yi Jung - ah, mấy thứ này?
- Đẹp chứ? - Anh vẫn cười.
- Chúng rất đẹp. Nhưng không giống những món vẫn được đem đấu giá cho lắm, anh sẽ đưa vào quầy trưng bày cho triển lãm sau này à?
- Đúng là chúng không phải thứ để bán - Yi Jung tiến lại gần, điệu cười càng lúc càng nở rộng hơn - Nhưng cũng sẽ không được trưng bày ở Woo Song hay trong mấy cái triển lãm đó. Có 1 nơi xứng đáng hơn dành cho chúng.
- Mwo?? - Ga Eul bối rối. Woo Song là bảo tàng lớn có tiếng nhất tại Hàn Quốc, còn chỗ nào xứng đáng hơn chứ.
- Nhắm mắt lại nào, Ga Eul - yang. Anh sẽ cho em thấy 1 bất ngờ.
Dù rất muốn hỏi tiếp nhưng Ga Eul vẫn làm theo lời Yi Jung. Cô biết anh không đưa ra những yêu cầu vô lý hay những lời hướng dẫn vô tích sự. Hơn nữa, có vẻ cô sắp được biết lời giải thích cho tất cả những thắc mắc trong đầu.
Sau vài giây xử lý gì đó ở sau lưng với các tiếng *click click* nhỏ, Yi Jung bước đến bên cạnh Ga Eul và quàng tay qua eo cô, thì thầm.
- Được rồi, em mở mắt ra đi.
Trước mặt cô, những chiếc bình đang được chiếu đèn sáng choang, chút phản quang của gốm sứ khiến Ga Eul khẽ nheo mắt khi ánh sáng dội ngược về phía mình. Sau vài giây chớp mắt để quang với nguồn sáng kia, cuối cùng Ga Eul cũng nhìn ra được thứ Yi Jung muốn cô thấy.
Từng nét điêu khắc, chạm trổ của các bình gốm đều là tâm huyết, mồ hôi công sức của Yi Jung và bây giờ Ga Eul đã hiểu được tại sao anh có vẻ hào hứng và hồi hộp khi đưa cô đến đây như vậy, cũng đã hiểu vì lý do gì mà những chiếc bình này lại phải được chạm khắc kỳ công đến thế. Dưới ánh sáng đang được bóng đèn chiếu vào, từng đường nét trên miệng, quai, thân, hoa văn trang trí của chúng đổ bóng, đè lên, xen kẽ lẫn nhau, trải dài xuống chiếc bàn bên dưới, tất cả cùng hợp nhất lại thành 1 từ.
"Soulmate"
- Đẹp hơn khi nãy phải không? - Yi Jung khẽ hỏi.
- Yi Jung... Chúng quá đẹp! Lần đầu tiên em thấy các tác phẩm gốm nào đẹp như thế.
- Chà - Anh cười - Đợi thêm chút nữa rồi em nêu nhận xét về chúng cũng chưa muộn.
Tiếng *click* vang lên, và ánh đèn tắt dần, căn phòng từ từ chìm trong bóng tối. Và đó cũng là lúc 1 thông điệp hiện ra.
Ga Eul mở to đôi mắt, cô đưa 2 tay lên che mặt, kìm nén tiếng khóc vì xúc động. Những chiếc bình lúc này đang phát sáng, từng dòng chữ được vẽ bởi màu dạ quang dần dần hiện ra rõ ràng hơn trong bóng tối.
"Saranghae, Ga Eul - yang!"
- Sunbae... - Cuối cùng Ga Eul cũng có thể lên tiếng. Mặc dù cô khá chắc chắn giọng mình vẫn như thể đang khóc nhưng vẫn đỡ hơn lúc trước, khi mà Yi Jung lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn trên mặt cô.
- Em thích chứ? - Anh nhẹ nhàng hỏi trong lúc với tay ra bật đèn sáng trở lại, tay còn lại vẫn giữ chặt eo cô.
- Em yêu chúng! - Cô nói và ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào người anh thút thít - Và em cũng yêu anh. Điều gì khiến anh đầu tư vào những tác phẩm này vậy?
- Ga Eul, tạm gác lại chuyện hôn lễ, hôm nay là ngày gì?
- Là ngày kỷ niệm 2000 ngày từ khi chúng ta chính thức quen nhau... - Cô ngại ngùng nói.
- 2000 ngày chúng ta chính thức là 1 đôi, 2000 ngày từ khi em nói lời đồng ý với anh, 2000 ngày từ lần đầu So Yi Jung tỏ tình với 1 cô gái - Anh nhẹ nhàng tiếp lời, tay vuốt nhẹ mái tóc cô - Ga Eul, có thể chúng ta đã đính hôn, nhưng anh nghĩ người lãng mạn như em sẽ không muốn 1 dịp kỷ niệm đặc biệt bị bỏ qua với lý do trên mức người yêu thì không cần kỷ niệm ngày yêu nhau nữa. Vậy nên anh làm món quà này.
- Yi Jung... Anh... không cần phải đầu tư như vậy - Ga Eul vẫn sụt sịt - Em đâu có đòi hỏi gì nhiều.
- Nhưng em đã cho đi rất nhiều, đây mới chỉ là 1 phần nhỏ những gì anh có thể làm để bù đắp cho em thôi - Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lặn trên gương mặt cô. Rồi từ từ anh cúi xuống, hôn lên trán, lên đôi mắt đang khóc, lên gò má đang ửng hồng, những nụ hôn nhẹ nhàng đong đầy tình cảm.
Và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của cô đang chờ đợi anh.
Họ lại chìm vào trong thế giới riêng của 2 người, mọi thứ xung quanh tạm biến mất, nhường chỗ cho tình yêu ngập tràn khắp không gian.
Một lúc sau đó, vẫn ôm chặt cô trong vòng tay, Yi Jung khẽ nói.
- Ga Eul, có điều này anh muốn hỏi.
- Hmm??
- Lần đó, khi mà em nghĩ cách để khiến anh nhận ra mình chưa thể từ bỏ gốm, là em tự tìm cái sân thượng đó à?
- Dạ... - Ga Eul bối rối trước câu hỏi của anh, sao bỗng dưng Yi Jung lại nhắc đến chuyện cũ vậy - Có gì sao anh?
- Là em tự tìm? Bằng cách nào?
- Thì thu xếp công việc, đặt thời gian biểu...
- Không phải thế - Anh xen ngang - Ý anh là làm sao em biết được cái thông điệp đó là gì?
- Thì... Eun Jae unnie đã nói đó là cách chị ấy tỏ tình, nên em nghĩ nội dung thông điệp phải là thứ gì đó...
- Nhưng em vẫn không biết chính xác và chỉ làm theo linh cảm thôi?
Ga Eul lặng lẽ gật đầu, không hiểu điều gì đã xảy ra khiến Yi Jung đột nhiên muốn hỏi về chủ đề kia. Họ thường tránh nhắc đến lời tỏ tình cũ đó, khi mà Ga Eul không muốn Yi Jung bị ám ảnh rằng anh từng là kẻ hèn nhát và Yi Jung cũng không muốn cô suy ngẫm về chuyện cũ, rằng Eun Jae (từng) là tình địch của mình.
Hẳn phải có vấn đề gì đó to lớn lắm.
- Ga Eul, trước tiên anh phải nói. Em đã tìm sai chỗ.
- Dạ?
- Anh tình cờ nghe được hyung và Eun Jae nói chuyện trêu nhau về cái chỗ đấy. Hoá ra là 2 địa điểm khác nhau.
- Yi Jung... Em xin lỗi - Ga Eul cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn.
- Sao phải xin lỗi, em đâu có làm gì sai - Yi Jung ôm lấy mặt cô - Nhờ có em mà anh mới được như ngày hôm nay, không phải sao.
Cô khẽ mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, lặp đi lặp lại vài lần, không biết nên làm gì tiếp theo. Yi Jung vẫn đang nhìn sâu vào mắt cô.
- Ga Eul - yang, tấm biển và sân thượng đó. Nó có phải là lời tỏ tình của em không?
- Sunbae... Cái đó...
- Trả lời anh, gác mấy cái chuyện gốm sứ hay linh cảm, hối hận kia sang 1 bên - Anh ôm cô chặt hơn, mặt anh cũng đang cúi xuống, trán họ chạm vào nhau - Có phải không.
- Phải...
Vừa dứt lời, lập tức Ga Eul nhận được 1 nụ hôn từ Yi Jung và sau vài giây choáng váng vì bất ngờ cô cũng đáp lại anh.
Yi Jung có thể cảm nhận tay Ga Eul trượt trên lưng mình, ngón tay cô luồn sâu vào mái tóc của anh. Anh biết trái tim cô đang đập nhanh không kém gì anh và tất cả chỉ càng kích thích anh nhiều thêm, anh cắn nhẹ môi cô và việc đó khiến Ga Eul bật ra 1 tiếng rên khe khẽ. Dừng lại vài giây để thở trước khi bắt đầu nụ hôn tiếp theo, Yi Jung càng siết chặt vòng tay, ép sát cô vào người anh.
Sau vài phút quấn lấy nhau cuối cùng họ cũng dừng lại dù vẫn đang ôm đối phương. Yi Jung là người chủ động kết thúc, đơn giản bởi anh không muốn kéo dài thêm, dù chỉ là vài giây, và làm "chuyện gì đó" với Ga Eul ngay trong phòng làm việc của bảo tàng. Chiếc bàn làm việc giấy tờ của anh có thể không sao (thực sự anh từng tưởng tượng linh tinh về mấy thứ đó!) nhưng không phải ở phòng tạm giữ tác phẩm này, anh không muốn những thứ mình đã làm tặng cô bị hư hỏng nếu chẳng may họ... ừm, "vận động quá đà".
- Anh nghĩ chúng ta nên về nhà - Yi Jung nói khi vẫn còn thở mạnh - Trước khi có gì đó không hay diễn ra ở đây.
- Phải rồi... Vậy những chiếc bình này? - Sự chú ý của Ga Eul trở về phía món quà kỷ niệm - Anh không định cứ để chúng ở đây đấy chứ?
- Không. Có 1 phòng chuyên để bày đồ vật trong biệt phủ So, hoặc nếu em thích thì anh sẽ dựng chúng trong phòng ngủ của chúng ta, sau lễ cưới.
- Em thích ý thứ 2 hơn - Cô ôm tay anh và mỉm cười.
- Vậy mai anh sẽ cho người thu dọn vận chuyển chúng. Còn bây giờ - Yi Jung giờ điệu cười gian - Em muốn ghé thăm nơi trưng bày trước trong đêm nay không?
- Yah! So Yi Jung!
- Hmm? - Anh làm bộ nhăn mặt, bĩu môi trước cú đánh nhẹ của cô - Trước sau gì em chả về đó, hơn nữa anh chưa muốn đêm nay kết thúc như thế này.
- Đồ háu sắc! - Ga Eul lầm bầm.
- Nhưng em sẽ đồng ý mà, phải không? - Yi Jung hôn nhẹ lên má cô.
Tất nhiên, cô sẽ đồng ý. Dù gì đó cũng là ngày kỷ niệm đặc biệt của họ, và cô cũng muốn dành đêm nay với anh, soulmate và cũng là tình yêu của cô.
Thấy không, tôi đã nói rồi. So Yi Jung cần gì phải rình mò chuyện nhạy cảm của anh trai khi mà anh có thể tự sản xuất câu chuyện của riêng mình với Chu Ga Eul.
---------------------------
Mình đã rất muốn 1 sự thật đằng sau cái lời tỏ tình lúc 7h sáng nó "không-phải-như-bạn-nghĩ-đâu", nhưng do kịch bản của "Inside out" là tấm biển hiệu được nhắc đến trong quán của Il Hyun nên nó sẽ bị kỳ nếu trích ra cái câu đấy trước mặt anh 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com