Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Christmas love

Category: Funny, Romance
Rating : K+
Status: Complete
Disclaimer: Nothing belong me except me
Casting :

KIM BUM - SO YI JUNG
KIM SO EUN - SO GA EUL

Notes: Một mùa giáng sinh nữa sắp đến rồi, thế là gần 1 năm trời lolli viết fic cho SoEul, nghĩ tới nghĩ lui cái nào cũng viết rồi còn mỗi Christmas là chưa bon chen vào ^^

One shot này dành tặng cho tất cả fan của SoEul nói riêng và mọi người nói chung, chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc, chúc SoEul súm ngày thành đôi hehe

Oneshot này vốn dĩ là ngoại truyện của Fic Lovely Princess cho nên tòan bộ cast đều như cũ và thân phận y như fic kia.

Fic này sẽ được post đúng ngày 24/12.Merry Christmas

Summary: " Mình không ngờ là vào mấy ngày cuối năm này mình lại nằm bó gối trong cái bệnh vịên chán ngắt này chỉ vì một tai nạn vớ vẩn và để cho YiJung tha hồ bắt chẹt mình...

CHRISTMAS LOVE

“Một ngày cuối đông…

Mình nhớ chính xác hôm đó là một ngày rất lạnh.Và chính xác là mình đang leo trên một cái thang có vẻ như không chắc chắn cho lắm.Bằng chứng là nó cứ đung đưa làm mình muốn thót tim mấy lần.Ôi trời đất ơi, cầu trời khấn phật là không có chuyện gì!

-GaEul, xuống ngay cho anh!!!!!!!!!

Tiếng YiJung cứ không ngừng quát ầm ĩ bên dứơi.Nhưng biết sao giờ mình đã lỡ leo lên rồi.Mình nhất quyết không xuống.

-Em làm được mà!-Mình khẳng định với anh ấy, và cười toe toét.

-Em có biết là rất nguy hiểm không, em xuống ngay để anh làm cho!-Anh ấy lại nói vọng lên.

Ừ, chính xác thì mình đang đứng trên một cái thang xếp.Và mình  ngang bướng không nghe lời YiJung chỉ để trang trí cây Noel mà thôi.Đúng vậy, mình rất thích không khí những ngày cuối năm này, được tự tay mình trang trí lại nhà cửa, trang trí cây Noel và đặt những món quà vào gốc cây, nhất là khi đây là tổ ấm của mình và YiJung! Nhưng anh ấy thì nhất quyết không đồng ý cho mình leo thang để trang trí phía trên cây Noel chỉ vì một lí do “ Em sẽ ngã mất”.Ôi! mình đâu phải là con nít, và mình đã đấu tranh quyết liệt chỉ để làm cái việc này.Tất nhiên anh ấy phải nhượng bộ mình rồi! Ai biếu mình là vợ cưng của anh ấy làm chi, hehe…

-Được rồi, em xuống đi, để anh làm cho!-Gịong anh ấy cứ sốt ruột lên.

-Không…em chưa làm xong!-Mình nhoài người lấy them một trái châu treo phía trên cây dưới hàng chữ Merry Christmas- Ưhm, anh này cái này treo ờ đâu anh nhỉ? Bên dưới ông già Noel này nhé! Hay là ờ phía bên kia…

-GaEul, cần thận!!!!!!!!!

Tiếng hét cùa anh ấy suýt nữa làm mình té…mình chỉ là hụt chân thôi mà!

-Em không sao đâu, anh đừng có hét ầm lên như thế! Anh chỉ cần đứng yên giữ cái thang cho em là được rồi!

Mình chun mũi gắt lên rồi nhìn xuống…Trời ạ! Gương mặt của YiJung không thể trắng bệt hơn được nữa, đôi mày anh ấy cau lại kìa.Mình cũng hối lỗi một chút rồi, đành phải dịu dàng nói với anh ấy.

-Chồng yêu…em sẽ không sao mà, anh đừng có biểu lộ nét mặt ấy trông xấu lắm.Chồng em đẹp trai thế này mà.Em treo thêm mấy cái nữa rồi em sẽ xuống mà.Em hứa chắc đấy!-Mình nháy mắt-Một năm chỉ có một ngày này thui mà, anh phải để em tự tay trang trí tổ ấm của hai đứa mình chứ!-Mình thề có chúa là lúc ấy mình nói ngọt ngào với đôi mắt lấp lánh và long lanh nhất.

YiJung liền nói chắc như đinh đóng cột.

-Anh cũng hứa với em nếu em mà bị xây xát hay té ngã thì anh sẽ không tha cho em đâu!

Thật ra thì nghe lời đe dọa của anh ấy mà tim mình cứ đập rộn rả cả lên, đó không phải là lần đầu tiên…

Mình vội đứng dậy và YiJung cũng cuối xuống giúp mình sắp xếp lại những món quà.Mình chồm người lên trên một tí chỉnh lại ngôi sao cho thẳng rồi bước sang bên phải một chút treo thêm mấy dây kim tuýên….và mình quên rằng mình đang đứng trên một cái thang cao.

<RẦM>

Tất cả những gì mình còn nhớ là tiếng hét của YiJung và cả tiếng còi ò í e của xe cứu thương…

.
.
.
.
.
.
Đến khi mình tỉnh lại thì mình mới biết mình đã ở trong bệnh viện với một cái chân bó bột to đùng và cái đầu được băng hết mấy vòng…Oh my god! Mình không nghĩ là té từ trên cao xuống sẽ bị nặng như thế này đâu, cùng lắm thì trầy xước vài chỗ thôi chứ như theo lời Ji Hoo oppa thì :

-So YiJung , vợ yêu của cậu tình trạng không có gì nghiêm trọng chỉ bị gãy xương chân và trầy xước vài chỗ ở đầu và tay thôi.

Theo Ji Hoo oppa là như thế nhưng đối với mình thật là thảm họa. Mình không ngờ là vào mấy ngày cuối năm này mình lại nằm bó gối trong cái bệnh vịên chán ngắt này chỉ vì một tai nạn vớ vẩn và để cho YiJung tha hồ bắt chẹt mình...

Hôm đó là ngày 12/12 thì phải….Haiz………….

Nhật kí So GaEul ngày…tháng..năm”

******
Cô quá chán và không còn bất cứ thứ gì có thể ăn được cũng như không có một ai đó để nói chuyện.GaEul bắt đầu nổi cáu nhưng hoàn toàn không co ai để cô trút giận, nhìn cái chân bị bó bột to đùng của mình mà cô muốn khóc , đi cũng không được mà ngồi cũng không xong, nằm xuống thì quá chán.20 cuốn sách mà Ji Hoo đem vào cho cô đầu tuần thì cô đã đọc sạch, mấy bịch snack va trái cây mà WooBin đem vào thì cũng không còn.Gần đây GaEul cũng đến sợ với tuần suất ăn uống của mình.Điện thoại thì GaEul buôn với JanDi đến nóng cả máy và đang trong tình trạng “sạc pin”.Duy nhất JunPyo cho GaEul bắt nạt thì cũng đang vi vu ở đảo CheJu cho mấy cái dự án gì với Appa.

GaEul thở dài, giá như hôm đó cô nghe lời YiJung thì đâu đến nỗi phải như thế này.Học viện Shinhwa tạm thời mẹ cô điều hành thay nhưng GaEul vốn không thích không gian chán ngắt như thế này, cô cứ bức rức không yên cho đến khi cô nghĩ đến một người.

GaEul cười đắc ý, cô liền nhấc điện thoại của bệnh viện và nói rất nũng nịu khi đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời:

-YiJung à, em ngồi mãi trong bệnh viện thế này đến chết mất thôi.Em muốn đi ra ngòai , em đói bụng nữa cho nên anh đừng có đến đây phá rối trong lúc em đi chơi nha!

Cô cười thầm trong bụng rồi cúp máy ngang xương trước khi YiJung kịp phản ứng, rồi ung dung nằm xuống kéo mền đắp ngang người, thỉnh thoảng lại nhìn cái chân treo lủng lẳng mà thấy bực.

.
.
.

Đang ngồi trong công ty giải quyết mấy cái hơp đồng , YiJung muốn điên cái đầu cộng thêm mấy hôm nay GaEul ăn uống thất thường khiến anh không khỏi lo lắng.Vậy mà sau cú điện thoại của GaEul, YiJung dẹp phắt mấy cái hợp đồng sang một bên rồi tức tốc lấy áo khoát chạy đi ngay.Vừa chạy anh vừa lẩm bẩm:

-Lại giở chiêu nhõng nhẽo nữa đây, mình mà không đến không chừng cô ấy dám đi lắm!

Anh phóng xe đi trước hang trăm cặp mắt trợn ngược của nhân viên vì họ biết anh không bao giờ bỏ ngang trong khi đang giải quyết mấy cái hợp đồng.

.
.
.
.

Gần đến Giáng Sinh, khắp nơi đường phố giăng đầy đèn, những ông già Noel tròn tròn to lớn ngộ nghĩnh hiện diện khắp nơi, dọc các con đường, hang cây thong được trang trí lung linh và rất đẹp.Trong cái lạnh mùa đông,không khí trở nên nóng hơn bởi những bản nhạc du dường mùa giáng sinh.

YiJung bước vào bệnh viện với bó hoa trên tay, anh chỉnh lại cái khăn quàng cổ rồi bước vào.Anh hí hửng nói to:

-Chào em, vợ yêu…anh đã đến….. -<BỐP> một cái gối bay thẳng vào mặt YiJung, anh chỉ ú ớ được mấy tiếng cuối cùng- đến…rồi…nè!

YiJung muốn quát ầm lên khi không anh bị hứng trọn một cái gối vào mặt mà không ai khác là từ tay cô vợ yêu của anh.Anh nhìn GaEul  mới phát hiện ra nét mặt của cô không thể khó coi hơn được nữa.Anh nhặt cái gối lên rồi hết sức dịu dàng anh nói:

-Vợ yêu của anh, em làm sao mà giận dữ như thế này? Tên nào đã chọc em phải không?

Cô giận dỗi:

-Là anh chứ ai.-Cô vùng vằng hất tay anh ra khi YiJung chạm vào gương mặt của cô- Tại sao bây giờ anh mới đến.Em gọi cho anh lâu như vậy mà anh mất 25 phút mói đến được đây.Anh có biết người ta ở trong này buồn đến chết mất không, không ai nói chuyện, không thể làm được cái gì.Em đến phát ngán và ghét bệnh viện luôn .Suốt ngày phải nằm một chỗ….hic…hức-Bao nhiêu kìm nén cô tuôn ra một tràn.

YiJung mới chợt nhớ gần đây lúc nào GaEul cũng hay cáu kỉnh, dễ tức giận và rất nhạy cảm.Cô lại ăn rất nhiều và hay đập phá mọi thứ cũng như tức giận khi có gì không vừa ý.Anh cũng không rõ tại sao , nhưng anh lại thương cô hơn bao giờ hết khi GaEul vốn hoạt bát năng động phải nằm một chỗ thế này.Anh hiểu chứ.Anh nói:

-Anh xin lỗi!Anh bận một chút ở công ty.Em phải thông cảm cho anh chứ.Hơn nữa anh phải đi mua hoa cho một người nào đó nên mới đến muộn.

GaEul nhìn bó hoa xinh xắn mà nguôi đi một chút , cô nũng nịu:

-Ai bảo anh để em ở một mình làm chi! Ở đây chán lắm.Cho em về nhà nhé!- Cô bắt đầu giở chiêu đáng yêu của mình ra.

-Tất nhiên là không, bên ngoài trời rất lạnh và đang có tuyết!-YiJung cừơi phớt lờ.

-Chẳng liên quan gì hết!

-Em không khỏe, phải nghỉ ngơi đến khi bác sĩ cho về chứ!

-Nhưng ngày mốt là 24/12 rồi đó anh!-Cô nài nỉ.

-Chậc…vậy là em phải đón giáng sinh trong bệnh viện rồi. –YiJung gãi cầm, anh cừơi như muốn true chọc cô, anh liền cuối xuống thì thầm vào tai GaEul- Nhưng chân em bị gãy như thế này thì làm sao mà đi đâu cho được, đó là do em không nghe lời anh cứ cứng đầu làm theo ý mình.Vợ không nghe lời chồng thì….chậc….hahahha

GaEul đỏ cả mặt, cô cay cú nhưng không thể làm được gì vì suy cho cùng YiJung nói đúng.Cô kéo sát anh lại nói như mếu:

-Nếu anh không cho em về thì em sẽ…

-Sẽ làm gì?-YiJung hỏi vặn lại.

-Em sẽ…..-“ Trời ạ! Mình sẽ làm gì chả nhẽ lại đi nói em chết cho anh xem, nghĩ gì đó đi GaEul, nghĩ gì để được về nhà đi”- Nếu anh không cho em về em sẽ đi TỰ KỈ cho anh xem- Cô nhấn mạnh.

-Hả?-Hai mắt YiJung trợn ngược lên, anh nhìn gương mặt “không-giống-như-nói-đùa” của vợ mình rồi cuối cùng anh cười khanh khách đến chảy cả nước mắt.- OK…được rồi, anh sẽ xin …anh sẽ xin bác sĩ cho em ra viện sớm!

GaEul tròn xoe mắt ngạc nhiên.

-Anh mà đồng ý dễ dàng vậy sao?

.
.
.

Ngày 24/12…

Sáng  mùa đông lạnh lẽo, những bông tuyết phủ đầy trên cổng biệt thự SoEul, Chiếc Lotus màu cam đỗ xịch trước cổng.Theo sau là 3 chiếc Lotus khác màu vàng của WooBin và Gyu Ri,Màu đỏ của JunPyo và Jan Di, và màu trắng của Ji Hoo.YiJung cẩn thận mở cửa xe, anh nhẹ nhàng bế GaEul ra khỏi xe , tránh mọi sự va chạm vào chân cô.GaEul gần nhưhét ầm lên khi trông thấy ngôi nhà yêu thương của mình:

-Ôi ! được về đến nhà rồi.Không khí đúng là khác hẳn.

YiJung đến phì cười với cô.Gyu Ri nhanh nhảu cầm mấy túi hành lí của GaEul, cô bé nói:

-YiJung oppa à, anh cõng unnie coi bộ có thế hơn là bế đấy!

-Thằng này muốn lợi dụng cơ hội nhìn người đẹp mà.-WooBin hùa theo em gái.

-Vợ tớ cần gì phải lợi dụng.-YiJung đáp tỉnh bơ- Phải không em yêu?

GaEul gật đầu thích thú.Gương mặt cô đỏ ửng lên vì hạnh phúc.

F3 giúp YiJung mở cửa ra, GaEul suýt nữa nhảy xuống  nếu như YiJung không giữ chặt cô trong tay.Trước mắt GaEul, đó không còn là ngôi nhà như trước nữa mà là một ngôi nhà  vô cùng lộng lẫy và lung linh.

Khắp phòng khách được trang trí bằng những sợi ruy băng đỏ và xanh, hàng trăm ngọn nến nhỏ được đặt trên bậu cửa sổ và các hóc tường.Một hàng dài các li thủy tinh được xếp theo hình trôn ốc đặt trên một chiếc bàn lớn ở phòng ăn.Những tấm thiệp giáng sinh đủ màu sắc và kiểu dáng được đính trên các bức tường.Trong nhà, tất cả vật dụng gần như là không gian của màu đỏ và xanh.Từ bộ sa-lông cho đến rèm cửa.Trần nhà được trang trí bằng ánh sáng dịu nhẹ của chùm đèn ở thế kỉ 19.Ở giữa nhà một cây NOEL thật lớn được trang trí huy hoàng với muôn vàn trái châu, dây kim tuyến, những ông già Noel nhỏ bé ngộ nghĩnh lắc theo tiếng nhạc.Một hàng vớ đủ màu sắc treo trước lò sưởi đang tí tách cháy.Dưới gốc cây , quà xếp thành từng lớp bao quanh gốc cây.Một vòng hoa Giáng sinh được treo ngay cửa ra vào cùng hàng chữ Merry Christmas.

GaEul ngạc nhiên đến tột độ, chỉ mới hơn 2 tuần mà căn nhà đã thay đổi khiến cô quá đỗi kinh ngạc, cô nhìn YiJung.

-Anh à, thế này là thế nào…..?

Trả lời cho câu hỏi của GaEul, Jan Di vui vẻ nói:

-Tất cả những cái này là do ý tưởng của YiJung oppa hết đấy, cậu tin được không, chính tay anh ấy đã trang trí cây thông này và nhờ bọn tớ phụ một tay trang trí cho căn nhà đấy! Anh ấy nói muốn dành cho cậu một bất ngờ khi cậu trở về mà-JanDi cười rạng rỡ.

GaEul xúc động nhìn YiJung, anh mỉm cười rồi hôn lên trán cô:

-Giáng sinh mà  phải có cái gì đặc biệt chứ nhỉ? Nhưng mà có lẽ đặc biệt nhất là cái chân của em đấy!

F3, JanDi, GyuRi và YiJung cười vang lên.Nhưng GaEul không giận nữa, cô chỉ cảm thấy bây giờ cô hạnh phúc hơn ai hết.Không khí này quá ấm cúng , một giọt nước mắt trào ra, cô nói nghẹn ngào:

-Mọi người làm em xúc động đến phát khóc đây này!YiJung…-cô quay sang nhìn chồng mình- Cảm ơn anh vì tất cả.

Cô còn chưa kịp nói dứt câu, thì JunPyo đã chen ngang:

-Thảo nào mà nó lôi minh về đây cho bằng được, không cho GaEul biết mình về Seoul, đã dậy còn mua chuộc bác sĩ bắt con bé nằm viện tới ngày hôm nay mới cho nó về .Rốt cuộc chỉ vì muốn gây bất ngờ…..Ê đừng có nói cái thang là do cậu bày ra luôn nha!

-Anh ngốc vừa phải thôi!-Jan Di nạt ngay- Không lẽ YiJung oppa lại gây tổn thương cho GaEul à.

-Đã vậy thì tối nay mình đón giáng sinh ở nhà của YiJung luôn!Ok không các chàng trai-JunPyo hào hứng nói.

-Ủng hộ nhiệt liệt hai tay hai chân-WooBin vỗ tay rầm rầm-Dù sao tối nay cũng không có lịch hẹn với các baby.

-Anh mà dám đi thì đừng trách em ác với họ.Có em gái anh ở đây mà anh dám hả?Vợ của anh phải do em tìm chứ.-Gyu Ri nghiến răng.

-Em tán thành-JanDi cừơi tươi.

-Tớ cũng không có lí do gì mà phản đối-Ji Hoo nói.

Chỉ riêng mỗi YiJung như bị chạm vào cục tức, anh la lên:

-Ya, tính phá đám hả? Có biết đây là giáng sinh đầu tiên của vợ chồng tớ không hả?Vừa phải thôi nha…

-Bọn này chỉ ở đây ăn chơi thôi đâu có cản cậu “làm chuyện đại sự” –Ji Hoo cười tinh ranh.

-Mà cái chân GaEul thế kia thì chắc cũng không làm được gì?

WooBin nín khe trước ánh mắt hình viên đạn của GaEul.Cô thì thầm với chồng:

-Anh! Đuổi họ về đi
.
.
.
.

Mọi âm mưu cũng như quỷ kế mà GaEul và YiJung bày ra cũng không đuổi được F3 ,JanDi và Gyu Ri.Nhưng họ đã có một đêm thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Dưới ngọn lửa tí tách, sưởi ấm căn phòng rộng thênh, những bản nhạc vang lên du dương trong tiếng cuời đùa của một đại gia đình hạnh phúc.Những tiếng cụng li vang lên trong khí đầm ấm vui vẻ, một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra với biết bao nhiêu món ăn trong ngày giáng sinh.Bên ngoài gió lạnh vẫn đang hòa cùng tuyết ….

-GaEul, há miêng ra anh đút cho nào!

-Ê, đừng thấy tớ chưa có vợ mà chọc tức nhá-JunPyo nhảy nãy.

-Mặc kệ anh, đây là nhà của vợ chồng em mà-GaEul cự lại.

-Hihihi, nhìn unnie và oppa hạnh phúc quá! Em cũng muốn có một người chồng như YiJung oppa vậy đó!-Gyu Ri cừơi tít mắt, cô gắp một miếng gà cho vào chén.

-Ya, không được.Em mới có 17 tuổi đó-WooBin sặc cả li rượu.

-Chỉ mới giả dụ thôi WooBin- Ji Hoo nốc cạn ly rượu.

-Em còn chưa lấy chồng thì Gyu Ri chưa đâu!-JanDi nói lanh lảnh.

Giữa lúc ấy , ca khúc Christmas Love vang lên mang không khí vui nhộn, một chút cảm giác ấm áp giữa tiết trời se lạnh.GaEul dường như không còn thấy buồn và nhớ những ngày trong bệnh viện nữa.Trong mắt cô, khoảnh khắc như thế này thật tuyệt.Gyu Ri đùa giỡn với WooBin bằng những nấm đấm, JiHoo nổi hứng độc tấu một bản nhạc giáng sinh bằng cây violong, JanDi và JunPyo thì đang thì thầm những điều gì đó.GaEul cười rất hạnh phúc, cô nói với YiJung:

-Chồng à! Qùa của em đâu-Cô đưa tay ra.

-Em lớn rồi mà còn đòi quà à?

-Em đã lớn đâu nào.Em còn chưa qua tuổi vị thành niên mà!-GaEu nói tinh nghịch.

-Ưhm…..em phải làm một cái gì đó thì anh mới có quà cho em chứ!-YiJung lại đưa bộ mặt cáo già của mình ra .

GaEul nghệch mặt ra khó hiểu cho tới khi cô nhận ra ý đồ của anh.Cô lẩm bẩm:

-Anh là đồ háo sắc.

-Chỉ mình em thôi!-YiJung lặp lại câu nói muôn thuở của mình.

Và….một lúc không ai để ý YiJung cúi mặt xuống để GaEul hôn lên môi anh, một nụ hôn rất nhẹ nhưng rất ngọt ngào.

-Tada….vợ yêu à! Giáng sinh vui vẻ nhé!

Vừa nói vừa cười, YiJung đưa ra trước mặt cô một con gấu bông to bằng cả người cô.Trên cổ nó là một chiếc nơ có đính chữ SoEul.Một con gấu cực kì dễ thương.

-Mỗi khi không có anh ở nhà thì em khỏi lo buồn nữa rồi nhé!-YiJung nháy mắt .

GaEul hạnh phúc đến không nói nên lời , cô ghì chặt con gấu vào lòng rồi bá cổ YiJung, cô thì thầm:

-YiJung à..em cũng có quà cho anh đấy!-Gương mặt cô đỏ ửng cả lên- Em đã tính nói cho anh biết nhưng em đã đợi đến ngày hôm nay….YiJung à….bác sĩ nói em đã có thai hơn một tháng rồi đó-Cô nói rõ ràng từng từ và đợi chờ phản ứng của YiJung.

-Thật sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-CÁI GÌ???????????????????????

………..
…………….
……………….

Trên bầu trời một ngôi sao nhỏ xuất hiện và sang lấp lánh giữa đêm giáng sinh lung linh huyền ảo.

MERRY CHRISTMAS !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com