Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Gió...

Summary:

Gió...

Gió thổi...lá bay...bay mãi...đến phương trời vô tận

Gió...

Gió...điểm khơi đầu...là ông mai...là bà nguyệt...đưa anh đến cạnh em

Gió...

Gió...chất xúc tác...

Để anh biết...anh yêu em...

Để em biết...em yêu anh...

Để ta biết...ta thuộc về nhau...


Một buổi chiều mùa thu đẹp trời của nhiều năm về trước...

Tháng 8... cái nắng gắt đầy sức sống của mùa hạ đã lùi xa chỉ để lại cho những đứa con thơ yêu dấu của đất trời một màu ảm đạm.

Thu đến...thay thế vào sự tươi vui là nỗi buồn man mác của thiên nhiên, của cây cỏ. Trên đường phố, từng chiếc lá vàng lặng lẽ rơi...rơi mãi...

Ban đầu chỉ là một vài chiếc lẻ loi những dần dần con số ít đó lại trở thành những dãy số lớn, nó cứ lớn dần theo thời gian cho đến khi không ai có thể đếm được. Từng chiếc lá úa nối đuôi nhau nằm im trên nền đất lạnh lẽo hoặc phải chăng là đang vui đùa, quấn quýt bên ngọn gió bay về phương xa.

Lá đã ra đi như thế đó...nhanh một cách đáng sợ...một khi đã lìa cành thì không bao giờ còn có thể quay đầu nhìn lại...lạnh lùng bỏ mặc ngọn cây đứng trơ chọi cô đơn...

Lá quá vô tình?

Sải bước trên con đường mùa thu tràn ngập sắc vàng, thả hồn theo muộn phiền của những tán cây khẳng khiu, miên man trong tiếng xào xạc của những chiếc lá, đầu tôi...trống rỗng.

Rỗng ở đây không phải là tôi không nghĩ được gì, lại càng chẳng phải sự rỗng tuếch của những kẻ ngốc mà chỉ là tôi muốn tìm thấy một cảm giác bình yên, không vướng bận...

Sao mà khó quá...........

Áp lực từ gia đình, bạn bè, công việc...tôi có cảm tưởng dường như tất cả mọi việc trên thế gian đều gồng gánh trên vai tôi - một chàng trai có tuổi đời chưa tròn hai mươi.

Lang lang với hi vọng sẽ giúp tâm hồn thoái mái hơn những có lẽ...trong cái không gian và thời gian như thế này thì đây là việc bất khả thi...

Cười...vậy là kế hoạch đã bị phá sản.

Gió...

Làn gió vô hình nhưng mạnh mẽ dần tiến đến, lại một lần nữa đưa lá rời xa cây, cứ đều đặn như thế, từng nhịp...từng nhịp một.

Để rồi, bỗng chốc, khi gió không cần lá nữa, nó nhẫn tâm thả lá xuống một cách tàn nhẫn.

Để rồi, khi lá nhận ra...lá cần có cây biết nhường nào thì tất cả đã quá muộn...cái thời lá ở bên cây chỉ còn là dĩ vãng.

Gió là vậy đó...chợt đến rồi lại chợt đi...để lại trong lòng người ta nỗi tiếc nuối vô vọng.

Gió tuy là không hiện hữu đấy, tuy hờn dỗi ham chơi lúc thế này lúc thế kia đấy nhưng gió luôn tự tìm cho mình những người bạn mới, hôm nay cũng vậy.

Chiếc khăn tay nhẹ nhàng bay theo gió, hòa mình vào trò chơi bất tận tựa như một cánh hoa xinh đẹp trôi theo dòng nước mùa xuân...

Với tay lên chụp chiếc khăn trước mắt...một mùi hương dìu dịu đầy nữ tính nhẹ lan tỏa khắp xung quanh...

Ngọt ngào...

- Xin lỗi, có thể cho tôi xin lại chiếc khăn không ạ?

Giọng nói trong trẻo cất lên làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đứng đó là chủ nhân của chiếc khăn, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt nâu to tròn dễ thương.

" Thịch "

Và khi đó...tôi biết rằng mình đã yêu em...

Gió ơi, cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã mang em đến bên đời tôi...

....................................


- Ga Eul ah, em đợi anh lâu chưa?

Tôi mỉm cười khi thấy cái dáng vẻ vội vàng của anh. Chắc lại ngủ dậy trễ nên quên mất giờ hẹn với tôi đây mà.

- Không sao, em mới đến thôi, chỉ mới chờ anh có 2 tiếng ah - Tôi nói với giọng oán trách kèm theo chút nhõng nhẽo mà một đứa em gái được quyền làm với anh mình.

- Anh xin lỗi mà. Tại tối qua anh làm việc đến 3 giờ sáng nên ngủ quên mất, đừng giận nhé bé con, lát nữa anh mua kem cho. - Anh cười trừ rồi nhìn tôi bằng ánh mắt năn nỉ.

- Ya, anh gọi ai là bé con hả? Em lớn rồi chứ bộ. Nhìn lại đi, người ta chỉ thua anh có một tuổi thôi nha. Kem của anh ấy hả, em không thèm. - Tôi quay mặt sang chỗ khác.

Tôi cứ giả vờ giận dỗi mặc cho Yi Jung có năn nỉ hay hối lộ cỡ nào. Mỗi khi anh quay sang hướng này thì tôi lại quay về hướng ngược lại ý nói không muốn nhìn mặt nữa làm anh vô cùng khổ sở. Chẳng hiểu sao trò này rất hiệu nghiệm với Yi Jung, cứ mỗi lần tôi xuất chiêu anh đành mắc lừa cả vì thế cho nên tôi thường lợi dụng cơ hội này để vòi vĩnh và nhận sự yêu thương chăm sóc từ anh.

Yi Jung của tôi là thế đó, luôn nhẹ nhàng, bao bọc, chở che tôi, luôn hi sinh vô điều kiện cho tôi, luôn đem lại nụ cười cho tôi, luôn làm chiếc khăn mùi xoa mỗi khi tôi buồn, là bao cát mỗi khi tôi giận, là tất cả đối với tôi.

Tôi còn nhớ buổi chiều ngày hôm đó, khi đang tung tăng trên con đường lá rơi đầy lãng mạn mà tôi vừa phát hiện, cơn gió định mệnh ấy đã cuốn theo chiếc khăn tay yêu quý của tôi. Nó cứ bay mãi..mãi cho đến khi rơi vào tay một chàng trai...và rồi tôi đã gặp anh...

Guồng quay của thời gian vẫn cứ trôi đi lặng lẽ và âm thầm, tôi và anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm, nó không đơn giản như tôi vẫn tưởng, cao hơn tình bạn, không còn chỉ là tình anh em như tôi và anh đang có, nó nảy nở trong trái tim tôi tự lúc nào.

Dù biết tình cảm của mình đã vượt xa giới hạn nhưng tôi vẫn chưa thể xác định nó là gì cho đến lần đi dạo cùng anh trên con đường ngày xưa.

Khi ấy, một lần nữa, gió lại đến...bất ngờ, lại tiếp tục trêu đùa người khác, lại chơi trò chơi mà mình luôn là người thắng cuộc.

Gió bắt đầu tỏa ra cái khí lạnh mà mình sở hữu, khiến cho nó len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Vẫn không ngừng ở đó, gió còn nhảy múa quanh con đường, lấy cánh tay buốt giá của mình khẽ hất tung mái tóc của tôi...vang lên những tiếng cười thích thú rồi biến mất đột ngột như chưa từng xuất hiện. Để lại nơi đó một cô gái và một chàng trai sau cuộc dạo chơi đầy bất ngờ của mình.

Là người tinh tế, Yi Jung biết tôi cần gì, anh vuốt lại mái tóc rối của tôi, từ từ cở chiếc áo vest đang mặc trên người xuống, khoác vào vai tôi một cách nhẹ nhàng. Cảm giác lúc đó thật ấm áp nhưng ấm nhất vẫn là lúc đôi bàn tay của anh và tôi đan xen vào nhau, sưởi ấm cho tâm hồn tôi.

" Thịch"

Tôi nhận ra mình đã yêu anh...nhờ gió...


- Này Ga Eul ah, em có nghe anh nói gì không đấy? - Yi Jung lay lay vai tôi

- Em nghe rồi, mà có chuyện gì thế? - Tiếng gọi của anh làm tôi thoát khỏi những dòng hồi tưởng của mình. Tôi quay sang Yi Jung trả lời mà quên mất rằng mình đang giận.

- Sao nãy giờ anh gọi mãi chẳng thấy em lên tiếng? Mà chịu nói chuyện với anh rồi ah? Hết giận chưa? - Yi Jung nhân dịp này làm hòa với tôi.

- Ai nói là hết giận chứ, kem của em đâu? - Tôi phụng phịu.

- Nào!

Anh đứng dậy rồi giơ bàn tay ấm áp của mình về phía tôi, cười thật tươi, tôi nắm chặt bàn tay ấy, nép vào người anh, cùng anh dạo quanh đường phố Seoul và tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi có anh kề bên.

Yi Jung ah, dù biết anh chỉ xem em như em gái, dù biết đây chỉ là tình yêu đơn phương, nhưng em nhất định sẽ không từ bỏ. Sẽ có một ngày nào đó, em sẽ cho anh biết tình cảm thật chất chứa trong lòng...ngày đó không còn xa nữa đâu anh ah...

...........................


Hôm nay, cũng là ngày này nhiều năm trước, chính trên con đường mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên ấy, có cô gái nọ sắp tỏ tình với chàng trai mình yêu. Cô đã đứng đó lâu lắm rồi, đến trước giờ hẹn những hơn một tiếng trong cái lành lạnh của mùa thu, hồi hộp mong chờ chàng trai đến.

- Chu Ga Eul, em ngốc đấy ah, sao trời lạnh thế này mà lại đứng đây chờ chứ? - Yi Jung trách.

- Uhm, sunbea, em có chuyện quan trọng muốn nói - Ga Eul cúi gầm mặt xuống, cô không dám đối diện với anh, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay cô quyết tâm, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù Yi Jung có đồng ý hay không, cô cũng sẽ nói cho anh tình cảm của mình.

- Có chuyện gì thì để về nhà nói cũng được mà, ngoài này lạnh lắm - Yi Jung vẫn lo cho sức khỏe của Ga Eul - Mà sao hôm nay em lạ thế, không khỏe ở đâu ah?

- Sunbea, em...em...em...yêu anh! - Bằng tất cả can đảm của mình, ba từ thiêng liêng ấy đã được thốt lên - Em biết anh không yêu em, đối với anh, em chỉ là một cô em gái không hơn không kém...nhưng em vẫn muốn nói...em...

Bất ngờ là hai chữ có thể dễ dàng thấy nhất trong mắt Yi Jung lúc này, chẳng mấy chốc anh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.

- Anh xin lỗi, anh không thể nhận lời tỏ tình của em được, em biết mà phải không? - Yi Jung nói bằng chất giọng truyền cảm của mình.

- Em biết - Ga Eul nhìn thẳng vào Yi Jung, trong đôi mắt cô thoáng đâu đây những giọt lệ sắp tuôn tràn - Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, thôi em về đây.

Ga Eul không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, biết trước là sẽ đau nhưng không ngờ nó lại phũ phàng đến thế. Cố gắng nuốt nước mắt vào tim, cô muốn chạy...chạy thật xa khỏi nơi này...

Vừa cất bước, bàn tay ấm áp ấy lại giữ lấy tay cô, kéo cô vào lòng, lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh thì thầm vào tai cô:

- Ga Eul ah, em ngốc quá, em là cô gái ngốc nhất trên thế gian này đấy, anh cứ tưởng em phải biết từ lâu rồi chứ?

- Ý anh là? - Ga Eul ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Yi Jung vẻ không hiểu.

- Anh không thể nhận lời tỏ tình của em được, vì người tỏ tình phải là anh mới đúng, chỉ anh mới có quyền được nói lời yêu em thôi, hiểu chưa cô bé ngốc nghếch của anh!

Trí não Ga Eul hoạt động hết công suất, cô đang phân tích từng lời nói của Yi Jung, hạnh phúc xuất hiện trên gường mặt u buồn của cô gái nhỏ và...chưa kịp để cho cô định thần thì bờ môi anh đã tìm đến cô, họ trao nhau nụ hôn đầu đời giữa nơi đầu tiên mà họ gặp gỡ, sưởi ấm cho hai trái tim cùng nhịp đập.

Họ rời nhau, má Ga Eul ửng đỏ vì dư âm của nụ hôn ban nãy vẫn còn phảng phất, cảm giác lâng lâng khó tả, niềm hạnh phúc lên đến tận cùng khi được ở trong vòng tay vững chãi của anh.

- Anh yêu em Ga Eul - yang, yêu em từ lâu lắm rồi, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu của dành dành cho em nhiều đến nỗi em không thể tưởng tượng được đâu - Anh vẫn đang thì thầm vào tai cô.

- Ya, vậy có nghĩa là anh đã trở thành cây si của em từ hôm ấy, chà em có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? - Vẻ ngượng ngùng ban nãy đã biến mất, nụ cười rãnh mãnh nở trên môi...

- Em thật là, tự tin quá đấy. Nhưng ... anh thích! - Yi Jung bật cười trước vẻ trẻ con của cô...

Gió...điểm khơi đầu...là ông mai...là bà nguyệt...đưa anh đến cạnh em

Gió...

Gió...chất xúc tác...

Để anh biết...anh yêu em...

Để em biết...em yêu anh...

Để ta biết...ta thuộc về nhau...

Gió...cảm ơn đã đưa chúng tôi đến với nhau...cảm ơn đã cho chúng tôi cơ hội...cảm ơn đã cho chúng tôi biết đến ngọt ngào của tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com