A Cup of Coffee
Kim Bum đóng sập máy laptop xuống khi vừa nhìn thấy tấm hình mới được đăng trên cyworld của cô ấy. Đó là tấm hình cô ấy chụp cùng người bạn diễn trong giờ nghỉ giải lao của họ tại phim trường " A Good Day For The Wind To Blow". Là hình của cô ấy và Ji Yi Han. Chỉ là tấm hình thôi, nhưng anh không thể kiềm chế được cảm giác ghen tức của mình dù chỉ là nhìn vào nó. Không phải anh ghen gì với người bạn diễn kia, bởi vì anh biết giữa hai người đó thật sự không có gì. Điều làm anh tức là thực tế hai người họ được gặp nhau mỗi ngày trong khi anh thì không thể. Như có thể nhớ thì lần cuối cùng mà anh và cô gặp nhau là vào hai tuần trước khi họ cùng đi đến nha sĩ. Anh nhớ cô, thật sự rất rất nhớ cô.
Liếc nhìn đồng hồ,anh nhận ra là chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa kim đồng hồ sẽ chỉ đúng 12 giờ, ngày 6 tháng 9 sẽ đến. Sinh nhật cô ấy chỉ còn trong tích tắc nữa thôi.
Chụp lấy chùm chìa khóa trên bàn cạnh laptop, Bum quyết định đứng dậy và ra ngoài. Anh không biết nên đi đâu hoặc khi nào sẽ quay về. Điều anh muốn lúc này chỉ đơn giản là ra ngoài... ít nhất là để gặp cô .
Dọc theo đường phố yên ắng của Seoul về đêm, anh lái xe đến một vài nơi trước khi tới thẳng nhà cô . Phải thừa nhận một điều rằng anh vẫn chưa lên kế hoạch gì cho ngày sinh nhật của cô bởi vì mấy ngày gần đây anh khá bận rộn với dự án mới web drama Haru. Thêm vào đó, khi cả hai nói chuyện điện thoại, So Eun nói rằng họ không thể gặp nhau vào ngày sinh nhật bởi vì hôm đó cô có lịch quay. Nhưng anh đã có cuộc hẹn ăn tối cùng cô, đó là vào hai ngày tới, thời gian hiếm hoi duy nhất mà họ có thể được rảnh. Nhưng, anh không thể đợi đến ngày đó được nữa. Anh muốn ở bên cạnh cô ngay lúc này, để cùng cô đếm ngược thời gian cho đến ngày 6/9. Vì thế anh đã quyết định ra khỏi nhà tối nay để tới gặp cô, dù chỉ với hai bàn tay trắng.
Bum lái đến tiệm hoa định mua tặng cô một bó nhưng cửa tiệm đã vừa đóng cửa. Anh lái thử đến một vài tiệm hoa khác nhưng cũng tương tự như thế. Anh không hề biết rằng vào giờ này hầu hết các tiệm hoa đều đã đóng cửa. Cố gắng thử vận may đến khu mua sắm để mua tặng cô một món đồ hay bất kỳ cái gì đó nhưng tất cả trung tâm cũng đã đóng cửa giờ này.
Đậu xe lại bên đường, Bum xoa bóp hai bên thái dương, đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa. 11:15 PM – chỉ còn 45 phút nữa là đến sinh nhật cô. Anh cảm thấy thật chán nản vào lúc này. Anh không muốn tay không mà đến đó – ít ra thì... một ly cà phê sẽ ổn chứ. Ý tưởng vừa chợt nảy ra trong đầu khi anh nhìn sang bên phải. Đây rồi, một tiệm cà phê ấm cúng vẫn còn mở cửa như muốn thu hút anh bước vào bên trong. Mỉm cười, anh gật đầu và quyết định ly cà phê này sẽ dành cho buổi tối ngày hôm nay. Anh biết cô sẽ hiểu cho dù anh không mang tặng cô một món quà giá trị nào đó vào ngày sinh nhật. Và anh biết cô chắc chắn sẽ thưởng thức ly cà phê này vì đây là thứ họ đã cùng ngồi uống chung với nhau trong suốt quá trình quay Boys Over Flowers. Và có thể ly cà phê sẽ giúp cả hai tỉnh táo cho đến khi họ muốn chào tạm biệt nhau. Nở một nụ cười quyến rũ, Bum quyết định ra khỏi xe và đón nhận hương vị cà phê đầy cám dỗ ấy.
So Eun đang cập nhật cyworld của mình. Kể từ hôm cô đăng những tấm hình lên nền cyworld thì đến nay cũng đã lâu rồi cô không cập nhật nó. Cô cũng vừa hồi đáp cho những lời chúc mừng sinh nhật sớm. Chỉ còn 45 phút nữa là đến ngày của cô nhưng đến giờ người đó vẫn chưa gọi điện hay gửi bất kỳ tin nhắn nào. Có lẽ anh ấy đã ngủ hay đang đợi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ gì đó. Nhưng bất kể lý do là gì, cô cũng không thể chờ được lời chúc mừng từ anh ấy. Chỉ cần một tin nhắn hay một cú điện thoại của anh ấy sẽ xoa dịu đi khoảng thời gian họ không gặp nhau.
Sau khi làm việc trên cyworld xong, So Eun quyết định tắt laptop, và quăng mình lên giường. Cô nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ về người đã làm trái tim cô đập mạnh dồn dập. Ngưng một lúc, cô với lấy di động bật lên. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh ấy. Cô đóng nắp xuống, rồi lại bật lên, vẫn thế, chẳng có gì đến. Cô cứ làm đi làm lại như thế trong khoảng 5 phút cho đến khi cô nhận ra là nếu cứ tiếp tục làm thế nữa không sớm thì muộn nó cũng bị cô làm cho hư mất thôi. So Eun đóng điện thoại lại, quăng sang bên cạnh rồi ôm lấy con gấu người đó tặng cô hồi Giáng Sinh năm ngoái. Cô ôm thật chặt, thật chặt, và tưởng tượng người cô đang ôm chính là ai kia.
Cô có thể nhớ rất rõ cái lần Bum tặng cô con gấu này. Đó là vào một buổi tối ở nơi họ quay CF Bodyguard, một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh thành phố Seoul. Lúc đó trời đang tuyết, còn cô đang đứng tức tối một mình khi anh đến trễ, vì thế cô hoàn toàn không nhận ra là có người nào đó đang vừa ở ngay sau lưng mình. Anh để con gấu (note: con gấu bự bằng nàng) ôm lấy người cô từ đằng sau. Với giọng nói đầy dịu dàng, anh lên tiếng "Nó sẽ khiến em thấy ấm áp." Cô quay người ra sau thì thấy một con gấu bự khổng lồ cùng chủ nhân của nó đang đứng nhìn cô. Anh nói kèm theo một nụ cười quyến rũ luôn khiến trái tim cô phải xao động "Bất cứ khi nào em nhớ anh, hãy ôm con gấu này và nghĩ rằng đó chính là anh."
Và đó là điều chính xác cô đang làm lúc này. Cô ôm con gấu chặt đến nỗi không nhận ra rằng di động của mình đang reo lên bên cạnh. Phải mất một lúc sau So Eun mới nhận ra được điều đó. Cô lập tức để con gấu sang một bên, mỉm cười cầm ngay lấy di động bấm nút trả lời. Thậm chí là không cần nhìn vào màn hình, cô cũng đủ biết người gọi đến là ai. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, một giọng nói dịu dàng mà cô đã nghĩ đến trước đó bắt đầu cất tiếng hát(vâng, là hát), từ đầu dây bên kia. Là bài hát của anh ấy. Không, là bài hát của họ.
Nếu tôi gọi tên em đó là vì tôi nhớ em
Em dường như là cả thế giới này
Một lần nữa tôi gọi tên em như thế
Vì đó là em, người mà tôi yêu
Tôi sẽ đi gặp em ngay bây giờ
Với tôi, tình yêu đó còn sâu nặng hơn những giọt nước mắt
Em đã dạy tôi biết điều đó
Nụ cười dần hiện lên trên gương mặt cô khi lắng nghe giọng hát của anh, và thật chậm hình ảnh anh hiện ra trong tâm trí cô. Cô có thể nghe thấy được một vài lỗi nhỏ trong lúc anh hát nhưng cô không quan tâm. Những điều đó vào thời khắc này hoàn toàn không quan trọng nữa. Điều quan trọng là cuối cùng anh đã gọi cho cô.
"Chúc mừng sinh nhật em, So Eun- ah..." anh nói thêm vào sau khi hát xong bài hát đó.
"Cám ơn anh, Bum- ah." Cô ấy đáp lại kèm nụ cười trên môi. Máu đang đổ dồn lên khuôn mặt cô, khiến hai gò má trở nên đỏ ửng.
Đó là điều anh không bao giờ thất bại khi làm. Bất cứ điều gì anh làm vì cô, Bum cũng không bao giờ thất bại trong việc khiến cô phải đỏ mặt, thậm chí là cả những điều đơn giản thế này. Anh luôn biết điều gì sẽ khiến cô được vui, và điều gì cô yêu mến ở anh.
"Anh sẽ đến gặp em ngay bây giờ..." Bum lên tiếng sau câu trả lời của cô. Gương mặt So Eun phút chốc trở nên đơ ra khó hiểu. Tại sao Bum lại nói với cô tựa đề ca khúc này? Cô biết rất rõ nó và anh không cần phải nhắc cô về điều đó, cho đến khi anh tiếp tục, "Nhìn ra ngoài đi So Eun-ah. Anh đã đến đây để gặp em."
Gương mặt hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt trước những lời anh vừa nói. Vội lao nhanh đến gương để lướt sơ xem mình trông thế nào, ngay sau đó So Eun đến bên cửa sổ trong phòng và kéo rèm ra. Cô nhìn ra ngoài cho đến khi cuối cùng đã trông thấy anh với một tay đang cầm cái gì đó và tay còn lại đang giữ điện thoại. Chỉ ngay sau đó cô nhận ra rằng anh đang đưa ly cà phê lên mời cô. Nở một nụ cười nhẹ trên môi, cô trả lời, " Em thay đồ đã. Đợi em ở dưới nhé."
Nó không mất của quá nhiều thời gian để cô chạy đi thay đồ và xuống gặp anh. Gương mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, So Eun mở cửa ra ngòai và thấy rằng anh cũng đang mỉm cười vẫy tay về phía cô. Cô bước chậm về phía anh, rồi ôm anh thật chặt, cẩn thận để tránh không làm đổ ly cà phê trên tay anh.
Tuy hơi bất ngờ nhưng Bum vẫn thả lỏng người và ôm cô bằng tay còn lại. "Chúc mừng sinh nhật em..." anh thì thầm vào tai cô khi kéo sát người cô lại gần anh hơn.
Sau một vài phút, họ buông nhau ra và nụ cười mãn nguyện hiện ra trên khuôn mặt họ, Bum nắm lấy bàn tay cô. "Cùng đi dạo với cái này chứ?" anh mở cái túi đựng cà phê và đưa cho cô một ly. Khẽ gật đầu nhẹ, cô đồng ý với lời đề nghị của anh.
Gió thổi nhè nhẹ qua lưng nhưng ly cà phê trong tay vẫn đủ khiến cả hai cảm thấy ấm áp. Thêm vào đó, luồng nhiệt thóat ra từ trong cơ thể đã sưởi ấm thêm cho họ khi bàn tay cả hai đang đan chặt vào nhau.
Họ cùng bước lên những bậc thang của cầu thang nổi tiếng Namsan nơi lưu giữ những kỷ niệm của họ. Mỗi khi có thời gian hẹn gặp nhau, cả hai đều quyết định đi đến nơi này vì đây là nơi rất đặc biệt với cả hai người họ. Những cảnh quay trong bộ phim Boys Over Flowers và cả CF Bodyguard đều được thực hiện ở đây. Vào sinh nhật năm ngóai của Bum, họ cũng đã từng đến đây để tắm mưa.
" Dường như bàn chân luôn dẫn lối chúng ta đến đây nhỉ?" So Eun nhìn anh vài giây và hỏi.
" Ừ." Bum trả lời sau khi hớp một ngụm cà phê. "Nơi này rất đặc biệt với anh... với cả hai chúng ta." Anh mỉm cười lên tiếng. "Đã nhiều điều xảy ra ở nơi đây, và có lẽ, sẽ còn nhiều nữa."
" Em cũng hi vọng thế."
Một lần nữa họ cùng bước đi trong im lặng cho đến khi lên tới bậc thang cao nhất, cả hai ngồi xuống để hòan tất ly cà phê của họ. So Eun tựa đầu mình lên vai anh. Đôi vai này luôn đem đến cho cô một cảm giác rất dễ chịu. Từ vị trí này cô cũng có thể cảm nhận được mùi hương nam tính trên người anh và cả làn da ấm áp của anh khi nó tiếp xúc với làn da cô.
Bum vòng tay sang eo, kéo người cô sát lại gần anh hơn khi họ cùng nhìn quang cảnh phía trước mình. Đó là một con đừơng vắng vẻ không một bóng người qua lại vì đã là nửa đêm rồi nhưng cả hai đều thích sự yên ắng lúc này. Ít nhất thì cũng không ai thấy họ đi chung với nhau và nó cho họ cái cảm giác tòan thể nơi này chỉ là của riêng họ; tất cả những gì ở nơi đây đều đặc biệt.
"Cám ơn anh, Bum- ah." Cô lên tiếng
"Vì điều gì?"
"Vì khiến em cảm thấy thật hạnh phúc trong ngày đặc biệt này." So Eun bắt đầu nói. "Em biết chúng ta thường phải mấy ngày sau mới có thể được gặp lại nhau nhưng cảm giác thì vẫn không bao giờ vơi giảm đi. Mỗi khỏanh khắc ở bên cạnh anh, em cảm thấy dường mình mình càng lúc càng yêu anh nhiều hơn. Dù cho thời gian chúng ta được ở bên cạnh nhau không nhiều, nhưng anh chưa bao giờ thất bại trong việc khiến những lần đó trở nên thật đặc biệt, anh luôn khiến em hạnh phúc trong từng khỏanh khắc ấy. Cám ơn anh vì điều đó. Cám ơn đã yêu em và luôn khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt."
"Shhh..." Bum đặt ngón tay lên môi cô để giữ yên lặng. " Anh mới phải là người biết ơn khi có một người như em xuất hiện trong cuộc đời anh."Anh mỉm cười và nói. "Không giống những người phụ nữ khác, em là người duy nhất anh biết, sẽ không bao giờ trách móc khi anh chỉ đãi cô ấy một ly cà phê trong ngày sinh nhật." Họ cùng bật cười vui vẻ sau câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com