Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gud luck

Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Anh nằm thêm vài giây để nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ về gì đó. Một lúc sau, anh nghiêng đầu với tay lấy điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng giữa họ vẫn còn dừng lại ở hai chữ "ngủ ngon". Juhoon nhìn vào màn hình vài giây bất chợt khoé môi cong lên.

Cuối cùng anh đặt điện thoại xuống bàn, rời khỏi giường. Tắm rửa, thay đồ, khoác chiếc áo adidas màu xanh bên trong là bộ đồ đá banh của mình.

Trước khi ra khỏi nhà, anh còn đứng trước gương chỉnh lại tóc thêm một lần nữa - hành động mà chính anh cũng không nhận ra mình đang làm vì ai.

[jjukim]: dậy chưa
anh qua nhé?

Chưa đầy một phút sau.

[miinzi]: dạ em dậy rồi, anh qua đi ạ

Juhoon bật cười khẽ, nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi sang đó với cô.

Minji vừa bước ra khỏi cổng đã thấy anh đứng đó. Juhoon mắt nhìn vào điện thoại, một tay nhét vào túi áo, tay còn lại cầm lướt điện thoại. Anh đeo túi giày sau lưng. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt khiến anh trông dịu hơn hẳn thường ngày.

Tim Minji đập mạnh đến mức khiến cô phải hít một hơi thật sau trước khi tiến đến gần.

"Chào anh.." giọng cô nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ nghe.

Juhoon quay sang, ánh mắt chạm vào cô thì dừng lại một nhịp. Váy trắng đơn giản, tóc buộc gọn, gương mặt hơi ửng hồng vì hồi hộp.

Vibe hôm nay của cô mang nét dịu dàng, đáng yêu. Juhoon cố gắng không mỉm cười khi nhìn thấy cô, anh quyết giữ yên khuôn mặt lạnh của mình và trả lời với tone giọng thấp:

"Um"

"Anh đợi em có lâu không?"

"Không" Juhoon lắc đầu, rồi nói thêm "Vừa tới"

Dù sự thật là anh đã đứng đó được hơn mười phút.

Trên đường đến sân bóng, không khí có chút yên lặng. Nhưng đó không phải kiểu ngượng ngùng khó chịu, mà là thứ yên lặng khiến cả hai đều nhận thức rất rõ sự hiện diện của người kia.

"Lát nữa đông lắm," Juhoon lên tiếng trước, "Em ngồi gần khán đài giữa nhé. Anh nhờ mấy đứa giữ chỗ rồi."

Anh nói tiếp, giọng chậm hơn, "em cứ ngồi cạnh mấy đứa đó. Có gì thì gọi anh."

Minji gật đầu liên tục, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

Vừa bước vào sân, cả đội đã nhìn thấy Juhoon từ xa — và tất nhiên là thấy cả Minji đi bên cạnh anh.

Cả đội chỉ dám nhìn nhau mà cười, họ biết ý nên không ai trêu ghẹo anh một cách công khai như ngày hôm qua nữa.

Seonghyeon cười nhếch môi nhìn sang Keonho:

"Bảo sao sáng nay đội trưởng đến đây muộn thế. Thì ra là đón..."

"Shhh— thì đó là 'chưa là gì hết' của ổng đó" Keonho cười nhe răng.

Juhoon liếc họ một cái, không nói gì, chỉ quay sang Minji.

"Em ngồi đây nhé" anh đưa cô đến ghế ngồi, để cô ở đó "Anh ra khởi động"

Trước khi quay đi, anh chần chừ một giây, rồi nói nhỏ:

"Minji..."

"Vâng?" Minji tròn mắt nhìn Juhoon, chờ đợi câu tiếp theo, trái tim cô rung rinh vì lần đầu được nghe anh kêu tên mình.

"Xem anh đá nhé"

Minji nhìn theo bóng lưng anh chạy ra sân mà tim đập loạn xạ.

"Dạ...anh đá tốt nhé!"

Mặc dù đã nghe thấy, Juhoon không ngoái đầu lại nhìn cô nhưng khoé môi anh đã nhếch lên. Tự tin sải bước trên sân.

Cả đội nhìn thấy nụ cười đó từ chỗ khởi động thì đồng loạt trao nhau ánh mắt.

— Quá rõ rồi ràng rồi anh em ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com