I
Vì một số lý do, mình đã chuyển nhà sang wordpress, nếu hứng thú, các bạn có thể vào đây để đọc full bộ này (đã hoàn thành và đã chỉnh sửa). Có thể vô profile của mình để truy cập nhanh hơn. Xin cảm ơn.
https://dangtu6927.home.blog/2025/04/25/the-red-stringr16-completed/
******
Nobara bước ra từ cửa hàng hoa mới mở bên đường, tay nâng niu một bó cúc vạn thọ điểm xuyết vài bông bách hợp, cùng một ít hoa lan. Tất cả đều màu trắng. Trắng giống màu những chấm tuyết li ti đang phất phơ trong làn gió tàn. Hoàng hôn trầm buồn. Mặt trời đã sớm lui về ổ, lơ đễnh bỏ quên vài vệt sáng ảo não hấp hối giữa các lớp nhà cao thấp nhấp nhô. Đêm hôm trước, một cơn bão tuyết hung hăng càn qua Tokyo đã nhấn chìm cảnh vật chốn đô thành vốn luôn ngập sáng bất kể ngày đêm trong một lớp tuyết dày phải đến năm phân hơn. Dưới vòm trời xám xịt, phố xá nom xa ảm đạm như một nấm mồ vĩ đại trắng hếu. Chốc chốc, từ một cái ngõ nhỏ sâu hun hút hay một khe nứt lở trên tường lại đẩy ra những những tiếng thều thào u u, nghe như vọng lên từ cõi người chết đang phiêu diêu vô định.
Khẽ rùng mình, Nobara cọ hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm hơn rồi vội đeo găng tay vào. Cô kéo cao cổ áo bông lên, xoay gót đi tới địa điểm đã hẹn. Bó hoa trắng ấp trong ngực, sẽ sàng và cẩn thận.
Qua hai con phố, cô trông thấy Yuji đang vẫy gọi mình ở một ngã tư đường khá vắng vẻ. Cạnh cậu ta còn lừng lững hai bóng lưng cao lớn khác nữa. Nobara rảo bước tiến nhanh.
– Chị Maki! Em tưởng mai chị mới về? – Đưa bó hoa cho cậu bạn thân cầm, cô ôm choàng lấy Maki, lòng rạng ngời – Cả tháng rồi hai chị em mới có dịp gặp nhau.
– Ờ, vốn là định thế đấy, nhưng tên nhãi này tự dưng tới giúp nên nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự tính – Maki chỉ vào Yuta và đáp – Cậu ta lái xe đưa chị về trường nộp báo cáo xong tấp đến đây luôn.
– Thì nhiệm vụ của mình cũng gần đấy, một công đôi việc thôi mà.
Yuta gãi đầu cười xòa. Nụ cười hiền hậu chưa từng thay đổi dẫu anh đã cao lên không ít. Mái tóc đen hơi bờm xờm, coi bộ lâu ngày chưa cắt tỉa. Nobara hí hửng mở cửa trèo lên xe, giành ngay chỗ ngồi cạnh đàn chị dấu yêu và tống Yuji tay vẫn ôm hoa lên ghế phụ.
– May quá, thế là không phải cuốc bộ ra bến xe buýt nữa rồi! Trời gì lạnh khiếp hồn!
– Thế nên hôm nọ chị mới nói thi bằng lái đi. Hai đứa cũng đủ tuổi rồi còn gì?
– Thì em cũng định thế, cơ mà tuần trước lỡ đánh pachinko thua anh Hakari hơi nhiều... Giờ nhẵn túi rồi, đợi tháng sau lương về tính tiếp – Yuji ngoác mồm cười hề hề. Vết sẹo bên khóe miệng căng ra như sợi chỉ.
– Thi thì cứ thi, có gì mượn xe chị hay xe Yuta tập cũng được. Phải không, Yuta?
– Ừm, xe này anh cũng chẳng dùng mấy, các em muốn tập lúc nào thì bảo anh.
– Cơ mà đợt này đang mùa bận rộn. Sắp Noel rồi năm mới, lũ nguyền hồn ngoi lên rõ lắm! Tới đi mua sắm còn chẳng có thời gian nữa là! Vẫn là cứ để qua năm sau, thư thả thời gian chị dạy em nhé.
– Được rồi.
Maki mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Nobara như thể cô vẫn còn nhỏ nhít lắm. Thiếu nữ chẳng bận tâm, vui vẻ rúc sâu vào lòng người chị cô coi trọng hơn cả ruột thịt và nũng nịu một cách trẻ con, đòi Maki xoa thêm. Trên hàng ghế trước, Yuji ghé sang hỏi Yuta:
– Anh Panda và anh Inumaki không về kịp ạ?
– Không, – Yuta lắc đầu – Hai cậu ấy vướng phải ổ đặc cấp khá là lì lợm, đành phải ở lại nước ngoài lâu hơn. Panda đã gọi điện nhờ anh thay họ gửi lời tới em ấy.
– Tiếc nhỉ, anh ấy còn nợ em một chầu thịt nướng, không ăn nhanh lại sang năm sau mất.
– Cái tên này! Lúc nào cũng ăn, ăn! – Nobara tiện chân đạp khá mạnh vào lưng ghế Yuji, phàn nàn – Mà sao mấy người như cậu ăn thả phanh thế mà chả béo tí nào nhỉ? Chả bù cho tôi... Ông trời thật bất công!
– Con gái dễ tích mỡ hơn mà – Yuji chẹp miệng.
– Chị Maki có thế đâu?
– Thì chị Maki có phải con gái bình thư-...! Ui da! Sao bà gõ đầu tôi!
– Cho chừa cái tật nói trước nghĩ sau đi!
Để mặc hai đứa hậu bối chí cha chí chóe mà chủ yếu là từ phía Nobara, Maki hẩy nhẹ mũi giày lên ghế lái, hỏi:
– Ê, cậu có liên lạc được với tay đó không? Hôm qua tôi gọi lão không bắt máy.
Nobara và Yuji lập tức im bặt, chăm chú nhìn Yuta với một ánh mắt hồi hộp mong chờ. Dù họ đã sớm biết trước câu trả lời anh sẽ nói sau đây:
– Có. Tin nhắn thôi. Thầy ấy vẫn đang ở Kyoto.
Quả nhiên, Gojo Satoru sẽ không tới.
– Tên bịt mắt ngu ngốc, còn định tự huyễn hoặc bản thân đến bao giờ? – Chống tay lên bậu cửa, Maki đánh mắt ra xa và lầm bầm với một vẻ bất lực khó chịu. Trên con đường cao tốc dẫn ra ngoại ô, bóng tối tràn lan mịt mùng đất trời. Tuyết mỗi lúc một dày thêm. Gió rít vù vù. Những cột đèn leo lắt bên vệ đường vùn vụt trôi qua ám lên ô cửa kính một dải dài loang loáng, thi thoảng nhấp nháy đôi ba ánh đèn pha của những chiếc xe lao ngược chiều từ phía bên kia dải phân cách. Giữa mênh mông ký ức, hình ảnh đôi đồng tử xanh lơ cuồng lên điên dại ngày ấy lại bất chợt tràn về, dội vào tim Maki một nỗi niềm chua xót tưởng chừng đã nguôi ngoai sau ngần ấy thời gian. Trong xe, bầu không khí đương rôm rả bỗng nhiên rơi vào trầm lặng. Suốt quãng đường còn lại, chẳng ai nói gì thêm.
Chạy thêm độ nửa tiếng, Yuta giảm tốc, đánh lái vòng vào một khu đất trống hoang vu, tứ bề tối om om và tịnh không một tiếng động ngoài tiếng kêu u linh không biết là của lũ cú đêm hay là của thứ gì vẳng tới. Anh tắt máy, bật đèn di động rồi xuống xe. Ba người kia lẳng lặng làm theo. Vẫn không ai mở lời, chỉ yên lặng nối gót nhau băng qua một con đường đất ngập tuyết, từ từ tịnh tiến vào bên trong một cánh cổng gỗ ọp ẹp khép hờ. Chung quanh, rặng tre già nua đu đưa những tiếng cót két rùng rợn có thể khiến những kẻ yếu bóng vía thất kinh. Càng vào sâu, càng thấy nhiều hơn những hình thù vuông vắn lù lù nổi lên giữa không gian cô tịch của một đêm đông chí tối đen như mực. Gần tới nơi, gió đưa mùi trầm hương dìu dịu đến bên bốn con người lặng lẽ bộ hành như bốn bóng ma trầm mặc. Yuji siết chặt bó hoa trong tay, cắn răng, cố gắng hướng suy nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp đầy ắp tiếng cười để ngăn lại những hồi ức đau thương đang chực ùa về cấu xé nội tâm. Mơ hồ, từ đâu đó xa xăm, cậu nghe thấy tiếng ai thở dài. Tiếng thở dài bi thương mà trống vắng như thể đã đánh mất tất thảy ý nghĩa của cả một kiếp người.
Song, có lẽ đó chỉ là sản phẩm của tâm trí đang bị kích động quá độ. Theo bản năng, cậu tự mình buông một tiếng thở dài, rồi rất khẽ, nâng bó hoa đến đặt trước tấm bia đá khắc chìm ba chữ:
Mộ Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi chết thế mà đã tròn ba năm. Ngày ấy cũng là một ngày tuyết rơi não nùng và liên miên. Tin tức tang thương ập đến trường Cao chuyên quá đỗi đột ngột và hoàn toàn không hề được tiên lượng trước. Chẳng ai nghĩ chủ nhân Thập Chủng Ảnh Pháp, người sở hữu năng lực tiệm cận đặc cấp lúc bấy giờ lại bị ám sát khi đang làm nhiệm vụ thanh tẩy ba con chú nguyền hạng hai. Hai đứa năm nhất không tin. Đám năm hai không tin. Yaga, Ieiri, Ijichi, Nanami không tin. Gojo Satoru lại càng không tin.
Gã đã cấp tốc phi thẳng từ phòng giáo viên đến hiện trường kiểm chứng. Và đau đớn gã trông thấy, giữa bể máu đỏ lòm nổi bật trên nền tuyết trắng xóa y như một giọt huyết lệ khổng lồ, Megumi cô độc nằm yên. Khuôn ngực cậu trống hoác một lỗ đen ngòm mà từ đấy, máu đã tuôn trào ướt đẫm cả nửa mảng người đứt lìa. Đôi mắt màu mạ non đã mất sạch nguồn sống, chỉ còn lờ đờ hai khối xanh mờ nhạt trên gương mặt xước xác te tua. Nhưng kinh khủng hơn, Nobara nhớ, là khi cô nhìn thấy cơ thể người bạn thân bị xé đứt ra làm nhiều mảnh, dã man như cách lũ trẻ nghịch ngợm vặt gẫy con búp bê chúng đã chán ghét cực kỳ. Tới cả mười ngón tay, mười ngón tay Megumi luôn nâng niu vì chúng là báu vật của cậu, cũng bị nghiền nát bươm, nhoe nhoét, tã tời. Nom rất khiếp. Ngay đêm hôm ấy, sau lần nôn mửa thứ năm, mệt nhoài và bơ phờ, Nobara đã gom hết vào túi đám búp bê cô cất công sưu tập từ cấp một và tống xuống gầm giường ký túc xá, để đêm đen nuốt chửng chúng cùng nỗi ám ảnh đang bóp nghẹt linh hồn cô. Đến lúc dọn ra trọ bên ngoài, chưa một lần Nobara lôi chúng ra lại ánh sáng.
Nhưng trái tim con người là thứ gì đó rất kỳ lạ. Có thể nói là kỳ diệu. Nhiều khi đau thì đau đến cái độ tưởng muốn chết quách đi cho nhẹ nợ, ấy vậy mà rồi thể nào cũng sẽ lại tự thân vá víu và tìm được đường thoi thóp sống tiếp. Quả thực, trên trái đất rộng lớn bao la này không sinh vật nào ham sống như giống loài mang tên "nhân loại". Kiên cường hay hèn hạ, mạnh mẽ hay yếu đuối, thì tự sâu thẳm đáy lòng, ai mà không muốn sống cơ chứ? Vả chăng, dù có đau khổ vì mất mát to lớn tới nhường nào, con người từ thuở lọt lòng đã được vũ trụ ban sẵn cho một loại tiên dược vạn năng để hoàn thành nghĩa vụ sinh tồn. Đó chính là thời gian. Không có vết thương nào thời gian không chữa lành được. Người ta vẫn thường an ủi nhau thế. Nobara cũng nghĩ giống họ. Mặc dù vậy, tất nhiên rồi, vẫn sẽ có những cá nhân hoặc là vô tình, hoặc là cố ý, tự đẩy mình ra khỏi cái guồng chảy tấp nập của dòng sông cuộc đời mãi trôi về phía trước. Họ tự cô lập bản thân với mọi biến chuyển xê dịch của xã hội, vĩnh viễn dừng lại ở một thời điểm cố định nào đó chỉ thuộc về dĩ vãng. Nobara, Yuji, cả đám năm hai, năm ba là những người xuôi dòng. Còn Gojo, gã chọn đứng im, không, nói đúng hơn thì gã chọn tách dòng và mở ra một lối riêng chảy ngược, đối nghịch với tất thảy mọi người xung quanh. Trở về quá khứ, và sống lì ở đó.
Ba năm trôi qua, không quá dài cũng không quá ngắn, tuy nhiên vẫn đủ để vết thương nhức buốt cõi lòng ngày nào mờ thành một vết sẹo mà Nobara biết mình sẽ vẫn luôn canh cánh, sẽ chẳng thể nào xóa bỏ hoàn toàn song cũng không còn day dứt đến mức ám cả vào trong những cơn mơ ngậm ngùi, sẽ không còn cảm thấy trái tim tê tái và âu sầu mỗi khi nhớ đến Megumi như thuở ban đầu. Cô, cũng như những người khác, đều đã học cách chấp nhận sống một cuộc sống vắng bóng cậu bạn thân từng cùng nhau vào sinh ra tử. Nhưng Gojo thì không.
Hắn vẫn luôn tin rằng Megumi chưa chết.
Mặc kệ Lục Nhãn xác nhận người đã chết không phải là sản phẩm của chú nguyền hay thuật thức. Mặc kệ đích thân Ieiri đã khẳng định DNA lấy từ thi thể gã đem về là của Megumi sau nhiều lần nghiệm xác nghiêm ngặt, Gojo vẫn cứ khăng khăng cái tử thi lạnh ngắt được đặt trên bàn mổ phòng y tế Cao chuyên không phải là Megumi của gã. Megumi của gã vẫn còn sống. Chắc chắn là thế. Gojo kiên định lặp đi lặp lại lời khẳng định chắc nịch ấy không dưới mười lần, và lần nào ánh mắt gã cũng bừng bừng một niềm tin mãnh liệt mà chẳng ai hay gã dựa vào cái gì để có được. Nếu chỉ nhìn mặt gã, nghe gã nói, người không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hãi hùng năm ấy ắt hẳn sẽ răm rắp tin theo chẳng rộ chút nghi ngờ.
Tin rằng Fushiguro Megumi vẫn chưa chết.
Thoạt tiên, hội Nobara cho rằng vì quá đau lòng nên thầy chúng đã tự thôi miên và giam hãm bản thân trong ảo ảnh được dựng lên từ những mảnh ghép gã tỉ mẩn chắt lọc từ ký ức với đứa trẻ gã đã chăm sóc suốt mười năm trời. Đó là cách gã tự bảo vệ mình khỏi sự thật tàn nhẫn mà gã chưa thể tiếp nhận nổi. Âu cũng chẳng phải sự bất thường gì. Bởi vì đối với Gojo, Megumi là một sự tồn tại quan trọng hơn bất cứ người nào. Nobara chưa từng tâm sự với ai nhưng cô luôn cảm thấy thầy cô, một kẻ trông qua thì có vẻ hời hợt trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó với người khác, không hẳn là xa cách mà là kiểu luôn tâm niệm phải giữ một cự ly an toàn theo quan điểm của riêng gã, thì khi ở cùng Megumi lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một thứ cảm giác hỗn độn, phức tạp, sâu xa, và lắm lúc dọa cô phải hoang mang, nghi ngại. Rốt cuộc hai người này là gì của nhau? Rõ ràng, Gojo dành một sự quan tâm đặc biệt cho "đứa trẻ đầu tiên gã lựa chọn trên con đường cải cách cái thế giới chú thuật mục nát thối rữa này", trích nguyên lời Maki. Không quá khó để nhìn ra điều ấy. Người đàn ông luôn treo trên môi nụ cười ngạo nghễ đấy chẳng hề che giấu thái độ ưu ái độc nhất với cậu học trò cưng. Dẫu cái sự "ưu ái" này bị gã thể hiện bằng một cách thức khá dị kỳ và không tuân theo chuẩn mực bình thường của xã hội, nhiều lúc thất thường khó lường đến mức chính đối tượng được "ưu ái" lại luôn nhăn mặt khi có người ám chỉ cậu là "báu vật" Lục Nhãn trân trọng nhất.
Kể ra cũng khá trớ trêu, một điều hết sức hiển nhiên ai nấy đều gật đầu công nhận thì chính Megumi lại không đồng tình.
– Vì tôi và thầy ấy quen biết nhau lâu hơn mọi người nên mới trông thân thiết hơn thôi. Không đời nào có chuyện thầy Gojo nghĩ về tôi như cậu nói đâu.
Megumi đã bảo Yuji vậy khi tên ngốc ấy buột miệng cảm thán với một vẻ mặt thản nhiên không chút xao động. Không phải cậu ta ngại ngùng nên tìm cách lấp liếm mà đó đích thị là suy nghĩ thực tâm của cậu ta. Trong tâm tưởng Megumi, cậu ta chỉ là một người được Gojo "tiện tay" cứu vớt như bao người gã đã cứu vớt ngoài kia, chẳng qua may mắn được cứu sớm hơn chứ chẳng có gì đặc biệt. Vấn đề lão thầy tóc trắng đó, ngoài những biểu hiện và hành xử dễ khiến một người có khuynh hướng coi rẻ bản thân như Megumi hiểu nhầm, dường như chưa từng nghĩ đến việc cải chính chứ đừng nói là thẳng thắn bộc lộ cho cậu ta biết được tâm tư và cảm xúc thật sự của mình. Đây cũng là điểm mâu thuẫn trong con người lớp lang rối rắm của Gojo mà tới tận bây giờ, Nobara vẫn không tài nào thấu nổi.
Nhiều khi trầm ngâm ngồi nhớ về người bạn bạc mệnh, Nobara lại tự hỏi nếu Megumi biết được tầm quan trọng của mình trong lòng Gojo, liệu cậu ta có bớt liều mạng hơn không? Dẫu sau lần khai mở được lãnh địa, Megumi đã thẳng thắn "tuyên thệ" với đám Nobara rằng cậu ta đã từ bỏ cái tư duy "ôm bom cảm tử ấy" rồi. Và thực tình cậu chàng chấp hành khá nghiêm chỉnh. Số lần "hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng suýt chết" của cậu ta giảm đáng kể. Nhưng Nobara nghĩ nguyên do chính là bởi Megumi ngày một mạnh lên, đồng thời nghe đâu lão thầy chủ nhiệm của cô đã quậy mấy ông già ở Thượng Tầng một trận tưng bừng để đảm bảo lũ học trò không bị "vô ý" giao nhầm nhiệm vụ vượt quá khả năng thêm một lần nào nữa.
Song có cố công tưởng tượng thế nào cũng vô ích cả thôi. Dòng thời gian đã trôi đi thì không bao giờ đảo ngược. Sự đã rồi chẳng thể đổi thay. Mỗi ngày qua đi, Nobara lại càng thêm thấm thía cái hiện thực buồn thảm này không phải là một cơn ác mộng quái đản hay ảo cảnh điên rồ nào đó lũ nguyền hồn chết tiệt tạo ra để bẫy rập họ. Bởi, làm gì có ảo cảnh hay ác mộng nào kéo dài đến tận ba năm... Thành ra dù muốn hay không, cô vẫn phải kiên cường đối diện với nỗi đau. Cô phải tập làm quen với hiện tại khuyết thiếu người bạn xấu số đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi mười bảy. Cô tự dặn lòng phải cố sống cho thật tốt, thay cả phần Megumi.
Đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên bạn, giữa khung cảnh tối tăm mờ sương chỉ có mùi nhang cháy dở là cay nồng rõ rệt, Nobara chắp tay trước ngực, thầm lặng khấn khứa, cầu nguyện cho linh hồn Megumi sống khôn chết thiêng, xin hãy phù hộ cho người thầy tội nghiệp của họ sớm vượt qua được buồn đau. Khá lâu rồi, chắc phải tới hơn một năm, cô không có dịp tiếp xúc với Gojo. Bây giờ gã hiếm khi xuất hiện ở trường, trừ những buổi dạy cố định mà số lượng thực tế đã bị cắt giảm đi nhiều so với trước khi Fushiguro qua đời. Từ cuối năm thứ ba cô và Yuji đã dọn ra ngoài ký túc xá. Công việc của chú thuật sư thì chẳng có mấy lúc ngơi nghỉ, thành thử một năm tập hợp được đầy đủ đã là chuyện khó khăn, đằng này bọn họ có mời mọc rủ rê thế nào gã cũng không tình nguyện gặp mặt. "Xin lỗi, hôm nay thầy bận", luôn luôn là vậy. Một câu trả lời cụt lủn, lạnh tanh. Còn chẳng có nổi một cái emoji hay sticker pha trò nào. Cứ như thể thứ trả lời cô là một cái máy được lập trình tự động chứ chẳng phải con người bằng xương bằng thịt. Thi thoảng, Nobara vẫn cập nhật được đôi ba tin tức của Gojo thông qua Ieiri hoặc Ijichi, thậm chí là từ thầy hiệu trưởng, song ngay tới họ cũng không thể giấu nổi nỗi lo lắng ẩn hiện trong từng tiếng thở dài trầm lắng. Họ là những người thân thiết với thầy giáo cô từ thuở niên thiếu, đương nhiên họ hiểu rõ gã hơn cô. Nhưng đến họ còn chẳng kéo được gã ra khỏi mê cung hoang đường của quá khứ, thì liệu ai có thể đây...
Đã ba năm rồi...
Bất chợt, từ phía sau bia mộ, một con mèo đen nhảy xổ ra trước mặt bốn người. Đôi mắt xanh lét của nó sáng quắc dưới ánh đèn di động của Yuta, trừng trừng nhìn bọn họ như muốn truyền tải điều gì đó. Qua mấy giây câm lặng, con mèo quay đi và đột ngột như lúc xuất hiện, nó biến mất vào đêm đen, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Bốn người sửng sốt nhìn nhau một hồi, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái nhưng lại chẳng biết kỳ quái vì lẽ gì. Sau cùng, Maki là người lên tiếng:
– Thôi, muộn rồi. Về đi.
Và cứ thế, với tâm trạng bối rối lạ thường, cả nhóm lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang, lái xe quay về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com