Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Goodbye My Love

– Tôi yêu em...

Câu nói ấy.. Chẳng biết từ bao giờ đã thấm đượm đầy máu..

Trái tim em bây giờ đang bật khóc.. Bật khóc thay cho đôi mắt em...

Phải không?!

< Rầm... >

Chiếc máy quay văng ra khỏi tay, đập vỡ mặt kính xuống đường, đầy vết xước...

Chiếc máy quay được bàn tay anh xoay về phía mình..

Gương mặt anh tái xanh, có mấy vết trầy rướm máu.. Nhưng không thể che đi nụ cười trìu mến của anh..

– Tôi yêu em...

Câu nói cuối cùng, rồi chiếc máy quay tắt vụt... Chỉ còn âm vang trong không khí tiếng kêu thất thanh của thiên thần...

– JiYung...

Trên thế giới này, có 3 kẻ ngu ngốc nhất....

Một kẻ luôn yêu trong thầm lặng..

Một kẻ luôn chờ đợi tiếng yêu...

Một kẻ yêu và luôn mong muốn thuộc về hắn...

Tình yêu.. Tình yêu có nhiều định nghĩa khác nhau... Nhưng tất cả cũng luôn hướng đến một thứ cảm xúc kỳ lạ của trái tim...

Tình yêu sẽ là viên kẹo ngọt khi tiếng yêu được cất tiếng trao yêu thương...

Tình yêu sẽ là chiếc bánh quy dâu thơm phức khi ta biết chủ động nói tiếng yêu...

Và... Tình yêu sẽ là ly sữa trắng trong hiền lành khi ta không quá nhiều tham vọng...

Nhưng ở đây..... Định nghĩa của tình yêu sẽ đi theo một dòng nước khác... Cây im lặng, lá nhút nhát, và gió luôn quanh co...

... ... ...

– Này... Cậu lại làm sai rồi....! Cứ làm thế này thì GaEul-yang biết cậu chơi trò lừa đảo đấy...!

– Suỵt.. Cái cậu này... Nói cho lớn vào rồi bị phát hiện cho cả đám...

Có tiếng cười khúc khích...

– Mà nè JiYung... Chẳng lẽ cậu không yêu GaEul-yang àh....?! – Không nói gì.. Chỉ im lặng mà lòng quặn lên...

Có đôi lúc tôi tự hỏi rằng..
Im lặng có phải là một lối đi tốt cho người tôi yêu...?!

... – JaeJoong sunbea... Nếu như anh không bóc trúng nửa lá còn lại thì sao?!

GaEul chu môi hỏi...

– Em cứ làm anh thêm lo.. – JaeJoong cốc nhẹ đầu GaEul.. – Nhìn đây này...

GaEul khẽ cười bật mấy lá bài Tarot còn lại, chờ đợi JaeJoong bắt 1 tấm bài duy nhất... Tấm bài duy nhất của định mệnh...

... Giả dối thật...!

– JiYung sunbea! Quay cho kĩ cảnh này vào... Hai anh em mình phải làm cho JaeJoong sunbea bẽ mặt!

Anh em ư...?!
Sao trái tim lại đau thế này chứ...!

– GaEul-yang...! Coi chừng JaeJoong an gian kìa...!! – Anh bật cười khúc khích, hướng máy quay về phía 2 con người đối diện...

– Haha...! GaEul-yang.. Em nhìn đây này...!

JaeJoong khoái chí, phe phẩy lá bài vừa bóc được trước mặt GaEul... Nếu xé hai lá bài của anh và GaEul vừa rút được.. Thì 100% trở thành lá "The Lover".. Lá bài tình yêu của số phận...

– Wow...!

GaEul chỉ biết há hốc ra nhìn.. Trong khi JiYung chỉ cười khì... "- Đạt được mục đích rồi nhé...!"

– Không...! JaeJoong sunbea chơi ăn gian cơ....!! Không tính....!!!

– Why?! – JaeJoong nhăn mặt.

– Phải check lại....!! Không thì hiểu lầm chết....

Bất giác tôi bật cười trong lòng...
Em sợ hiểu lầm... Ý em là sao?!

– Đây này đây này....!

GaEul hai tay níu hai cánh tay khác chạy ùa ra bãi cát trắng cạnh bờ biển... Gió thổi lồng lộng, áp mạnh vào mái tóc cô... Ánh mắt nâu dịu dàng lấp ló màu xanh của biển..

– Tại sao phải ra biển chứ GaEul-yang?! – JaeJoong nhíu mày..

– Ngoài này mới xác định được...

Ánh mắt ấy se lại mỉm cười...

– Đây này....!

Dứt lời, cô quăng cả một bộ bài Tarot mới tinh lên bầu trời... Mấy lá bài cuốn mình xoay đều trong gió... Bay nhẹ nhàng trên không trung cùng tiếng cười trong veo... Rồi đáp xuống, vùi mặt vào nền cát trắng....

– GaEul-yang... Làm vậy sao em cùng anh tìm ra được lá bài kia...?!

GaEul mỉm cười, hai tay áp nhẹ rồi xòe ra, có 1 lá bài đang chờ đợi người tình...: – Em cũng biết bày trò đấy sunbea...!!... Bây giờ sunbea phải tìm ra nửa lá còn lại...!!! Hi...!

– Yah...! Cái con bé này...!

Tôi tự tạo ra cho mình một niềm hy vọng...
Rằng người tôi chờ đợi sẽ là một nửa định mệnh của tôi...

Tự hỏi rằng em đang trông chờ điều gì?!...
Cậu ấy yêu em... Cậu ấy tốt hơn tôi cơ mà... Tại sao em lại làm tôi hy vọng...

Trái tim tôi như rạn nứt...
Em đang chờ đợi người khác, chứ không phải là tôi..! Đúng không?!...

Có đôi lúc tình yêu như trò đùa của số phận... Nó là một vòng tròn định mệnh, sẽ va nhiều lần vào 1 vòng tròn số phận khác của cả 3 chúng ta....

Va nhiều lắm.... Nhưng có đủ làm cả 3 nhận ra tình yêu đích thực của mình không...?!

Câu trả lời sẽ có đáp án khi bình minh đến....

– GaEul-yang.... – JaeJoong thở không ra hơi. – Anh mệt em thật đấy...!

– Hi... Sunbea đã tìm ra một lần, lần này cũng phải như vậy chứ..!! Gắng xíu nữa đi...! – Rồi cô khẽ mỉm cười về phía bên kia. – JiYung sunbea không được an gian tìm giúp đấy nhé...!!

JiYung chỉ thoáng cười...

Rảo bước vây quanh JaeJoong và GaEul đang cười khúc khích.. Vô tình chạm vào nút quay phim, JiYung cúi đầu xuống chân như một yêu cầu của số phận...

Lấp ló dưới ánh mặt trời, người tình của GaEul.. xuất hiện rồi...!

Anh nhặt nó lên mà lòng nặng trịch.. Anh muốn đem đến trước mặt GaEul và mỉm cười, nhưng đôi tay anh lại hành động khác... Vẻ mặt nạ ẩn chứa nụ cười bỗng chốc như muốn rơi xuống... Khéo léo chuyền tấm bài vào tay JaeJoong, nhìn nụ cười tươi tắn của GaEul.. Anh chẳng thể nói thành cảm xúc của mình...

...Anh phải kìm nén nước mắt để trao tặng định mệnh của em cho người khác...
Anh mất em thật rồi...!

GaEul lại kéo tay JiYung và JaeJoong vào một nơi khác... Cánh đồng màu tím biếc cười lung linh khi cô đến... GaEul bật mấy câu chọc ghẹo JaeJoong làm 2 người đuổi bắt rong ruổi khác nơi.. JiYung chỉ biết đứng một chỗ mà di chuyển chiếc máy quay trong thầm lặng...

Bàn tay GaEul lướt nhẹ trên mấy bông hoa tím dịu dàng, rồi bất chợt bàn tay cô áp vào một bàn tay khác.. To lớn và ấm áp vô cùng... Đôi má cô ửng đỏ cả lên, trong khi JaeJoong chỉ biết quay lại phía JiYung mà cười tươi...

Để lại chiếc máy quay trên tay chỉ còn ghi lại hình ảnh của mặt đất màu nâu...

... ... ...

JiYung xoay lưng bước về con đường quốc lộ, chẳng hiểu sao cái màn hình máy quay nhòe đi rất nhiều, y hệt như có hơi sương che lấp đi hình ảnh mà anh đang quay...

Sương che lấp...?! Hay anh đang khóc...?! Màn hình bị mờ...?! Hay đôi mắt anh nhòe bởi nước mắt?!...

Mấy bước chân cứ mất tự chủ bước lùi ra con đường quốc lộ rộng tênh, vắng lặng... Chôn chân ở một chỗ, anh có cảm giác như anh vô hình đi... Xung quanh anh bao trùm một màu đen, một khoảng không im lặng...

– JiYung.........!!!!

Có tiếng gọi cùng làn gió đánh thức anh... Khẽ ngước lên, JaeJoong và GaEul lúc này nhỏ xíu.. Khẽ đánh nụ cười nhẹ, anh giơ chiếc máy quay lên... Tiếng ồn của gió ồ ạt át đi tất cả âm thanh của máu...

JaeJoong hét lên tiếng gì đó.. Hoảng hốt lắm..!! GaEul đang chạy, xuyên qua cánh đồng hoa... Bàn tay giơ lên như muốn nắm lấy tay JiYung... Nước mắt GaEul bị mấy nàng tiên mây làm trào ra đôi mắt...

JiYung xoay đầu nhìn về phía bên cạnh... Đường quốc lộ không có dốc, sao mà chiếc xe tải kia... Không dừng lại mà cứ tiến tới?!...

< Rầm... >

Có mùi máu nồng nặc, chảy thành dòng... Màu đỏ sậm chết chóc... Dường như che mất đi ánh sáng mỏng manh nơi đôi mắt...

Đau lắm...!!

Chiếc máy quay văng ra khỏi tay, đập vỡ mặt kính xuống đường, đầy vết xước...

Chiếc máy quay được bàn tay anh xoay về phía mình..

Gương mặt anh tái xanh, có mấy vết trầy rướm máu.. Nhưng không thể che đi nụ cười trìu mến của anh..

– Tôi yêu em...

Câu nói cuối cùng, rồi chiếc máy quay tắt vụt... Chỉ còn âm vang trong không khí tiếng kêu thất thanh của thiên thần...

– JiYung...!!

Trên thế giới này, có 3 kẻ đau khổ nhất...

Một kẻ bật khóc khi lìa xa người mình yêu thương...

Một kẻ nuốt nước mắt khi nhìn người mình yêu khóc vì một người khác...

Một kẻ không biết được tình yêu thật sự của mình...

Thời gian cứ trôi.. Cuối cùng rồi cây cũng bắt đầu héo úa, trơ trọi... Chiếc lá cũng đổi màu nhưng không ở bên cây.. Ngọn gió vô hình mang lá đi mất...

Lá đôi khi bật khóc vì sự căm lặng của mình, gió chỉ biết đứng nhìn... Còn cây thì không nhìn thấy nữa.. Giống như cây đã chết rồi...

3 tháng dài đăng đẳng... Mùa xuân đến, mùa đông đi... Mùa thu xoay vòng, mùa hạ nhắm mắt...

GaEul trở nên buồn tênh sau cái ngày ấy... Cô không đáp lại tình yêu của JaeJoong, cũng chả thiết tha nói đến cái tên "JiYung". Chỉ suốt ngày lục đục tìm kiếm chiếc máy quay cũ đã bị lạc, hết góc kẹt này đến cái tủ kia...

Đôi mắt màu nâu hiền lành ấy, sao hôm nay sâu hút, thăm thẳm và đau thương...

– Em tìm cái này phải không?! – JaeJoong lặng lẽ đưa chiếc máy quay cũ.

– Sunbea...

– Em không cần phải nói, anh biết em đang tìm cái này... Thứ duy nhất còn sót lại của JiYung...

Nước mắt GaEul bất chợt chảy dài trên gò má... Gục mặt xuống mà tay đón lấy chiếc máy quay, ôm chặt nó vào lòng...

– Em nhớ JiYung...

JaeJoong mỉm cười...: – Ngốc quá, thằng JiYung mà thấy em khóc là nó không vui đâu...

Đã đến lúc thật sự...
Gió phải trao lại cây...
Chiếc lá mỏng manh...

... ... ...

"- JiYung sunbea... Hoa hồng hay oải hương?!

– Oải hương...!!!
– Hoa hông đi..! Oải hương màu buồn lắm...!!

– Nhưng oải hương lại dịu dàng hơn hoa hồng..."

JiYung chẳng bao giờ ghi hình lại mấy bó hoa xinh đẹp, mà chỉ lấy mỗi hình ảnh nụ cười trên gương mặt GaEul... Lúc đó có ánh nắng mỏng, hắt lên ánh mắt nâu lẫn nụ cười... Y hệt nhánh hoa giọt tuyết e ấp trong ban mai...

"- Wey..!! JaeJoong sunbea chơi gian lận àh?! Lúc nảy rõ ràng là con tám bích mà...!! Sao giờ thành tám cơ?!

– Đâu có...!!

– Có...!!!!!! JiYung sunbea lại xem xác định này...!! Lúc nãy rõ ràng sunbea thấy tám bích mà...!!
– Tám cơ!

– Ác..!! Hai cái người này chơi an gian quá...!!!"

JiYung đã từng nói, GaEul rất có khiếu làm diễn viên.. GaEul tả rất đạt những cảm xúc trên gương mặt mình.. Một cách rất thật... Đến nỗi người khác phải ngạc nhiên...!

– Đúng là em rất có khiếu làm diễn viên... – GaEul bật cười.
– Đến giờ em mới biết JiYung nói đúng àh...?!

"- Này... Cậu lại làm sai rồi....! Cứ làm thế này thì GaEul-yang biết cậu chơi trò lừa đảo đấy...!

– Suỵt.. Cái cậu này... Nói cho lớn vào rồi bị phát hiện cho cả đám...

– Mà nè JiYung... Chẳng lẽ cậu không yêu GaEul-yang àh....?!

– ...
– Trả lời đi chứ!!

– Yêu...?! Có chứ... yêu nhiều lắm...

– Vậy sao không tiến tới?!

– Chỉ làm GaEul-yang thêm khóc mà thôi....!! Cậu phải"

Khóc?! Chính lúc này, JiYung mới làm GaEul khóc nhiều hơn...

– JiYung sunbea ngốc...!!! – GaEul bật khóc... Hai tay ôm chặt gương mặt như kìm nén nước mắt, nhưng tất cả cũng chỉ làm ướt gò má mà thôi.. – Tại sao không nói điều này sớm hơn cơ chứ?! JiYung sunbea ngốc... GaEul-yang cũng yêu sunbea lắm mà....

"- Tôi yêu em..."

Câu nói phát ra trên màn hình, câu nói ấy như thiêu đốt đi trái tim nhỏ bé của GaEul... Cô khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc... Ngà đầu vào vai JaeJoong, cô khóc nức nở; để rồi thiếp đi...

Lúc ấy, GaEul chỉ nói nên lời một câu...: – JiYung sunbea... GaEul-yang nhớ anh lắm...

Đôi lúc im lặng cho người mình yêu không là một hướng đi tốt...
Vì nó chỉ mang nhiều nước mắt...

Đôi lúc chờ đợi trong dại khờ cũng chẳng hay...
Vì nó chỉ mang lại mấy vết xước nơi con tim...

Đôi lúc quá tham vọng thì không phải là tình yêu...
Vì nó chỉ là sự rung động mù quán của một trái tim yếu đuối...

Cây rất mạnh mẽ, dù lá có bị gió cuốn đi.. Cây vẫn chờ đợi linh hồn bé quay trở về, dù gió chỉ mang về một thân xác tàn úa... Cây sẽ kiên cường mỉm cười, khi không có lá bên cạnh...

Để rồi một ngày nữa... chiếc lá lại một lần nữa hồi sinh, quấn quýt bên cạnh cây, và nói lời chào ngọt ngào tặng cháng gió.....

Một ngày nắng thu vàng ươm của 2 năm sau...

Bình minh sẽ mở đầu cho tất cả... Cho những ánh nắng màu vàng ươm... Cho những áng mây bình yên... Cho ánh mắt nâu chờ đợi... Cho nụ cười thân thương...

Cho cả một câu chuyện tình... Rất mới......

– JiYung sunbea...?!

Có câu nói lấp bấp trên cuống họng, đôi mắt kia vẫn to tròn, nhìn ngạc nhiên... Trong ánh mắt ấy, ẩn hiện một nụ cười... Hiền lành, quen thuộc và ấm áp lắm...!

Ánh mắt anh se lại, nhìn cô... Hạnh phúc...

– Chào em, GaEul-yang.........

Tình yêu có 2 con đường...
Một viên kẹo ngọt & một viên thuốc đắng...
Khi em hiểu được thế nào là yêu...
Thì lúc đó em biết anh...
Là viên kẹo ngọt ngào nhất của em...

... ... ...

– Oppa...! I love you...!!

Tình yêu bắt đầu từ nụ cười...

Tiến triển bằng hơi ấm...

Và kết thúc bằng nước mắt...

Không!
Tình yêu của chúng ta, sẽ không kết thúc...
Mà chỉ bước thêm chút nữa...
Bằng nụ hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com