Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : oẳn tù tì

Sau khi bị bóp cổ bằng hai cuốn sách dày như cuộc đời đầy bi kịch của tôi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa mà vùng lên phản kháng:

"Tôi không làm nữa! Tôi sẽ không nghe lời cậu nữa! Hứ!!"

Hàn Hy đặt điện thoại xuống, thở dài nhàn nhạt:

"Vậy thì mai cậu đừng trách khi bị giao lau nguyên khu nhà vệ sinh nam."

Tôi: "…"

TẠI SAO LẠI LÀ NHÀ VỆ SINH NAM??!

Tôi tá hỏa tính toán lợi hại, cuối cùng nuốt nước mắt vào trong, cắn răng cầm bút lên tiếp tục làm bài như một nô lệ thời trung cổ.

Hàn Hy ung dung lấy điện thoại ra chơi game, thoải mái như một ông vua.

Khoan.

SAO CẬU TA ĐƯỢC CHƠI CÒN TÔI PHẢI HỌC??!

Tôi phẫn nộ:

"Hàn Hy, làm vậy là rất quá đáng! Sao cậu được chơi game còn tôi phải hì hục làm bạn với mấy quyển sách này hả?!"

Cậu ta liếc tôi một cái, lạnh lùng nói:

"Vì tôi học giỏi, cậu học dở."

Tôi: "…"

LỜI NÓI NHƯ MỘT MŨI DAO, ĐÂM NÁT TRÁI TIM NHỎ BÉ CỦA TÔI THÀNH NGHÌN MẢNH.

Tôi ngậm đắng nuốt cay, tiếp tục cày bài tập.

Một lúc sau, tôi quay sang bắt chuyện:

"Hàn Hy, cậu có biết giữa tôi và những cuốn sách này khác nhau ở điểm gì không?"

Cậu ta không thèm nhìn, giọng còn lười biếng hơn cả con mèo ngủ trưa:

"gì?"

Tôi thở dài sườn sượt, giọng trầm lắng như một nhà hiền triết:

"Những cuốn sách này có lời giải, còn tôi thì không… Huhu…"

Hàn Hy vẫn không có chút cảm xúc nào:

"Ừm, làm tiếp đi."

Tôi: "…"

TÔI CẦN LẮM MỘT NGƯỜI HIỂU TÔIIII!!!

Tôi đập bàn, mắt đầy phẫn nộ.

"Hàn Hy! Chúng ta chơi một trò chơi công bằng đi! Nếu tôi thắng, tôi sẽ không cần làm bài hôm nay nữa! Còn nếu tôi thua, tôi sẽ ngoan ngoãn làm bài mà không kêu ca!"

Cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi, giọng dửng dưng:

"Trò gì?"

Tôi cười đắc ý, ánh mắt sáng rực như tìm ra lối thoát:

"Oẳn tù tì! Thú vị chứ? Ngày xưa trong xóm tôi được coi là hoàng tử oẳn tù tì đấy! Haha!"

Hàn Hy cuối cùng cũng ngước lên, khóe môi nhếch nhẹ như thể vừa nghe được một câu chuyện cười hạng nặng.

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường:

"Vậy à? Nhưng tôi được coi là vua oẳn tù tì."

Tôi: "…"

Không! Không thể nào! Tôi không tin!

Tôi hít sâu, siết chặt tay. Được rồi, tôi sẽ chứng minh ai mới là người giỏi oẳn tù tì nhất ở đây!

"Oẳn tù tì!"

Huề.

Lại nữa.

"Oẳn tù tì!"

Lại huề.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Không thể nào, chẳng lẽ tên này thật sự có siêu năng lực đọc suy nghĩ?!

Tôi nghiến răng, dồn hết tinh thần vào ván cuối cùng. Đây sẽ là trận chiến định đoạt số phận tôi!

"Oẳn tù tì!"

Tôi thua rồi.

Tôi chết lặng nhìn bàn tay mình kéo và bàn tay cậu ta búa.

Không… Không thể nào…

Tôi ngước lên nhìn Hàn Hy, ánh mắt không thể tin nổi.

Cậu ta nhún vai, cười nhạt:

"Như tôi đã nói, tôi là vua oẳn tù tì."

Tôi: "…"

Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời tôi…

Tôi rũ rượi gục xuống bàn, lòng đầy cay đắng.

"Được rồi… tôi chịu thua… Nhưng này, nếu sau này tôi chết, cậu sẽ không bắt tôi làm bài nữa phải không?"

Hàn Hy thản nhiên:

"Ừ, nhưng tôi sẽ báo cô là cậu cúp học."

Tôi: "…"

LÀM ƠN, CÓ THỂ ĐỂ CHO TÔI RA ĐI MỘT CÁCH THANH THẢN KHÔNG?!

Tôi cắn răng, hỏi tiếp:

"Vậy… nếu tôi chết, cậu có buồn không?"

Lần này Hàn Hy nhìn tôi rất lâu. Cậu ta trầm ngâm, cứ như đang thật sự suy nghĩ về câu hỏi này.

Tôi nín thở, hồi hộp chờ đợi. Phải rồi, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè, dù cậu ta có lạnh lùng đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ có một chút cảm xúc khi tôi chết chứ

"Không."

Tôi: "…"

TRỜI ƠI CẬU CÓ THỂ GIẢ BỘ BUỒN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!

Tôi tuyệt vọng ôm mặt, giọng thều thào như sắp hấp hối:

"Vậy… cậu có lời nào muốn nói với tôi lần cuối không?"

Hàn Hy nhún vai, giọng tỉnh bơ như không:

"Nhớ nộp bài tập trước khi chết."

Tôi: "…"

CÒN KHÔNG BẰNG KHÔNG NÓI GÌ!!!

Tôi đau đớn úp mặt xuống bàn. Được rồi, tôi từ bỏ. Tôi từ bỏ tất cả.

Tôi chính thức chấp nhận số phận một con nô lệ học tập…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com