Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Distance

Summary:

Họ biết đến sự hiện diện của nhau. Họ biết họ đang nhìn nhau. Họ biết họ chỉ cách nhau một khung cửa sổ nhưng họ không thể đến bên nhau...

Mỗi người sẽ ra đi trên con đường riêng của mình nhưng không ai có thể biết được, hai con đường có cắt nhau hay không... Hay lại là một ô cửa sổ khác, ngăn cách họ?


Nó và người ấy...

Ngồi trong căn phòng nho nhỏ của mình. Nó ngâm nga ca khúc "Love the way you lie"...

Just gonna stand there and watch me burn
That's alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
That's alright because I love the way you lie

Một giọt, rồi giọt thứ hai...

Nó ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Nó mê mẩn bài hát này từ bao giờ? Nó thấy nhói đau ở tim khi nhận ra nó thích bài hát này từ khi nó và người ấy chia tay. Nó ôm mặt khóc nức nở. Bao nỗ lực để kìm nén những giọt nước mắt vô dụng kia đã không còn tác dụng. Nó cứ khóc, khóc mãi. Nó tưởng chừng mình sắp ngất đi vì cạn nước. 

~~~~~~~~ Flash Back~~~~~~~

-Oppa, nếu sau này chúng ta trở thành một couple thì sao nhỉ?- Nó chống cằm, mặt đỏ bừng nhìn ra bên ngoài chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của anh chàng đối diện mình nữa. Nó sợ anh sẽ cười thẳng vào mặt nó.

-Thì đó sẽ là điều tuyệt diệu nhất xảy trong đời anh...- Lời người ấy nói nhẹ lắm! Tựa như gió. Nó không chắc mình có nghe rõ không nữa. Nó mở to mắt nhìn người ấy. Và nụ cười hạnh phúc của nó hiện lên khi người ấy hôn nhẹ lên trán nó.

Chuyện tình của nó bắt đầu với một câu hỏi rất rất ngớ ngẩn nhưng nó hiểu bây giờ nó rất hạnh phúc...

Mỗi ngày, vào mỗi buổi chiều, người ấy đều nhắn tin hỏi nó đang làm gì rồi tối đến đều nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Nó đã rất hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi ấy. Nhưng rồi những tin nhắn ấy cứ thưa dần và rồi đến một ngày, người ấy không đến gặp nó và cũng không nhắn tin cho nó. Nó sợ...

Người ấy là hot boy của trường Đại học mà nó đang theo học. Nó chỉ là một con bé mọt sách, vô tình quen người ấy khi người ấy va phải nó và làm đổ lên người nó nguyên một ly nước táo. Người ấy có thể nói là khác hẳn với nó về mọi mặt. Nó đến tìm người ấyđể hỏi nguyên do thì trái tim nó đã thực sự tan nát...

-Oppa, sao anh cứ phải bám theo con bé đó vậy?- Giọng nói vang ra từ khu vườn nó và người ấy hay ghé thăm.

-Honey, em phải hiểu là, anh không muốn làm tổn thương một ai khi người ấy đã có gan tỏ tình với anh!- Giọng của người ấy, người nó luôn yêu và mãi mãi yêu.

-Nó không xinh đẹp, không giàu có, chỉ suốt ngày đâm đầu vào đám sách vô tri. Nó là đứa con gái quê mùa nhất thế gian này đấy oppa!- Giọng người con gái lại vang lên.

-Anh biết!- Người ấy nói một cách đầy cương quyết làm tim nó vỡ tan.- Nhưng em phải hiểu là...

-Chúng mình chia tay đi!- Nó xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của người ấy.- Không yêu em thì đừng lợi dụng em nữa. Nói đi nói lại em vẫn là thú vui của anh thôi, đúng không?

-Em...- Người ấy chỉ biết nhìn nó và câm lặng.- Anh chỉ không muốn làm em tổn thương mà thôi...

-Anh cao thượng quá đấy!- Nó bắt đầu lên giọng, khinh khỉnh cười.- Cám ơn anh nhưng em không cần sự thương hại của một người đểu cáng như anh. Cám ơn anh vì đã thương hại một con ngốc như em.

............................

Nó lặng thinh bước về nhà. Trời đổ mưa. Nó không khóc mặc dù nó biết bây giờ là thời điểm để xả trôi nỗi buồn. Nhưng nó vẫn khóc mà còn đứng vững hơn bao giờ hết. Đôi chân không run rẩy, gương mặt vẫn hồng hào và đôi môi vẫn mỉm cười, một cách ngạo nghễ. Nó đang tự chế giễu bản thân. Nó biết rằng nó ngốc đến mức nào rồi...

She should know that I can please mine for life
And we gonna have a good time, yeah
When I tell you girl it's alright
You gon be my girl

Nó vẫn nhớ, nhớ như in là đằng khác, cái bài hát người ấy dành cho nó lúc hai người đi uống caffee tại một quán nhỏ ven đường. Bài hát "Be my girl" đã in sâu trong đầu nó.Nó cười, tự sỉ vả bản thân mình.

~~~~~~~~End flash back~~~~~~~

I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't belive the side of you
I want you to stay away from my heart...




Tâm trạng nó đấy! Tâm trạng nó đấy! Nó reo thầm trong đầu khi chợt bắt gặp bài hát "Sick enough to die". Nó nhớ anh, nhớ nhiều lắm và nó lại khóc...

Anh hứa là anh sẽ thương nó nhất, yêu nó nhất nhưng anh lại thất hứa! Nó biết rằng mình chỉ là một con bé quê mùa không xứng với anh nhưng anh cũng không nên đối xử với nó như thế chứ! Bao lần anh thấy nó bị người khác chê bai, anh đã ôm nó vào lòng và an ủi và vỗ về. Vậy mà cuối cùng anh lại phản bội lòng tin của nó, tình yêu của nó dành cho anh. Nó càng nghĩ càng muốn khóc. Nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và lạc long như thế này...

Tôi và em...

Ôi, cô bé ngu ngốc của tôi... Tôi phải làm gì đây hả em? Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như yêu em. Nhưng tôi làm gì đây? Trái tim tôi chỉ thuộc về em nhưng có lẽ tôi phải từ bỏ tình yêu này thôi. Thật sự là rất đau. Em đang khóc, còn tôi chỉ biết chôn chân ở một chỗ, nuốt nước mắt vào tim và quằn quại trong nỗi đau... của tôi và của em...

How would we end up this way?
You were the sun in every day
You would take my soul
Every time you go...

Bản nhạc này lại vang lên trong đầu tôi. Em thích nghe nhạc buồn, buồn tới nẫu ruột. Chính vì thế em thích nhóm nhạc DBSK. Tôi lại yêu nhóm nhạc Big Bang, bởi họ sôi động và luôn làm cho tôi cười. Nhưng hôm nay, tôi chỉ nghe "Still in love" của Jae Joong mà thôi. Mặc dù nghe nó, tim tôi vỡ vụn nhưng tôi vẫn cứ nghe...

Ba tôi sắp phá sản... Và tôi phải lấy cô gái đó em ạ... Để cứu lấy cái công ti của ba và hàng ngàn công nhân khác khỏi thất nghiệp, tôi phải cho đi cái hạnh phúc duy nhất, nhỏ bé nhất của mình. Em đau, sao tôi lại không đau? Em khóc, sao tôi không khóc? Em hận tôi, sao tôi không hận bản thân mình? 


~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~



Một cô bé mặc bộ váy trắng. Chúng lấm lem bụi bẩn. Gương mặt em nhem nhúa nước mắt lẫn nước mưa. Tò mò, tôi lại gần. Tôi chợt nhận ra em cũng học Đại học Seoul như tôi. Tôi lấy chiếc ô của mình che cho em. Người ngoài nhìn thấy có thể nói em quê mùa. Nhưng trong mắt tôi, em đẹp lắm! Đẹp một cách thánh thiện, chân thật, không phải là vẻ đẹp dao kéo của bao nữ sinh viên trong trường. Em ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Tôi mỉm cười nhìn em...

Cuộc gặp đầu tiên của tôi và em là như vậy! Tôi yêu em ngay từ lúc em mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi yêu em ngay từ khi em đứng dưới trời mưa hôm đó. Và tôi yêu em từ cuộc gặp đầu tiên đó...

-Em ghét những anh chàng hot boy!- Em thẳng thừng khẳng định khiến tôi bị hụt hẫng.- Em ghét những người như thế! Em thường xuyên bị họ chế giễu...

Em cúi gằm mặt...

-Anh cũng bị ghét ư?- Tôi hỏi em với gương mặt đùa cợt nhưng tôi đang nôn nóng đợi câu trả lời từ phía em...

-Uhm... Em đã từng rất rất ghét anh nhưng bây giờ thì đỡ chút xíu rồi!- Em cười.- Và bây giờ vẫn còn nhiều lắm!

AAAAA!!! Đau! Sao em lại trả lời như thế cơ chứ? Tôi phải làm gì đây?

Tôi mất cả một buổi chiều để giải thích cho em về việc không phải hot boy nào cũng xấu và kết quả là em đã giảm mức độ ghét tôi còn 70% (ôi ôi...). Nhưng tôi vẫn yêu em, cô bé ngốc nghếch đáng yêu này...

Hôm đó, em hẹn tôi ra một quán caffee, và em đã tỏ tình với tôi... Tim tôi có lẽ còn đập nhanh hơn cả tốc độ chạy của một chú hươu đang cố thoát khỏi con hổ đói khát.

-Oppa, nếu sau này chúng ta trở thành một couple thì sao nhỉ?- Em chống cằm, mặt đỏ bừng nhìn ra bên ngoài chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh ngồi đối diện em và gương mặt cũng đỏ bừng. Cố điều chỉnh nhịp tim, tôi trấn an bản thân mình.

-Thì đó sẽ là điều tuyệt diệu nhất xảy trong đời anh...- Lời người ấy nói nhẹ lắm! Tựa như gió. Em có lẽ là chưa nghe rõ. Em mở to mắt nhìn tôi. Và nụ cười hạnh phúc của em hiện lên khi tôi hôn nhẹ lên trán em.


~~~~~~~~~End Flash back~~~~~~~~~


Tôi ngắm em qua khung cửa sổ, khởi động xe và phóng đi...


"Chúc em tìm được hạnh phúc của mình, Chu Ga Eul..."

Nó nhìn chiếc xe của người ấy qua khung cửa sổ, mỉm cười...


"Tạm biệt anh, Yi Jung. Cám ơn vì đã yêu em..."

Họ biết đến sự hiện diện của nhau. Họ biết họ đang nhìn nhau. Họ biết họ chỉ cách nhau một khung cửa sổ nhưng họ không thể đến bên nhau... 


Mỗi người sẽ ra đi trên con đường riêng của mình nhưng không ai có thể biết được, hai con đường có cắt nhau hay không... Hay lại là một ô cửa sổ khác, ngăn cách họ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com