[OneShot] Nếu Vẫn Còn Yêu
Vincent Ombra Cavaliere
Grace McInslyre
~♥~
Thời gian luôn là một liều thuốc kì diệu, có thể chữa khỏi tất cả mọi căn bệnh của con người. Nhưng có lẽ.. Nó không đủ thần kỳ để làm lành cho một trái tim còn nguyên vẹn một tình yêu.
Grace McInslyre-Cavaliere nghĩ như thế.
Vào hôm nay, điều đó càng được chứng minh đúng.
– Chết tiệt!!!
Vincent Ombra Cavaliere vung tay trong cơn giận dữ, một bình hoa hồng trắng rơi xuống sàn nhà. Vỡ nát.
– Vợ chồng gì chứ? Kết hôn gì chứ? Từ trước tới nay, cô chỉ toàn lợi dụng tôi! Chết tiệt, tôi đã là một con rối trong tay cô bốn năm nay mà không hề nhận ra. Cô chỉ lợi dụng tôi để có cuộc hôn nhân quỷ quái khốn nạn này thôi!!
Grace nhìn trân trân vào gương mặt giận dữ của Vincent. Đây là lần đầu tiên, cô nghe chồng mình la hét, nổi điên, quát mắng.
Lần đầu tiên.
– Vin...
– Đừng gọi tên tôi như thế! – Anh nạt lại.
Cái nhìn của anh, đôi mắt của anh, con ngươi màu đen trong vắt sâu hút hằng ngày hôm nay không còn nữa rồi. Grace nhận ra, một sự khinh bỉ đang ném thẳng vào người cô. Cả người cô dường như đóng băng, không một sức mạnh nào giúp cô di chuyển hay đứng lên gần anh. Cô chỉ biết ngồi yên, nhìn anh với đôi mắt đẫm nước. Và một tội lỗi đổ đầy quả tim yếu đuối cô.
Bốn năm dài, không giúp cô che giấu mọi chuyện, không giúp anh quên đi mối tình cũ, càng không giúp cả hai có một cuộc sống hạnh phúc. Bốn năm – thời gian, chỉ khiến mọi chuyện đã rối càng thêm rối thôi.
– Làm ơn...
Những tiếng nấc yếu ớt được thốt lên, Vincent tan dần trong màng sương ở đôi mắt, Grace cảm thấy đau đớn. Cô hy vọng anh sẽ nghe cô giải thích, dù chỉ một lần.
Vincent vớ lấy cái áo khoác trên sàn nhà rồi quay ra cửa. Tiếng cửa nhà đóng sầm lại trả lời cho tất cả những lỗi lầm.
Kết thúc cả rồi.
Grace bật khóc nức nở. Cô chỉ muốn anh nghe lời giải thích của cô thôi mà; nhưng cô có cái gì để giải thích chứ? Cô chẳng có gì cả. Ngoài một trái tim yêu anh đã vỡ, một lời nói dối gây ra mọi tội lỗi. Và một đứa con bé bỏng cần được bảo vệ.
– Mami...
Eddy chạy ào ra từ phòng ngủ, nhào vào lòng cô. Grace ôm con vào lòng, cố gắng ngăn giọt nước mắt.
– Sao papa lại mắng mami vậy? Mami làm gì sai phải không?
Eddy nói nhỏ.
– Không có gì đâu con.
– Thế sao mami lại khóc??
Vì sao khóc ư? Àh, Grace chỉ đơn giản muốn khóc. Khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho vơi đi tất cả những gì cô chịu đựng suốt thời gian qua, khóc để gắng vượt qua mọi thứ.
Và khóc, để tập quên mọi thói quen.
~♥~
Từ những năm trung học phổ thông, Vincent Ombra Cavaliere, Nancy Brey và Grace McInslyre đã là bạn thân.
Ai cũng biết, ở gần riết rồi cũng nảy sinh tình cảm, nhất là cái thời học sinh non nớt bồng bộc. Cả ba đều cố gắng để "việc cấm" ấy không xảy ra, nhưng càng tránh thì càng đến gần. Bao giờ cũng thế, bao giờ cũng tréo ngoe. Những câu chuyện tình yêu chồng chéo: Grace yêu Vincent, Vincent và Nancy yêu nhau.
Grace yêu Vincent, VINCENT VÀ NANCY YÊU NHAU.
Lẽ dĩ nhiên, Grace trở thành kẻ đứng giữa, trở thành cầu nối bất đắc dĩ của Vincent làNancy. Là người đưa thư, nơi trút bầu tâm sự, là người đi năn nỉ hay đứng ra giải hòa.. mỗi khi hai người giận dỗi nhau. Ngoài mặt thì lúc nào Grace cũng cười tươi rối, nhưng bên trong thì cô đang chết lặng.
Một mình gậm nhắm tình yêu đơn phương đã được khước từ một cách lặng lẽ nhưng thẳng thừng, Grace chưa bao giờ có suy nghĩ trở thành kẻ thứ ba. Cô quá tốt bụng, quá hiền lành đến nỗi chỉ biết cười mỗi khi nhìnNancyvà Vincent tay trong tay, rồi khi được một mình, Grace bật tiếng khóc nức nở.
Đôi khi, yêu là đau.
Vào lúc năm cuối của đại học, Vincent được nhận học bổng cho suất học thạc sĩ ở Anh quốc. Grace chưa bao giờ mừng cho anh như thế. Nhưng Nancy, thì không.
– Anh không được đi!!
Grace nhớNancyđã rít lên như thế, khi tay cô bám chặt lấy cẳng tay của Vincent.
– Anh chỉ đi có ba năm thôi mà.
– Ba năm thì không phải là thời gian àh? Anh có biết ba năm đối với em dài thế nào không? Dù thế nào đi nữa, anh cũng không được đi.
Vincent đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưngNancycàng lúc càng làm to chuyện.
– Vì cái quái gì lại không? – Anh giật tay ra khỏiNancy.
– Không là không!!!
Những cuộc tranh cãi như thế dường như xảy ra hằng ngày sau đó, càng lúc càng gay gắt. Grace biếtNancyvì sợ ở nước ngoài, Vincent sẽ thay đổi, nhưng cô không ngờ Nancy lại quyết tâm phản đối ước mơ lẫn tương lai rất tươi sáng của Vincent trước mắt. Rồi đến một ngày, Vincent quyết định con đường của chính mình.
– Nếu anh đi, chúng ta chia tay. -Nancymạnh mẽ tuyên bố.
Vincent gằn giọng:
– Vậy thì chia tay!
Sau hôm đó, cả ba trở nên tách biệt. Grace làm đủ mọi cách để cả hai làm lành với nhau, nhưng ai cũng khăng khăng giữ cái lý lẽ của riêng mình. Đó là lần đầu tiên, Grace nhìn thấy Vincent buồn như thế.
Một tuần trước ngày Vincent đi, Grace cố gắng khuyên Nancy:
– Cậu đừng có ích kỷ như thế chứ, cậu cũng phải nghĩ cho tương lai của Vincent chứ!
Thay vì lắng nghe,Nancybĩu môi.
– Thế thì ai nghĩ cho mình? Ba năm đâu có ngắn. Rồi biết lúc đấy về, anh ấy có cưới mình ngay không? Hay lại vui vẻ nắm tay cô ngoại quốc nào đó về, đá mình đi??
– Sao lại nói thế? Cậu không tin vào tình cảm của Vincent sao??
– Grace, đôi lúc tớ thấy cậu ngây thơ quá đỗi. -Nancy búng vào trán cô. – Tin thì tin, nhưng ai biết trước được chuyện đời. Chẳng lẽ mình nhăn răng chờ suốt ba năm dài, rồi trở thành bà cô ế chồng sao? Có lẽ lúc đấy cậu cũng có chồng có con rồi...
Grace nhìn Nancy, trong lòng thấy buồn vời vợi.Nancy là con nhà giàu có, từ nhỏ đã quen lối sống đầy đủ, sung sướng và tính bướng bỉnh. Cô hiểu, nên chỉ biết im lặng. Lúc đấy cô chỉ ước, phải chi người Vincent yêu là cô. Cô sẽ không ngại ba năm dài mà chờ đợi anh trở về.
Với Grace, yêu là đau, và là đợi.
Hôm trước ngày lên máy bay, Vincent uống rượu nhiều đến mức say mèm. Anh gọi cho Nancyđể xin lỗi, anh chỉ muốn cô quay trở lại bên anh. Anh không muốn rời xa cô. Nhưng Nancy từ chối mọi cuộc gọi từ anh; Vincent ngay lập tức tìm đến Grace – như một thói quen khó mà từ bỏ.
– Grace ơi...
– Vincent? Cậu uống rượu sao?
– Mình buồn lắm. Sao Nancy lại trốn tránh mình chứ? Mình làm gì sai sao?? Grace, mình có làm gì sai không?
Giọng Vincent nghe qua điện thoại lè nhè, Grace tưởng anh đang khóc. Cô ngay lập tức tới nhà anh, mặc cho cơn mưa có đang giăng đầy bầu trời đêm. Vincent mở cửa cho cô với gương mặt buồn rầu, đôi mắt anh chất chứa rất nhiều tâm sự. Khi say, anh nói nhiều hơn bất kỳ lúc nào hết. Sau hơn hai giờ đồng hồ nghe Vincent tâm sự, rằng anh yêu và cầnNancy nhiều như thế nào, lòng Grace đau như ai cắt.
– Mình cảm thấy cô đơn lắm, không còn ai ở bên cạnh mình nữa rồi.
Lúc đó, Grace bật ra tiếng nấc. Cô nhìn anh với đôi mắt đầy nước mắt:
– Mình vẫn luôn bên cạnh cậu mà, Vincent.
– ...
– Sao cậu lại ích kỷ như thế chứ? Tại sao lúc nào trong mắt cậu cũng chỉ cóNancythôi, cậu bỏ mình ở đâu?
– ...
– Cậu có bao giờ thật sự nhìn mình chưa? Hay cậu chỉ nhìn mình để tìm kiếmNancy??
Grace cố gắng ngừng khóc, nhưng càng cố thì nước mắt trào ra càng nhiều. Cô tự trách mình, sao lại khóc ngay lúc này chứ? Cô đang an ủi Vincent, chứ không phải ngồi đây quở trách anh. Ngay giây phút cô định đi vào phòng tắm rửa mặt, Vincent đưa tay lau hàng nước mắt trên gò má cô.
– Có... Mình luôn nhìn cậu mà.
Giờ thì anh nói dối. Grace đau đớn: – Cậu nói dối!
– Không, mình nói thật. – Rồi anh vòng tay kéo cô vào lòng.
Grace không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ngước lên nhìn anh.
Lần đầu tiên, cô nhìn anh thật gần. Đôi mắt anh sâu hút với con người màu đen mê hoặc, hai gò má anh ửng đỏ vì rượu và đôi môi anh hé ra như muốn nói gì đó. Lần đầu tiên, cô nhìn ra trong mắt anh, chỉ có mỗi cô. Hạnh phúc lấp đầy quả tim nhỏ bé của Grace, cô xoay xở thoát khỏi tay anh rồi quỳ gối hai chân, hai tay giữ lấy mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Môi anh ấm áp, và hơi thở anh có mùi rượu nồng. Điều tiếp theo Grace biết, là cái ôm siết chặt quanh eo cô, và anh đáp trả nụ hôn của cô. Hơi men váng vất khiến đầu óc cô quay cuồng, vòng tay của anh làm cô như muốn tan vào đấy. Và nụ hôn của anh, đầy sức cám dỗ.
Đêm đó, Grace không về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Grace thức giấc trong vòng tay Vincent. Trong ánh nắng sáng bên ngoài cửa sổ, gương mặt anh trông như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy anh bình yên như thế này. Nhưng không có gì là mãi mãi cả.
Lúc đấy điện thoại Vincent reo, là cuộc gọi từNancy. Ngay cả khi không biết chuyện gì xảy ra, Grace vẫn nhấn nút nghe như một cái máy. Bên kia đầu dây, giọngNancyvang lên một cách vội vàng:
– Anh à, em suy nghĩ kĩ rồi. Em không thể sống thiếu anh được, anh đi thì em cũng đi. Anh ở nhà đợi em nhé. Em đến ngay đây.
Không đợi Grace mở lời,Nancyđã nói một hơi rồi tắt máy.
Rồi khi một khoảng lặng trôi qua, Grace giật mình nhìn lại bản thân mình, rồi nhìn Vincent bên cạnh. Trái tim cô gõ như một mặt trống. Cô chưa bao giờ có ý định làm người thứ ba trong mối quan hệ của Vincent vàNancy, cô cũng sẽ càng không đểNancynhìn thấy chuyện này. Ở giây phút cô sắp ngồi dậy, ánh mắt cô chạm đến Vincent. Anh vẫn đang ngủ, và cô đang ở trong vòng tay anh. Cô yêu đơn phương Vincent hơn ba năm nay, và đây là lúc cô cảm thấy đau đớn nhất. Tại sao Vincent lại không yêu cô? Tại sao cô lại là người đến sau? Tại sao Vincent không thuộc về cô? Những ý nghĩ đau đớn khiến Grace bật ra tiếng nấc. Nước mắt cô tràn ra khóe mắt, nhưng cô chỉ có thể khóc một mình.
Vincent nguậy người, đôi mắt anh đờ đẫn hé ra, và bắt gặp đôi mắt ướt đẫm của cô. Anh chậm chạp vòng tay ôm lấy Grace, thì thầm:
– Sao lại khóc?
Grace im lặng.
– Đừng khóc. Đã có mình bên cạnh cậu mà...
Grace ngẩn ngơ nhìn anh, anh mỉm cười dịu dàng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh đang nói mớ sao? Nhưng cái siết chặt của vòng tay anh khiến cô biết đây không phải là mơ. Cô rúc sâu vào người anh, và thút thít.
Cả hai đều quên đi thời gian.
Cho đến khi có tiếng mở cửa ở phòng khách, rồi tiếng bước chân trong nhà, Grace giật mình ngẩng đầu lên. Có lẽ, gương mặt thảng thốt củaNancylúc đấy, không bao giờ Grace quên...
~♥~
Thời gian lặng lẽ trôi...
Ba năm sau, Vincent Ombra Cavaliere trở về và kết hôn với Grace McInslyre.
Người ta thường nói, không ai lường được chuyện đời. Nhưng cũng không ai ngờ rằng người Vincent kết hôn là Grace, chứ không phảiNancy. Ai cũng bắt đầu lên tiếng thương choNancy, và mắng nhiếc Grace. Họ đổ toàn bộ lỗi lên người Grace, rằng Grace đã giăng lưới chài mồi Vincent ngay khi Vincent yếu lòng nhất. Rằng Grace là người đứng sau mọi việc.
Vào ngày cưới, bạn bè cấp ba không mấy ai đến. Grace đứng bên cạnh Vincent, cảm thấy vừa buồn vừa đau. Nhưng không sao, chỉ cần có Vincent bên cạnh, chuyện gì cô cũng chịu đựng được.
Ngày tháng lại tiếp tục trôi. Grace cố gắng hết mình trở thành một người vợ tốt, và một con dâu tốt. Một phần nào đó thành công, gia đình chồng hầu hết đều ưng ý cô con dâu. Mẹ chồng vẫn thường khen cô khôn khéo, đảm đang; thay vì đứa con dâu hụt vừa đanh đá lại khó chiều. Nhưng cho dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể lấp đầy con tim của Vincent. Vincent vẫn là người chồng hoàn hảo, anh luôn ở bên cạnh cô như cô đã mong muốn. Thế nhưng cũng có những lúc, Grace cảm thấy nhói lòng khi bắt gặp những cái nhìn thơ thẩn của Vincent khi anh nhìn vào tấm hình thời học sinh mà anh, Grace, vàNancychụp chung. Grace biết, lúc đấy, trong mắt anh hoàn toàn không nhìn thấy cô.
Cuộc hôn nhân của họ lặng lẽ bước qua từng ngày buồn tẻ, mặc cho tiếng khóc cười của đứa con trai nhỏ còn cần lắm yêu thương.
Đối với Vincent, Grace là người bạn. Anh thương cô lắm, nhưng không yêu cô. Lúc nào anh cũng nhớ đếnNancy, về những kỷ niệm ngày xưa. Anh cũng thường tự trách mình, vì không giữ được bình tĩnh mà gây ra mọi chuyện. Anh không đượcNancytha thứ đã đành, đằng này anh cảm thấy tội nghiệp cho Grace.
Vào những ngày đầu kết hôn, ai cũng nói ra nói vào. Nói rằng Grace là người gây ra mọi tội lỗi. Nhưng Vincent tin, Grace không phải là người như thế. Nhưng thời gian qua, lời ra tiếng vào bắt đầu bào mòn cuộc hôn nhân của họ. Thái độ, cái nhìn của anh dành cho Grace thay đổi theo từng ngày. Nhưng mọi chuyện sẽ không đổ vỡ, nếu như hôm trước, anh vô tình gặp lạiNancy.
Nancycàng trưởng thành càng gợi cảm, nếu không muốn nói thẳng là lẳng lơ. Khác với hình ảnh dịu dàng, hiền lành của Grace mà Vincent thường gặp, anh cảm thấy khó chịu vì sự đối nghịch đó. Sau mấy tiếng trò chuyện, cuối cùngNancycũng thốt lên một câu:
– Em cũng sẽ tha thứ cho anh, nếu như hôm đấy em không gặp Grace ở trong nhà anh.
– Sao?
– Em không thể tin nổi chuyện đó. Chắc hai người cũng thắm thía lắm, nên anh mới không đẩy cô ấy ra, sau khi nhận cuộc gọi của em.
Lúc đấy, trời đất quay cuồng xung quanh Vincent.
Cho tới ngày hôm nay, lời nói củaNancyvẫn quay quất đâu đó trong đầu anh. Cộng thêm sự dồn dập cho những cuộc cãi vả thường ngày, Vincent quát một câu khiến Grace chết lặng:
– Vợ chồng gì chứ? Kết hôn gì chứ? Từ trước tới nay, cô chỉ toàn lợi dụng tôi! Chết tiệt, tôi đã là một con rối trong tay cô bốn năm nay mà không hề nhận ra. Cô chỉ lợi dụng tôi để có cuộc hôn nhân quỷ quái khốn nạn này thôi!!
Mọi chuyện tới đây, chấm dứt được rồi...
~♥~
Grace lặng lẽ đứng nhìn căn nhà, ngôi nhà thân thuộc của cô bốn nhau qua.
Eddy nắm lấy tay cô: – Mình đi đâu hả mami?
– Mình về nhà bà ngoại con àh.
– Thế còn papa? – Thằng bé giương đôi mắt ngơ ngác nhìn cô.
– Papa bận, papa sẽ về sau.
Thằng bé bật cười khúc khích:
– Vậy là mami đã xin lỗi papa rồi. Vui quá, hôm nay papa sẽ về chơi với con.
Grace suýt bật khóc khi nghe câu nói ngây thơ của con. Cô đưa tay khóa cánh cổng. Tiếng ổ khóa vang lên lạnh lùng, Grace biết rằng cô đã bỏ một nửa cuộc đời mình bên trong căn nhà quá đỗi nhiều kỷ niệm đấy. Một nửa cuộc đời, mà cô chẳng bao giờ có thể tìm lại được.
Vincent về nhà lúc nửa đêm. Căn nhà trống không và tối thui. Anh cứ tưởng vợ và con đang ngủ trong nhà, nên không để ý cái ổ khóa nằm bên ngoài cánh cửa. Trong nhà im phăng phắc. Trong bếp, Grace nấu sẵn cho anh một bữa ăn; nhưng đã nguội từ bao giờ. Căn phòng khách càng vắng vẻ, Vincent bật đèn rồi ngồi xuống chiếc ghế bành nơi anh thường ngồi khi chơi với Eddy. Có một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu nằm dưới chân, anh nhặt nó lên và ngắm nhìn. Tự dưng, anh nhớ con không chịu nổi. Cánh cửa phòng con tối thui, chắc Eddy đang ngủ với mẹ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp cái ghế bành hồng to tướng bên kia góc phòng. Ngày trước, anh mua nó khi Grace đang mang thai. Anh nhớ những ngày khi đi làm về, gặp cô ngồi đó với nụ cười rạng rỡ trên môi, dù anh biết cô đang rất mệt mỏi.
– Hôm nay con đã đạp em...
Vincent tưởng chừng như vừa nghe tiếng nói hân hoan và gương mặt tươi tắn của Grace. Nhưng rồi lại im lặng.
Mệt mỏi, anh muốn lên phòng và ngắm nhìn vợ và con đang ngủ. Dù giận dữ đến mức nào, thì Grace vẫn là người cuối cùng anh muốn nhìn và cho anh cảm giác bình yên. Đẩy tay mở cánh cửa, tất cả vẫn là bóng tối.
Anh bật công tắc đèn.
Cảm tưởng thứ gì đó vừa rơi xuống vực thẫm, Vincent cảm thấy hụt hẫng tột độ. Không ai ở đó cả. Chăn gối để trên giường vẫn được xếp gọn gàng, trên giá quần áo, đồng phục đi làm của anh đã được ủi thẳng thớm. Căn phòng vẫn thơm dịu dàng mùi hoa đồng nội mà Grace thích. Giờ thì anh thấy cô đơn.
Vincent ngã xuống giường. Anh với tay sang bên cạnh như một thói quen, và nhận lại được sự lạnh lẽo của chăn gối. Mới hôm qua còn là hơi ấm và tiếng cười, hôm nay biến mất tất cả.Chưa bao giờ anh thấy lẻ loi như thế này. Từ bao giờ Grace đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời anh thế này? Từ bao giờ, anh đã cần Grace ở bên cạnh thế này?
Bần thần ngồi dậy, trái tim Vincent chết sững khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn nằm trên bàn bên cạnh giường. Vợ anh đã ký tên sẵn: Grace McInslyre-Cavaliere. Vincent đưa tay chạm vào nét chữ nghiêng nghiêng trên giấy, và cảm thấy tim mình nghẹn lại. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy tên cô gắn với họ của anh, đẹp thế này. Lần đầu tiên trong đời, anh chỉ thấy Grace trong tâm trí mình. Mà thật ra, cô đã ở đó lâu lắm rồi, chỉ là anh không nhận ra thôi. Anh là một thằng tồi. Bên trên tờ đơn, một mảnh note nhỏ với dòng chữ:
"Em xin lỗi. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi. Xin lỗi anh vì bốn năm dài lãng phí vì em. Cảm ơn anh vì bốn năm dài đã ở bên cạnh em. Grace."
Giờ thì anh sống làm sao đây, khi quãng đời còn lại không còn cô bên cạnh?
Điện thoại trong túi anh reo. Là mẹ.
– Cái thằng tồi!!! – Ngay ở giây phút anh bắt máy, mẹ đã quát to. – Mày vừa làm cái trò gì thế hả?
– Sao ạh?
– Mẹ nghe cả về chuyện của mày rồi. Mẹ không biết mày nghĩ thế nào mà lại nói được cái câu Grace lợi dụng mày để có cuộc hôn nhân này. Mẹ hỏi thật, mày điên àh?? Hay mày ngốc? Mẹ nhớ cho mày ăn học đàng hoàng lắm mà. Sao đầu óc mày lẫn thế? Sao lại vì con béNancykia mà gây chuyện với con dâu của mẹ?
– Con...
– Grace nó yêu mày, nó làm tất cả vì mày. Thế mà bây giờ mày nói với nó câu đó, mẹ ở ngoài còn đau đớn huống chi...
Vincent không biết phải nói gì nữa.
– Chuyện mọi người nói ra nói vào, mẹ biết hết. – Giọng mẹ dịu lại, và đọng một chút tiếc nuối. – Nhưng mẹ tin Grace nó không phải là hạng người như thế. Có lẽ mày không biết, nhưng nó yêu mày trước cảNancy. Mày cũng là người tiếp xúc nó trước con bé kia mà.Nancycũng yêu mày, nhưng ánh mắt nó nhìn mày, chưa bao giờ tha thiết như Grace.
– Sao mẹ..?
– Biết trước phải không? Mẹ mày nhìn xuyên cả cuộc đời mà. Không phải mình mẹ đâu, ai cũng nhìn thấy điều đó, chỉ có mày mù quáng mới không thấy con àh. Với lại.. Mẹ không biết nói mày thế nào. Sao mày không suy nghĩ nhỉ? Nếu Grace nó muốn cướp mày, nó đã có thể phá đám ngay lúc mày vàNancymới yêu. Cớ gì phải chịu đựng nhìn hai đứa yêu nhau ba bốn năm trời. Thằng ngốc! Mẹ tức quá! Nó kể hết chuyện cho mẹ rồi, chính ngày trước mày ôm không cho nó đi chứ ai. Vì mày mà nó chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, mà có bao giờ nó nói ra đâu. Giờ thì mày ngốc chết ngốc sống đi đánh mất một người vợ như nó. Mày liệu mà lo đi, đừng có mãi tiếc nuối quá khứ mà đánh mất hạnh phúc của hiện tại. Eddy đang sốt đấy, chăm sóc cho thằng bé cẩn thận...
Giờ thì Vincent không còn nghe được gì nữa. Tất cả những gì trong đầu anh bây giờ, là nụ cười dịu dàng mà Grace dành cho anh, trong suốt bốn năm qua – mà anh không hề để tâm. Và bây giờ thì anh không biết làm cách nào để có thể nhìn thấy lại nó.
Anh đã không hề để tâm. Rằng anh yêu cô, biết bao...
~♥~
Sáng hôm sau, Grace bước vào chỗ làm việc với đôi mắt trũng sâu. Đêm qua cô gần như thức trắng một đêm. Vừa bước qua quầy tiếp tân, cô gái trẻ đã vang giọng nói to:
– Grace ơi!!
– Vâng?
– Có người gửi hoa cho chị này. – Cô ta vừa nói, vừa tủm tỉm cười khi trao tay cho Grace đóa hoa đồng nội tím. – Sướng nhé!
Grace ngẩn ngơ nhìn bó hoa to đùng trong tay, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Có một tấm thiệp nhỏ được kẹp chung với những bông hoa tím ngọt ngào. Grace nhận ra là nét chữ mảnh mai của Vincent.
"Nếu vẫn còn yêu anh như những ngày cấp ba, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Nước mắt Grace tràn ra.
Cô không tin vào những điều đang đến bản thân mình.
Rồi điện thoại cô rung lên vì tin nhắn mới: "Anh không thích em mặc váy xám. Grace của anh hợp với màu tím giống hoa đồng nội hơn."
Trái tim cô nghẹn lại trong lồng ngực, cô cảm thấy khó thở. Sao anh lại biết...
– Mami....!!
Tiếng của Eddy theo cơn gió đến tai cô, Grace xoay người nhìn về phía cửa. Trong ánh sáng ngọt ngào của ban mai, Vincent đứng đấy với Eddy. Thằng bé vừa cười vừa vẫy tay với cô khi được bố nó bế trên tay. Grace cảm thấy chân mình run rẩy khi nhìn Vincent. Anh đã cười, đang cười rất tươi. Như cảm thấy sự run rẩy trên gương mặt vợ, anh chỉ lặng lẽ giơ tay ra, như muốn kéo tay cô vào lòng.
Grace nhìn lại xuống tấm thiệp trên bó hoa: "Nếu vẫn còn yêu..."
Một giọt nước mắt làm ướt gò má cô.
Grace mỉm cười, rồi chạy ra ngoài phía cửa.
Lần đầu tiên sau bốn năm dài, Grace McInslyre-Cavaliere cảm thấy hạnh phúc thực sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com