Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Mùa Tuyết Tan

Summary:

Giây phút chúng ta nhìn thấy đóa hoa tuyết đầu tiên trong năm...


Nép vàp nhau thật gần, hạnh phúc đang dâng tràn...
Không phải em yếu mềm hay em cần được chiều chuộng...
Chỉ là em yêu anh thật nhiều...
Em tin điều đó từ sâu thẳm trái tim em..

Casting

Kim Bum .... Kim Bum


Kim So Eun .... Kim So Eun


Mùa đông lạnh. Những cơn gió buốt giá làu vào không khí, cô đơn và tĩnh mịch. Vội vã bước vào trong nhà, cô khẽ xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, cho đỡ lạnh.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái, cái lạnh như cắt da cắt thịt con người, làm tâm hồn tê tái. Cô thận trọng vặn to nhiệt độ lò sưởi lên, cả không gian trải dài và yên ắng...chỉ có tiếng tuyết rơi bên ngoài là xao động, từng tiếng một...

Pha xong một tách cà phê nóng, cô ngồi xuống ghế sofa và thu cơ thể nhỏ bé vào trong tấm chăn bông màu xanh, thật ấm áp...mùi cafe thoang thoảng đưa vào sâu trong cánh mũi làm cô xao xuyến, đôi mắt nghẹn ngào vu vơ một chút gì đó của ngày đông. Tự nhiên cô cảm thấy buồn man mác....cô nhớ đến ngày xưa, cô và anh vẫn thích cùng nhau ngồi uống chung một tách cafe, cô tựa đầu vào vai anh, chìm vào giấc ngủ sâu...

Giờ này có lẽ chỉ còn mình cô ở nhà, mình cô cô đơn trong một không gian rộng lớn bao la....căn nhà giờ đây là một nỗi nhớ xa xăm, một nổi nhớ khiến con người không muốn nhắc lại.

Có tiếng chuông cửa...ding dong...ding dong...!

Cô nhẹ nhàng rời khỏi ghế, tiến ra ngoài cánh cửa sơn màu vàng úa..và đẩy cửa ra. Là một nụ cười tươi, nhưng thoáng chút buồn bã, hơi thở toả khói như cuộn lại vào trong không khí cô đơn:

- Cô có bưu phẩm, xin cô vui lòng kí xác nhận.

- Của...của tôi sao..?

Gương mặt bé nhỏ của cô ngơ ngác...đôi mắt hướng về xa xăm như muốn tìm một điều gì đó là khẳng định trong lời nói của nhân viên đưa thư...Đã bao nhiêu năm nay, cô không còn thói quen đợi bưu thiếp của ai đó gửi đến nữa.Tay cô cầm viết, kí xác nhận vào biên lai, nhưng tâm hồn lại thổn thức không nói nên lời..."không lẽ là...không, không thể nào có chuyện đó được...đã bao nhiêu năm nay...không thể nào như vậy được...là...là từ nước ngoài gửi về...mình sao thế này!"

Trong tâm trí cô tràn ngập những suy nghĩ khi cầm trên tay chiếc hộp màu nâu bé nhỏ, trên mặt in những dòng chữ la tinh khó hiểu...

Chiếc hộp có hai lớp, cô mở lớp thứ nhất, không có gì đặc biệt...nhưng phía sau nó, là một mảnh giấy nhỏ với hai hàng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha, cô không thể nào hiểu được. Một chiếc hộp nữa bên trong bé hơn, nhưng được trang trí cầu kì..cô cản thận bốc lớp băng dính trên đó..và chầm chậm, đôi mắt cô nhìn vào..là...một quyển nhật kí màu hồng...

Một gia điệu ballad quen thuộc cất lên, từ chiếc máy phát của nhà nào đó trong khu phố..nhưng âm thanh ấy lớn, và cô có thể nghe thấy được...thật nhẹ nhàng...


"Sinh ra trong trời đông lạnh giá

Bạn yêu của tôi

Trong sáng tựa như tuyết

Người bạn của riêng tôi

Bất kể xuân, hạ, thu, đông

Luôn luôn trong sáng và thuần khiết..."


Tiếng hát như vang sâu vào trong trái tim của cô, trái tim đang run lên vì lạnh...hay vì một thứ gì khác? Đôi bàn tay cô di di trên nét chữ khắc trên quyển nhật kí..."Em yêu anh, Kim Bum"...thật khó có thể nào làm nó phai mờ được, một ma lực nào đó, cô không ngăn lại được, làm cô mở nó ra, từng dòng, từng dòng chữ đã nhạt màu nhưng không hề bay đi đập vào mắt cô....trôi mãi...trôi mãi...


"Nhật kí, ngày...tháng...năm...!

Hôm nay mình thực sự rất vui. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng, Bum cũng đã nói là thích mình. Anh đã chịu thú nhận sự thật về trái tim của anh. Mình cũng thế, trái tim mình luôn dành cho anh, từ ngày đầu tiên gặp nhau trong trường. Làm sao bây giờ, mình không thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa rồi. "Tớ thích cậu" - sao câu nói ấy cứ vang mãi lên trong đầu mình vậy...mình thật sự điên lên mất rồi, điên vì anh!"


"Nhật kí, ngày...tháng...năm...!

Bum, sao anh lại như thế chứ...tại sao anh lại có thể lỡ hẹn với mình như thế được chứ. Mình tức quá...tức quá đi mất thôi, mình cứ mãi lo chờ anh trong tuyết đang rơi, vậy mà anh không đến, lại còn không một cuộc điện thoại. Mình sẽ giận anh cho đến khi nào anh chịu xin lỗi mới thôi...anh thật là đồ đáng ghét mà...!


.............o0o............

Thế đấy, từ những cảm xúc trong trẻo của cô và anh, cho đến những giận hờn vu vơ, cô đều trút tất cảm vào quyển nhật kí này, quyển nhật kí đôi của hai người. Cô màu hồng và anh màu xanh. Anh đã từng nói rằng, chiếc chìa khoá bạc kia, sẽ chỉ mở được hai quyển nhật kí nào thật sự thuộc về nhau, thật sự là của nhau mà thôi. Chính vì thế, cô cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn bao giờ hết khi cầm trên tay chiếc chìa khoá. Nó là một minh chứng định tình duy nhất của cô và anh. Cô là của anh và anh là của cô...một đôi uyên ương hạnh phúc trên đời. Cô nhoẻn miệng cười ... anh lại bẹo má cô...


............o0o.............

Mùa đông năm ấy..trời lạnh hơn bao giờ hết, tuyết phủ đầy trên những con đường trải dài xa xăm. Nhưng trong một cánh đồng hoa, vẫn còn đó hai người đang ngồi bên nhau...

- Sao em lại muốn đến đây khi trời đang lạnh thế này...?

- Em thích ngắm hoa bồ công anh trong tuyết anh à

- Em thật ngốc quá đi!

- Ơ...em đâu có ngốc

- Đúng rồi, em ngốc, ngốc như hoa bồ công anh vậy

- Anh vô lý quá cơ

- Bồ công anh ngốc vì suốt ngày luôn bay theo một cơn gió vô tình, mà đã là gió..một lần đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

- Nhưng mà...em không cho như thế là ngốc đâu

- Cô bé ngốc à, em ngây thơ quá

- Với em, bồ công anh không ngốc, và anh cũng không phải là một cơn gió, vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, có đúng không anh?

- Để anh suy nghĩ lại đã...e hèm...!

- Anh..anh thật là đáng ghét quá đi..!

Cô đấm vào lưng anh một cái, rồi quay mặt đi, cô lại giận anh, không thèm nói chuyện với anh. Và tất nhiên, anh sẽ là người xin lỗi trước

- Anh xin lỗi mà ngốc ạ...như thế này có được chưa nào.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, quay người cô lại và...trong ánh nắng yếu ớt của ngày đông, những tia sáng như chỉ hướng về đôi tình nhân ấy mà thôi. Anh trao cô nụ hôn nồng ấm nhất, nụ hôn làm cô quên đi cánh đồng giá rét phủ đầy tuyết bên cạnh mình...cô yêu anh, yêu nhiều lắm!

...............o0o................


Cô - một Kim So Eun yêu đuối và mong manh như những cánh hoa bồ công anh vậy. Còn anh là một cơn gió, nhưng không vô tình bay đi...gió ở lại, ở lại bên cạnh cô..và làm trái tim cô thổn thức. Anh yêu cô, yêu nhiều hơn cả cô yêu anh. Và cũng không biết tự bao giờ, cô và anh đã là hai mãnh ghép quan trọng không thể tách rời trong cuộc sống của nhau. Cô học - hai người học cùng nhau. Cô ăn - hai người ăn cùng nhau. Cô buồn - anh là bờ vai để cô dựa vào. Cô vui - anh là nụ cười của cô. Hai mảnh ghép như sợi dây vô hình, gắn chặt vào nhau.... Có lần anh hỏi cô:

- Hai chúng ta xa nhau, không biết anh sẽ sống như thế nào khi không có em bên cạnh nữa

Cô giận dỗi trả lời:

- Anh đừng nói lung tung, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Em sẽ mãi luôn yêu anh, và anh cũng thế đúng không, Bum?

- Anh cũng thế Eul à

- Anh hứa với em đi, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, cho đến khi em buông tay anh ra trước nhé..anh hứa đi, hứa với em đi mà...

- Được rồi cô bé của anh, anh hứa đấy!

Cô cười rồi rúc người vào người anh, thật ấm áp, ấm như không còn mùa đông lạnh giá cô đơn nữa, vì giờ đây, cô có anh bên cạnh....

Một mình cô bước đi trên con đường lạnh lẽo bám đầy tuyết...cô trượt ngã...cô quỵ xuống...và cô đau...Không còn anh nữa rồi, anh đã đi thật rồi...anh đã không còn có thể ở bên cạnh cô những lúc như thế này và...lo lắng dìu cô đứng dậy...lo lắng cốc vào đầu cô...lo lắng bảo cô ngốc. Ừ thì cô ngốc, cô ngốc đến nỗi không dám nói lời yêu anh một lần nữa, cô ngốc đến nỗi chỉ biết khép mình ở một góc sân bay mà nhìn theo chiếc máy bay đang từ từ cất cánh mang theo người cô yêu thương nhất rời xa, cô ngốc đến nỗi chỉ biết lặng lẽ khóc...

-Flashback-


"Bác nói sao cơ ạ? Bum sẽ đi du học sao?



"Eun à, Bum vì cháu mà nó quyết định ở lại, nhưng bác lại không muốn như thế"



"..."



"Nếu như cháu thực sự yêu quý Bum, cháu nên từ bỏ nó...chắc có lẽ cháu cũng không muốn người mình yêu phải từ bỏ ước mơ vì mình đâu"



"..."



"Bác mong cháu hãy suy nghĩ về những gì bác nói, vì dù có thế nào đi chăng nữa, Bum sẽ vẫn phải đi du học..."

- End Flashback -

...............o0o...............

Đến giờ phút này đây, cô không còn một chút sức lực nào cả để khóc...Cô không thể nào đứng lên được nữa. Bao nhiêu nước mắt cô đã rơi...rơi vào giây phút cô quyết định từ bỏ anh và ra đi. Đau...cô đau lắm...trái tim cô quặng lên khi bắt gặp ánh mắt anh luôn hướng về một nơi xa xăm nào đó, và tìm kiếm cô. Cô nép vào, nhìn anh...ngắm gương mặt anh thật kĩ, lần cuối cùng...Cô còn có thể làm được điều gì cho anh nữa đây...? Anh cho cô quá nhiều...anh yêu cô quá nhiều...yêu nhiều đến mức cô cảm thấy mình thật ích kỷ nếu cứ muốn níu giữ anh ở lại, ở bên cạnh cô. Cô phải tự động là người bước ra khỏi cuộc đời anh, mãi mãi...để anh có thể quên cô...như quên một cơn gió và đi du học nơi phương trời xa xăm nào đó...


Đôi bàn chân cô bước đi, nhưng trái tim cô không hề bước theo...nó vẫn ở lại, ở lại bên cạnh anh. Dõi theo anh và sưởi ấm anh nơi phương xa lạnh giá nào đó. Nhưng lúc này đây, nước mắt cô lại rơi thật nhiều...hoà vào màn sương lạnh buốt, làm tan tuyết...Đôi bàn tay bé nhỏ dường như không còn sức nữa, cô cố nắm chặt vào từng nắm tuyết...lạnh quá...thật lạnh...nhưng trái tim cô còn lạnh hơn những hoa tuyết ấy nữa...cô phải làm sao đây? Tuyết rơi...bao trùm lấy cô, bảo vệ cô khỏi những nỗi cô đơn và lạnh giá nơi tâm hồn, xoa dịu cô khỏi nỗi nhớ anh vô hạn...


"Em thích tuyết lắm đấy Bummie ạ"


"Anh cũng thế, anh thích tuyết.."


"Em và anh gặp nhau vào mùa đông...anh tỏ tình với em cũng vào mùa đông, và mùa đông ở bên anh thật ấm nên em thích mình cứ mãi như thế này"


"Anh thích em, Eunnie à!"


................o0o................

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày anh đi, không một tin tức, không một dòng e-mail hỏi thăm. Cô và anh như chưa hề tồn tại, như chưa hề có mối liên kết nào cả....sợi dây vô hình ấy đã đứt trong lớp tuyết dày đặc...Nhưng sao cô vẫn yêu anh...Cô càng cố xoá đi hình bóng anh, cô càng đau khổ tuyệt vọng và lại càng yêu anh nhiều hơn nữa...Gấp quyễn nhật kí lại, dòng chữ vẫn còn nghuyên trên đó, chưa bao giờ phai mờ "Em yêu anh, Kim Bum!"


Bên ngoài, tuyết đã thưa, không còn dày đặc và lạnh lẽo...tuyết sắp tan...ánh nắng mặt trời sắp đến...liệu có còn một cơ hội nào nữa cho tình yêu của cô và anh hay không? Có lẽ là không bao giờ nữa rồi...Lặng lẽ hướng ánh nhìn vào khoảng không gian mơ hồ, cô ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt cho những giọt nước đừng rơi...đau quá!


"Lăn ....đôi hàng lệ cứ rơi, cứ lăn nhẹ trên má

Giống như việc im lặng trong đau đớn sẽ không bao giờ giành được chiến thắng

Run rẩy...Những ngón tay run rẩy lo lắng

Em cứ mải nghĩ về hạnh phúc, về những khoảnh khắc ấm áp"

Chuông điện thoại reo lên...màn hình nhấp nháy...là tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Cô nhìn..thật lâu và nghĩ ngợi. Đã lâu rồi cô không còn có cảm giác háo hức chờ đời tin nhắn từ một số điện thoại nào nữa...vì điều ấy sẽ làm cô nhớ đến anh...Dòng tin nhắn dập vào mắt cô..chầm chậm...chầm chậm...Từ trong sâu thẩm đáy mắt cô, một ánh sáng nhỏ leo loét....làm tim cô như ngừng đập...Cô đứng dậy...đôi bàn tay run run...cô chạy thật nhanh...thật nhanh, cô chạy một cách vô định hướng về chân trời phía Tây...cứ như thế, bóng cô bé nhỏ dần trong màn tuyết cô đơn......

Cô chạy nhanh trên con đường đầy tuyết...nhanh....những hạt tuyết cuối mùa còn sót lại...lưu luyến, đầy chất thơ...

Mỗi bước chân cô chạy, không gian như ngừng lại, như chưa bao giờ trôi đi...5 năm qua..như chưa hề cô hết yêu anh, chưa bao giờ...Nước mắt cô cứ thế rơi mãi...hoà vào màn trời, rồi cuộn tròn trong từng lớp tuyết..không gian quanh cô ngừng hoạt động. Kí ức như những thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí cô...cô nhớ anh nhiều lắm...!


"Chúng ta nên dừng lại...em không muốn tiếp tục nữa..."

...

"Em muốn rời xa anh"

...

"Em đã không còn yêu anh nữa rồi"

...

"Em xin lỗi"

...


Cánh đồng hoa bồ công anh chìm ngập trong sự cô đơn..yên tĩnh và lạnh lẽo. Khung cảnh thanh bình này đã một thời cô rất thích và rất yêu...vì cô yêu những cánh hoa bồ công anh trong tuyết...và cô yêu anh. Nhưng giờ đây...một không gian mà cô muốn quên đi, cánh đồng đã trở thành một mảnh ghép buồn trong kí ức của cô...Cô mất anh rồi!

Cô chạy đến đây với một trái tim đau nhói, một tình yêu chưa bao giờ vụt tắt và một niềm hy vọng nhỏ nhoi vào dòng tin nhắn "Hoa bồ công anh trong tuyết"... Nhưng liệu cô có thể hy vọng vào điều gì đây? Anh quay về sao? Anh đến bên cạnh và ôm lấy cô như ngày nào sao? Tất cả chỉ là dĩ vãng...buồn vô hạn!

Cô đứng lặng im người bên những khóm hoa, chân dán chặt xuống đất còn đôi mắt thì...đôi mắt đau khổ nhìn vào không gian...tìm anh...Hơi thở mệt mỏi của cô gấp gáp hơn...tim cô quặng lên từng cơn đau nhói. Một khung cảnh rộng lớn và mơ hồ...Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ, quyển nhật kí ấy...dòng tin nhắn ấy...là một trò đùa đúng không? Đúng như thế, chắc chắn là một trò đùa của số phận...Nhưng, một lần nữa, trò đùa ấy lại làm cô gục ngã...từ ngày anh đi, đã bao lần cô cảm thấy mình như muốn chết đi...nhưng sao cô không thể nào ra đi được..bởi lẽ một điều dù cô có chết thì tình yêu với anh, vẫn còn mãi mãi...mãi mãi...



"Em lại thế nữa rồi, Eunnie ngốc của anh!"

...

"Eunnie ngốc ạ, em khóc nhiều quá rồi...!"

...

Cô mơ màng ngẩng đầu lên...giọng nói đó, cơ thể đó...cách gọi Eunnie đó...tại sao lại quen thuộc nhiều với cô đến thế...? Tim cô càng đập mạnh hơn khi anh từ từ bước lại gần cô....nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô...Là anh sao? Là anh thật sao? Có lẽ nào lại là anh? Bummie của em sao?

Anh mỉm cười với cô, nụ cười lấn át cả cái giá rét của mùa đông lạnh giá...nụ cười làm cô nhớ và làm cô đau...



"Anh đã về rồi, Eunnie à!"

...

"Là anh đây Eunnie ơi, em sao thế? Anh đã về thật rồi...!" - Anh lấy tay chạm vào gương mặt bé nhỏ nhem đầy nước mắt của cô và lau đi...

"Là...là anh thật sao? Bummie thật sao anh?"

Anh im lặng và mỉm cười...nhìn cô với ánh mắt âu yếm...

"Là anh đúng không?" - Cô cũng mỉm cười nhưng sao nước mắt cô cứ rơi mãi..cô chạm tay vào gương mặt anh, vào tóc anh, vào tai anh, vào miệng anh..tất cả đều thật...Bummie của cô đã về thật rồi...

"Anh nhớ em nhiều lắm, Eunnie ngốc ạ!"



Trong ánh sáng nhạt dần của buổi chiều hoàng hôn...Anh và cô ngồi cạnh bên nhau. Cô tựa đầu vào vai anh ấm áp, nhẹ nhàng... Những đoá hoa bồ công anh mỉm cười, đón lấy từng tia sáng hạnh phúc...

.................o0o.................

"Bummie, anh nhìn hoa kìa!"
"Em lại bắt đầu mơ mộng nữa rồi đấy"

"Bây giờ tuyết đã tan rồi, nhưng hoa vẫn đẹp anh nhỉ?"

"Tuyết không còn, nhưng Bummie sẽ mãi yêu Eunnie mà...."

Mùa đông...tuyết rơi...cảm giác đau đớn ùa đến...!

Nhưng khi tuyết đã tan...ánh nắng chiếu sáng...tình yêu chắc chắn sẽ đến...!

Bởi một điều đơn giản là....tình yêu và hạnh phúc trường tồn mãi mãi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com