Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Nhật Kí Nàng Công Chúa

Summary:

"Tình yêu bắt đầu ở mọi lúc, mọi nơi."


Evan


Amethyst  


Amanda  


Edwin  


Năm ấy, nhà tôi dọn đi nơi khác. Trong lúc dọn dẹp đồ trong nhà kho, tôi tìm được một quyển sách đã cũ, trang giấy đã ngả vàng. Trang đầu tiên, có nét chữ thanh mảnh ghi một cái tên: Amethyst Vance. Tôi biết cái tên này, là của dì. Dì Amethyst xinh đẹp, hay gọi tắt là Amy.

Dì Amy đã có một cuộc sống mà ai cũng muốn có. Dì Amy xinh đẹp, nhất là ở đôi mắt nâu dịu dàng; giọng nói của dì trong trẻo, dì có tài năng đàn piano từ nhỏ, và là người có bàn tay khéo tay nhất nhà. Tôi biết được những điều này là do xem lại những đoạn video cũ của mẹ, lúc đấy, mẹ đã khóc khi nhìn thấy dì. Nhưng cuộc đời này không ai hoàn hảo cả, dì Amy mắc một căn bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, một loại bệnh về bạch cầu. Cuộc đời của dì cũng thật ngắn ngủi.

Quyển sách tôi cầm trên tay, chính là quyển album về những bức ảnh mà dì yêu thích. Có ông ngoại, bà ngoại, có mẹ, và một người con trai lạ. Trong sách, ông bà ngoại còn rất trẻ, mẹ thì chỉ mới lên 15. Có vài bức ảnh của dì ở trang đầu, trông dì đẹp như một thiên thần. Và ở vài trang cuối, dì chụp rất nhiều hình với người con trai lạ kia. Có vẻ họ là người yêu của nhau, họ hoàn toàn dành cho nhau. Đứng cạnh nhau, họ như một cặp đôi được sắp xếp bởi thần tình yêu. Tôi ngưỡng mộ cuộc đời của dì Amy, nó thật sự hoàn hảo.

Ở trang cuối, là một trang giấy dày đặc chữ, là nét chữ mảnh mai của dì Amy. Thời gian ghi là vào gần 20 năm trước.

"Ngày 14/8. Một ngày nắng đẹp.

Amethyst Vance, một cái tên đầy tự hào của tôi. Hôm nay tôi muốn học thuộc lòng tên của mình, học thuộc lòng để đến kiếp sau vẫn còn nhớ.

Tôi biết mình sắp chết, chỉ còn lại là vấn đề thời gian thôi. Nhưng không sao, cuộc đời này ai cũng phải vay mượn, rồi cũng đến lúc trả lại cho số phận. Chỉ là, tôi trả trước mọi người một quãng thời gian thôi.

Có vài lời tôi cần phải nói...

Gửi bố và mẹ của con...

Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này, đã cho con biết cuộc đời này đẹp biết bao. Và con xin lỗi bố mẹ, đã lo lắng, hy sinh vì con rất nhiều. Con đã không thể tự chăm sóc bản thân mình, con đã không thể làm bố mẹ hạnh phúc, con đã không thể chăm sóc bố mẹ trong tư cách là một đứa con. Và con đã làm tiêu tốn một số tiền lớn, vì bệnh của con.

Con ước mình có thể làm một đứa con ngoan của bố mẹ, có thể làm nhiều hơn những điều bố mẹ đã làm cho con. Nhưng con đã không thể.

Con yêu bố mẹ và con xin lỗi. Con ước rằng con sẽ được con của bố mẹ trong kiếp sau, lúc ấy con hứa sẽ làm tất cả vì bố mẹ.

Con gái của bố mẹ.

Gửi Ruby, em gái ngoan của chị...

Có Chúa chứng giám, em là đứa em ngoan nhất trên thế giới này. Chị cảm ơn em, vì tất cả những gì em đã làm; từ khóc cùng chị trong những cơn đau, kể chuyện cho chị nghe cả đêm, đến chạy bần bật bên ngoài chỉ để tìm thuốc cho chị, mặc kệ trời mưa gió hay không. Và chị xin lỗi em, vì đã lấy đi sự chăm sóc từ bố mẹ, mà đáng lẽ em nên có. Chị thật sự xin lỗi. Chị muốn bù đắp cho em, muốn làm một người chị hoàn hảo của em, muốn khóc cùng em khi em vấp ngã, muốn tát vào mặt gã bạn trai phản bội của em, muốn mua sắm với em cả ngày chủ nhật. Nhưng một lần nữa, chị lại không thể.

Ruby àh, nếu sau này chị không còn bên cạnh, em đừng khóc nhé. Em hãy cứ là em, là một Ruby kiên cường mạnh mẽ và xinh đẹp của chị. Hãy làm như những gì em đang làm, chị ủng hộ tất cả những quyết định của em.

Chị yêu em nhiều hơn em yêu chị, nhóc.

Chị Amy.

P/S: nếu sau này em lớn, em có một cô con gái bé bỏng, hãy đặt tên là Pearl, giống như em đã từng nói với chị. Đó là một cái tên xinh đẹp, cháu gái của chị sẽ là một nàng công chúa.


Gửi Evan...

Em không biết phải nói gì với anh. Vì đáng ra anh phải đọc được những lời này của em, nhưng có lẽ là không. Vậy để em kể chuyện của chúng ta cho anh nghe nhé. Anh có còn nhớ chúng ta gặp nhau như thế nào không?

Một ngày mưa, em gặp anh trong bệnh viện. Em đang ngồi trên ghế đợi, trong khi đợi mẹ lấy thuốc, và em gặp anh. Mà, em đã nói với anh rằng anh gây ấn tượng với em như thế nào chưa nhỉ? Anh ngồi xuống, cách em 2 chiếc ghế. Lúc ấy, em thề rằng em đã nhìn anh rất lâu; đôi mắt anh buồn bã màu đen sâu hút. Khi anh bắt gặp cái nhìn của em, em chỉ biết lúng túng nói chào. Anh cũng chào lại, và hỏi bâng quơ về căn bệnh của em. Vô tình, hai chúng ta cùng một căn bệnh, anh nhỉ. Lúc đó, em đã mất tự chủ để nói rằng, anh đẹp thật. Anh nhớ lúc đó anh thế nào không? Anh đã cười, rất đẹp. Anh nói rằng, chúng ta nên đi chơi đâu đó, cùng nhau. Em nhớ gương mặt của em, em đã nói vâng nhanh chóng. Mẹ quay lại và bắt gặp ta, khi anh đang tìm cây bút ghi lại số điện thoại của em. Anh chào mẹ, và mẹ đã cho anh mượn cây bút; có vẻ mẹ không phản đối mối quan hệ của chúng ta. Anh nói tạm biệt rồi bước đi, mẹ đã nói anh là một chàng trai tốt. Tiếp theo đó, điện thoại em rung lên. Em nhìn mẹ như hỏi rằng đó có phải là anh không, mẹ chỉ nhướn mày. Và đó thật sự anh, lý do của anh rất đáng yêu, anh muốn biết rằng số điện thoại em cho không phải là số điện thoại ma hay không.

Những ngày tiếp theo, là những ngày hạnh phúc của em. Một người tên Evan đã bước vào đời em, và kéo em vực dậy khỏi những cái đau của căn bệnh. Chúng ta cùng nhau đi ăn, anh kể cho em tất cả những gì anh thích, và em cũng thế. Anh nói yêu em trong một hoàn cảnh rất ngộ nghĩnh, và hoàn toàn dễ thương. Tất nhiên, em cũng đồng ý, vì em cũng yêu anh cơ mà. Rồi ngày qua ngày, anh điện thoại cho em ngày càng nhiều. Mẹ biết, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát em từ xa.

Anh này, anh có nhớ anh hôn em lần đầu tiên là khi nào không? Đó cũng là một ngày mưa, ta trốn dưới mái hiên. Anh nói cái gương mặt bị tóc lấm chấm với vẻ ngu ngơ của em, khi không biết phải về nhà bằng cách nào, đã làm anh mất tự chủ. Nụ hôn của anh lại càng làm em mất tự chủ hơn. Anh chẳng hề biết ma lực của anh làm em chao đảo thế nào đâu. Nụ hôn của anh có mùi bạc hà thoảng nhẹ trong miệng em. Thật sự chẳng muốn nó kết thúc, nhưng em cần phải thở. Khi anh đưa em về nhà, em đã nói tuần sau em bắt đầu làm xạ trị, rồi tóc cũng sẽ bắt đầu rụng. Anh cười bảo, không cần phải sợ, anh cũng sẽ giống như em, chúng ta sẽ là một đôi.

Những ngày tiếp theo nữa, em đã khóc vì đau rất nhiều, cái thứ thuốc phải đưa vào người cứ trào ra khỏi miệng liên tục. Nhưng anh vẫn bên cạnh, dỗ dành em từng ngày từng giờ. Vào một ngày kia, anh nói bệnh viện tổ chức party cho bệnh nhân nhỏ tuổi, anh muốn em làm bạn nhảy của anh. Em đã cười và đồng ý, anh nghĩ em sẽ là bạn nhảy của ai ngoài anh chứ, anh ngốc thật. Vào buổi party, tóc của em đã rụng hết, em phải đội tóc giả, vì muốn làm nàng công chúa của anh. Anh khen em rất đẹp, em vui không tưởng được. Rồi trong lúc khiêu vũ, anh đã thì thầm rằng anh muốn em là của anh. Đầu óc em như trống rỗng, em chỉ biết cười rồi chủ động hôn anh, nói khẽ bên tai anh, hãy xem đó là một lời đồng ý. Và đêm hôm ấy, em không về nhà, em ở bên anh, và em thuộc về anh.

Em nằm bên cạnh anh, có lẽ chúng ta có hơi vội vàng, có lẽ chúng ta đã vượt quá mức giới hạn. Nhưng lúc ấy em chẳng sợ gì cả, em chỉ biết em đã là của anh, và em tin vào tình yêu của anh. Lúc ấy, em đã hỏi anh, anh có sợ cái chết hay không, vì em rất sợ, sợ em phải biến mất. Anh đã lắc đầu, anh nói khẽ rằng nếu anh không mắc bệnh, thì làm sao anh gặp được em, thì làm sao anh tin trên đời này vẫn có người khiến anh tin tưởng. Em cười, rồi rúc đầu vào lòng anh. Nếu anh không sợ, thì em cũng không sợ.

Ngày lại qua ngày, anh đột ngột biến mất. Điện thoại anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Anh làm em phát điên, và anh làm em cảm thấy hụt hẫng vì đã quá tin anh. Em khóc, tức giận trả lời các câu hỏi của mẹ, rồi vô tình, em nói em đã qua đêm với anh. Mẹ mắng, em khóc; không phải vì lời mẹ, mà vì em nghĩ đến anh. Em hét toáng lên rằng, đừng hỏi con vào lúc này, con đang phát điên lên, rồi lại gục mặt xuống gối mà khóc. Mẹ bực bội chạy ra quầy tiếp tân, em nghe tiếng mẹ hét lên hỏi cô y tá, nhưng rồi tất cả im lặng. Mẹ buồn bã bước vào phòng, và lúc đó em biết, anh đã trả lại cuộc đời cho số phận, nhanh hơn em một bước... Lồng ngực em thắt lại vì cơn đau nhói ở trong lòng.

Quãng thời gian chúng ta gặp nhau, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm, nhưng biết bao chuyện xảy ra nhỉ. Anh đã xa em gần 7 tháng rồi, nhanh thật; mà có đôi lúc em thấy nó lâu thật. Anh đi nhanh quá, em chưa kịp nói gì. Em còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng thôi, hẹn anh kiếp sau vậy. Lúc đấy, em sẽ nói cho anh nghe cả ngày. Có lẽ sẽ đến lúc nào đấy, ta lại gặp lại nhau thôi.

Em nhớ anh, Evan của em. Hãy hứa rằng, nếu yêu em, anh sẽ quay lại với em.

Người yêu anh, Amethyst.

Chiều đến, mặt trời khuất sau những đám mây mờ. Mưa nhẹ rơi, đập vào cửa sổ, vỡ òa. Tôi muốn nhìn thấy những giọt mưa này, thêm một lần nữa.

Nếu sau này có ai đọc lại những dòng tâm sự của tôi, đừng cười nhé. Tôi chỉ muốn ghi lại cuộc đời mình trước khi biến mất. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết, tôi yêu bố mẹ, Ruby và Evan thế nào. Họ quan trọng hơn cả cuộc đời của tôi.

Amethyst Vance."

Tự dưng nước mắt tôi trào ra khỏi mắt, tôi khóc trước cuộc đời hoàn hảo của dì Amy. Tôi đưa tay khẽ chùi nước mắt, lúc đó gió vô tình đẩy sang một trang mới, một nét chữ khác lại hiện ra..

"Ngày 25/10, ngày không nắng, cũng không mưa. Chị Amy nhắm mắt lại trước mắt mọi người, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bố như nín thở, mẹ khóc trong im lặng, còn tôi khóc như bão sắp đến. Tôi nhớ nụ cười của chị Amy lúc đó, chỉ một đôi môi hơi cong nhưng ở đó là cả một sự ấm áp đến dịu dàng.

Ngày 25/10, một thiên thần được sinh ra ở thiên đường.

Chị Amy àh, bố mẹ và em sẽ mãi nhớ đến chị. Vì Amethyst là đứa con, là người chị mà cả nhà không muốn cách xa.

Mãi mãi yêu chị.

Ruby Vance."

Tờ giấy bị cong lại, nước mắt của mẹ làm phai đi vài chữ trên mặt giấy.

-Pearl, xong chưa? Xe chở hàng sắp đi rồi...

Giọng mẹ vang lên dưới lầu, tôi hấp tấp chùi nước mắt, nhét quyển sách vào balô đeo lưng, rồi vác mấy thứ đã đóng gói sẵn xuống nhà. Sau khi xe chở hàng chạy đi, tôi lui hui đứng giữ đồ trước nhà để bố mẹ vào lấy giấy tờ cho đầy đủ. Lúc ấy, một cặp đôi xuất hiện trước mắt tôi.

Cảm tưởng như tôi nhìn thấy ảo ảnh, nhìn họ, giống hệt như dì Amy và chú Evan của dì. Họ đang ở ngay trước mắt tôi. Nghe được thấp thoáng, anh ta gọi cô gái đi bên cạnh mình là Amy; không kịp suy nghĩ, tôi bổ nhào đến.

– Xin lỗi...

Họ quay lại nhìn tôi, thật không sai, họ giống hệt dì Amy và chú Evan, chỉ khác ở cái cách ăn mặc thôi.

– Chị, chị tên là Amy phải không? – Tôi lúng túng.

Chị ấy cười, vẫn là nụ cười của dì Amy.

– Amanda, nhưng nếu em gọi là Amy cũng không sao. Có việc gì không em?

Có hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn không ngăn được sự tò mò.

– Cho em hỏi một điều nữa, anh là Evan, phải không ạh?

– Không, Edwin, em gái. – Anh cười.

– Em có thể gọi anh ta là Evan.

Chị Amanda cúi xuống thì thầm bên tai tôi, rồi nhìn Edwin cười khúc khích như đang trêu đùa. Ảo ảnh lại xuất hiện, những ký ức trong trang nhật ký của dì Amy và chú Evan lập lờ trước mắt. Chị Amanda và anh Edwin là một bản sao, một bản sao hoàn hảo.

– Em gọi chị có gì không?

Tôi nhìn chị Amanda, rồi anh Edwin. Tự hỏi việc mình làm có điên khùng quá không, liệu sau này mẹ biết thì mẹ có mắng không, khi đem cho một người lạ không quen biết một kỷ vật quý giá. Nhưng tự dưng lòng tôi thấy ấm áp lạ thường khi nhìn thấy ánh mắt chị Amanda, màu nâu dịu dàng. Và tôi quyết định..

– Em biết việc này có vẻ ngu ngốc. Em có một người thân tên là Amy, cô ấy có nét hao hao giống chị. Chỉ là dì đã đi xa từ rất lâu, em nghĩ có thể đây là một sự tình cờ khá thú vị. Nhà em không có thói quen giữ lại những vật cũ, nhưng đây là một thứ quý giá. Em muốn gửi lại cho chị.

Tôi đưa cho chị ấy quyển sách. Chị ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu khi đón lấy nó. Tôi lật cho chị xem mấy trang đầu, có hình của dì Amy và chú Evan. Gương mặt chị lúc ấy trở nên ngạc nhiên vô cùng.

– Em không sợ chị vứt nó đi àh?

– Mẹ bảo, những người có ánh mắt nâu, thường là những người tốt. Dì Amy của em như vậy, em tin chị Amanda cũng thế.

Chị không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn quyển sách trên tay, nhìn anh Edwin, xoay sang tôi rồi khẽ cười.

– Em nghĩ chắc là dì Amy đã trở thành chị kiếp này. – Tôi cũng cười. – Và đã gặp lại người dì ấy yêu.

-Pearl, đi thôi!!!

Mẹ kêu to, tôi hấp tấp. – Em phải đi rồi. Tạm biệt anh chị.

– Chị có thể biết tên em không?

-Pearl. Pearl Parker Vance...

Nói rồi, tôi quay lưng chạy vào và leo lên xe. Lúc mẹ nhìn thấy chị Amanda đứng đó cùng anh Edwin, mẹ đã ngỡ ngàng, và nước mắt nhẹ rơi.

– Những người thuộc về nhau, họ sẽ mãi thuộc về nhau, mẹ nhỉ?

Tôi cười với mẹ, khi xe lăn bánh, bóng hai người khuất đằng sau hàng cây cao. Mẹ chỉ lắc nhẹ đầu, miệng mỉm cười mãn nguyện. Đời là thế mà, những người thuộc về nhau, sẽ mãi thuộc về nhau.

Àh, đến tận sau này tôi mới biết, lúc tôi đưa cho họ quyển sách, họ chỉ là bạn bè bình thường. Rồi sau khi nhận được quyển sách, họ trở thành một đôi và mua lại căn hộ cũ của tôi. Bây giờ thì họ đã có một cu cậu trông rất đáng yêu trong một mái ấm hạnh phúc của riêng họ.

Tình yêu của dì Amy bắt đầu ở bệnh viện, lúc dì sắp xa cuộc đời. Nhưng đó vẫn là một tình yêu đẹp. Mẹ nói đúng, tình yêu bắt đầu ở mọi lúc, mọi nơi...

Dì Amy àh, con chúc dì mãi mãi hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com