Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Merry Christmas, my love!

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vẫn chưa thức dậy. Đáng lẽ ra, giờ này Ga Eul đang cuốn mình trong chăn cùng với giấc ngủ "bảo bối" của cô. Nhưng không, hôm nay là Giáng sinh. Đúng, là Giáng sinh. Thế có gì đặc biệt đến thế? Mọi năm vẫn thế thôi nhưng, Giáng sinh này sẽ cùng với người yêu cô – So Yi Jung trải qua trong năm nay.

Cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ không một tiếng động. Khẽ vén màn cửa lên. Mọi thứ vào sáng sớm rất tuyệt. Xung quanh bao phủ một lớp tuyết trắng xóa. Và thứ quan trọng làm nó càng đẹp thêm, đó chính là tuyết đang rơi...

Môi cô khẽ rung lên vì lạnh. Nhưng, cô lại nở nụ cười thật tươi. Cứ như, cô là "Thiên thần Ấm Áp", bỗng dưng mọi thứ dường như rất ấm và tràn ngập sức sống.

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, ánh nắng từ từ loe rộng, chiếu rọi khắp nơi. Chỉ cần thế, Ga Eul đã chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị tóc tai, quần áo. Chiếc áo lông màu đỏ, có in vài ngôi sao nhỏ nhắn cùng với khăn choàng màu đen. Kết hợp lại nhìn thật đẹp. Và đôi boots đen sành điệu. Vẫn là mái tóc đen óng xõa xuống. Ngay phần đuôi có phần uốn lọn. Cô kẹp cái kẹp chữ "YJ-GE"(*) lồng vào nhau càng làm cô xinh đẹp, phải được nói là "chuẩn không cần chỉnh" (^^!)

(*)Kẹp chữ "YJ-GE": nghĩa là Yi Jung – Ga Eul. Yi Jung đã đặt làm ở bên Thụy Sĩ. Chiếc kẹp rất công phu, kết hợp với nhiều hột kim cương đủ màu sắc. Nếu nhìn kĩ, giữa chữ

"Jung" và "Ga Eul" là một trái tim màu đỏ.

Ga Eul đã chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc hẹn "Giáng sinh" này. Đúng bảy giờ, Yi Jung đã ở dưới cùng với chiếc xe màu cam "chói lọi". Cô háo hức chạy xuống lầu. Ga Eul chỉ kịp chào cả nhà một câu "Merry Christmas" rồi bỏ đi.

Ông bà Chu lắc đầu và khẽ mỉm cười.

"Anh mới đến!", Ga Eul cười chào anh.

"Ngủ có ngon không, cô Cháo yêu quý của tôi?", Yi Jung nở nụ cười quyến rũ.

"Ngon chứ! Hứ, mới sáng sớm anh ăn xong kẹo bông gòn hay sao mà miệng ngọt xớt vậy?", cô bĩu môi. Trông cô thật trẻ con và đáng yêu.

Anh phì cười. Anh véo má Ga Eul làm cho cô la oai oái.

"Đợi anh vào chào bố mẹ "vợ tương lai" trước nhé!"

Cô cười mỉm. Đôi má hồng hào của cô ngày càng đỏ. Chắc có lẽ vì lạnh! Rồi cô vào trong xe ngồi cho bớt.

Một lát sau, Yi Jung đi ra với vẻ mặt không thể gian hơn được nữa. Và tất nhiên, Ga Eul không thoát khỏi sự tò mò...

"Anh có chuyện gì sao?" – cô ngây ngô hỏi. Anh không trả lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi bước vào trong xe.

"Em muốn đi đâu?" – Yi Jung hỏi.

"Đi ăn sáng! Hehe..." – cô nở nụ cười hào hứng.

Anh lại im lặng. Đáp lại Ga Eul chỉ là một nụ cười. Thật ra, anh vốn đã định sẵn chỗ đi cho cô rồi. Anh chỉ hỏi cho có lệ thôi...

Và... Yi Jung cho xe chạy đi...

Trên đường đi, trong xe thật im ắng. Chỉ có những tiếng động cơ của xe mà thôi. Một phần, cô đang suy nghĩ cho cuộc hẹn tối nay. Đầu cô hướng ra cửa sổ, khẽ tựa vào ghế mà nhìn tuyết rơi trên phố. Còn về Yi Jung, anh vừa lái xe vừa... lén nhìn Ga Eul. Khuôn mặt cô hiện giờ cứ như một thiên thần... Thiên thần giáng trần...

Và, chợt... anh bật cười...

"Anh có bị gì không đấy? Tự nhiên lái xe rồi lại cười không lí do!" – Ga Eul cười khúc khích, rồi cô nói tiếp "Cứ như thế này thì chắc em phải xuống xe mất thôi! Em sẽ không chịu nổi nếu ngồi kế bên người... bất thường"

"Em là cô gái đầu tiên dám nói anh bất thường đấy! Hmm... Nể tình em là vợ anh, anh sẽ bỏ qua."

"Gì chứ?" – cô la lên, nhưng chỉ là một câu nói để che đi sự ngại ngùng và gương mặt đang đỏ chín lên.

"Em đỏ mặt thật... đáng yêu đấy!"

"Còn chọc em nữa ư?"

Đáng yêu thật!, anh thầm nghĩ.

Hôm nay anh ấy bị sao thế không biết! Sau khi gặp bố mẹ mình thì anh ấy đã bị thế này rồi. Mà mỗi khi anh ấy cười gian lại là có âm mưu. Không biết chuyện gì đây...!. Dòng suy nghĩ của Ga Eul cứ thế mà tuôn tràn ra. Một lúc sau, cô nhắm mắt và ngủ.

Một tiếng sau khi tỉnh dậy, cô đã giật mình khi nhìn thấy bên ngoài không giống như đang ở thành thị.

Cô liếc sang anh. Điều làm cô lo sợ đó chính là anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Thật đáng ghét!" – Ga Eul lầm bầm

Mọi thứ xung quanh thật vắng lặng. Nhìn quanh chỉ thấy cây với cây. Lâu lâu chỉ nhìn thấy một vài người đi ngang qua. Có lẽ, đây không phải là nơi tập trung sinh sống của người dân.

Bỗng, Yi Jung dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cứ như một căn hộ. Bên ngoài được sơn màu be, trông khá đẹp. Nhưng khi bước vào trong, Ga Eul lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy có khá nhiều phòng. Đặc biệt là nhà bếp, trông cực kì đáng yêu với màu hồng nhạt và những hình vẽ nhỏ xíu nhưng lại cực đơn giản.

Cô rất ngạc nhiên. Phải, thật sự rất ngạc nhiên. Quả là không sai dự đoán tí nào.

Yi Jung đã đoán được, Ga Eul sẽ như thế này khi vào trong nhà.

"Đây là..."

"Là nhà khá nhỏ ở sâu trong rừng. Anh đã mua nó cũng được một thời gian." – anh chắn ngang câu nói của cô và nói tiếp.

Nói là nhà "nhỏ" chứ cũng không phải "nhỏ" đến vậy đâu. Định nghĩa từ "nhỏ" của những người giàu rất khác so với những người không được khá giả. Nói thật, căn nhà này để gia đình cô ở còn quá rộng nữa là đằng khác.

"Em có thích không?"

"Thích lắm! Nhưng đây là đâu?"

"Suỵt! Bí mật!" – Yi Jung lại cười nụ cười gian ấy làm cho Ga Eul bực mình.

"Nói đi mà! Đi...!" – Ga Eul dùng đôi mắt cún con nhìn anh.

"Không nói!" – anh dứt khoát, rồi bước vào bếp làm bữa ăn sáng.

Cô giận dỗi bước đến ghế sô-pha, ngã uỵch xuống ghế và thiếp đi...

Thời gian cứ thế trôi đi, Ga Eul đã ngủ được tổng cộng... bảy tiếng. Cô uể oải đứng dậy nhìn xung quanh. Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ...

"Áaaaaahhhhhhhhhh...!!! Đã năm giờ rồi sao???".Cô hét thật to và giọng cô phản xạ lại. Cô hơi giật mình. Nhìn xung quanh căn nhà, không thấy Yi Jung đâu. Cô nhanh chóng chạy ra trước cửa, mong rằng xe anh còn đấy, nhưng... không...

Chiếc xe đã mất và Yi Jung cũng bị mất tăm biệt tích. Ga Eul đoán rằng anh đã ra ngoài mua đồ. Đúng, chỉ là ra ngoài mua đồ thôi, anh không bỏ cô ở lại đây đâu.

Tự tin vào dự đoán của mình mà yên tâm vào lại nhà. Bây giờ đã năm giờ. Từ lúc cô đến đây là chín giờ, mà giờ... Cô không tin rằng mình có thể ngủ lâu đến như vậy! Mà cũng đúng, hôm qua vì quá háo hức nên cô không thể nào ngủ được. Cứ trằn trọc mãi, gần sáng cô mới ngủ.

Nhưng cô chỉ ngủ ba tiếng mà thôi. Chắc có lẽ vì mệt quá nên mới ngủ nhiều đến như vậy.

Ga Eul nhẹ nhàng bước đến bàn ăn, cô nhìn thấy một tờ giấy. Nội dung trong giấy là...

"Em hãy ăn hết những thứ trên bàn nhé! Anh ra ngoài một chút! Nhớ không được bỏ đói đâu đấy. Ở nhà ngoan, anh thương... hehe."

Cô bật cười...

Còn hơn mình là con nít mới lên ba nữa. Như vậy là mình đúng rồi. Anh ấy chỉ đi ra ngoài thôi. Yên tâm được rồi!, chỉ cần nghĩ như thế, cô ngồi vào bàn và ăn một cách ngon lành.

Yi Jung nấu cho cô một tô cháo có cả kimchi. Anh nấu ăn cũng không tệ. Cô cứ ăn từng muỗng từng muỗng mà hết tô cháo lúc nào không hay. Sau đó, Ga Eul dọn dẹp mọi thứ và ngồi trên ghế sô-pha để chờ anh.

Hai tiếng trôi qua, cô cứ chờ anh như thế này. Trời đã tối hẳn. Trong lòng cô khó chịu kinh khủng. Cứ bồn chồn, hồi hộp sao sao ấy!

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Thậm chí tuyết dày hơn nữa...

Cô lo cho anh quá...!!!

Một tiếng nữa trôi qua...

Bây giờ là tám giờ rồi, sao anh còn chưa về? Một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho em nữa! Làm ơn đi! Đừng làm em lo!, cô cứ đi qua đi lại, cô sắp khóc tới nơi rồi.

Cô lo cho anh lắm. Ga Eul quên béng rằng ở trong rừng thế này sẽ không có sóng. Lỡ... anh gặp chuyện gì đó thì tính sao đây? Ai sẽ giúp anh?

Gần như ngăn không nổi, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra như suối. Cô cứ nhìn ra cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ mong có đèn, tiếng xe chạy đến. Và... Yi Jung bước ra cười với cô... Cô chỉ mong có thế thôi!! Cô chỉ muốn biết, bây giờ anh ổn và an toàn thế là đủ.

Nửa tiếng nữa trôi qua...

Thật sự trong lòng cô bây giờ đã hết chịu nổi. Mặc cho tuyết bây giờ vẫn cứ rơi một cách dày đặc nhưng cô vẫn phải đi kiếm anh.

Ga Eul nhẹ nhàng mở cánh cửa thì đã bị gió lớn thổi ngang qua...

Ôi, lạnh quá! Mà sao tay... Ơ... Vậy là hồi sáng mình quên mang bao tay theo rồi. Mình chết chắc rồi!,cô nhăn nhó, rồi khẽ thở dài.

Ga Eul mới đi được năm bước, chân cô đã muốn quỵ ngã. Nhưng cô phải kiếm Yi Jung. Phải kiếm anh cho bằng được.

Cơ mà, sao càng đi càng thấy tối. Không còn thấy cái đèn nào nữa. Mọi vật xung quanh như từ từ tàn hình và ẩn mình trong bóng tối.

Cô chả phải là cô gái dũng cảm. Đi một mình vào nơi như thế này... đáng sợ lắm chứ!

Chợt...

Hình như, Ga Eul cảm thấy mình như đạp lên cái gì đó. Một nguồn điện chạy dọc người làm cô hốt hoảng.

Sao lại có điện ở đây nhỉ?

"Xẹt...xẹt..."

Bỗng, có một thứ ánh sáng kì lạ phát sáng lên...

Sau đó, xảy ra liên tục các sự việc đáng sợ...

Đầu tiên là tiếng nhạc Giáng sinh...

Đây luôn là nhạc Giáng sinh của búp bê ma mà trong phim vẫn thường hay chiếu...

Tiếp đó là những bóng đèn nho nhỏ phát sáng nhiều màu sắc...

Và...

Một một dòng chữ to xuất hiện với những ánh sáng kèm với kim tuyến trông thật đẹp...

Dòng chữ ấy là: "MERRY CHRISTMAS, CHU GA EUL"

Cuối cùng là tiếng pháo hoa vang lên, đẹp lộng lẫy trên bầu trời rộng kia...

Lúc này, Yi Jung mới từ từ bước ra, những ngọn đèn nhỏ lấp lánh chiếu sáng thành một mũi tên chỉ hướng, như kêu Ga Eul đi đến đấy.

Cô vẫn còn bàng hoàng và không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cô quên béng luôn cả người mình đang lạnh cóng sắp bị đóng băng đến nơi luôn.

Nước mắt vẫn cứ rơi...

Ga Eul khóc nức nở như vừa bị lạc mất mẹ. Cô vẫn đứng đó. Vậy thì cô đã hiểu tại sao anh lại tỏ bí mật. Nhưng, cái điều đáng trách là...

Yi Jung hốt hoảng khi thấy cô khóc. Anh chạy lại bên cô...

"Sao em lại khóc? Đi qua bên đó nào!"

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo.

Thêm một bất ngờ xảy ra, đó là cô và anh đang đứng trong một hình trái tim được thắp sáng lên bằng nến. Giữa anh và cô là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn cực kì đơn giản. Được khắc chữ "YJ" vào, cùng với kim cương màu xanh sapphire. Trông nó thật sự rất đẹp!!

"Đẹp không?", anh hỏi.

Ga Eul lại im lặng. Cô quay đi làm cho Yi Jung ngớ người. Cô đi rất nhanh nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô lại.

"Em đi đâu đó?"

"Bỏ em ra"

"Sao lại bỏ em ra?"

"Anh là đồ ngốc! Đại ngốc! Trong thời tiết như thế này, anh lại làm những việc này? Anh có biết là làm cho em lo lắm không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Với lại, tuyết đang rơi thế này, anh lại mặc áo mỏng thế này. Lạnh lắm đó!" – cô vừa khóc vừa mắng anh, làm cho Yi Jung vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Anh im lặng, chỉ nhìn cô trách anh. Anh khẽ cười. Rồi anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Anh thầm thì vào tai cô...

"Phải, anh là đại ngốc!", anh ngưng một hồi, rồi nói tiếp...

"Bốn năm trước, em còn nhớ cái lần em đến tìm anh và dẫn anh đi không? Lúc đó, môi em đã nứt và chảy máu nhưng vẫn cười nụ cười ấm áp ấy! Làm anh cảm thấy rất hạnh phúc. Một hạnh phúc mà lâu nay mới tìm lại được. Bốn năm sau khi trở về, anh muốn làm gì đó cho em được hạnh phúc. Một thứ gì đó sẽ làm em nhớ mãi. Có lẽ, em lại biểu hiện khác với anh nghĩ. Quả thật, anh không lường trước được em sẽ như thế này.", anh khẽ gõ nhẹ vào đầu cô.

"Anh ngốc lắm! Thật sự rất ngốc! Ít ra...", cô định nói tiếp nhưng... anh đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn mà từ bốn năm trước cô hằng mong ước...

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng có phần cháy bỏng trong đó.

Sự luyến tiếc giữa anh và cô khi môi cả hai từ từ rời nhau.

"Anh ngốc mà! Nhưng... hình như chỉ ngốc đối với em thôi!"

Cô phồng má nhìn anh...

"Will you marry me?", anh bỗng dưng hỏi.

Cô mở to đôi mắt nhìn anh nhưng không nói gì, chỉ cười và gật đầu một cái nhẹ.

Từ từ tựa đầu vào vai anh. Một lúc sau, như chợt nhớ điều gì đó, cô hỏi:

"Hồi sáng, anh nói gì với bố mẹ đấy?"

"À... không ngờ giờ này em còn nhớ, haha. Thật ra thì không có gì to tát. Chỉ là anh xin bố mẹ cho em tối nay khỏi về nhà thôi. Em cũng tò mò lắm đấy!"

"Gì cơ??? Em không tin! Nếu không tự nhiên bước ra, anh lại cười gian xảo làm gì?"

"Đó là anh nghĩ về khuôn mặt tối nay của em sẽ ra sao thôi! Suy nghĩ nhiều quá coi chừng già đấy!", anh cười lớn.

"Anh...", cô muốn nói tiếp thì anh đã chen vào...

"Thôi, không nói nữa nhé!"

Anh hôn lên trán cô. Và kéo đầu cô vào vai mình. Cả hai đều cười, một nụ cười hạnh phúc...

Và cứ thế, tuyết vẫn rơi...

Họ cứ ngồi đấy...

"Merry Christmas!", cô nói khẽ.

"Merry Christmas, my love!", anh đáp lại.

Dù trời lạnh nhưng trái tim họ đã được sưởi ấm...

Dù không có cây thông Noel nhưng họ vẫn rất vui...

Dù một Giáng sinh không hoàn hảo cho lắm nhưng họ đã rất hạnh phúc...

Đúng là một Giáng sinh khó quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com