Ẹ
"hôm nay anh phải về sớm "
"sao dạ "
"Vì hôm nay ông ấy về "
"anh phải về trước ông ấy"
Người nhỏ nằm trong lòng liền chề môi ra vẻ nũng nịu không chấp nhận với lí do của người kia , bé giận rùi năn nỉ đi , hắn thấy cục cưng của hắn lại quá đỗi đáng yêu mà hun cái chóc lên môi của em nghĩa như đang dỗ dành cục cưng nguôi giận ,em bé được anh thơm thì miệng cười yêu lắm
"thế nếu anh không về kịp thì sao "
"hmmm , có lẽ sẽ bị ăn một đấm đó "
Em bé nghe thấy vậy thì hoảng liền muốn đuổi anh về mau mau sợ không kịp về trước thì người yêu em sẽ bị ăn đấm , mặt đẹp trai này mà bị ăn đấm thì em không chịu đâu .Hắn thấy em cuống cuồng như thế thì lại càng mê hơn , cục cưng của hắn vừa rồi còn tỏ vẻ dận dỗi không cho hắn về bây giờ lại xua tay đuổi hắn , hắn cũng biết dận đó nha
"không sao , ở lại thêm một chút vẫn kịp "
thấy hắn nói thế Minseok cũng ngoan ngoãn cuộn tròn người ngồi trong lòng hắn mà đặt câu hỏi
"anh ơi , nếu sau này chúng ta chết đi rồi sang một kiếp khác thì anh có đi tìm Minseok không ? "
nghe câu hỏi ngô nghê của người yêu bé bổng khiến hắn cũng phải bật cười mà cí đầu bạn nhỏ một cái vì cái tội nói vớ vẩn
"aaaa sao lại đánh em "
"vậy là anh không đi tìm em phải không"
"hết yêu thì nói "
Minseok giỏi nhất là trò ăn vạ và cậu sẽ còn giỏi ăn vạ hơn nếu người đó là Minhyung
"Ừm anh sẽ đi tìm em "
"hứa nhé "
"anh hứa "
"anh sẽ tìm đến khi tìm được em thì thôi "
"Minseok cũng sẽ đi tìm anh "
cả hai cùng móc nghéo giữa trời đêm đầy sao và ước nguyện họ sẽ luôn tìm thấy nhau cho dù kiếp nào đi chăng nữa , mong rằng sẽ có một vị thần nào đó chứng giám cho tình yêu của họ , một tình yêu nồng cháy của thời trẻ nhưng lại mang tình cảm của đôi vợ chồng già cái thứ tình cảm mà không thể rời nhau ấy
_____________
lại một lần nữa Minseok thức giấc với đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ , giấc mơ đấy lại lập lại và cũng chính nó thôi thúc khiến minseok đi tìm một thứ gì đó , một thứ thuộc về cậu nhưng hiện tại đang bị lạc mất ở đâu đó mỗi khi thức dậy cậu đều có cảm giác như vậy .Từ khi lên đại học tần xuất cậu mơ thấy ngày càng nhiều hơn dường như là mỗi đêm , cậu cảm thấy như nó là một sự báo hiệu gì đó mà cậu chưa nhận ra
Minseok đứng bần thần trước gương tolet đã gần hơn 10 phút chỉ để suy nghĩ về giấc mơ ấy khi hình ảnh đó một lần nữa hiện lên trong đầu chẳng hiểu tại sao nhưng nước mắt của Minseok cứ chảy mà không thể dừng lại cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần thay đổi khi em gặp Lee Minhyung có lẽ giữa em và hắn một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà em không thấy được nhưng tim em thì thấy nó .Mải suy nghĩ kim đồng hồ đã điểm tới 8h từ lúc nào không hay Em chỉ biết gạt bỏ hết mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn tạp đang làm náo động từ bên trong để vệ sinh cá nhân mà còn lên trường
Chạy bán sống bán chết tới lớp thì vừa đúng lúc chuông reng hên cho em là giảng viên vẫn chưa vào , wooje và ruhan đã có mặt tại đó chứng kiến toàn bộ cảnh thằng bạn mình chạy như bị ma đuổi vào lớp
Runhan
"gì dậy minseok bình tĩnh cuii "
"giảng viên còn chưa dô mà"
Wooje
"dậy muộn à Minseok"
Minseok
"Ừm, tối qua tớ làm bài khuya quá nên dậy muộn"
Ruhan
"Câu lạc bộ của các cậu khi nào thì bắt đầu "
Minseok
"các tiền bối bảo là tầm tuần sau sẽ bắt đầu mở bếp ấy"
Wooje
"Hớiii , thế thì ok quá "
"hôm nay mình có buổi thi bơi tuyển chọn "
"đi cổ vũ mình nhé "
"nhé nhé nhé "
"Minseok à~~~~~~~~ Runhan~~~~~"
"đi cổ vũ mình đi mòooo"
Minseok
"bình tĩnh nào Wooje "
"cậu thi ở đâu ? "
"câu lạc bộ à"
Wooje
"ừmm đúng dòi "
"đi nhé ???"
Ruhan
"cậu đi không minseok "
Minseok
"đi chứ , ko đi có mà yên với tên này à"
Runhan
"thế thì tớ đi với cậu"
Wooje
"yeeee Minseok Ruhan là tuyệt vời nhất luôn "
Tới câu lạc bộ bơi lội thì Wooje chạy đi chuẩn bị cho phần thi của mình và làm nóng người để tránh xảy ra sự cố nhưng nó quên mất là còn hai đứa bạn đang ngơ ngơ đứng ngoài hàng ghế thi đấu , Câu lạc bộ bơi lội đông khủng khiếp có rất nhiều bạn nữ đến để cổ vũ và số đông là đến để ngắm dai đặc biệt là anh dai đội trưởng và hai đội phó của ảnh ta nói nó mộng nước mà nó yummy gì đâu
Đối với Minseok và Ruhan lần đầu tiên đặt chân tới clb bơi lội đã vô cùng ngạc nhiên về độ rộng lớn và hiện tại đang bị chật kín chỗ ngồi Hai nhóc biết câu lạc bộ bơi lội trường mình là có tiếng top đầu trong vùng nhưng cũng chưa nghĩ tới cái viễn cảnh phải cực khổ đi tìm chỗ ngồi như này .Buổi thi tuyển chọn này lại còn mới chỉ dành cho năm nhất mà số người đến coi đã chật kín cả khán đài thì hai đứa cũng không tưởng tượng ra được nếu chỗ này tổ chức thi đấu lại còn khủng khiếp như thế nào
Chạy vòng vòng khắp nơi thì ruhan cũng tìm được cho mình và tên cún nhỏ được một hai chỗ ngồi , tình cờ làm sao mà chỗ ngồi của họ view ta nói như view khách sạn 5 sao vừa có thể thấy rõ được trận đấu và vừa thấy rõ được dai đẹp , một lai từ Minseok dành cho bạn cá sấu
Ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì cũng đến lúc câu lạc bộ bơi lội xuất hiện đi đầu là anh đội trưởng cao ráo và hai bên là những cánh tay đắc lực của ảnh , Lee minhyung lên tiếng nói về luật thi đấu của vòng tuyển chọn thành viên câu lạc bộ và vài lời phát biểu đến từ vị trí hai đội phó là Moon HyeonJun và Eom Seonghyeon
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu ảnh mắt của Lee Minhyung và Ryu Minseok lại vô tình chạm vào nhau cảm giác đó của Minseok lại dâng lên một cách mãnh liệt nó muốn Minseok tiến tới nhìn thẳng vào đôi mắt đó ,nó gợi cho Minseok một mảnh ký ức rời rạc nào đó về người trong tầm mắt ,Một người cậu đã từng coi là tất cả một người cậu đã từng rất yêu một người rất quen thuộc nhưng cậu chẳng nhớ gì cả
Và tình cờ làm sao Lee Minhyung cũng đã thấy cậu hắn nhìn thẳng vào cặp mặt tròn vo trong veo ấy , một cặp mắt nhìn hắn với vẻ rưng rưng như đã tìm thấy một thứ gì đó nó đã đánh mất từ rất lâu cảm giác của hắn hiện tại rất khó diễn tả từ lúc sinh ra hắn đã cảm thấy bản thân như bị thiếu một thứ gì đó thiếu một thứ rất quan trọng với hắn nhưng hắn không thể nhớ ra nó là thứ gì Cảm giác của hắn càng dâng lên khi gặp được em tại buổi đăng ký của câu lạc bộ nấu ăn khi tình cờ vào đưa một vài giấy tờ cho chủ câu lạc bộ .Từ khi gặp em tại đó thấy được dáng người nhỏ nhắn nhưng dường như chứa cả bầu trời ,hắn biết rồi hắn đã hiểu cảm giác bấy lâu mình tìm kiếm là gì hắn biết người mình đang tìm kiếm là ai rồi Tuy hắn không nhớ gì nhưng hắn biết trái tim hắn đang hướng về ai và hắn tin trái tim của mình đang báo hiệu cho hắn
hắn và em cứ nhìn nhau mãi như vậy cho đến khi cả hai đều bị những người xung quanh kéo ra khỏi ký ức .Ruhan vô cùng lo lắng cho minseok vì đột nhiên bạn mình ngồi chết trân tại chỗ ai mà không sợ ,Ruhan hỏi thăm minseok đủ kiểu nhưng minseok chỉ nói là cậu đang suy nghĩ về bài tập trên lớp thôi và chấn an bạn mình .Còn bên phía Minhyung thì không được nhẹ nhàng và tình cảm như vậy họ Moon thụi vô bụng hắn một cái đao điếng người vì cái tội không tập trung nghe nó kể chuyện mặc dù câu chuyện của nó toàn xoay quanh tên nhóc mũm mĩm đang chuẩn bị cho cuộc thi đằng trước mặt
Y như rằng lời Wooje nói không sai chút nào nó thật sự đậu được đại học vì học bổng bơi lội của mình vừa nhảy xuống nước nó đã vô cùng thành thạo mà uyển chuyển dưới dòng nước xuất sắc vượt xa các đổi thủ khi thời gian chỉ vừa bắt đầu kể từ giây phút này Ruhan không còn cơ hội để chọc quê nó nữa vì thằng này thấy ghê quá không phải con người r
Thấy thằng bạn hiên ngang dành vị trí về đích đầu tiên thì Ruhan và Minseok cũng nhanh nhảu chạy tới phía bạn mình đang tỏ vẻ ngông nghênh đá xéo với mấy tên về sau cậu ta , đơn giản vì chúng nó chê Wooje béo không biết bơi lội có ra gì hay không ,thi chi cũng mất thời gian nên nó ghét nó dành luôn cái top cho mấy tên nhóc kia câm họng lại mà phải phục tài năng của nó ,Choi wooje không thích hơn thua nhưng thua thì Wooje không thích
Ruhan
"Woaaa , Wooje dỏi quá ta số một luôn á "
Wooje
"còn phải nói cơ "
"tớ không về nhất thì không ai được về nhất hết á "
Minseok
"Eo ơi tính ra khen luôn á "
"nói chuyện thí ghét "
Wooje
"kiêu ngạo là đặc quyền dành cho kẻ mạnh "
Ruhan
"thế anh đội trưởng của m đâu rồi "
Wooje
"đứng kia kìa "
"eo ôi , chưa gì đã tia đội trưởng của ngừi ta ời "
"ruhan có thật sự là đến để xem mình bơi không đấy"
Ruhan
"tớ không có nha , tớ đây là đang hỏi dùm Minseok thui"
Minseok
"gì dậy , liên quan gì đến tớ"
Ruhan
"thôi đi còn bày đặt giả vờ giả vịt "
"khi nãy tớ thấy cậu với anh đội trưởng của Wooje nhìn nhau không thèm cả chớp mắt "
"mắt muốn lòi cả ra rồi đây thây "
Minseok
"hỏng có nhaaa"
Cả hai cùng hùa vô chọc cho Minseok mặt đỏ như trái cà chua thì mới hả dạ mà tha cho thằng bé .Thấy cũng đã chiều cả ba quyết định sẽ cùng nhau đi ăn rồi mới về ,Minseok và Ruhan sẽ ra quán trước còn Wooje thay đồ rồi ra sau ,Cả hai thân người nhỏ chạy lon ton ra khỏi hồ bơi của trường
tam tai làm sao khi mới ra khỏi cổng Ruhan vấp một cái té thẳng vào lòng anh đội phó SeongHyeon , cậu thấy hơi ấm đang ôm chầm lấy mình phía trước thì cũng bất ngờ mà ngẩng đầu lên , giây phút cả hai ánh mặt chạm nhau tim của Ruhan dường như nhảy cẩng lên mà bay lên trời ngay giây phút này Ruhan chỉ muốn hét lên thật to 3 chữ
ĐẸP TRAI QUÁ
Cả hai cứ vậy mà đứng ôm nhau cả buổi tới khi minseok đằn hăn nhắc nhở thì cả hai mới chịu buông nhau ra , lúc này nhìn ruhan mặt đỏ chót tay thì không tự chủ mà vò vò áo trông rất ỏn ẻn , đứng như vậy hoài thì cũng không phải là cách nên Ruhan quyết định chơi lớn la thẳng vào mặt anh đội phó hai chữ CẢM ƠN rồi chạy mất vút không cả đợi Minseok khiến thằng bé dí theo mà muốn thở oxi
khung cảnh 1p30s vừa xảy ra trước mắt nhất thời khiến seong Hyeon chả hiểu mẹ gì tự nhiên được cảm ơn mà như bị chửi vậy ta , nhưng suy cho cùng thì cậu nhóc đó đáng yêu thật , Thân hình mảnh khảnh tuy không cao nhưng ba vòng đầy đặn vòng nào ra vòng nấy lại đính kèm bộ mặt ngây thơ như thiên thần , hắn thật sự thấy rung động rồi nha
Vẫn là Moon hyeonJun người chứng kiện được tất cả hiện tượng siêu nhiên trong một ngày đang có rất nhiều câu hỏi chấm trong đầu .Hôm nay mấy đứa này bị gì vậy chời Thằng đội trưởng thì đứng nhìn cái choá gì không biết còn thằng đội phó thì đứng cười cười như bị dại , thế giới này điên rồi điên hết rồi ,chỉ còn mình Moon HyeonJun là tỉnh nhất thôi
(uhm tỉnh trong fic này thôi , fic xong thì ko biết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com