Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first of all

ngày tôi đánh mất sợi chỉ nối mình với thế gian, tôi đã nghĩ rằng chính nó sẽ tiễn đưa tôi về nơi bắt đầu mọi thứ - hư không.

---------------

những kẻ sống trên đời này họ phải được kết nối bằng thứ gì đó và tôi tự gọi nó là sợi chỉ, tôi tin như vậy từ ngày tôi nhận thức được rõ ràng bản chất của cuộc đời. 

với tôi có những người được liên kết chỉ bằng duy nhất một sợi chỉ, nó mong manh, dễ đứt lìa nhưng bù lại vô cùng đơn giản, chỉ cần một giây là sẽ có cách để nó tách ra. nhưng cũng có những người nối với nhau bằng vô vàn sợi chỉ, chúng chồng chéo, dính chặt và dường như không thể gỡ, chỉ có cách tàn nhẫn là cầm kéo lên và cắt chúng. cách nhanh nhất, lạnh lùng nhất nhưng cũng là cách hợp lý nhất nhưng một khi đã như thế thì vĩnh viễn không thể nối chúng lại với nhau, 

đơn giản, dễ ly tan nhưng còn cơ hội để hàn gắn.

phức tạp, đan chéo vào nhau khó tìm cách để gỡ rối thì chỉ mang lại một kết cục đau lòng là mãi mãi cách xa.

tôi đã sống hơn hai mươi năm với những ràng buộc đầy mong manh, tôi chỉ đơn giản là sợ hãi với những điều rối rắm đấy sẽ làm tôi gục ngã với vết cắt đầy lạnh lùng nào đó bất chợt xảy ra vào một ngày trong cuộc đời. 

và, trớ trêu thay chính những cái đơn giản mà tôi tin tưởng tuyệt đối rằng không thể làm hại đến mình đã đến gõ cửa và siết cổ tôi, một cách nhanh gọn hệt như một vết chém từ thanh kiếm sắc bén, nó dứt khoát và không một sai lầm. 

ngày tôi ngã từ trên cao xuống, không một ai bên cạnh, gia đình từ trước tới nay đã là điều tối kị mà tôi không muốn nhắc tới, một đứa trẻ lớn lên không có vòng tay ba mẹ ấp ủ, một đứa không thân thích trên đời, và tệ hơn cả tôi cũng chẳng có đến một người bạn thật sự bên cạnh để tôi có thể dựa vào lúc nguy khốn. 

tôi từng nghĩ nếu có những mối quan hệ bạn bè thân thiết với ai đó thì khi tôi và họ chia ly, tôi sẽ không thể chịu được nỗi đau đó, nhưng giờ đây tôi cảm thấy nỗi cô đơn này còn kinh khủng hơn nó như một cơn sóng thần không báo trước ập đến nhấn chìm tôi vào biển đen vô tận. 

tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, tôi trở về nhà và thấy vô số cảnh sát đứng trước nhà tôi, tôi tưởng họ đang đến bắt một ai khác cùng chung dãy chung cư, tôi còn thầm đoán ai là kẻ xấu số đó cho tới khi họ tiến tới trước mặt tôi và hỏi "cô là kim jisoo đúng chứ?", một luồng điện chạy dọc sống lưng cho tôi biết chuyện tồi tệ sắp xảy ra. ngay sau đó, tôi được đưa tới đồn cảnh sát để lấy lời khai, họ bảo rằng một chủ đầu tư đã ôm món tiền mà tôi đã dốc toàn bộ niềm tin trốn đi mất, họ cần tôi cho biết những thông tin cơ bản để phối hợp điều tra. giây phút đó tôi hóa một cái máy vô hồn, máy móc trả lời vị cảnh sát đó, tôi chết lặng vì đó là toàn bộ những gì tôi đã dành dụm từ khi tốt nghiệp đại học. 

cho đến lúc này đã là chuyện của nửa năm trước, tôi đã rời bỏ thủ đô sầm uất để đi đến cuối chuyến tàu của mình, tôi sẽ sống ở một nơi không ai biết mình, và sẽ cô độc như thế cho đến khi chết. tôi đã quá mệt mỏi với những giáo điều của xã hội này, tôi không muốn thế nữa, tôi không muốn mình phải sống cuộc đời của một ai đó. trước khi, tôi dùng sợi dây đứt đoạn nối tôi và cuộc đời này kết liễu cuộc đời mình, tôi cần biết mình là ai và phải sống với tư cách là tôi dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi. 

-------------------

truyện được viết một cách ngẫu hứng và chính tôi cũng không biết bản thân mình có thể cho nó một kết thúc trọn vẹn hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó.

cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com