[OneShot] Pumpkin Smile
Nếu như nụ hôn cua biển là nụ hôn lén ngọt ngào nhất...
Thì nụ cười bí ngô... sẽ là nụ cười ngây ngô nhất...
Có đôi lúc ta gặp nhau...
Rồi lướt qua nhau như một định luật đơn giản của số phận...
Đó là khi ta vuột mất nhau...
Gió đi qua sẽ không bao giờ quay lại...
Có đôi khi vô tình chạm vào nhau...
Rồi chỉ gật đầu rồi quay đi...
Đó cũng là khi ta lạc mất nhau giữa biển người mênh mông...
Nhưng bí ngô sẽ nhớ mãi...
Hình ảnh cơn gió vô tình...
Lướt thoáng qua rồi mang theo cả trái tim bí ngô ấm áp...
Nó gặp anh vào mùa hè hai năm trước... Anh cùng nó đi trên chiếc xe bus đi ngoại ô Daejeon vào Seoul... Anh không có gì đặc biệt hơn cái vẻ ngoài điển trai và bộ trang phục học sinh trường chuyên Seoul... Ngoại trừ đôi mắt buồn tênh...
Có nhiều lúc, nó cứ nhìn chầm chầm vào đôi mắt của anh.. Đôi mắt màu đen yên tĩnh, trầm đục và sâu hút... Cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt của nó, nó mới luýnh quýnh xoay đi và che cả gương mặt đang xấu hổ ửng đỏ...
Rồi xe bus cũng dừng lại.. Hàng tá người ồ ạt đổ xuống... Làm kéo theo cả chiếc balô nhỏ của nó để trên lối đi...
– Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...
Nó vừa cúi đầu vừa chen người theo dòng người kia, tay cứ quơ quơ phía dưới chân để tìm lại chiếc balô...
Cho đến khi ôm lại được chiếc balô kia thì chiếc xe bus đóng cửa, lăn đều bánh chạy đi...
– Chết.. Chết rồi...!!!!!! – Nó lại hét toáng lên..
Lúc nãy nó quên mang xuống cả chiếc túi quần áo còn để trên ghế.. Chết thật rồi....!!!
– Cô bé... Cái này phải của em không?!
Cái chất giọng trầm ấm làm nó xoay lại nhìn... Là anh, và cả chiếc túi màu nâu của nó nữa..
– Đúng.. đúng rồi..! – Nó chạy đến đón chiếc túi từ tay anh..
– Lần sau cẩn thận một chút..
– Dạ vâng...!
Nó gật đầu, rồi nhìn anh quay lưng bước đi...
Có thứ gì đó trong cơn gió mang hơi nồng ẩm của mùa hè, làm nó không muốn anh bước đi.. Trong đầu nó chạy ra hàng ngàn suy nghĩ ngu ngốc không tưởng chừng... Rồi chẳng biết thế nào, nó bất giác chạy theo anh...
Tay nắm nhẹ chiếc tay áo của anh...
– Sun... sunbea.. Có thể... cho.. em biết... biết tên.. sunbea không?! – Nó lấp ba lấp bấp hỏi, trong khi gương mặt không dám ngước lên..
Hình như anh đang cười.. Nó khẽ nhìn lên, đúng là anh đang cười... Nụ cười nhẹ nhàng đi cùng đôi mắt đen thăm thẳm, nó cảm giác.. đã rất yêu nụ cười đó..
Yêu nhiều lắm...!
– So JiYung...
Lần đầu tiên nó gặp anh là thế đấy...
—
Có đôi lúc ta lặng lẽ bước vào định mệnh của nhau...
Nhưng bất chợt ta lãng quên...
Bức tranh hai màu trắng đen cách điệu hài hòa...
Khung ảnh mang đậm chất màu bí ngô...
Sẽ đến một ngày...
Thiên thần sẽ lồng vào nhau...
Rồi bức tranh kia sẽ có mặt trời...
Sau lần gặp đó, anh và nó không còn gặp nhau nữa.. Không biết do vô tình hay cố ý.. Anh và nó đều vào chung một trường đại học, học chung ngành, chung một dãy lớp, cùng chung một giáo viên, số thứ tự cũng trùng với nhau.. Và nhà anh, nhà nó... Đối diện nhau...
Anh thường đi học rất trễ, còn nó đi sớm hơn bao giờ hết. Anh hay về muộn, nó phải về sớm... Có lẽ đó là điều đầu tiên do số phận sắp đặt...
Anh thuận lối cầu thang bên phải, nó quen đi bên trái... Anh đi xe hơi, nó tản bộ đều đều... Anh hay chán chường trong các tiết học, nó lại hăng hái làm bài... Anh hay quên số thứ tự, nó thì nhớ như in...
Tất cả tạo ra hai khung cảnh khác nhau..
Nhưng đến một lúc nào đó...
Sẽ có lúc trùng hợp...
Hai vòng tròn xoay đều.. Va vào nhau...
... ... ...
– GaEul-yang... Sắp đến Valentine rồi kìa...! – Nhỏ Yeon-yang cất tiếng hỏi thăm...
– Valentine thì làm sao?! Muốn mình tặng chocolate àh?!
GaEul bật cười khúc khích...
– Không có ý định tặng chàng nào àh?!
– Tặng anh nào chứ, tặng Yeon-yang được không?!
– Không từ chối...!!
... ... ...
Tối hôm đó, do đi mua đồ chung với Yeon-yang nên nó về trễ hơn thường ngày... Trời bắt đâu đổi màu, bao trùm tất cả bởi một màu xanh đen lạnh băng, khuất sau mấy đám mây là ánh mặt trời mỏng manh...
Tản bộ về đến nhà, trời bắt đầu tối hẳn... Vừa mới bước vào nhà, bật cái công tắc đèn... Thì có tiếng động cơ xe dừng lại bên nhà đối diện... Tiếng động cơ nhẹ hẫng quen thuộc với nó hằng buổi tối..
Một thoáng tò mò, nó vô tình xoay mặt nhìn về hướng kia...
Đôi lúc cũng có một trường hợp ngoại lệ...
Để hai vòng tròn va vào nhau...
– JiYung sunbea...?!
Một lần nữa, anh lại cười với nó...
—
... ... ...
Bắt đầu từ hôm đó, anh và nó trở thành hàng xóm của nhau... Hằng ngày, anh cho có quá giang đến trường, buổi trưa thì rủ đám bạn của cả hai đi ăn chung, nó giúp anh trong mấy bài toán...
Nếu như không quen biết, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo anh và nó là một đôi... Chắc chắn là như thế, vì chỉ khi đi bên anh, nó mới lâu lâu lại đỏ ửng cả mặt lên... Còn anh thì cứ nhìn nó rồi cười...!
Đó là sự sắp đặt của số phận...?! Hay chỉ là một trò đùa...?! Lợi dụng và giả dối...?!
Khoảng đâu 1 tuần sau.. Chính xác là ngày 6/2.. Nó thấy anh đi bên nhỏ Yeon-yang... Hai bàn tay, nắm chặt lấy nhau.. Không khoảng cách...
Có đôi lúc ta đi vào số phận của nhau...
Nhưng chỉ có em còn giữ lại...
Còn anh thì lướt đi...
Vô tình...
Nó đứng chôn chân tại một chỗ, gương mặt xoay đi không dám nhìn về hướng đó... Bỗng chốc trong lòng nghe xiết lại, trái tim nó đau quặn lên từng hồi, nhịp đập lung tung không theo một chu kỳ... Nước mắt bất chợt tuôn trào nơi khóe mắt...
Cay cay và cổ họng đăng đắng...!
Nó khóc....
Phải rồi! Nó đang khóc... Không rõ lý do...!
Đôi chân ngã khuỵa xuống nền gạch, mặc cho nước mắt trào ra... Nó giấu mặt trong lòng để cổ họng không phát ra tiếng nấc, nước mắt cứ im lặng mà làm ướt tà áo trắng lẫn cuốn tập mà nó đã cất công giải giúp anh bài tập nâng cao...
Có đôi lúc em cứ tưởng rằng...
Thượng Đế trao tặng anh cho em...
Nhưng nước mắt che mờ tất cả...
Kết thúc cả rồi...
Phải không anh...?!
< Reng.. reng.. >
-GaEul nghe đây....
– GaEul-yang àh, cậu đâu rồi?! Mình và JiYung oppa đang kiếm cậu đây nè.. – Giọng nhỏ Yeon-yang vang lên bên đầu điện thoại, pha lẫn đâu đó là tiếng cười nói vui vẻ..
– JiYung... oppa...?!
– Àh... Thật ra, mình và JiYung sunbea đã...
< Tút... tút... >
Không đủ can đảm nghe đoạn cuối, nó bật cục pin điện thoại ra.. Ngồi nhìn chiếc điện thoại đã tháo tung mà bật khóc... Trái tim cho như vỡ tan khi nghe tiếng "JiYung oppa" thốt ra từ nhỏ bạn thân của mình...
– JiYung sunbea... JiYung sunbea... JiYung sunbea...
Nó vừa khóc, miệng chỉ thều thào được một câu, một cái tên.. Tên của một cơn gió, vô tình lướt ngang rồi mang đi cả trái tim quả bí ngô... Rồi cuối cùng, cơn gió kia cũng chả dừng lại bên bông hoa xinh đẹp... Bỏ rơi bí ngô....
Bỏ rơi bí ngô... Thật rồi...!
Có đôi khi định mệnh như trêu đùa...
Nhưng cũng có đôi khi, số phận cũng biết sắp đặt...
GaEul ở trong phòng, không hay biết rằng JiYung cũng đã về đến nhà.. Từ căn phòng anh, nhìn thẳng qua căn nhà đối diện là thấy được phòng của nó, và thấy cả những giọt nước mắt của nó...
Vô tình, trái tim anh chợt nghẹn lại... Bởi mấy giọt nước kia không rõ nguyên nhân kia...
– Con bé này, sao tự dưng lại khóc thế này...?!
... ... ...
– Thưa cô, con là So JiYung nhà đối diện, là bạn học cùng lớp với GaEul, bạn ấy lấy nhầm tập con... Con có thể gặp bạn ấy không?!
JiYung trợn mắt nói dối với người cô đang đứng trước mặt, cầu mong được thấy GaEul..
Người cô cười hiền lành: – Được chứ, con bé ít khi có bạn đến nhà...
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, điều đầu tiên JiYung thấy là gương mặt bầu bĩnh của GaEul đẫm nước mắt, khóe mắt nâu đỏ cả lên...
– GaEul àh, sao em...
Chưa kịp để JiYung nói hết câu, nó liền chạy phóng lại, đẩy anh lùi về sau cánh cửa, rồi dùng sức đẩy cánh cửa lại..
– Wey wey... Cái con bé này, đang làm cái trò gì thế?! Để anh vào....!!
Nó lắc đầu nguầy nguậy..: – Em xin lỗi sunbea, nhưng em không thấy sunbea lúc này... Sunbea về đi...
– Yah..!! Con bé này.. Mở cửa ra coi!
– Sunbea về đi mà...
GaEul nói, tay đẩy mạnh cánh cửa mà quên mất bàn tay JiYung đang bám vào thành cửa.. Cứ như thế, cho đến khi anh đủ sức giật tay mình ra thì bàn tay đã bầm tím đã lên... Cảm giác bực bội, anh dùng tay đấm vào cánh cửa...
– GaEul, em mở cái cửa ra đi...! Em đang làm cái trò gì thế này... – Anh quát lên...
– Em không... thể... Sunbea về đi mà...!
Giọng nó nghẹn ngào, vang lên phía sau cánh cửa... Đủ để biết rằng nó đang khóc.. Khóc rất nhiều...
– Nhưng tại sao em lại khóc?! Em nói đi chứ, sao hôm nay em hành động lạ vậy?!
– Em bị điên mất rồi!! Sunbea mặc kệ em đi...!!!
Có đôi lúc gió cố tìm cách quay lại bên quả bí ngô ngày xưa...
Và thấy rằng bí ngô đang khóc...
Muốn chạy đến ôm chầm và dỗ dành...
Nhưng sao gió không thể chạm tay đến bí ngô...
Chỉ biết đứng nhìn, và cảm giác đau đớn...
—
Và kể từ cái ngày hôm ấy, tính tình GaEul thay đổi... Nó không hào hứng trong các tiết học, buổi trưa thì ngồi yên lặng một chỗ, máy điện thoại cũng chả thèm sử dụng, ngay cả nói chuyện với nhỏ bạn thân Yeon-yang, nó còn không mún nhìn thẳng... Đôi mắt nó trở nên vô hồn, buồn tênh...
Ngày Valentine cuối cùng cũng đến, biết bao nhiêu người mong chờ nó.. Mà GaEul thì chẳng quan tâm, khi nó nhìn thấy nhỏ Yeon-yang tặng chocolate cho JiYung, nó chỉ cười hững hờ rồi bước về phía cuối lớp, tay bóp chặt hộp quà nhỏ.. Đôi mắt nhòe đi khi hộp quà rơi xuống sọt rác... Và nước mắt tuôn trào cùng cơn gió khi nó giật tay anh ra... Bỏ đi, để anh ở lại đứng nhìn hộp quà đã bị vứt đi...
– GaEul-yang dạo này lạ quá..!
Yeon-yang lên tiếng khi bóng GaEul khuất sau cầu thang... JiYung thì im lặng, chẳng nói gì.....
– Oppa nè...
– Hửm?!
– Happy Valentine's Day... Lấy nghĩa là anh chấp nhận em, không lấy thì là anh đang yêu người khác...
JiYung nhìn Yeon-yang, rồi chỉ biết mỉm cười: – Yeon-yang... Xin lỗi em nhưng anh không thể lấy...
– Anh yêu người khác?!
– Hình như là vậy... Cũng chẳng rõ... Nhưng anh không muốn người ấy buồn...
Yeon-yang đành ngậm ngùi rụt món quà chocolate lại, man mác buồn...
– Yeon-yang là cô gái tốt, nhất định sẽ có người thích em... – JiYung dịu dàng xoa đầu cô.
– Có thể cho em biết cô gái ấy là ai không?!
– Hình như là GaEul-yang.........
... ... ...
"GaEul-yang, chút về, em ra công viên chút nhé, sunbea có chuyện muốn nói với em.."
Mấy dòng tin nhắn send vào máy nó, người gửi là JiYung sunbea.
"Tối nay em bận lắm! Xin lỗi sunbea"
"Chỉ một lát thôi! Vậy nhé, anh đợi cho đến khi nào thấy em mới thôi...!"
"Em đã nói em không rãnh cơ mà..!"
Không hồi đáp...
Có đôi lúc gió tìm về ký ức ngày trước...
Nhưng bí ngô làm ngơ...
Bí ngô đã quên gió...
Hay vì bí ngô không muốn lại bị tổn thương...?!
—
Tối hôm đó, JiYung ngồi ở công viên chờ đợi GaEul... Anh đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi ngày Valentine này đến... Tự hỏi rằng anh yêu GaEul, hay chỉ vì suy nghĩ của anh còn nông cạn...?!
Cái ngày mà anh nhìn thấy GaEul khóc và không muốn nhìn thấy anh, chiều hôm đó, Yeon-yang đã chủ động nắm tay anh, nhưng vì cô nàng cứ níu mãi không buông, nên anh đành làm ngơ... Đâu ai ngờ, GaEul đã nhìn thấy từ sau lưng...
Anh biết GaEul sau lưng, nhưng Yeon-yang thì không chịu quay lại.. Cho đến khi quay lại được, thì GaEul đã về, chỉ còn nằm lại trên mặt đất quyển tập của anh, và vài giọt nước loang lổ...
Cho đến ngày hôm nay, anh lại có cảm giác hơi nhói trong lòng khi thấy mấy giọt nước mắt lúc buổi chiều của GaEul...
Đi đôi với nước mắt, là nụ cười... Anh thích cái nụ cười ngây ngô của GaEul, nụ cười tươi làm hai gò má phúng tròn, đôi môi thêm hồng và đôi mắt trở nên mơ màng... Y hệt như nụ cười bí ngô mà cô nàng hay tập cười theo mấy quyển truyện...
... ... ...
Đã hơn 9h tối, mà căn phòng đối diện vẫn tối om... Nó ngồi trong phòng, lòng cứ bồn chồn không yên... Chẳng lẽ anh thật sự đang đợi nó ngoài kia?!
– GaEul-yang àh, bác So nhà đối diện hỏi lúc chiều con có gặp thằng JiYung không?! Nó biến mất từ chiều đến giờ kìa.............
Khoác chiếc áo lạnh lên người, nó phóng ra công viên... Chẳng lẽ nào anh ngốc đến nỗi không chịu về, ngồi chịu lạnh mà đợi nó chứ?!... Bất giác, mắt nó lại cay...!
– JiYung sunbea..... JiYung sunbea àh..!! – Nó kêu to, chạy kiếm anh khắp công viên...
Vẫn không có câu trả lời...
– JiYung sunbea àh...........
– Suỵt..!! Người ta đang nhìn em kìa! Bí ngô ngốc!
Có bàn tay từ phía sau che mắt nó lại, bàn tay lạnh như nước đá khiến nó rung mình... Chắc là anh ở đây lâu lắm rồi...
– JiYung sunbea...
– Suỵt... Em nghe anh nói tý nhé..!
– Nói gì?! – Giọng nó mất đi sự ấm nóng...
– Tại sao em không tặng chocolate tình nhân cho anh?!
Trái tim nó như run lên khi nghe anh hỏi... Tại sao?! Tại sao không nhỉ?!
– Tại sao em phải tặng cho sunbea?!
– Vì hôm nay là Valentine.. và em cũng đã bỏ phí một món quà rất đẹp... – Giọng anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết...
– Tại sao sunbea lại biết?!
– Vậy anh đố em, vì sao anh che mắt em lại?!
Nó lắc đầu...
– Ngốc àh.. Vì anh không muốn em khóc... Bí ngô của anh đã khóc nhiều lắm rồi...!
Anh nói thật nhẹ, hai tay buông lơ đôi mắt, tìm đến bờ vai nhỏ đang run lên... Không biết vì lạnh hay vì nó đang khóc...
– Anh... Sunbea nói gì vậy?! Em không hiểu... – Nó bắt đầu sụt sùi..
– Nếu như hôm đó, em không thấy Yeon-yang nắm tay anh, em sẽ không khóc. Nếu hôm đó, em không khóc, thì trái tim anh sẽ không lỗi nhịp vì em... – Anh ôm chặt nó vào lòng từ phía sau. – Nếu như hôm nay, em không vứt món quà kia, thì anh sẽ không biết rằng... Anh yêu quả bí ngô biết bao...
Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt... Nó không biết phải phản ứng thế nào.. Anh đang nói, anh yêu bí ngô... Bí ngô là chỉ nó ư..?!
– Nếu như hôm nay bí ngô lại khóc.. thì chứng tỏ bí ngô có yêu anh... Anh cho em 5s để chuẩn bị...! 5.. 4.. 3.. 2.. 1..
– JIYUNG SUNBEA LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!!!!!!
JiYung chưa kịp xoay người nó lại, thì nó đã xoay lại ôm chầm lấy anh... Gương mặt nó đẫm nước mắt.. Chứng tỏ là nó yêu anh?! Đúng không....?!
– Em đang khóc phải không?!
Anh mỉm cười, tay nâng gương mặt nó lên... Gương mặt ẩn chứa nụ cười bí ngô, mà lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy... Gương mặt có đôi gò má bầu bĩnh, đôi mắt nâu hiền lành...
– JiYung sunbea là đồ ngốc..! Tại sao sunbea không nói với em sớm hơn?! Sunbea có biết em buồn đến cỡ nào không?!...
– Anh biết rồi... – Anh ôm nó, hôn lên mái tóc dài quen thuộc. – JiYung sunbea của em là đồ ngốc, yêu em từ lâu mà không nói... Tội nghiệp cho bí ngô đã khóc rất nhiều.. Sunbea xin lỗi bí ngô...
Nó không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc mãi...
– Thôi nào, bí ngô ngoan... Không khóc nữa, khóc mãi xấu lắm đấy...!
-Sunbea... em yêu sunbea lắm...!!
Giọng nó nhỏ xíu, lời nói ngọt ngào theo cơn gió se se lạnh đến tai anh... Làm anh mỉm cười..
– Em biết không, từ ngày đầu tiên anh gặp em... Hình như lúc đó anh đã rất thích nụ cười của em...
– Thật sao..?!
– Cái nụ cười bí ngô ngu ngơ ý...!! Cười lại cho anh xem được không?!
GaEul ngước lên nhìn anh, nụ cười hiền lành của anh làm nó bất giác cười theo... Nụ cười tưởng chừng đâu đã bị thời gian lấy mất, hôm nay lại được anh mang về...
– Em cười đẹp lắm...!!
Rồi anh cuối xuống, hai tay nâng gương mặt dịu dàng, đặt lên vành môi mỏng ấy một nụ hôn... Không quá hững hờ đễ quên, không quá manh bạo để hoảng sợ... Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đủ làm sưởi ấm hai trái tim trong ngày Valentine...
Ngày Valentine đầu tiên... Nụ hôn đầu tiên... Tất cả sẽ được thiên thần ghi lại trong những trang sách thời gian... Để đem theo đến cuối đời...
Có đôi lúc tưởng chừng như đã mất nhau...
Có đôi khi tất cả chỉ là quá khứ...
Nhưng đôi lúc số phận sẽ lại tìm đến đôi ta...
Trao lại một tia hy vọng mới...
Để ta tìm lại nhau....
Có đôi lúc gió khi đã lướt qua...
Thì chẳng có con đường nào quay về...
Bỏ lại một nửa trái tim cô đơn...
Nhưng cũng có đôi lúc...
Gió lại quay về bên quá khứ...
Tìm kiếm nửa trái tim đã bỏ quên...
– Oppa àh...!
– GaEul-yang muốn nói gì àh?!
– Oppa ơi...!
– Anh đang nghe đây...!!
– Oppa... Em yêu anh...
– Anh cũng yêu anh...
Rồi cuối cùng cũng đã có điều kỳ diệu...
Thiên thần cuối cùng cũng đã hoàn thành...
Bức tranh hai màu trắng đen cách điệu...
Mang một mặt trời màu cam...
Và có cả...
Một cô gái nụ cười tỏa nắng...
Bên cạnh một quả bí ngô hiền lành...
Thượng Đế mỉm cười...
"Nụ cười bí ngô kìa, đúng không?"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com