Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-Shot] White Lily

*Ga Eul POV*

_ Ga Eul, sau giờ học em hãy ghé văn phòng gặp tôi một lát. Giảng viên khoa thiết kế thông báo với tôi trước khi cô ấy bước ra khỏi lớp

_ Vâng – Tôi lễ phép cuối đầu rồi nhanh chóng thu dọn lại đống sách vở dang dở trên bàn.

...........

Tại phòng giáo viên:

_ Em ngồi xuống đó đi, Ga Eul – Rồi cô ấy cầm lấy xấp tài liệu trên bàn đưa về phía tôi

_ Đây là....

_ Trường chúng ta vừa hợp tác với một trường thiết kế ở Paris trong một chương trình trao đổi sinh viên, và họ đã quyết định dành ra 5 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc để sang đó du học. Em là một sinh viên tài năng, các mẫu thiết kế của em rất độc đáo, chính vì thế mà tôi đã gửi hồ sơ của em lên cho ban giám hiệu, họ đã thông qua và quyết định chọn em là 1 trong 5 sinh viên đó.

_ Nó sẽ kéo dài trong bao lâu ạ?

_ Là 5 năm. << Đến những 5 năm sao>> Em không cần phải trả lời tôi bây giờ đâu, em có thể về nhà suy nghĩ, khi nào có quyết định em hãy đến văn phòng tìm tôi. Ga Eul này,cơ hội thì không phải lúc nào cũng đến và đến với bất kỳ người nào đâu.

_ Vâng, em sẽ suy nghĩ về việc này......nếu không còn gì khác, em xin phép... – Tôi cuối đầu, lặng lẽ đẩy cánh cửa bước ra ngoài.

Đây là con đường tôi đã đi qua mỗi ngày, từng hàng cây, góc phố đối với tôi đều quá đỗi quen thuộc. Nhưng sao hôm nay tôi lại có cảm giác quá dài, bước đi của tôi dường như cũng trở nên nặng nề hơn. Lòng tôi bây giờ cũng đang rất băn khoăn và rối bời. Đây là một cơ hội rất tốt và cũng rất hiếm hoi, cũng như giáo viên của tôi đã nói không phải ai cũng có được. Nó có thể giúp tôi hoàn thành được ước mơ của mình là trở thành một nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng của mình, nhưng sao khi nghĩ đến việc rời xa nơi này trong suốt 5 năm dài là lòng tôi lại thắc lại và nhói lên một cái gì đó khó tả. Rốt cuộc thì nguyên nhân vẫn là chỉ vì một người! Thật đáng buồn cười và ngốc ngếch quá đúng không?

Đã hơn 1 năm nay dù lý trí biết rõ là chờ đợi cũng sẽ mãi chỉ là vô vọng nhưng sao lại không thế nào bắt bản thân thôi nghĩ về anh, thôi yêu anh, vẫn luôn muốn được nhìn thấy anh, được dõi theo bước chân anh mỗi ngày trong thầm lặng.

"Mày đúng thật là quá ngu ngốc và mù quáng rồi Ga Eul à. Thế giới này vẫn còn rất nhiều chàng trai tốt, mà không phải hằng ngày vẫn có nhiều người muốn đeo đuổi mày sao.Tại sao vậy, tại sao cứ nhất thiết là phải yêu người đó?".

Tình yêu quả là một thứ tình cảm thật phức tạp và luôn không bao giờ nghe theo sự mách bảo của lý trí. Có lẽ là ngay từ đầu khi tôi chấp nhận để anh bước vào cuộc đời tôi, mở cửa trái tim tôi thì đó đã là một sai lầm, và bây giờ tôi đang trả giá cho điều đó.

Đang mãi cuốn bản thân vào cái dòng suy nghĩ lẩn quẫn của chính mình, bất cẩn tôi đã va phải một người

_ Oh, xin lỗi, tôi bất cẩn quá – tôi vội vã ngồi xuống nhặt những tờ giấy và đống sách vở

_ Không sao đâu, Ga Eul – Giọng nói này nghe sao lại quen đến thế, tôi ngước nhìn lên cô gái đang thu dọn đống sách vở vừa bị rơi xuống hộ mình

_ Cô giáo Cha

_ Cứ gọi tôi Eun Jae được rồi, Ga Eul rảnh chứ, chúng ta có thể đi uống một ly café không? Tôi biết một quán cũng gần đây

................

*Yi Jung POV*

Bar Paradise

_ Cậu muốn nói gì với tớ nào Woo Bin, chúng ta quá thân rồi, hãy vào thẳng vấn đề đi – Tôi nhếch môi nhấp một ngụm rượu lên tiếng

_ Yi Jung, là anh em, tớ muốn nhắc cậu 1 điều – buông tha Ga Eul đi!– WooBin nhìn thẳng vào tôi cương quyết nói.

_ Cậu nói vậy là có ý gì? – giọng tôi đanh lại

_ Tớ nói cậu hãy bỏ đi cái thái độ, sự quan tâm quá mức của cậu dành cho Ga Eul đi, đừng đùa giỡn với tình cảm của cô ấy nữa.

Nếu cái tên ngồi trước mặt tôi lúc này đây không phải là thằng bạn chí cốt của tôi, chắc hẳn là tôi đã không kiềm chế và đấm ngay vào mặt hắn rồi.

_ Ga Eul là một người bạn của tớ, không lẽ tớ không thể quan tâm đến cô ấy sao?

_ Vậy tại sao Jan Di cũng là bạn cậu, thái độ quan tâm của cậu với cô ấy có đặc biệt như dành cho Ga Eul không? cậu có bao giờ khó chịu nổi nóng khi thấy một người con trai lạ mặt nào đó theo đuổi hay nói chuyện với cô ấy không? Nếu không nói có thể người ngoài nhìn vào vẫn tưởng cậu đang ghen lên vì Ga Eul đấy Yi Jung...Thật chất mà nói không lẽ một tên Casanova như cậu không hiểu rằng giữa nam và nữ không thể nào duy trì mối quan hệ tình bạn được ư? Hơn nữa tất cả chúng ta đều biết quá rõ tình cảm của cô ấy dành cho cậu.

Tôi không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cái cả giác gì đó thật khó chịu trước từng câu chữ trong lời nói của Woo Bin. Tôi lấy tay nới lỏng cavat, ly rượu trên tay một lần nữa nhanh chóng được uống cạn, hi vọng nó sẽ dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt con người tôi ít nhất là vào lúc này.

_ Song Woo Bin,tớ lặp lại một lần nữa, bọn tớ không phải kiểu quan hệ đó....tớ vẫn luôn quan tâm cô ấy như một người bạn thân đặc biệt của mình, tớ không hề thấy tớ làm sai điều gì, chính vì thế tớ không có lý do gì phải thay đổi cách cư xử cả. Tớ cảm thấy hơi mệt, nếu không còn gì nữa tớ đi trước đây.

... Cái hương vị đắng, chát vẫn còn đọng lại nơi cuống họng. Là do cồn rượu quá nặng hay vì một lý do nào khác. Tôi nhanh chóng đứng dậy, dượm quay lưng bỏ đi

_ Kết thúc mối quan hệ tam giác này trước khi quá muộn đi. Nên công bằng một chút với cả hai người đấy và với cả chính bản thân cậu. Đừng tham lam quá. Nếu không người mất tất cả sẽ chính là cậu đấy So Yi Jung.

**********

Sau khi rời khỏi quán bar, tôi trở về studio, và lao ngay vào phòng tắm. Nếu tốc độ đã không làm giảm đi cảm giác nóng bức trong tôi thì tôi hi vọng làn nước lạnh buốt sẽ làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi rất muốn tẩy sạch những lời nói vừa rồi của Woobin ra khỏi đầu mình nhưng tại sao từng câu từng chữ ấy vẫn cứ lẩn quẩn và lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí tôi. Cảm giác bức rức xen lẫn khó chịu đang đồng loạt dày xéo tim gan tôi.

Bước ra ngoài phòng khách, tôi mở tủ lấy ra chai rượu quen thuộc. Nếu muốn không phải suy nghĩ và tạm thời quên đi những điều phiền muộn trong lòng thì từ trước đến giờ với tôi vẫn chỉ có hai cách quen thuộc: một là rượu, hai là phụ nữ.

Một câu hỏi rất đơn giản và ngắn gọn" Thật ra trong lòng tôi Ga Eul có vị trí như thế nào?". Nhưng tại sao một Casanova như tôi luôn phải né tránh mà không dám đối diện? Là vì tôi không biết câu trả lời ư hay là không muốn trả lời? So stupid. Cách tốt nhất là hãy để nó tạm thời bị quên lãng bởi men rượu.

Rõ ràng là tôi yêu Eun Jae, đó là mối tình đầu duy nhất của tôi nhưng tại sao tôi vẫn luôn không thể kiểm soát được sự quan tâm dành cho Ga Eul. Tôi không biết lý do là gì nhưng bản thân tôi cần và muốn cô ấy ở bên cạnh tôi, có thể là một thói quen chăng? Mà cũng có thể đúng như Woo Bin đã nói là tôi quá tham lam , nhưng tôi vẫn không thể chọn lựa.

............................

*Ga Eul POV*

Tôi đang ngồi tại chiếc bàn học quen thuộc, trên đó là chiếc bìa hồ sơ du học ban chiều. Ánh trăng đêm nay thật rất đẹp, nhưng dường như ẩn sâu trong đó lại là một nỗi buồn man mác, vô thức một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mắt tôi. Tôi đã từng rất mong đợi vào một tình yêu đẹp, lãng mạn và thơ mộng và tôi vẫn tưởng mình đã tìm được người đó. Nhưng rất tiếc giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ, thực tế là anh ấy đã tìm thấy soulmate đích thực của mình mà người đó thì không phải là tôi. Tại sao việc chấm dứt thứ tình yêu đơn phương một phía này lại trở nên khó khăn và khiến trái tim tôi lại đau đớn đến như vậy? Nhìn thấy anh, đối diện với anh, tôi vẫn chỉ là một cô gái mềm yếu và không thể để lý trí điều khiển được con tim.Liệu 5 năm ngắn ngủi ấy có thể giúp tôi làm được việc đó không hay là cả một đời cũng không thể? Có lẽ trái tim tôi đã tự có câu trả lời

Tôi một lần nữa ngước nhìn xuống chiếc bìa hồ sơ màu xanh trên bàn, một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi.

_ Tạm biệt anh Yi Jung, hãy sống thật hạnh phúc.

Is it too late?

Do we not have a chance?

But me, I still think about you,

and you might not know it.

FlaskBack

_ Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau kể từ khi lớp học Gốm đó kết thúc, em khỏe chứ Ga Eul? Tôi nghe Yi Jung nói em đang học chuyên ngành thiết kế thời trang ở đại học Seoul?

_ Vâng.... em cũng khỏe,mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả

_ Vậy là tình cảm cũng không hề thay đổi ư?

_ Sao ạ? – Tôi hơi bất ngờ ngước nhìn lên, cô ấy nhìn lại tôi khẽ mĩm cười

_ Tôi chỉ đùa thôi, em đừng để ý đến.Mà em định đi du học sao Ga Eul, lúc nãy khi lượm tập hồ sơ cho em tôi đã thấy mẫu đơn ấy.

_ Oh vâng, là học bổng của trường nhưng do em vẫn còn một số chuyện cần phải suy nghĩ nên...vẫn chưa quyết định.

_ Là vì em còn băn khoăn không muốn rời xa một người à? – Tôi cảm thấy hơi giật mình với câu nói vừa rồi của cô giáo – là Jan Di, em không muốn bỏ bạn ấy ở lại đây một mình đúng không?

_ Oh, vâng... – Tôi chỉ biết nhìn cô ấy gượng cười

_ Nếu em quyết định đi chắc cô ấy sẽ nhớ em lắm, và mọi người chúng tôi cũng thế. Nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm hoi,nếu bỏ lỡ thì cũng đáng tiếc lắm...hãy suy nghĩ cho kỹ Ga Eul à. Mà không biết nếu chọn đi du học, em có thể trở về tham dự đám cưới của tôi không nữa, tôi rất mong em có thể làm phù dâu cho tôi lắm.

_ Cô giáo.......... và Yi Jung sunbae sẽ kết hôn sao? – Tôi cố gắng hoàn tất câu nói của mình một cách tự nhiên nhất, mặc dù trái tim tôi đang đau nhói.

_Uhm, chúng tôi định năm sau khi sự nghiệp anh ấy ổn định sẽ đám cưới. Chúng tôi yêu nhau mà, kết hôn cũng sẽ là chuyện sớm muộn thôi đúng không?.... Ga Eul à, cám ơn em đã đem chúng tôi đến với nhau.

_ Không đâu cô giáo, đó là quyết định và tình cảm của sunbae mà, em chẳng là gì để làm được điều đó..... << Đúng! chúng tôi vẫn không là gì của nhau cả? >>

end FlashBack

"Nhng câu nói như xin li và tm bit

Sao li khiến lòng em đau đn đến như vy...!"

Tình yêu luôn là th duy nht ngưi ph n không th san s vi bt k ai....

*****************

*Yi Jung POV*

Ga Eul đã đi được gần bốn tháng, là 115 ngày tôi không nghe được giọng nói của cô ấy, là 2760 giờ tôi không được thấy nụ cười tỏa sáng như ánh nắng màu thu ấy. Seoul vẫn như thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cái quỹ đạo hàng ngày, hàng giờ của nó. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất trống trải và thiếu thiếu đi một cái gì đó. Phải chăng sự hiện diện của Ga Eul đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi không thể phủ nhận một điều rằng tôi đang nhớ "mùa thu" ấy.... rất nhiều.

Lặng lẽ, âm thầm, không một lời chào tạm biệt, không một sự báo trước chính là cách cô ấy biến mất khỏi thế giới của tôi. Nhưng tại sao cô ấy lại để tôi là người biết cuối cùng chứ?

Tôi không nhớ là đêm đó mình đã uống bao nhiêu, ngồi trong bao lâu, và cũng không nhớ là ai đã đưa tôi về nhà. Điều duy nhất mà khi tỉnh táo lại tôi nhớ được chỉ là Woo Bin đã đấm vào mặt tôi nói" Nếu mày biết trước được là Ga Eul sẽ bỏ đi thì sao...mọi chuyện có thể thay đổi sao, mày có thể giữ cô ấy lại sao, mày lấy tư cách gì mà thay đổi quyết định đó chứ, vậy tại sao lại không để cô ấy có thể ra đi trong nhẹ nhõm?"

Đúng vậy! Chúng tôi là gì của nhau cả, nếu biết trước thì sao, liệu lúc đó tôi có thể chạy ra phi trường giữ tay cô ấy lại và nói "Em đừng đi" không?. Tôi lấy tư cách gì mà làm điều đó chứ.

Sự thật vẫn là sự thật. Và dù tôi muốn hay không thì nó vẫn tồn tại.

"I believe in you

I believe in your mind

Even though you 've started over

Even though you're making memories without me..."

Tít ...tít..

" Yi Jung à, anh còn nhớ bữa tối hôm nay tại nhà em chứ? Em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn hết rồi, nhưng khi nãy do bận quá em quên bẵng việc mua hoa. Anh ghé tiệm hoa mua hộ em nhé. Đợi anh."

Sau khi đọc xong tin nhắn tôi tạt ngang vào một tiệm hoa gần đó

_ Xin hỏi cậu cần mua loại hoa nào?

_ Li ly trắng

.............

**********

_ Yi Jung, lần sao anh đừng mua lily trắng nhé, em không thích loại hoa này, anh đã quên loại hoa em thích là gì rồi sao? – Eun Jae nhìn tôi khi chúng tôi vừa ăn xong bữa tối tại nhà cô ấy

Tôi ngước lên và nhìn vào những bông hoa lily đặt giữa bàn... Một chuỗi ký ức chợt hiện về trong tôi

Flash Back

_ Yi Jung sunbae, loại hoa anh yêu thích là gì? – Ga Eul đột nhiên quay sang hỏi tôi khi tôi đang lái xe chở cô ấy về nhà sau buổi hẹn hò giả nhằm giúp đỡ cho Jun Pyo và Jan Di

_ Sao lại hỏi anh về hoa? Anh không thích hoa!

Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi

_ Em làm gì ngạc nhiên vậy? Đàn ông ai lại đi thích hoa.

_ Đơn giản vậy sao? – Cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt chăm chú . <<Haizz...Ga Eul-yang à, em phiền quá đấy, em định nhìn anh mãi thế này đến lúc về đến nhà sao, làm sao anh có thể tập trung lái xe được đây>>

_ Mẹ anh là một người đặc biệt rất yêu thích hoa, đến nỗi bà có thể nhớ tên tất cả hàng trăm loại hoa trong vườn. Chính vì thế khi nhìn hoa, nó lại khiến anh liên tưởng đến bà,mà cũng có lẽ vì sở thích đặc biệt ấy mà tình yêu của bà cũng giống như những loại hoa ấy – ngắn ngủi và chóng tàn.

_ Nhưng ít ra nó cũng đã từng rất đẹp trong một khoảng thời gian dù rằng đó là rất ngắn ngủi.

_ ...Thế còn em – Ga Eul-yang?

_ Em thích lily trắng...

_ Tại sao?

_ Vì nó mang một thông điệp rất đặc biệt.

_ Vậy sao? Là gì vậy?

_ Một bí mật! Đến một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết nhưng không phải là hôm nay.- Cô ấy nhìn tôi mĩm cười nói. Tôi cũng bất giác mĩm cười lại, ngày hôm nay và cả Ga Eul đều đem lại cho tôi một cái gì đó thật đặc biệt. Một cảm giác rất thoải mái.

...................

end Flash Back

_ ......Anh đang nghĩ gì vậy Yi Jung? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

_ Anh xin lỗi, nhưng chúng ta có thể tạm thời đừng nói về vấn đề này được không?

_ Đây có phải là loại hoa Ga Eul thích không?

.......................

***************

2 tháng sau:

Sau khi kết thúc công việc ở công ty, tôi lại trở về studio và tự giam mình trong căn phòng cùng với 4 bức tường lạnh lẽo. Lúc này đây tôi cần một không gian yên tĩnh để uống rượu, vì nếu không tôi sẽ phải đối diện với nỗi nhớ về người con gái đó cùng với bốn bức tường này. Vào ngày này cách đây hai tháng, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng ai mới thực sự là người con gái quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi biết mình đã để lại vết thương quá lớn trong lòng Eun Jae, nhưng nếu tôi tiếp tục trốn tránh thì không phải càng là một sự bất công với cô ấy sao? Một cánh cửa trong tôi đã được khép lại và một cánh cửa tình yêu khác đang hiện ra trong tim tôi, nhưng tôi không thể mở được nó khi đã mất đi chiếc chìa khóa. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi nhất định cũng sẽ tìm được nó về, chiếc chìa khóa mang tên Chu Ga Eul.

Chai rượu ngày một vơi xuống, nhưng sao nỗi nhớ cô ấy thì vẫn còn đọng lại mãi trong lòng tôi. Tôi muốn ép bản thân say để không phải chịu đựng những cảm xúc đó. Tôi giận sự ra đi đó nhưng tôi khó chịu khi bản thân mình quá hèn nhát, ngu ngốc...để rồi cuối cùng khi mất cô ấy tôi mới hụt hẫng nhận ra rằng vị trí của cô ấy trong trái tim tôi là gì.....

" Em đã luôn lặng lẽ dõi theo anh. Thế nhưng tại sao khi anh bắt đầu nhìn về phía em, em lại biến mất. Ga Eul, thế giới của anh cũng cần có sự tồn tại của em...."

Tôi đang ngồi ngước nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi lúc này đây là chiếc bình gốm đang nằm yên trên kệ đó, một chiếc bình rất tầm thường, không có gì nổi bật cùng với những thiếu sót nhưng là tác phẩm mà lần đầu tiên Ga Eul đã làm để tặng sinh nhật tôi. " Thì ra trong căn phòng này vẫn còn một thứ thuộc về em ..." Tôi từng bước đến gần hơn, tôi muốn chạm tay vào nó, tôi muốn cảm nhận sự tồn tại của cô ấy qua nó. Chiếc bình này dù trải qua bao nhiêu năm tháng thì nó vẫn nằm ở đây ngay bên cạnh tôi, ngay trên chiếc kệ này nhưng còn cô ấy thì tôi lại để tụt ra khỏi tầm tay. Có phải đây là cái giá tôi phải trả cho sự ngu ngốc bấy lâu nay không?

Chợt ánh mắt tôi chạm phải một phong thư màu tím được đặt trên chiếc kệ cùng một vị trí với chiếc bình mà có lẽ khi nãy tôi đã không để ý đên. Tôi đặt nhẹ chiếc bình xuống một chiếc bàn gần đó và cầm lấy lá thư, mở ra xem...

" Yi Jung sunbae!

Em không biết là đến khi nào sunbae mới thấy được lá thư này, nhưng nếu anh thấy được nó có nghĩa là trong lòng anh vẫn có một vị trí nho nhỏ nào đó dành cho em. Điều đó sẽ khiến em cảm thấy rất vui và được an ủi. Em xin lỗi vì đã chọn việc ra đi một cách đột ngột mà không chào tạm biệt anh thế này. Chắc hẳn sunbae sẽ rất giận em nhưng anh biết không, không biết tại sao đã từ rất lâu trái tim em đã không còn thuộc về em, nó đã trở nên mềm yếu và không còn chịu nghe theo lời em nữa rồi. Em sợ rằng khi gặp anh, em sẽ không còn đủ dũng khí để nói ra câu chào tạm biệt đó, em sợ rằng mình sẽ không còn đủ quyết tâm mà bước lên máy bay.

Lá thư này chính là mảng ký ức tình yêu mà em để lại ở Seoul, tại căn phòng này, và trong chiếc bình gốm này. Anh không cần phải cảm thấy nặng nề đâu, em hiểu mà.Vì cuối cùng sunbae cũng đã tìm được người soulmate đích thực của mình. Anh có nhớ có lần anh đã hỏi em về thông điệp của hoa lily trắng là gì không? Bây giờ em sẽ nói cho anh biết đây, đó chính là " It's heaven to be with you" cũng chính là cảm giác của em khi ở bên cạnh anh vào lúc đó... Mặc dù em biết lần đó với anh chỉ là một vở kịch, nhưng với em thì nó lại là một giấc mơ ngọt ngào nhất. Em đã làm hết tất cả những gì trái tim mách bảo nên chính vì thế em sẽ ra đi mà không cảm thấy hối hận cũng như luyến tiếc gì cả.

Em không biết mình sẽ đi trong bao lâu nhưng có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau cho đến khi nào em thật sự đã quên được anh......! Kể từ bây giờ hạnh phúc của anh sẽ chính là hạnh phúc của em, vì thế anh hãy sống cho thật vui vẻ và hạnh phúc.

P/s: Em yêu anh – mảnh ký ức tình yêu tuyệt vời nhất của em.

Chu Ga Eul."

Tôi gấp bức thư lại vào ôm chặt vào ngực mình...Cảm giác đau....rất đau, tôi quỵ xuống đất và bắt đầu thét gọi tên cô ấy giữa không gian tối tăm này

"Ga Eul, liệu mọi chuyện có quá muộn chưa? Nhưng bất kể ra sao, anh nhất định cũng sẽ tìm lại được em, nhưng liệu khi đó trái tim em vẫn còn mở ra với anh một lần nữa không? "

************

*Ga Eul POV*

Tôi ngồi lặng nhìn khung cảnh bên ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt, trên bàn là tách café nóng vẫn đang nghiên ngút khói. Từng bông tuyết trắng tiếp tục nhẹ rơi trên con đường trắng xóa đông đúc người qua lại. Họ đa số là những đôi tình trẻ, tay trong tay cùng nhau bước đi dưới cái lạnh khắc nghiệt -11 độ C. Tôi đưa tách café lên môi nhấp một ngụm và tự hỏi rằng tại sao họ có thể chịu đựng được như thế, vì họ đã quá quen thuộc với kiểu thời tiết thế này hay vì trong tim đã đang có một ngọn lửa sưởi ấm? Rồi tôi bất giác mĩm cười khi chợt nhớ về cuộc trò chuyện sáng nay với cô bạn cùng phòng.Cô ấy hỏi tôi tại sao tôi không tìm kiếm cho mình một ai đó để cùng trải qua đêm valentine lãng mạn trong cái lạnh buốt giá này. Tôi chỉ biết khẽ cười và nói rằng vì trong lòng tôi vốn dĩ đã tồn tại một tình yêu duy nhất, nếu đã không thể quên thì tôi càng không muốn thay thế nó. Vậy là cũng đã thấm thoát đã 5 năm trôi qua.... Không biết dạo này anh có khỏe không? Công việc thế nào? Chắc anh ấy và cô giáo cũng đã kết hôn và biết đâu họ cũng có một đứa con xinh xắn rồi? Nhưng đó chỉ là những câu hỏi tội tự đặt ra với chính mình, tôi chưa bao giờ mở miệng hỏi bất cứ ai về thông tin của anh vì tôi sợ tôi sợ thứ tình cảm, nỗi nhớ nhung vốn dĩ đã lặng yên trong tôi sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, tôi sợ rằng khi biết về anh một chút, tôi lại tham lam muốn biết nhiều hơn, và khi sự tham lam trở nên đỉnh điểm thì tôi rất có thể sẽ không kiềm lòng mà quay Seoul chỉ để thấy anh.

_ Xin lỗi, cô có phải là cô Chu không? – một người đàn ông đàn ông lạ mặt lên tiếng hỏi tôi.

_ Vâng, là tôi

_ Có một người đã nhờ tôi đưa những thứ này cho cô – Rồi ông ta đưa cho tôi một hộp quà màu tím cùng một bó hoa lily kèm theo.

_ Xin lỗi nhưng tôi muốn biết về người đã nhờ ông đưa cho tôi?

_ Tôi không biết tên anh ta, cậu ấy đã chỉ vào quán café và nhờ tôi giao nó cho cô

Rồi ông ta quay lưng bước đi để lại trong lòng tôi một dấu chấm hỏi rối bời. Đó là ai? Tại sao anh ta biết tôi thích lily mà lại còn là loại lily trắng này. Trên bó hoa không hề có một tấm thiếp. Rồi tôi để mắt hộp quá trên bàn, nó có vẻ khá nặng. Tôi kéo dây nơ và từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là chiếc bình Gốm rất đẹp, tôi cẩn thận nhẹ nhàng cầm nó lên xem. Tuy màu sắc đơn giản nhưng nổi bật trên nó lại là họa tiết lily trắng sắc nét. Có lẽ trên đời này làm ra được một chiếc bình tinh xảo như thế chỉ có thể là một người....

Không....không thể nào là người đó

Tôi đứng im như chết lặng giữa khoảng không gian và thời gian này.

_ Em không định đọc tấm thiệp bên trong à? – Tôi ngước nhìn xung quanh. Anh đứng đó, vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy và cả nụ cười nửa miệng quen thuộc. Tất cả đều hiện ra trước mắt tôi như những gì vốn đã khắc sâu trong tâm trí suốt hơn 5 năm qua. Tôi đặt chiếc bình Gốm xuống bàn và từ từ lấy ra bên trong một tấm thiếp nhỏ:

" Có một cô gái đã từng nói với tôi về thông điệp của hoa lily trắng, nhưng tôi muốn hỏi biết liệu cô gái ấy có đồng ý trở thành heaven của tôi không?

Ký tên: một kẻ khờ đang tìm kiếm chiếc chìa khóa mùa thu.

_ Cho dù câu trả lời của em là gì thì anh cũng xem nó như một lời đồng ý. Anh đã hơn 5 năm trời mới có thể tìm thấy em do đó anh sẽ không dễ dàng gì để tụt mất em một lần nữa đâu, Chu Ga Eul.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com