Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

#bluelock
#saeisa
#OOC #MYAU #SE (Smile Ending)
___________________________________
•Sản phẩm trí tưởng tượng,diễn tả có thể có sai sót.Xin hãy thông cảm và bày tỏ ý kiến đóng góp.
____________________________________kan
•Thời gian giả tưởng,không phải thật.
•Itoshi Sae trở thành số 1 Thế Giới
•Isagi Yoichi cũng đam mê bóng đá nhưng thể chất yếu ớt,vẫn luôn gánh đủ loại bệnh từ nhỏ nên không thể chơi bóng.
•Thời điểm gặp Sae là lúc căn bệnh của Isagi trở nên quái ác,đáng sợ,dần dần hủy hoại tâm trí và cơ thể cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng.
_____________________________________
Ngày 11 tháng 10 năm 2019
Đông đến,trời hôm nay rất đẹp,những đám mây bồng bềnh nối đuôi nhau trôi dạt trên không trung nhẹ nhàng,thư thái.
Một thân ảnh lẻ loi chậm rãi thả từng bước chân xuống đường tuyết trắng xóa.
Giữa đám người náo nhiệt ồn ào,hắn trông như một kẻ khác biệt lạc lõng.Đôi mắt xanh mòng két sẫm màu lạnh nhạt,gương mặt với góc cạnh sắc nét hoàn mỹ lại lãnh đạm vô cảm.Khí chất xung quanh hắn khiến người ta dè chừng,như một con sói trưởng thành thâm sâu,độc đoán khó lường.
Itoshi Sae dừng chân,ngồi trên băng ghế lạnh lẽo,rũ mi nhìn xa xăm vô định.
Đứng ở nơi đỉnh cao bao người mơ ước,hắn đã phải trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt,những trận đấu trong và ngoài nước,thắng,thua,hòa đủ cả.
Từ một thanh niên với khát vọng tươi sáng,tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.Trở thành một người đàn ông đứng trên tất thảy,đơn độc xa cách,huyệt huyết hay khát vọng đều đã phai nhạt theo thời gian.
Hắn đạt được mọi thứ,nhưng không hạnh phúc.
Bởi vẫn luôn một mình
Itoshi Sae quen rồi,hắn luôn cô đơn một mình.
Thở hắt một hơi khí lạnh,Sae chớp mắt
Hình như hôm nay là sinh nhật hắn..
"Xin lỗi vì đã làm phiền,tôi có thể ngồi đây được không?mấy cái ghế khác đều có người ngồi mất rồi"
Suy nghĩ vu vơ bị cắt ngang,hắn ngước mặt,chạm mắt với đôi Sapphire xanh to tròn.
Đúng khoảnh khắc này,thời gian như ngưng đọng.
Màu xanh thanh thuần khiết,như  nước biển mênh mông,chan chứa cả một trời ước mơ hòa bão,khát khao mạnh mẽ kiên cường.
Sae thừa nhận.
Hắn đắm chìm rồi.
Đắm chìm trong biển cả bao la.
"Được"
Dây tơ duyên mỏng mượt lại chắc chắn,nối chặt hai trái tim hướng về nhau,không gì có thể cắt đứt.
Và đó,là lần đầu tiên Itoshi Sae gặp Isagi Yoichi.
Món quà sinh nhật quý giá mà Trời cao thánh thiện ban cho hắn.
.
Ngày 29 tháng 1 năm 2020
Gần ba tháng kể từ ngày đầu tiên gặp nhau.
Itoshi Sae nhận ra Isagi Yoichi là một đứa trẻ sinh non,một con ma ốm chính hiệu,thể chất yếu ớt,bệnh liên miên,từ lúc sinh ra vẫn luôn ở bệnh viện quanh năm suốt tháng.
Rất đáng thương.
Còn Isagi Yoichi đã biết Itoshi Sae là cầu thủ số một Thế Giới.Lạnh lùng kiêu ngạo,lại là một kẻ vị kỉ cô độc.
"Sae-san biết không?có mấy lần em thấy anh trên TV"
"Em rất ngưỡng mộ anh-khục--"
'Khụ' 'khụ'
Tiếng ho yếu ớt trào ra khi cậu còn chưa nói xong,hắn chỉ im lặng,tay nhẹ nhàng xoa lưng đối phương.
Isagi mỉm cười
"Anh rất tuyệt"
"Không,tôi không" tuyệt như em nghĩ đâu,không hạnh phúc đâu.
Hắn nhàn nhạt mở miệng
Nhận được ánh sao sáng ngời trong đôi mắt đối diện
"Không,anh rất tuyệt,tuyệt hơn những gì anh nghĩ nhiều"
"hơn nữa,bây giờ đã khác rồi,không phải sao,anh có em"
Nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai,ý cười trong mắt Isagi chưa bao giờ tắt,giờ lại càng dịu dàng tươi tắn,thêm nụ cười trên môi như Mặt Trời rực rỡ ấm áp
Tất thảy,đều như sưởi ấm con tim nguội lạnh của hắn.
...
Phải..bây giờ,anh có em..
.
Ngày 31 tháng 3 năm 2020
Trời xuân thơm ngát hương hoa.Những cây hoa anh đào đẹp đẽ nở rộ dọc đường,vươn cành khoe sắc hồng phấn mềm mại,lan tỏa đến khắp phố phường một khung cảnh lãng mạn,diễm lệ.
Hai thân ảnh mờ ảo đi dưới tán anh đào rộn ràng,nhã nhặn,yên bình.
Itoshi Sae nhìn cành đào bên trên,mở miệng,nhìn người bên cạnh
"Yoichi,mai là sinh nhật em nhỉ?"
"ah-dạ đúng rồi,sao anh biết vậy?"
"Em từng nói hồi đầu năm"
Hai người đồng thời dừng chân.Trong mắt là ảnh ngược của đối phương.
Isagi cười
"Ra vậy.."
Rồi lại ho mạnh,lần này cậu ho đến chảy cả nước mắt sinh lý.
Sae nhíu mày,đưa tay vỗ nhẹ lưng thiếu niên,chỉnh lại mũ len cho cậu,xong lấy khăn quàng của mình choàng cho đối phương.
"Anh đã nói em không nên ra ngoài trong thời tiết này rồi mà"
"Thấy chưa"
Isagi phì cười,hai tay nắm chiếc khăn quàng cổ màu xám ấm áp,như có như không vân vê viền len.
"Vâng vâng vâng,là em sai"
"Xin lỗi vì đã không nghe lời anh"
Hắn nghe vậy cười nhẹ,ánh mắt dịu dàng nuông chiều chỉ dành cho người trước mặt.
Isagi cũng nhìn lại,đôi sapphire thanh thúy lấp lánh trong trẻo.
Rực rỡ xinh đẹp.
"Hahahahah"
Lúc này lại có tiếng cười lớn phía đối diện.
Hai người nhìn qua,bên kia là những gia đình,cặp đôi bạn bè dưới tán đào trò chuyện vui đùa,họ nhấp rượu Sake,nhấm nháp đồ ăn bánh ngọt,ngắm hoa anh đào bung nở sắc xuân.
Mọi thứ đều làm nên một không gian vui vẻ,hạnh phúc.
Isagi nhìn tất thảy,ngón tay cậu run nhẹ.
"Sae-san"
"Sao vậy?"
"Em..
Sae dường như biết cậu nghĩ gì,lòng trùng xuống,bàn tay lạnh lẽo ôm lấy gương mặt nhỏ,tay nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau.
"Anh ơi..."
Isagi rưng rưng,viền mắt cậu hơi đỏ lên.
"Sinh nhật này,em muốn ở bên Sae-san"
"Em muốn đi chơi cùng anh..và..chơi bóng với anh.."
"E-em thích anh,rất..rất thích anh"
Isagi Yoichi biết mong muốn của bản thân rất ích kỉ và ngu ngốc,nhưng cậu mệt mỏi lắm rồi,cậu chán ngấy cảnh phòng bệnh trắng xóa,mùi thuốc sát trùng nồng nặc và mấy viên thuốc đắng ngắt chết tiệt.
Cậu cũng muốn làm người bình thường mà
Cũng muốn làm người cầu thủ khỏe mạnh chạy theo quả bóng lăn trên sân cỏ xanh.
Và..làm người bên cạnh Itoshi Sae..
"Được"
Cậu ngơ ngác
Thanh âm người đối diện bình tĩnh,không to không nhỏ.Hắn giang tay,ôm Isagi vào lòng,rất chặt,như ôm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi mờ nhạt sẽ đứt bất cứ lúc nào của bản thân.
"Anh cũng thích em,rất thích,rất thương,anh yêu em.."
"Chúng ta sẽ đi khắp thế giới,sẽ chơi bóng đá cùng nhau,anh..sẽ ở bên em"
nên xin em..xin em..đừng rời xa anh..
Isagi nghẹn ngào,gục đầu lên vai Sae.
"..Cảm ơn anh.."
"Cảm ơn anh vì đã đến bên em.."
và cho em yêu thương cuối đời..
Cơn gió nhẹ thổi những cánh đào bay rải rác xung quanh,như an ủi,như xót xa hai trái tim đang cố gắng níu kéo ánh sáng mơ hồ mong manh trong đường hầm tối tăm vô định,có thể bùa vây,nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.
.
Ngày 10 tháng 5 năm 2020
Tin tức cầu thủ số 1 Thế Giới Itoshi Sae rời khỏi giới thể thao bóng đá,chính thức "nghỉ hưu" nhanh chóng lan truyền khắp nơi,cũng được rất nhiều người hưởng ứng,bàn luận.
Có người bất ngờ,tò mò lí do vị thiên tài báu vật này rời đi.
Có người chán nản,tiếc nuối cho một tài năng xuất chúng vốn còn có thể tiếp tục,lại chọn rời bỏ không do dự.
Có người vui vẻ vì chướng ngại vật cuối cùng cũng biến mất.
Mỗi người một suy nghĩ,một cảm xúc,tâm trạng.
Nhưng tất cả,đều không ảnh hưởng hay một chút tác động nào đến những cuộc vui chơi,du lịch hạnh phúc của Itoshi Sae và Isagi Yoichi.
Bọn họ đều đang đắm chìm trong tình thơ tình yêu ngọt ngào của nhau,dành cho nhau mọi thứ và bên nhau ở mọi nơi.
.
Ngày 30 tháng 6 năm 2020
Bệnh tình của Isagi Yoichi đang trở nặng.
'khụ' 'khụ'
Thanh âm ho khan nặng nề vang liên hồi trong phòng bệnh đặc biệt ấm cúng,thoáng đãng.
Thiếu niên tóc xanh  nằm trên giường yếu ớt vô lực,cơ thể gầy yếu,da cậu trắng bệch đến đáng sợ.
Vậy mà môi vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng,đôi mắt tinh khiết vẫn sáng ngời.
"Sae-san"
"Đừng lo..Yoichi,anh sẽ đưa em đến nước C,hệ thống y tế ở đó rất tốt,chắc chắn..chắc chắn..."
em sẽ được chữa khỏi..
Itoshi Sae không thể nói hoàn chỉnh câu,không thể nói thêm được.
Hắn đã đưa Isagi đến rất nhiều bệnh viện,vậy mà..căn bệnh quái ác vẫn đeo bám cậu không dứt,từng ngày từng giờ bào cơ thể và tâm trí cậu.
Isagi không nói gì,nắm lấy tay Sae.Trái ngược với nhiệt độ lạnh lẽo của cậu,hắn rất ấm áp,thậm chí còn hơi nóng.
Giọng cậu khàn khàn,áp tay hắn lên một bên mặt mình,cười
"Ấm thật..Sae-san của em thật ấm ah.."
Thật sự..thật sự không muốn rời xa anh đâu..một chút cũng không...
Isagi biết,biết căn bệnh của bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chữa khỏi..
Nhưng nếu có thể kéo dài thời gian..để cậu ở bên ngưòi mình yêu thêm một chút..thì cậu,cũng mãn nguyện lắm rồi...
Mắt Isagi trong veo,tinh túy xinh đẹp.
Sae thấy rõ,hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt màu lam ấy.
Hắn nhìn cậu,tay xoa nhẹ viền mắt đỏ hoe.
"Yoichi..anh yêu em,yêu em,yêu em rất nhiều..."
"Dạ vâng..em cũng yêu anh,rất nhiều.."
Isagi vẫn cười,như ánh dương tỏa sáng rực rỡ.
Là vì tinh tú của riêng hắn.
.
Ngày 27 tháng 7 năm 2020
"Hai tháng nữa,đại khái là có thể duy trì hai tháng nữa"
Hành lang bệnh viện dài dằng dặc,trộn lẫn đủ loại tạp âm,tiếng giày dép hỗn loạn trên sàn,tiếng y tá,bệnh nhân cãi nhau,tiếng người nhà bệnh nhân khóc thương tâm,tiếng trẻ em gào khóc.
Nhưng tất thảy,đều không lọt vào tai Itoshi Sae,duy chỉ có tiếng nói của vị bác sĩ đối diện là rõ ràng nhất.
In sâu trong tâm trí hắn
Găm sâu vào trái tim quặn thắt.
Isagi Yoichi chỉ còn sống được hai tháng nữa.
May mắn thì có thể hơn,còn không
Thì là ít hơn.
Itoshi Sae ngồi trên băng ghế chờ,gục đầu trầm ngâm nhìn không ra biểu cảm.
Bác sĩ già thở dài
Cậu bé kia cũng quá đáng thương,lại ra đi trẻ như vậy.
Ông đi đến vỗ nhẹ vai hắn.
"Hãy ở bên cậu ấy trong thời gian còn lại,xin chia buồn"
Rồi đi tiếp tục công việc bận rộn của mình.
Hắn im lặng,ngửa đầu ôm mặt.
Đôi mắt xanh ngọc vô hồn tràn đầy bất lực và đau đớn.
Tuyệt vọng thật đấy...
Sae không tin vào Chúa,nhưng giờ phút này,hắn thật sự..muốn cầu xin vị đấng quyền năng tối cao ấy
Xin hãy ban cho em ấy thêm thời gian..
Một chút may mắn cũng được..
Làm ơn..dù chỉ là một chút...
.
Ngày 18 tháng 8 năm 2020
Isagi Yoichi biết bản thân không còn nhiều thời gian.
Cũng biết Itoshi Sae sợ hãi..và lo lắng thế nào.
Hắn luôn lo sợ mỗi khi cậu rời khỏi tầm mắt hắn,dù chỉ là mấy phút.
Hắn sợ đánh mất cậu,sợ cậu biến mất và rời bỏ hắn.
Sae luôn không khống chế được suy nghĩ tiêu cực,mỗi ngày nhìn Isagi yếu đi một chút,hắn lại càng suy sụp,hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm tĩnh lãnh đạm như trước.
Itoshi Sae nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh sạch sẽ,tay đưa lên tấm kính trong suốt,đặt đè lên hình ảnh người bên trong.
Qua một lớp ngăn cách mỏng thôi,hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đang dần kéo dài,dường như càng ngày càng xa..
Dù có làm gì,đến đâu,dù có cố gắng thế nào.
Bệnh nặng quấn thân,Isagi Yoichi vẫn đang dần rời xa hắn.
.
Ngày 9 tháng 9 năm 2020
Trời đêm lấp lánh những vì sao,ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng kéo ra một dải màu bạc bao phủ muôn nơi.
Xa vời mờ ảo,lại đẹp đẽ đến nao lòng.
Isagi Yoichi ngồi trên giường bệnh,hướng ra phía ngoài cửa sổ,trong mắt là ao ước và khát khao mãnh liệt.
Cơ thể cậu gầy gò,nước da nhợt nhạt bệnh tật.Ánh trăng soi xuống như có như không càng làm da cậu trắng như phát sáng,thân thể yếu ớt nhu nhược đến đáng thương.
Tốt thật đấy..
Itoshi Sae chớp mắt.
Mông lung nhìn người trên giường,rồi nhìn lên trời đêm đầy sao.
Yoichi hẳn có thể sống lâu hơn một thời gian..
Tốt..thật đấy..
Ngón tay hắn run nhẹ,lại rời mắt xuống Isagi.Đồng tử xanh mòng két chứa đựng ảnh ngược của cậu.
Nhưng..sao lại nhanh thế..?
Tại sao lại nhanh như thế..?
Thời gian quá đáng sợ..
Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua quá nhanh,như muốn đưa cậu rời bỏ hắn,đưa cậu biến mất khỏi vòng tay này..
"Sae-san..?"
Bỗng,một bàn tay nắm lấy tay hắn,những ngón tay mảnh khảnh,khớp xương rõ ràng,làn da trắng như ngọc như ngà dưới sắc trăng lộ rõ cả mạch máu xanh đỏ.Đặt lên tay Sae đối lập rất rõ ràng,bàn tay hắn lớn hơn,da thịt hơn tay cậu,còn cả vết chai sần do luyện tập cường độ cao.
Itoshi Sae khựng người,mấp máy môi,tay cũng nắm lại tay đối phương.
"Sao vậy Yoichi?em khó chịu chỗ nào sao?"
"Không,em không sao hết,chỉ là.."
Chất giọng Isagi vì ho khan nhiều mà hơi khàn,cậu chậm rãi nói chuyện
"Anh lại nghĩ chuyện em sẽ rời xa anh,đúng không?Sae-san.."
"..."
Hắn lặng thinh,ôm lấy cậu.
Không nói gì là đúng rồi.
Isagi Yoichi thở hắt một hơi,lại ho tiếp,khi bình ổn rồi cậu mới bình tĩnh xoa nhẹ đầu hắn,dịu dàng,bình thản.
"Anh đừng lo,sẽ ổn thôi mà,không phải em đã tốt hơn rồi sao?"
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,Sae-san..ổn thôi mà..ổn thôi mà..."
Từng câu từng chữ như những thanh âm dịu êm,những lời ca an ủi trái tim hắn.
Itoshi Sae ngẩng đầu,chạm mắt với đôi Sapphire xanh vẫn một sắc thanh khiết của biển trời,vẫn tươi đẹp,trong trẻo..và kiên cường...
...
"..Uhm..."
Hôn lên trán cậu,hắn nhỏ giọng.
Hàng mi khép xuống che giấu cảm xúc đang hỗn độn cuộn trào bên trong.
...
Đừng rời xa anh nhé,đừng rời bỏ anh...
.
21:02
Ngày 11 tháng 10 năm 2020
Isagi Yoichi từ trần.
Chết bệnh.
Trút hơi thở cuối cùng chỉ một tiếng sau khi ăn sinh nhật cùng Sae.
Cậu ra đi với nụ cười thanh thản.
Ra đi khi vẫn còn ước mơ và hoài bão.
Ra đi..mang đi cả tình yêu của hắn.
Đêm trăng bạc sáng nhàn nhạt,không gian yên tĩnh an bình.Isagi rời bỏ hắn quá nhanh,ngay cả khi cậu đã nhắm mắt,khép lại đôi mắt dần mất đi sự sống,bàn tay nắm lấy tay hắn vô lực buông thõng xuống giường,tim ngừng đập.
Itoshi Sae còn chưa phản ứng kịp,cả người ngưng trọng,tay run rẩy nắm lấy những ngón tay vừa buông xuôi.
Lạnh toát.
Trái tim hắn thắt chặt,đồng tử rúng động nhìn hàng ngang thẳng tắp trên máy đo nhịp tim.
Nhìn khuôn mặt thiếu niên,hắn không còn kiểm soát được bản thân,nhịp thở hỗn loạn,đầu óc trắng xóa chỉ còn hình ảnh trước mắt,xung quanh mơ hồ mù mịt.
Hắn nghẹn ngào
"..Y-Yoichi..."
"..Em ơi.."
Nhanh quá
Nhanh quá..em rời bỏ tôi nhanh quá...
Em..
Tại sao thế..?
Tại sao em lại thanh bình đến thế?
Mấy câu hỏi vang đi vang lại trong đầu hắn,Itoshi Sae chả nghĩ được gì cả,ôm chặt Isagi,cố gắng vớt vát chút hơi ấm cuối cùng nơi đầu mũi,cố gắng níu kéo hi vọng bé nhỏ vô nghĩa.
Nước mắt mặn rơi trên gò má cựu cầu thủ,theo dòng,chảy xuống nhỏ lên má người hắn thương.
"Em ơi.."
...
'Tí tách'
'Tí tách'
Mưa rơi từng giọt từng giọt ngoài khung cửa sổ.
Trăng hôm nay sao đau lòng đến thế?
Lã chã lã chã nước mắt rơi..
Phải chăng..là thương tiếc cho ai kia...
_____________________________________
.3

Hẹn gặp lại vào tháng 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com