Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19 : bình yên

Chúng tôi cứ thế nằm trên bãi cỏ xanh, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng gió vi vu len lỏi qua từng kẽ lá. Bầu trời hôm nay xanh ngát, yên bình đến lạ.

Một lát sau, tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Ít nhất, cũng phải lưu lại kỷ niệm này.

“Hàn Hy, lát nữa tôi sẽ lấy máy ảnh của ba chụp vài tấm hình nhé.” Tôi xoay đầu nhìn cậu ấy, nở nụ cười đầy háo hức.

“Chi vậy?” Cậu ấy vẫn nhìn lên bầu trời, không quay sang tôi.

“Thì để lưu lại kỷ niệm đẹp chứ sao.”

Hàn Hy khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. “Ừ.”

Một khoảng lặng trôi qua, rồi tôi  bỗng hỏi:

“Cậu ăn dưa hấu không?”

“Hả? Ở đâu ra?” cậu ta ngạc nhiên.

“Tí nữa tôi sẽ qua nhà bác tôi, hái vài trái mang về cho cậu ăn.”

Cậu ấy không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Làn gió mát thổi qua, mang theo hương cỏ xanh dịu dàng. Tôi không biết lúc đó mình đã mỉm cười bao nhiêu lần, chỉ biết rằng, những khoảnh khắc bên Hàn Hy luôn mang đến cảm giác bình yên nhất.

Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi bãi cỏ, chúng tôi lại ngồi trên chiếc xe đạp cũ, chạy dọc theo con đường làng. Hàn Hy lặng lẽ nhìn những cánh đồng lúa trải dài dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt phản chiếu sắc cam dịu dàng của buổi chiều tà.

Trước khi về nhà, chúng tôi ghé qua vườn dưa của nhà bác . Tôi hái một quả dưa rất lớn, đưa cho cậu ấy cầm rồi hăng hái đạp xe về.

“Này, Hàn Hy! Qua đây tôi bổ dưa cho ăn nè.” Tôi vẫy tay gọi khi đã chuẩn bị xong.

Nghe vậy, cậu ấy hí hửng chạy lại, ngồi xuống cạnh tôi.

“Đây, phần của cậu.” Tôi đưa cho cậu ấy miếng dưa to nhất.

“Cảm ơn.” Hàn Hy nhận lấy, cắn một miếng ngon lành, đôi chân vô thức đung đưa theo nhịp vui vẻ.

Tôi cũng ăn, hai đứa vừa trò chuyện vừa chén sạch cả quả dưa trong chớp mắt. Nhưng mà… tôi vẫn còn thèm.

Nhìn sang, thấy cậu ấy còn một miếng dưa rất to trong tay, tôi không nghĩ nhiều mà chồm tới, cạp ngay một miếng.

Hàn Hy giật mình, há hốc miệng nhìn tôi, rồi lập tức đánh mạnh vào đầu tôi một cái.

“Hạo Dương! Đây là phần của tôi mà!” Cậu ấy bĩu môi trách móc, ánh mắt tràn đầy bất mãn nhưng lại đáng yêu đến lạ.

Tôi bật cười, nháy mắt trêu: “Ai bảo cậu không ăn nhanh, tôi giúp cậu thôi.”

Cậu ấy lườm tôi, nhưng rồi cũng bật cười theo.

Giữa buổi chiều tĩnh lặng, tiếng cười của chúng tôi vang lên, hòa cùng những cơn gió nhẹ… Một khoảnh khắc yên bình mà tôi mãi mãi khắc ghi.

Tôi để Hàn Hy ngồi ngoài vườn, còn mình thì chạy vào phòng lấy máy ảnh. Khi quay lại, tôi lén chụp vài tấm lúc cậu ấy đang ăn dưa. Tấm nào cũng đẹp, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ như ánh nắng buổi chiều.

“Này, Hàn Hy! Chụp một tấm chung nhé?” Tôi giơ máy ảnh lên, gọi cậu ấy.

“Ừ.” Cậu ấy ngồi ngay ngắn, chỉnh lại tóc một chút, rồi mỉm cười nhìn vào ống kính.

“1…2…3…” Tách!

Máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc của cả hai chúng tôi. Nhưng đúng lúc ấy, tôi bất ngờ xoay sang, làm động tác như muốn hôn cậu ấy.

Hàn Hy giật mình, mặt đỏ như miếng dưa hấu đang cầm trên tay. Cảnh tượng ấy hài hước đến mức tôi không nhịn được mà bật cười.

Cậu ấy bối rối đến mức chẳng nói được lời nào, chỉ quay đầu chạy biến vào trong nhà. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy lon ton chạy mất, khóe môi bất giác cong lên.

Sau đó, tôi cúi xuống nhìn lại những tấm ảnh vừa chụp. Ngón tay vô thức lướt nhẹ lên màn hình, xoa xoa như thể đang chạm vào một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Tối hôm đó, Hàn Hy vào bếp nấu mấy món ngon cho tôi ăn, toàn là những món tôi thích.

“Hạo Dương! Qua đây phụ tôi bưng đồ!” Cậu ấy gọi vọng ra.

Nghe tiếng cậu ấy, tôi vội chạy vào bếp, giúp cậu ấy mang đồ ăn ra bàn.

Chúng tôi ngồi xuống, cùng ăn, cùng trò chuyện. Giữa không gian nhỏ bé nhưng ấm áp, tiếng cười vang lên không ngớt.

Lúc đó, tôi chỉ có một mong ước đơn giản mong rằng cuộc sống này có thể mãi mãi bình yên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com